Bên trong văn phòng của công ty Pledis Corp, không khí bận rộn nhưng ngăn nắp. Tiếng gõ phím lạch cạch xen lẫn tiếng lật giấy tài liệu đều đặn, tạo nên âm thanh quen thuộc của một buổi sáng điển hình.
Jeon Wonwoo, nhân viên phòng Marketing, ngồi thẳng lưng trên ghế, mắt dán chặt vào màn hình máy tính. Đôi kính mỏng khiến ánh nhìn của cậu thêm phần sắc sảo, và cái vẻ tập trung tuyệt đối ấy khiến đồng nghiệp không ai dám làm phiền.
Trừ một người.
"Ê, Jeon Wonwoo, cái file báo cáo hôm qua cậu gửi cho tôi ấy, bị thiếu số liệu của tháng 9 rồi. Làm việc kiểu gì vậy?"
Giọng nói đầy ngạo mạn vang lên từ phía sau. Không cần quay lại, Wonwoo cũng biết ai vừa lên tiếng.
Kim. Mingyu.
Cái tên chỉ nghe thôi cũng đủ khiến Wonwoo nhíu mày. "Thiếu là do cậu chưa cập nhật số liệu kịp thời chứ không phải do tôi."
"Ơ hay, ai là người chịu trách nhiệm tổng hợp số liệu nhỉ? Là cậu đấy, Jeon Wonwoo." Mingyu bước tới, khoanh tay trước ngực, đôi mắt nâu híp lại đầy khiêu khích.
"Và ai là người phụ trách theo dõi số liệu tháng 9 nhỉ? Cũng là cậu, Kim Mingyu." Wonwoo quay người lại, đối diện thẳng thừng với anh ta, ánh mắt sắc lạnh như dao cạo.
"Thật biết đổ lỗi ghê ha." Mingyu nhếch môi cười, ánh mắt chứa đầy sự thách thức. "Không biết làm thì bảo không biết đi, tôi còn chỉ cho. Đừng ngại."
"Không ai rảnh mà cần cậu chỉ bảo." Wonwoo nhấn mạnh từng chữ, vẻ mặt vô cảm nhưng giọng điệu sắc bén chẳng kém gì dao găm.
Cuộc khẩu chiến này không lạ với đồng nghiệp xung quanh. Ai trong văn phòng cũng biết hai người này "ghét nhau ra mặt". Mỗi lần họ nói chuyện là như bắn ra hàng loạt mũi tên độc.
"Chà, chà, tình đồng nghiệp cảm động ghê ha." Seungkwan - đồng nghiệp ngồi gần nhất - thì thầm với người bên cạnh.
"Cậu nghĩ lần này ai thắng?" Joshua, người bên cạnh Seungkwan, cười nhẹ, vừa nhấp một ngụm cà phê.
"Lần nào cũng vậy, Wonwoo sẽ thắng bằng lý lẽ, nhưng Mingyu sẽ thắng bằng... giọng điệu đáng ghét," Seungkwan nhún vai, ra vẻ đã quá quen với cảnh này.
Quay lại với hai nhân vật chính, Wonwoo hít sâu, kìm nén cơn giận. "Nếu cậu rảnh đến mức đứng đây cà khịa người khác, thì sao không tự kiểm tra số liệu của mình đi?"
"Cậu nghĩ tôi không kiểm tra à? Tôi kiểm tra rồi, và nhận ra ai đó làm việc cẩu thả." Mingyu cười khẩy, một tay cầm cốc cà phê, ngón trỏ chậm rãi gõ gõ lên thành cốc, ra vẻ khiêu khích.
"Thế thì chúc mừng. Cậu vừa phát hiện ra lỗi của chính mình." Wonwoo đứng dậy, cầm lấy một tập tài liệu dày trên bàn và đi ngang qua Mingyu mà không quên để lại một câu chốt hạ: "Lần sau, làm ơn bớt lãng phí thời gian của tôi."
Mingyu nhíu mày, nhìn theo bóng lưng Wonwoo. Gương mặt thoáng có vẻ khó chịu, nhưng rồi anh ta cười khẩy, lắc đầu. "Cậu ta nghĩ mình giỏi lắm nhỉ."
Thế nhưng, ngay lúc ấy, Seungkwan tinh ý nhận ra điều gì đó trong ánh mắt của Mingyu. Có vẻ như "ghét" không hẳn là từ chính xác nhất.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro