[11] Nameless Feeling

Sau cuộc khủng hoảng

Mọi thứ dường như đã trở lại quỹ đạo. Wonwoo được minh oan, Jaehyuk bị tạm giam để điều tra thêm, và dự án trọng điểm của công ty vẫn an toàn. Tuy nhiên, giữa sự bình lặng ấy, Wonwoo nhận ra mối quan hệ giữa mình và Mingyu đang thay đổi.

"Mingyu," Wonwoo gọi khi cả hai chuẩn bị rời văn phòng muộn. "Tôi nợ cậu một lời cảm ơn."

Mingyu dừng lại, khoanh tay trước ngực, môi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ. "Cậu nợ tôi nhiều hơn một lời cảm ơn, Wonwoo."

Wonwoo bật cười, sự nhẹ nhõm hiếm hoi khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn sau những ngày căng thẳng. "Vậy cậu muốn gì?"

"Đi ăn tối với tôi," Mingyu nói, không hề do dự.

Câu nói của Mingyu khiến Wonwoo khựng lại. Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, Mingyu đã nhún vai. "Chỉ là một bữa ăn thôi. Không cần phải nghĩ nhiều vậy đâu."

Wonwoo cười gượng. "Được thôi. Nhưng tôi chọn món."

---

Bữa tối muộn

Họ chọn một quán ăn nhỏ gần công ty, nơi Mingyu đã từng đến vài lần. Wonwoo nhận ra đây không phải là kiểu nhà hàng sang trọng mà cậu nghĩ Mingyu sẽ thích. Nhưng đó là một nơi ấm cúng, giản dị, với ánh đèn vàng dịu nhẹ.

"Khi nào thì cậu bắt đầu nghiêm túc làm việc chung với tôi?" Mingyu hỏi, giọng pha chút trêu chọc.

"Tôi đã nghiêm túc từ lâu rồi," Wonwoo đáp, nhấp một ngụm nước.

"Cậu nghiêm túc? Cậu ghét tôi mà."

Wonwoo đặt ly nước xuống, ánh mắt trở nên mềm mại hơn. "Có lẽ lúc trước tôi không hiểu cậu, nên đã nghĩ vậy. Nhưng bây giờ..."

"Bây giờ thì sao?" Mingyu hỏi, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu.

"Bây giờ tôi nghĩ... cậu không tệ như tôi tưởng." Wonwoo khẽ mỉm cười.

Mingyu bật cười. "Đó là lời khen sao? Nghe chẳng giống chút nào."

---

Những thay đổi nhỏ

Sau bữa tối đó, Wonwoo nhận ra cách nhìn của mình về Mingyu đã hoàn toàn thay đổi. Cậu không còn cảm thấy khó chịu với sự hiện diện của Mingyu nữa, thậm chí còn thấy mình mong chờ những lần cả hai cùng nhau thảo luận công việc.

Mingyu cũng nhận thấy điều đó. Cậu bắt đầu chủ động hơn, không chỉ trong công việc mà còn trong việc quan tâm đến Wonwoo.

"Cậu ngủ đủ chưa? Trông cậu mệt lắm," Mingyu hỏi vào một buổi sáng.

Wonwoo ngước lên từ màn hình máy tính, nhíu mày. "Cậu là mẹ tôi à?"

Mingyu nhún vai, cười hờ hững. "Nếu tôi không nhắc thì ai nhắc? Cậu làm việc như thể ngày mai sẽ hết hạn hợp đồng vậy."

Wonwoo bật cười. "Cảm ơn vì sự quan tâm, nhưng tôi ổn."

"Ổn không có nghĩa là tốt," Mingyu đáp, nhưng rồi quay đi trước khi Wonwoo kịp phản bác.

---

Một mối nguy mới

Tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng một tuần sau đó, Jihoon đến tìm Mingyu và Wonwoo với vẻ mặt nghiêm trọng.

"Tôi vừa nhận được báo cáo điều tra từ cảnh sát," Jihoon nói. "Jaehyuk chỉ là một con tốt thí."

Wonwoo khựng lại. "Ý cậu là sao?"

"Có người đứng sau hắn. Một kẻ mạnh hơn, nguy hiểm hơn. Hắn đang nhắm vào công ty chúng ta và sẽ không dừng lại."

Mingyu cau mày. "Vậy chúng ta phải làm gì?"

"Trước mắt, hãy giữ kín mọi thứ và cẩn thận với những ai tiếp cận hai cậu," Jihoon cảnh báo. "Kẻ đó có thể ra tay bất cứ lúc nào."

Wonwoo cảm thấy sự lo lắng quay lại. Cậu nhìn Mingyu, và lần đầu tiên, cậu nhận ra rằng sự hiện diện của người đồng nghiệp mà cậu từng ghét này lại khiến cậu cảm thấy an tâm hơn bất cứ điều gì khác.

"Đừng lo," Mingyu nói, đặt tay lên vai cậu. "Tôi ở đây."

---
Nay trường tôi đc nghỉ nên tôi viết hẵn 2 chap cho các người xem đấy, yêu trường vcl😘❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro