[14] The Dark Before Dawn
Mối nguy ngày càng lớn
Ngay sau cuộc đối đầu với Jinhwan, Mingyu và Wonwoo vẫn không thể ngừng lo lắng. Mặc dù đã có trong tay những bằng chứng quan trọng, nhưng kẻ đứng sau âm mưu này vẫn chưa lộ diện hoàn toàn. Những đe dọa ngày càng trở nên rõ ràng, và cả hai nhận ra mình đang đối mặt với một cuộc chiến thực sự.
Một ngày, khi cả hai đang trao đổi về tình hình hiện tại, điện thoại của Mingyu lại reo lên. Tin nhắn từ một số lạ:
"Cảnh báo cuối cùng: Nếu các cậu tiếp tục điều tra, mọi thứ sẽ không chỉ dừng lại ở công ty. Hãy nhớ lấy lời tôi."
Mingyu cầm điện thoại, thở dài. "Họ không có ý định buông tha cho chúng ta."
Wonwoo nhìn hắn, ánh mắt đầy nghiêm túc. "Chúng ta không thể dừng lại. Nếu không làm gì, mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn."
---
Bức màn được kéo lên
Cả Mingyu và Wonwoo đều biết rằng để kết thúc mọi chuyện, họ cần phải trực tiếp đối mặt với người chủ mưu cuối cùng. Họ tiếp tục dồn lực vào việc điều tra, thu thập chứng cứ, nhưng lần này không còn là những tệp tin hay đoạn video đơn giản nữa. Đây là một cuộc chiến tinh vi, đẫm máu, nơi kẻ thù luôn đi trước một bước.
Một buổi tối, khi đang rời công ty, Mingyu nhận thấy có một chiếc xe đen đang lượn lờ quanh khu vực họ đứng. Cậu quay sang Wonwoo. "Cảm giác như có ai đang theo dõi chúng ta."
Wonwoo gật đầu, nắm chặt tay Mingyu. "Chúng ta phải đi ngay."
Hai người vội vã rời khỏi khu vực đó, nhưng chiếc xe vẫn không ngừng theo dõi. Mingyu nắm tay Wonwoo thật chặt, và chỉ trong tích tắc, cả hai đều nhận ra rằng mọi chuyện giờ đây không chỉ đơn thuần là công việc hay những bằng chứng. Họ đang bước vào một cuộc chiến sinh tử.
---
Cái bẫy khủng khiếp
Ngay khi cả hai quay lại, họ bị vây kín bởi những bóng đen từ các góc phố. Trước mặt họ, một chiếc xe van dừng lại, và từ trong đó, những người đàn ông đeo mặt nạ bước ra. Wonwoo cảm thấy cả người căng thẳng, nhưng vẫn cố giữ vững tinh thần.
"Mingyu, chạy đi!" Wonwoo hạ giọng. "Đừng để họ bắt được chúng ta."
Nhưng Mingyu chỉ cười khẩy, cánh tay vươn ra nắm chặt tay Wonwoo. "Tôi không để cậu đi một mình."
Một trong những người đàn ông đeo mặt nạ tiến tới gần và lên tiếng: "Các cậu đã đi quá xa rồi. Đừng trách chúng tôi."
Trước khi Mingyu và Wonwoo kịp phản ứng, một tiếng động vang lên, rồi cả hai bị đánh ngất đi.
---
Cuộc giải cứu đầy kịch tính
Khi Mingyu tỉnh dậy, cậu thấy mình bị giam trong một căn phòng tối tăm. Ánh sáng mờ nhạt chiếu vào từ một cửa sổ nhỏ, và bên cạnh cậu là Wonwoo, cũng đang từ từ tỉnh lại.
"Wonwoo, cậu ổn không?" Mingyu vội vàng hỏi.
Wonwoo ngẩng đầu lên, đôi mắt còn ngơ ngác vì cơn choáng. "Tôi... tôi ổn."
Cả hai đều nhận ra rằng họ đang bị giam giữ trong một căn phòng không xác định. Nhưng khi nhìn ra xung quanh, Mingyu thấy một thứ khiến tim cậu đập nhanh hơn – một cánh cửa duy nhất dẫn ra ngoài.
"Chúng ta phải ra ngoài," Mingyu nói. "Không thể cứ ngồi chờ đợi được."
Nhưng trước khi cả hai kịp lên kế hoạch, cửa phòng mở ra. Một người đàn ông bước vào – không ai khác chính là Jinhwan.
"Chào mừng các cậu đến nơi này," Jinhwan cười, ánh mắt đầy vẻ thích thú. "Tôi phải thừa nhận, các cậu đã làm tôi rất khó chịu, nhưng cũng khá ấn tượng. Các cậu không dễ dàng bị đánh bại như tôi nghĩ."
---
Mingyu quyết không để thua
Mingyu siết chặt tay lại, ánh mắt căm phẫn. "Cậu nghĩ cậu có thể thắng được chúng tôi sao?"
Jinhwan chỉ cười nhếch mép. "Các cậu vẫn chưa hiểu được cái trò chơi này. Đây không phải là một cuộc chiến bình thường. Các cậu chỉ là những quân cờ."
Wonwoo liếc nhìn Mingyu, quyết định hành động ngay. "Không. Chúng ta không phải quân cờ. Chúng ta sẽ là người quyết định kết quả trò chơi này."
Với một động tác nhanh nhẹn, Mingyu vươn tay ra, đẩy cửa phòng và lao ra ngoài. Wonwoo theo sau, hai người cùng nhau tìm cách thoát khỏi tay Jinhwan.
---
Anh 8.5 ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê
Toán 6.7 ê ê ê
Văn 8.3 ê ê ê ê ê ê ê ê ê
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro