[16] Fragile peace

Một khởi đầu mới

Một tuần sau vụ việc, mọi chuyện tại công ty dần trở lại bình thường. Phó giám đốc và những kẻ liên quan đã bị bắt, và bộ phận bảo mật đang rà soát lại toàn bộ hệ thống để ngăn chặn bất kỳ lỗ hổng nào trong tương lai. Wonwoo trở thành một trong những nhân viên được khen thưởng vì sự dũng cảm và quyết tâm, trong khi Mingyu được giao trọng trách hỗ trợ phục hồi danh tiếng của công ty.

Nhưng hơn cả, mối quan hệ giữa Mingyu và Wonwoo đã thay đổi theo cách mà cả hai không ngờ tới.

---

Những cảm xúc không nói thành lời

Buổi tối, khi mọi người đã rời khỏi văn phòng, Mingyu ngồi trước máy tính, nhưng tâm trí hoàn toàn không tập trung. Hắn cứ liên tục nhớ lại khoảnh khắc khi cả hai cùng nhau vượt qua nguy hiểm, ánh mắt kiên định của Wonwoo khi nói rằng cậu không hề sợ hãi.

Cửa văn phòng mở ra, và Wonwoo bước vào với một ly cà phê.

"Mingyu, muộn thế này rồi mà cậu vẫn chưa về?" Wonwoo hỏi, đặt ly cà phê xuống bàn của hắn.

Mingyu ngẩng đầu lên, nở một nụ cười nhẹ. "Tôi còn một vài việc cần hoàn thành. Còn cậu thì sao? Sao vẫn ở đây?"

Wonwoo nhún vai, ngồi xuống ghế đối diện. "Tôi nghĩ cậu có thể cần ai đó để trò chuyện."

Họ im lặng trong chốc lát, chỉ nghe thấy tiếng gió rít nhẹ ngoài cửa sổ.

Mingyu phá vỡ sự im lặng. "Cậu có từng nghĩ... nếu mọi chuyện không xảy ra, chúng ta vẫn sẽ ghét nhau như trước không?"

Wonwoo hơi bất ngờ trước câu hỏi, nhưng cậu chỉ cười nhạt. "Có lẽ. Nhưng tôi nghĩ mọi chuyện xảy ra đều có lý do."

Mingyu nhìn thẳng vào mắt Wonwoo. "Vậy lý do cậu ở đây với tôi là gì?"

Wonwoo không trả lời ngay. Cậu nhìn ra cửa sổ, rồi lại quay sang Mingyu, ánh mắt đầy chân thành. "Tôi nghĩ lý do là... tôi không muốn cậu một mình nữa."

---

Bước tiến lớn

Lời nói của Wonwoo khiến trái tim Mingyu chệch nhịp. Hắn cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa trong lồng ngực, một cảm giác mà hắn chưa từng trải qua trước đây.

Mingyu khẽ cười. "Cậu biết không, tôi đã luôn nghĩ mình rất ghét cậu. Nhưng giờ tôi nhận ra, có lẽ tôi đã nhầm từ đầu."

Wonwoo bật cười, nhưng đôi má cậu hơi đỏ. "Cậu có thể nói thẳng ra là cậu thích tôi mà, Mingyu. Tôi không ngại đâu."

Mingyu ngạc nhiên, nhưng rồi bật cười theo. "Được rồi. Tôi thích cậu, Wonwoo. Cậu hài lòng chưa?"

Wonwoo ngả người ra sau ghế, khoanh tay lại. "Tạm hài lòng. Nhưng tôi cần thời gian để xem xét có nên thích lại cậu không."

Mingyu nhướng mày. "Thật không? Sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua?"

Wonwoo chỉ cười, đứng lên, cầm theo ly cà phê trống rỗng. "Chúc ngủ ngon, Mingyu."

Mingyu nhìn theo bóng dáng Wonwoo rời khỏi phòng, môi không thể không nở nụ cười. Hắn biết rằng, dù Wonwoo chưa nói ra, nhưng giữa họ, một điều gì đó đặc biệt đã bắt đầu.

---

Bóng ma quá khứ trở lại

Trong khi Mingyu và Wonwoo dần xây dựng lại mối quan hệ, một tin nhắn lạ xuất hiện trên điện thoại của Mingyu vào đêm hôm đó:

"Nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc? Chưa đâu. Đây chỉ mới là khởi đầu. Cẩn thận đấy."

Mingyu khựng lại, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại. Hắn không muốn tin rằng chuyện này vẫn chưa chấm dứt, nhưng rõ ràng bóng ma của quá khứ đang dần quay lại.

---
Ae ơi thật ra Sol kh phải con Jack tôi vừa hỏi chat gpt r

À nhma chúc mọi người 8386 mạnh khỏe như trâu như bò nhiều lì xì nha sa rang hê😘❤️(dạo này siêng đăng chap=>)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro