[18] The trap net gradually tightens
Áp lực gia tăng
Wonwoo và Mingyu rời quán cà phê trong tâm trạng nặng nề. Tin nhắn đe dọa không chỉ nhắm vào họ mà còn như một lời cảnh báo ngấm ngầm rằng kẻ thù đang theo sát từng bước.
"Cậu nghĩ nên báo cảnh sát không?" Mingyu hỏi khi cả hai bước dọc vỉa hè.
Wonwoo lắc đầu, ánh mắt đầy cảnh giác. "Với kiểu tin nhắn này, rất khó để tìm ra người gửi, và nếu chúng ta hành động bất cẩn, có thể sẽ kích động kẻ đứng sau. Hiện tại, tôi nghĩ cần quan sát thêm."
"Quan sát?" Mingyu nhíu mày, giọng cứng rắn. "Cậu nghĩ chúng sẽ để chúng ta yên mà quan sát chắc?"
"Tôi biết," Wonwoo đáp, giọng trầm xuống. "Nhưng chúng ta không có nhiều lựa chọn."
---
Một kẻ đáng ngờ
Trở lại công ty, Mingyu và Wonwoo bắt đầu chú ý nhiều hơn đến những người xung quanh. Từng lời nói, từng cử chỉ của đồng nghiệp đều được họ quan sát kỹ.
Trong một buổi họp ngắn vào buổi chiều, ánh mắt Mingyu dừng lại ở Junhyuk, trưởng phòng IT. Gã dường như không chú tâm vào cuộc họp, liên tục liếc nhìn điện thoại, rồi thỉnh thoảng ánh mắt lén lút hướng về phía Wonwoo.
"Junhyuk dạo này có gì đó kỳ lạ," Mingyu nói với Wonwoo khi họ rời phòng họp.
"Tôi cũng để ý," Wonwoo đáp, nhíu mày. "Cậu nghĩ gã có liên quan?"
"Khó nói, nhưng không loại trừ khả năng."
Cả hai quyết định điều tra thêm về Junhyuk, bắt đầu từ lịch sử công việc và những mối quan hệ của gã trong công ty.
---
Tin nhắn bí mật
Tối hôm đó, khi Wonwoo đang ngồi trước laptop để xem lại các tài liệu liên quan, một tin nhắn mới xuất hiện trên màn hình. Nhưng lần này, nó không gửi đến điện thoại của cậu mà xuất hiện trực tiếp trên màn hình máy tính.
"Muốn biết sự thật? Hãy đến địa chỉ này: 105, phố Yeonghwa, lúc 11 giờ tối. Đừng để Mingyu biết."
Tim Wonwoo đập thình thịch. Cậu không biết đây là cái bẫy hay là manh mối thực sự, nhưng rõ ràng kẻ gửi tin nhắn biết cách tạo ra sự hoang mang.
Cậu định tắt đi, nhưng lại dừng lại, ánh mắt đầy phân vân. Nếu đây là cơ hội để tìm hiểu sự thật, cậu không thể bỏ qua. Nhưng nếu nói với Mingyu, hắn chắc chắn sẽ ngăn cản.
---
Quyết định mạo hiểm
Lúc 10 giờ 30 phút, Wonwoo rời khỏi nhà với lý do cần đi mua vài thứ. Cậu không nói gì với Mingyu, chỉ để lại một tin nhắn ngắn: "Tôi ổn. Sẽ về sớm."
Tại địa chỉ đã được cung cấp, Wonwoo bước vào một nhà kho cũ kỹ, ánh sáng yếu ớt từ một bóng đèn trần duy nhất khiến không gian trở nên u ám.
"Có ai ở đây không?" cậu cất giọng, cố gắng giữ bình tĩnh.
Tiếng bước chân vang lên từ phía sau. Wonwoo quay lại, và trước mắt cậu là Junhyuk - trưởng phòng IT.
"Cậu... là người gửi tin nhắn?" Wonwoo hỏi, giọng đầy hoài nghi.
Junhyuk cười nhạt. "Cậu thông minh hơn tôi nghĩ đấy, nhưng cũng liều lĩnh hơn tôi tưởng. Cậu đến đây một mình sao?"
"Cậu muốn gì?" Wonwoo nghiêm giọng.
Junhyuk bước lại gần, ánh mắt sắc lạnh. "Không phải tôi muốn gì, mà là tôi muốn cảnh báo cậu. Chúng ta đều chỉ là quân cờ trong tay kẻ khác. Nếu cậu không cẩn thận, cậu sẽ là người tiếp theo bị loại bỏ."
"Ý cậu là gì?" Wonwoo hỏi, nhưng trước khi nhận được câu trả lời, đèn trong nhà kho đột ngột tắt phụt.
Căn phòng chìm vào bóng tối, và Wonwoo nghe thấy tiếng bước chân chạy xa dần.
"Junhyuk!" cậu gọi, nhưng chỉ còn sự im lặng đáp lại.
---
Mối nguy cận kề
Khi Wonwoo trở về nhà, cậu thấy Mingyu đang đợi ở cửa, vẻ mặt không giấu được lo lắng.
"Cậu đã đi đâu?" Mingyu hỏi, giọng gay gắt.
"Tôi chỉ-" Wonwoo định nói dối, nhưng nhìn ánh mắt đầy lo lắng của Mingyu, cậu không nỡ. "Tôi nhận được một tin nhắn và nghĩ rằng nó có thể giúp chúng ta tìm ra sự thật."
"Cậu đi một mình?" Mingyu bật dậy, vẻ giận dữ pha lẫn bất an. "Cậu có biết mình đã liều lĩnh thế nào không?"
"Tôi không sao, Mingyu," Wonwoo nói, cố trấn an. "Nhưng Junhyuk chắc chắn có liên quan. Gã biết nhiều hơn những gì chúng ta nghĩ."
"Junhyuk?" Mingyu nhíu mày. "Cậu ta đã nói gì?"
Wonwoo thở dài, kể lại toàn bộ sự việc. "Gã bảo rằng chúng ta chỉ là quân cờ, và nếu không cẩn thận, chúng ta sẽ bị loại bỏ."
Mingyu ngồi xuống, tay siết chặt lại. "Nếu vậy, chúng ta càng phải hành động nhanh hơn. Tôi sẽ không để cậu mạo hiểm một mình thêm lần nào nữa, Wonwoo."
Wonwoo khẽ cười. "Cậu quan tâm tôi nhiều thế à?"
Mingyu nhìn cậu, ánh mắt đầy quyết tâm. "Cậu không cần phải hỏi. Từ giờ, bất cứ chuyện gì, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt."
Nhưng cả hai không hề biết rằng, phía sau màn đêm, có một đôi mắt vẫn đang dõi theo từng bước đi của họ.
---
Ê mua weverse spill the fill nhma sốp gửi nhầm weverse day dream của Enhypen
Đã v còn quên quay vd unbox với nhập code kh đc😊
T off vài tuần vì lý do gia đình ạ, mong mn thông cảm cho
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro