[2] Start being shy
Buổi họp đầu tuần luôn là thời điểm khiến mọi nhân viên phải căng thẳng. Bảng kế hoạch dài dằng dặc hiển thị trên màn hình lớn, giọng trưởng phòng Lee Jihoon đều đều nhưng đầy uy quyền.
"Vì đây là dự án trọng điểm quý này, tôi muốn tất cả phải phối hợp nhịp nhàng. Đặc biệt là hai người phụ trách chính." Jihoon dừng lại, liếc mắt về phía góc phòng.
Điềm xấu. Wonwoo thầm nghĩ, nhưng cậu vẫn ngẩng đầu lên nhìn theo ánh mắt của trưởng phòng.
"Jeon Wonwoo và Kim Mingyu, hai cậu sẽ là đồng phụ trách chính của dự án lần này."
Ngay lập tức, Wonwoo và Mingyu đồng thanh:
"Cái gì cơ?!"
Cả phòng họp nín thở. Seungkwan cắn chặt môi, cố nhịn cười. Joshua nhìn họ với ánh mắt kiểu "Chà, hay rồi đây".
Wonwoo quay phắt sang Jihoon, giọng không giấu nổi sự hoảng hốt: "Trưởng phòng, không phải có nhầm lẫn gì sao? Tại sao lại là tôi với Kim Mingyu?"
"Đúng vậy, trưởng phòng! Tôi nghĩ có nhiều lựa chọn tốt hơn." Mingyu lập tức phụ họa, mặt nhăn nhó không khác gì bị ép ăn chanh.
Trưởng phòng Jihoon khoanh tay, nhướng mày đầy uy lực. "Tôi vừa nói ai là người có quyền quyết định chưa nhỉ?"
Cả Wonwoo lẫn Mingyu đều câm nín. Jihoon nổi tiếng là người không thích tranh luận dài dòng.
"Wonwoo giỏi phân tích số liệu, Mingyu giỏi xây dựng chiến lược. Hai cậu phối hợp thì tôi mới yên tâm. Có vấn đề gì không?" Jihoon quét ánh mắt khắp phòng, nhưng chẳng ai dám hó hé.
Phối hợp? Tôi thà phối hợp với cái máy in còn hơn. Wonwoo nghiến răng, nhưng ngoài mặt thì vẫn cố giữ bình tĩnh.
"Không có vấn đề." Cậu nói nhỏ, nhưng mắt thì nhìn Mingyu với ánh lườm cháy bỏng.
Mingyu không chịu thua, khoanh tay dựa lưng vào ghế. "Tôi cũng không có vấn đề. Nhưng nếu có ai đó không hợp tác, tôi sẽ báo cáo thẳng với trưởng phòng."
Ý anh ta là ai thì rõ quá rồi.
"Vậy thì tốt. Dự án bắt đầu ngay trong tuần này, và tôi muốn thấy kết quả đầu tiên vào thứ Sáu." Jihoon gõ nhẹ bút lên bàn. "Giải tán."
Cả phòng bắt đầu thu dọn tài liệu. Wonwoo xách laptop của mình ra khỏi phòng họp, đi nhanh về chỗ ngồi, nhưng chưa kịp ngồi xuống thì đã thấy bóng lưng quen thuộc xuất hiện bên cạnh mình.
"Ngồi xa một chút không được à?" Wonwoo ngước lên, lườm Mingyu đang khoanh tay đứng bên cạnh.
"Chúng ta cần bàn về dự án." Mingyu kéo ghế, ngồi đối diện Wonwoo.
Wonwoo khoanh tay trước ngực, nhìn anh ta đầy ngờ vực. "Bàn gì? Tự cậu làm đi, gửi tôi phần của cậu là được."
"Ha, cậu mơ hả? Trưởng phòng bảo phối hợp, không bảo chia việc." Mingyu cười nhếch mép, đôi mắt cong lên trông chẳng khác gì mèo con ranh mãnh. "Cậu sợ không làm được à?"
"Nếu không sợ cậu phá hỏng, tôi đã tự làm một mình rồi." Wonwoo thở dài, mở laptop và gõ nhanh mấy dòng ghi chú. "Thôi, ngồi xuống đi. Nói nhanh gọn đi, tôi không có cả ngày."
Mingyu ngồi xuống, nhoài người về phía trước, chống tay lên cằm, ánh mắt nhìn chằm chằm Wonwoo. "Làm gì mà khó chịu thế, Jeon Wonwoo? Làm việc chung với tôi khiến cậu khó thở à?"
"Đúng vậy." Wonwoo bắn lại ngay, không cần nghĩ. "Chỉ cần ngửi thấy mùi nước hoa của cậu là tôi cũng thấy ngợp rồi."
Mingyu cười phá lên, vẻ mặt không những không giận mà còn thích thú hơn. "Chà, ai ngờ cậu cũng biết đùa. Nhưng này, đừng có giận lâu quá. Làm đồng nghiệp thì nên thân thiện chút chứ."
"Thân thiện?" Wonwoo ngước mắt lên, nhìn thẳng vào ánh mắt của Mingyu. "Với cậu á? Để mơ đã."
---
Hai ngày sau, Wonwoo và Mingyu cùng làm việc tại một phòng họp nhỏ hơn để thảo luận chi tiết dự án.
Không khí im lặng nhưng nặng nề. Wonwoo ngồi bên này bàn, tập trung chỉnh sửa file thuyết trình. Bên kia bàn, Mingyu cũng đang hí hoáy ghi chú trên máy tính bảng, thỉnh thoảng liếc qua Wonwoo như để chắc chắn rằng đối phương vẫn còn đang thở.
"Phần tài liệu khách hàng tôi xong rồi." Mingyu đột ngột lên tiếng, giọng nhàn nhạt nhưng không giấu được sự tự mãn.
"Ờ, gửi qua cho tôi kiểm tra." Wonwoo không ngước lên, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím.
Một phút im lặng.
"Cậu biết không," Mingyu đột nhiên nói, giọng điệu lửng lơ. "Cậu căng thẳng quá đấy, Jeon Wonwoo."
Wonwoo ngẩng đầu, cau mày. "Ý cậu là gì?"
"Ý tôi là... cậu có thể thả lỏng đi, không ai giành mất công việc của cậu đâu." Mingyu nhún vai, ngả người ra ghế, nhìn Wonwoo với nụ cười nhẹ. "Làm việc với tôi không tệ như cậu tưởng đâu."
Vẫn còn tệ lắm đấy. Wonwoo định đáp trả nhưng kìm lại. "Cứ làm tốt việc của cậu đi. Đừng nói nhiều."
"Rồi, rồi. Mà này," Mingyu cầm cốc cà phê lên, khuấy nhẹ. "Cậu có hay uống cà phê không?"
"Hỏi làm gì?"
"Tôi định mua cho cậu một cốc, gọi là cảm ơn vì đã phối hợp với tôi."
Wonwoo ngẩng lên, tròn mắt nhìn Mingyu như thể vừa nghe điều vô lý nhất trong ngày. "Cậu ổn không?"
"Ổn chứ. Đâu phải lúc nào cũng chiến tranh." Mingyu nhấp ngụm cà phê, nháy mắt một cái. "Hôm nay là ngày tôi làm người tốt."
Wonwoo im lặng nhìn anh ta. Một giây, hai giây, rồi cậu bật cười khẽ.
"Thôi đi, Kim Mingyu. Cậu chẳng lừa được ai đâu."
Mingyu cũng bật cười theo, đôi vai rung lên nhẹ. "Được rồi, tôi chỉ đùa thôi. Nhưng tôi thật sự sẽ mua cà phê cho cậu, vì hôm nay tôi thấy cậu làm việc khá giỏi."
"...Cảm ơn, tôi đoán vậy." Wonwoo cúi đầu, tiếp tục công việc, nhưng trên môi lặng lẽ hiện lên một nụ cười nhỏ.
Ở bên kia bàn, Mingyu liếc nhìn cậu, khóe miệng khẽ nhếch lên. Jeon Wonwoo cũng không lạnh lùng như tôi tưởng.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro