[20] Turn the tables

Hợp tác với kẻ thù

Sáng hôm sau, Mingyu và Wonwoo hẹn gặp Junhyuk ở một quán cà phê vắng vẻ. Không ai trong số họ tin tưởng đối phương hoàn toàn, nhưng giờ đây họ cần có chung một mục tiêu.

Junhyuk đến muộn vài phút, gương mặt căng thẳng hơn hẳn đêm qua. Gã ngồi xuống, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lướt qua hai người đầy dò xét.

"Vậy, hai cậu muốn gì?" Junhyuk hỏi, giọng điệu phòng thủ.

"Chúng tôi muốn cậu giúp," Mingyu đáp thẳng thừng. "Cậu là người duy nhất có thể đưa chúng tôi đến gần hơn với sự thật."

Junhyuk cười nhạt. "Và nếu tôi nói không?"

Wonwoo dựa lưng vào ghế, nhìn thẳng vào mắt gã. "Thì cậu cũng sẽ bị cuốn vào vụ này thôi. Cậu nghĩ giám đốc sẽ để cậu yên khi mọi chuyện vỡ lở sao?"

Junhyuk im lặng. Có lẽ gã cũng đã nghĩ đến điều này.

"Cậu giúp chúng tôi, chúng tôi giúp cậu," Mingyu tiếp tục. "Chúng tôi có thể tìm cách đưa gia đình cậu ra khỏi vòng kiểm soát của ông ta."

Junhyuk thở dài, cuối cùng cũng gật đầu. "Được thôi. Nhưng tôi có một điều kiện."

Mingyu nhướn mày. "Điều kiện gì?"

"Tôi sẽ giúp các cậu thu thập bằng chứng," Junhyuk nói chậm rãi. "Nhưng nếu mọi thứ đi quá xa... tôi sẽ là người đầu tiên rút lui."

Wonwoo nheo mắt. "Cậu nghĩ chúng tôi sẽ để cậu thoát ra dễ dàng vậy sao?"

Junhyuk cười nhạt. "Các cậu không có lựa chọn nào khác."

Dù không thích điều này, Wonwoo và Mingyu cũng phải đồng ý.

---

Trò chơi nguy hiểm

Với sự giúp đỡ của Junhyuk, họ biết được rằng dữ liệu bị đánh cắp không chỉ liên quan đến dự án của họ, mà còn có những giao dịch mờ ám với một công ty nước ngoài. Nếu thông tin này bị lộ ra, cả công ty sẽ sụp đổ.

"Tôi có thể hack vào hệ thống và lấy bằng chứng," Junhyuk nói. "Nhưng tôi cần thời gian. Và tôi cần các cậu đánh lạc hướng giám đốc."

Mingyu gật đầu. "Chúng tôi sẽ lo chuyện đó."

Wonwoo hơi do dự. "Cậu chắc chắn cậu có thể làm được mà không bị phát hiện chứ?"

Junhyuk nhún vai. "Không có gì đảm bảo cả. Nhưng nếu chúng ta muốn hạ ông ta, đây là cách duy nhất."

Không ai nói thêm gì. Cả ba đều hiểu rằng, từ giây phút này, không còn đường lui nữa.

---

Cuộc gọi đáng ngờ

Chiều hôm đó, khi Wonwoo đang ở văn phòng, một cuộc gọi lạ xuất hiện trên điện thoại của cậu.

"Jeon Wonwoo?"

Giọng một người đàn ông trầm thấp vang lên, xa lạ nhưng đầy uy lực.

"Ai đó?" Wonwoo cảnh giác hỏi.

"Cậu đang chơi một trò chơi nguy hiểm đấy," người kia nói, giọng điềm tĩnh đến rợn người. "Cậu nghĩ rằng mình có thể đối đầu với tôi sao?"

Wonwoo siết chặt điện thoại, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. "Giám đốc?"

Một tiếng cười khẽ vang lên. "Cậu thông minh đấy. Nhưng thông minh không phải lúc nào cũng tốt. Tôi khuyên cậu nên dừng lại trước khi quá muộn."

Wonwoo hít một hơi sâu. "Nếu ông không có gì để che giấu, tại sao lại sợ chúng tôi điều tra?"

Người đàn ông im lặng vài giây, rồi nói bằng giọng điệu lạnh lùng:

"Tôi không sợ. Tôi chỉ đang cho cậu một cơ hội cuối cùng."

Cuộc gọi kết thúc.

Wonwoo đặt điện thoại xuống bàn, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Cậu biết, từ giây phút này, mọi thứ đã trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.

---

Bước vào cuộc chiến

Ngay khi Mingyu nghe Wonwoo kể lại, hắn lập tức siết chặt nắm tay. "Tên khốn đó đang đe dọa cậu."

Wonwoo gật đầu. "Nhưng điều đó cũng có nghĩa là chúng ta đang đi đúng hướng."

Mingyu nhìn cậu, ánh mắt lo lắng. "Cậu có chắc là muốn tiếp tục không?"

Wonwoo khẽ cười. "Nếu chúng ta dừng lại, thì mọi thứ từ trước đến nay đều vô nghĩa."

Mingyu thở dài, nhưng rồi hắn cũng mỉm cười. "Vậy thì đi đến cùng."

Cả hai không biết rằng, ngay lúc này, có một đôi mắt đang âm thầm theo dõi họ từ xa. Và cuộc chiến thực sự chỉ mới bắt đầu.

---
Happy DK, Vernon day🎉
✨️ -18/2-✨️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro