[6.1] What kind of colleague is this?!


Buổi sáng hôm ấy, cả hai vừa đến văn phòng đối tác đã phải tham gia ngay vào buổi họp quan trọng. Wonwoo bận rộn với việc trình bày số liệu, trong khi Mingyu ngồi bên cạnh, phụ trách phần thuyết trình.

Dù Mingyu nổi tiếng là hay chọc ghẹo, nhưng khi làm việc, anh thật sự nghiêm túc. Cách anh trình bày rành mạch và tự tin khiến Wonwoo cũng phải gật gù tán thưởng (dù tất nhiên sẽ không bao giờ thừa nhận ra mặt).

Buổi họp kéo dài hơn ba tiếng, và kết thúc với cái bắt tay hài lòng của đối tác.

"Làm tốt lắm, cả hai cậu." Trưởng phòng Jihoon gọi video từ công ty về, tỏ rõ vẻ hài lòng. "Tôi không nghĩ hai cậu phối hợp ăn ý như vậy. Thật bất ngờ."

"Vâng, tất cả nhờ vào sự chỉ đạo của anh." Mingyu cười khéo, thậm chí còn giơ tay làm biểu tượng trái tim nhỏ qua màn hình.

"Bớt nịnh đi, Kim Mingyu." Jihoon bật cười, rồi tắt máy.

Sau buổi họp, Wonwoo và Mingyu quyết định đi ăn trưa. Họ chọn một quán ăn địa phương nhỏ gần văn phòng đối tác.

"Cậu ăn cay được không?" Mingyu hỏi, tay lướt qua thực đơn.

"Được." Wonwoo đáp gọn, mắt vẫn dán vào điện thoại.

"Thế ăn cay nhất nhé. Xem ai chịu được lâu hơn."

Wonwoo liếc nhìn anh, nhếch môi. "Được thôi. Tôi sẽ khiến cậu hối hận vì đã thách thức."

---

15 phút sau...

Cả hai ngồi đối diện nhau, trên bàn là hai tô mỳ đỏ rực với mùi ớt nồng nặc.

Mingyu gắp một đũa, đưa vào miệng nhai thử. "Cũng bình thường mà..."

Chưa kịp nói hết câu, mắt anh bắt đầu chảy nước, mồ hôi túa ra trên trán.

Wonwoo thì hoàn toàn điềm tĩnh. Cậu gắp từng miếng mỳ, ăn chậm rãi như thể chẳng có gì xảy ra.

"Sao... sao cậu không phản ứng gì vậy?" Mingyu hổn hển, tay quạt quạt vào miệng.

"Tôi nói rồi, đừng thách tôi." Wonwoo nhún vai, cầm cốc nước uống một ngụm.

"Cậu không phải người..." Mingyu nấc lên, vội vàng uống cạn cả ly nước đá trước mặt.

"Đồ yếu." Wonwoo cười khẽ, lần đầu tiên trong suốt chuyến đi này.

Mingyu nhìn nụ cười hiếm hoi ấy, không hiểu sao cảm thấy... lạ lạ. Anh không nói gì, chỉ ngẩn người ra một chút.

"Nhìn gì? Cậu thua rồi."

"Thì sao chứ?" Mingyu chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn Wonwoo. "Nhưng tôi vẫn thấy mình may mắn hơn. Vì ít nhất tôi được thấy cậu cười."

Wonwoo ngớ người, không ngờ Mingyu lại nói một câu như vậy. Tai cậu nóng ran, nhưng cậu lập tức quay đi, vờ như không nghe thấy.

"Ăn đi, đừng nói linh tinh."

"Ừ thì... tôi nói thật mà."

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro