[6.2] What kind of colleague is this?!

Sau một ngày làm việc mệt nhoài, cả hai về phòng nghỉ ngơi. Wonwoo vừa gõ laptop vừa nhâm nhi ly trà nóng, trong khi Mingyu nằm dài trên giường, lướt điện thoại.

"Mai phải thuyết trình tiếp đấy." Wonwoo nhắc.

"Biết rồi, sếp Jeon. Cậu nghỉ ngơi đi, đừng căng thẳng quá."

"Tôi không căng thẳng."

"Cậu không căng, nhưng tôi căng hộ." Mingyu bật cười, rồi đặt điện thoại xuống. Anh nhìn Wonwoo, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn.

"Này, Wonwoo."

"Gì?" Wonwoo vẫn gõ máy tính, không ngẩng đầu lên.

"Mình làm đồng nghiệp với nhau bao lâu rồi nhỉ?"

"Ba năm."

"Ừ. Mà... cậu vẫn ghét tôi à?"

Wonwoo ngừng tay, cuối cùng cũng nhìn lên. "Cậu hỏi chuyện này làm gì?"

"Thì tôi tò mò thôi. Trước giờ cậu luôn lạnh lùng với tôi. Nhưng chuyến đi này... tôi cảm thấy chúng ta không hẳn là không hợp nhau." Mingyu cười nhẹ, nhưng nụ cười có chút ngập ngừng.

Wonwoo nhìn anh một lúc, rồi khẽ đáp. "Tôi không ghét cậu. Chỉ là... không quen với kiểu người ồn ào như cậu thôi."

Mingyu nhướn mày, như không tin vào tai mình. "Thật không? Vậy là cậu không ghét tôi?"

"Ừ."

Một giây im lặng, rồi Mingyu bật cười lớn, trông không khác gì một đứa trẻ nhận được quà.

"Cậu vừa thừa nhận rồi nhé! Cậu không ghét tôi! Tôi thắng rồi!"

"Thắng cái gì?" Wonwoo thở dài, nhưng khóe môi khẽ cong lên. "Đừng làm ồn nữa, tôi làm việc tiếp đây."

"Được thôi, nhưng mai tôi sẽ khao cậu bữa ngon hơn để ăn mừng!"

Wonwoo không đáp, nhưng trong lòng cậu cảm thấy nhẹ nhõm kỳ lạ. Có lẽ chuyến công tác này không tệ như cậu nghĩ.

---

Dạ, ba mình biết điểm toán mình rồi ạ, đợi vài tuần nữa nhé, mình bị thu điện thoại òi=>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro