[7] whispers in the dark

Buổi tối hôm ấy, khi cả hai đang ngồi trên xe trở về khách sạn sau bữa tiệc giao lưu cùng đối tác, bầu không khí bỗng chốc trở nên nặng nề hơn thường lệ. Wonwoo nhìn ra cửa sổ, ánh đèn đường lướt qua phản chiếu lên gương mặt nghiêm nghị của cậu.

“Cậu ổn chứ?” Mingyu lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

“Tôi ổn.” Wonwoo đáp, nhưng giọng nói rõ ràng không đồng điệu với câu trả lời.

“Trông không giống vậy.” Mingyu khẽ nhướn mày, cúi người lại gần hơn. “Nói tôi nghe xem, có chuyện gì?”

Wonwoo quay đầu lại, ánh mắt hơi dao động. “Không có gì đâu. Tôi chỉ đang suy nghĩ về công việc.”

“Cậu nghĩ tôi không nhận ra sao? Rõ ràng cậu đang giấu chuyện gì đó.”

Mingyu nói, giọng trầm hơn hẳn thường ngày. Ánh mắt nghiêm túc của anh khiến Wonwoo không thể né tránh nữa.

“...Không phải chuyện của cậu.” Wonwoo đáp, giọng lạnh hơn, rồi quay đầu nhìn ra cửa sổ.

Mingyu thoáng khựng lại, đôi môi mím chặt. Anh chưa từng thấy Wonwoo đẩy mình ra một cách thẳng thừng như vậy, đặc biệt khi cả hai vừa có vài khoảnh khắc dần xích lại gần nhau.

---

Về đến khách sạn, Wonwoo bước nhanh về phòng mà không đợi Mingyu. Anh định mở lời hỏi thêm, nhưng lại thôi. Có lẽ tốt nhất là để Wonwoo yên tĩnh một chút.

Tuy nhiên, khi bước vào phòng, Mingyu nhận thấy một điều kỳ lạ: túi xách của Wonwoo mở toang, giấy tờ trong đó bị xáo trộn, như thể ai đó đã lục lọi.

“Một tên trộm?” Mingyu cau mày, lập tức gọi Wonwoo.

Wonwoo vừa từ nhà vệ sinh bước ra, trên tay là khăn mặt, đôi mắt vẫn chưa hết vẻ trầm tư.

“Cậu để đồ thế nào vậy?” Mingyu chỉ vào túi xách. “Có ai lục túi cậu à?”

Wonwoo sững người, vội vàng bước tới. Cậu kiểm tra túi, ánh mắt căng thẳng.

“Không, mọi thứ vẫn ở đây...” Wonwoo nói nhỏ, nhưng đôi tay run run khi lục lại tập tài liệu.

“Cậu ổn không?” Mingyu nhíu mày, đặt tay lên vai Wonwoo.

“Đừng chạm vào tôi!” Wonwoo gắt lên, bất ngờ đẩy tay Mingyu ra.

Mingyu khựng lại, không ngờ Wonwoo phản ứng mạnh như vậy. Nhưng thay vì nổi giận, anh hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh.

“Được rồi, Wonwoo. Nói cho tôi nghe, chuyện gì đang xảy ra?”

Wonwoo không trả lời ngay. Cậu siết chặt tập tài liệu trong tay, ánh mắt chứa đầy cảm xúc lẫn lộn.

“Đây không chỉ là một chuyến công tác bình thường, đúng không?” Mingyu hỏi tiếp, giọng chắc nịch.

Wonwoo cắn môi, cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn Mingyu.

“Cậu nghĩ tôi không biết sao? Có người muốn phá dự án này. Tập tài liệu này... là bằng chứng quan trọng để chống lại họ.”

Mingyu mở to mắt, không ngờ câu chuyện lại phức tạp đến vậy.

“Vậy tại sao cậu không nói với tôi ngay từ đầu? Tôi có thể giúp cậu!”

“Bởi vì đây là trách nhiệm của tôi.” Wonwoo đáp, giọng trầm. “Nếu có gì xảy ra, tôi không muốn kéo cậu vào.”

“Wonwoo, cậu điên à? Tôi là đồng nghiệp của cậu, chúng ta là một đội. Cậu nghĩ tôi có thể ngồi yên khi cậu tự mình đối mặt với nguy hiểm sao?”

“Đây là quyết định của tôi!”

“Quyết định ngu ngốc.” Mingyu nhấn mạnh, bước tới gần hơn, ánh mắt đầy sự quyết tâm. “Nghe đây, Jeon Wonwoo. Tôi không quan tâm cậu nghĩ gì. Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ không để cậu một mình. Hiểu chưa?”

Wonwoo nhìn anh, cảm xúc trong mắt dao động mãnh liệt.

“...Mingyu, tại sao cậu lại quan tâm như vậy?”

Mingyu im lặng vài giây, rồi bật cười khẽ.

“Có lẽ... vì tôi quan tâm đến cậu nhiều hơn tôi tưởng.”

Wonwoo sững người, không biết đáp lại thế nào. Tim cậu đập loạn nhịp, nhưng cũng đầy sự bối rối.

“Tôi không đùa đâu, Wonwoo. Từ giờ, dù cậu có muốn hay không, tôi cũng sẽ ở đây.”

---
Hì hì, thì nãy mẹ tui nói mỗi ngày chỉ chơi đc 30p nên viết chap này rồi ngủ nì, à mai cũng là ngày của bạn Shua nhà 17 ta nè.

                      _Happy Joshua dayyyy_
                                    _30/12_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro