[9] The Perfect Trap
Tối hôm đó
Wonwoo nhận được email từ một người ẩn danh với nội dung: "Muốn minh oan? Hãy đến quán cà phê tầng 10, tòa nhà Elysian, vào 8 giờ tối. Đừng để ai biết."
Ban đầu, Wonwoo định phớt lờ, nhưng sau sự việc bị buộc tội, cậu không thể ngồi yên. Cậu không nói gì với Mingyu vì sợ anh ngăn cản.
---
8 giờ tối - Tòa nhà Elysian
Quán cà phê vắng lặng, chỉ có ánh đèn mờ ảo. Wonwoo bước vào, cố gắng trấn tĩnh. Một người đàn ông trung niên ngồi ở góc phòng, ra hiệu cho cậu lại gần.
"Cậu là Jeon Wonwoo?" Hắn hỏi, giọng trầm thấp.
"Ông là ai? Tại sao lại gửi email cho tôi?"
"Tôi là người biết tất cả về kế hoạch của công ty đối tác. Và tôi có bằng chứng để minh oan cho cậu."
Wonwoo cảm thấy tia hy vọng lóe lên, nhưng ngay lập tức bị dập tắt khi người đàn ông rút ra một chiếc USB.
"Nhưng cái giá không rẻ đâu. Nếu muốn có nó, cậu phải giao cho tôi toàn bộ tài liệu dự án hiện tại."
"Cái gì?" Wonwoo sững người. "Ông nghĩ tôi sẽ thỏa hiệp sao?"
Người đàn ông nhếch mép cười. "Nếu cậu không làm thế, tôi sẽ gửi đoạn ghi âm này cho sếp của cậu."
Hắn bấm một nút trên điện thoại, phát ra giọng nói của Wonwoo, được chỉnh sửa khéo léo: "Tôi đã gửi tài liệu cho bên ngoài. Hãy trả tiền sớm."
Wonwoo chết lặng.
---
Cùng lúc đó - Mingyu phát hiện
Mingyu trở về phòng khách sạn, không thấy Wonwoo đâu. Cậu đã để lại máy tính nhưng quên tắt email. Mingyu vô tình nhìn thấy thư mời gặp mặt và ngay lập tức cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Không chần chừ, anh gọi điện cho một người bạn làm cảnh sát để dò hỏi về tòa nhà Elysian. Kết quả, đó là nơi nổi tiếng với các giao dịch ngầm.
"Mình phải tìm cậu ấy ngay..." Mingyu lẩm bẩm, chạy như bay ra khỏi khách sạn.
---
Tại quán cà phê
Wonwoo cảm thấy bị dồn vào thế bí. "Tôi cần thời gian suy nghĩ."
"Không có thời gian đâu, Jeon Wonwoo. Chọn đi: tự cứu mình, hay để sự nghiệp của cậu sụp đổ."
Khi người đàn ông sắp ép cậu ký vào bản thỏa thuận, một giọng nói vang lên từ cửa:
"Đừng ký!"
Wonwoo quay lại, thấy Mingyu xuất hiện, ánh mắt sắc như dao.
"Mingyu! Sao cậu lại ở đây?"
"Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu tự đối mặt với mấy kẻ như thế này sao?" Mingyu bước tới, kéo Wonwoo ra sau lưng.
Người đàn ông đứng dậy, cười khẩy. "Thêm một anh hùng nữa. Nhưng chẳng ích gì đâu."
Mingyu không để hắn nói thêm. Anh nắm cổ áo hắn, gằn giọng: "Cậu ấy không đơn độc. Cậu nghĩ mình có thể đe dọa ai tùy thích sao?"
Người đàn ông lảo đảo, nhưng hắn cười khinh miệt. "Các cậu không biết mình đang đối đầu với ai đâu."
---
Thoát thân và lời cảnh báo
Sau một hồi giằng co, Mingyu và Wonwoo thoát ra ngoài trước khi người đàn ông có thể gọi viện trợ.
Khi trở về khách sạn, Wonwoo ngồi thẫn thờ trên giường.
"Tại sao cậu lại làm vậy?" Mingyu hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy trách móc.
"Tôi không muốn kéo cậu vào rắc rối của mình."
"Đồ ngốc!" Mingyu nắm lấy vai Wonwoo. "Chúng ta là đồng đội. Làm sao tôi có thể bỏ mặc cậu được?"
Wonwoo cảm thấy lòng ấm lại, nhưng nỗi lo vẫn chưa tan biến.
"Chuyện này chưa kết thúc đâu, Mingyu. Họ sẽ không tha cho chúng ta."
"Thì cứ để họ thử." Mingyu nở nụ cười, nhưng ánh mắt đầy sự cương quyết. "Tôi sẽ không để cậu phải chịu đựng một mình nữa."
---
Cày view cho BSS đi anh em
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro