Chương 4. Tơ giăng thế cục

Thành phố về đêm như một đóa hoa khổng lồ nở rộ, cánh hoa làm bằng kính và thép, nhụy vàng rực rỡ là vô số ánh đèn xe, ánh quảng cáo loang loáng. Ở trung tâm, nơi dòng người chen chúc dưới màn trời hun hút, có một tòa kiến trúc sáng rực như vầng dương nhân tạo. Hộp đêm xa hoa nhất thành phố, cũng là nơi quyền lực ngầm được đúc thành hình.

Âm nhạc bên trong sôi sục, nhịp trống dồn dập như trái tim của đám đông đang run lên vì men say. Những thân thể phàm tục lắc lư dưới ánh đèn loang lổ sắc tím, xanh, đỏ, tạo thành một biển người náo loạn. Nhưng đó chỉ là tầng bề mặt, thứ hoa lệ để đánh lừa đôi mắt. Trên tầng cao nhất, phía sau cánh cửa gỗ lim sơn đen, thế giới hoàn toàn khác. Tĩnh mịch, ngột ngạt, xa hoa đến mức khó thở.

Phòng riêng nơi ấy không có âm nhạc, chỉ còn âm vang trầm thấp của nhịp tim chính mình. Một chiếc bàn dài bằng kính đen, xung quanh là những ghế bành bọc da, hương rượu và thuốc lá đậm đặc quẩn trong không khí. Ở vị trí chính giữa, Kim MinGyu ngồi như một bóng tối hóa hình. Lưng tựa ghế, cử chỉ ung dung, nhưng ánh mắt lại sắc như lưỡi dao chưa từng biết đến sự mềm lòng. Đôi ngón tay hắn gõ nhịp đều đặn lên mặt bàn, từng tiếng cốc vang vọng như tín hiệu của kẻ săn mồi kiên nhẫn.

Cánh cửa bật mở, mang theo một làn khói nhẹ và mùi rượu mạnh. Người đàn ông bước vào không vội vã, bước chân hắn thong dong như thể cả căn phòng, cả thế giới này đều là sân khấu riêng.

Kwon SoonYoung.

Nếu Kim MinGyu là bóng đêm sâu thẳm, thì Kwon SoonYoung là ánh trăng, vừa sáng vừa lạnh, vừa đủ gần gũi lại vừa xa cách. Người đàn ông ấy ngoài ba mươi, song vẻ ngoài lại mang dáng dấp của kẻ đang ở độ tuổi đẹp nhất. Đôi mắt nâu thẫm ẩn chứa sự đào hoa, khóe môi luôn khẽ nhếch cười như chẳng bao giờ coi điều gì là nghiêm túc. Bộ trang phục màu tro khói ôm gọn dáng người cao lớn, cổ áo mở một khuy để lộ làn da khỏe khoắn, như cố tình phô ra chút bất cần của một kẻ đã quen với việc thâu tóm và đặt luật lệ.

"Không ngờ mày chịu ngồi đợi anh ở đây."

Kwon SoonYoung bật cười, giọng khàn trầm, có chút ngả ngớn, như tiếng rượu lâu năm lăn trong ly pha lê. Anh ta bước thẳng vào, không hề khách sáo, rút điếu thuốc ngậm giữa môi, châm lửa. Làn khói trắng bay lên, uốn lượn, dập dềnh như một điệu nhảy.

Kim MinGyu không đáp, ánh mắt chỉ khẽ nâng lên, ánh nhìn đen thẫm như nuốt chửng toàn bộ ánh sáng từ ngọn đèn chùm pha lê trên trần.

Kwon SoonYoung kéo ghế, ngồi phịch xuống đối diện, động tác không hề gượng ép. Anh vắt chân, một tay chống cằm, tay kia nâng điếu thuốc, động tác thảnh thơi mà lại toát ra quyền uy của kẻ bấy lâu đặt ra luật lệ cho cả giới giải trí phải cúi đầu.

"Dạo này, anh mày nghe nhiều cái tên quen lắm..." SoonYoung nói, nhả khói thành vòng tròn, đôi mắt hứng thú lấp lánh.

"Jeon WonWoo."

Tên gọi ấy bật ra, nhẹ như gió thoảng, nhưng trong căn phòng lặng ngắt lại vang vọng tựa tiếng chuông sắt.

Ngón tay Kim MinGyu dừng lại trên mặt bàn. Ly rượu sóng sánh được nâng lên, chất lỏng màu hổ phách phản chiếu ánh đèn. Hắn uống một ngụm, động tác chậm rãi, như chẳng hề quan tâm. Nhưng ánh mắt hắn, vẫn sâu như vực thẳm, chăm chú lắng nghe.

Kwon SoonYoung nghiêng đầu, đôi mắt nheo lại, như đang tận hưởng việc khơi gợi phản ứng từ kẻ đối diện.

"Cậu ta thú vị thật. Trước ống kính thì điềm đạm, dịu dàng, như thể sinh ra chỉ để khiến công chúng say mê. Nhưng ngoài đời thì khác hẳn. Ngông cuồng. Kiêu ngạo. Thậm chí có phần liều lĩnh."

Anh cười, nụ cười phong lưu nhưng cũng xen chút ngạo nghễ.

"Và đẹp. Đẹp đến mức người ta dễ dàng bỏ qua tất cả những gai góc trong tính cách."

Kim MinGyu đặt ly xuống, tiếng pha lê chạm vào mặt bàn vang khẽ. Gương mặt hắn không biểu lộ điều gì, nhưng trong ánh mắt sâu hun hút, như có đợt sóng ngầm vừa khẽ chuyển động.

Kwon SoonYoung phả một vòng khói khác, lần này không tản đi mà quẩn quanh ngay trước mặt hắn, như muốn che mờ ánh nhìn kia.

"Nghĩ sao? Một người như thế, trong một gia tộc đầy máu lạnh, tham lam, lại chọn con đường ánh sáng hào nhoáng nhất nơi ánh đèn sân khấu. Anh tự hỏi... là che giấu hay là thách thức?"

Ánh mắt Kwon SoonYoung lóe lên tia sắc bén, giọng hạ thấp như rót mật lẫn nọc độc.

"Người như cậu ta... không thể chỉ là một quân cờ. Nếu không phải kẻ săn, ắt sẽ là mồi nhử."

Trong căn phòng ngột ngạt, bầu không khí dường như đặc quánh. Kwon SoonYoung nhấp ngụm rượu, ánh mắt liếc sang Kim MinGyu, cười đầy ẩn ý.

"Mày thì sao? Đã bao giờ nghĩ tới việc thử một nước cờ mới chưa? Một liên minh... hay một trò chơi?"

Kim MinGyu ngả người ra sau, đôi mắt tối lại, im lặng nhìn xoáy vào kẻ trước mặt. Chẳng cần lời nói, chỉ ánh nhìn ấy cũng đủ khiến Kwon SoonYoung rùng mình, rồi lại bật cười.

"Ha... anh đây biết mà."

Anh ta dụi điếu thuốc, giọng đầy khoái trá.

"Mày quan tâm rồi. Anh không nhầm."

Ánh đèn chùm pha lê rọi xuống, tách làm hai mảng sáng tối. Một kẻ ngông cuồng phong lưu, một kẻ u ám hiểm sâu. Giữa họ, cái tên Jeon WonWoo như ngọn lửa vừa chớm, lửng lơ, có thể bùng thành đám cháy thiêu rụi cả gia tộc, hoặc hóa thành ánh sáng soi đường cho một đế chế quyền lực mới.

Kim MinGyu nâng ly lần nữa, chất lỏng cháy bỏng trượt qua cổ họng. Đặt ly xuống, ánh mắt hắn lặng lẽ lóe sáng. Không cần bất cứ câu chữ nào, Kwon SoonYoung cũng hiểu ván cờ đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro