Chương 5. Lụa trắng lấm tro
Cùng lúc đó, ở phía bên kia thành phố. Ánh đèn xanh đỏ của khu trung tâm vẫn nhấp nháy, phản chiếu lên mặt kính cao tầng như những mảnh vỡ của buổi dạ hội chưa tàn. Thế nhưng, thứ ánh sáng hỗn loạn ấy chẳng thể nào chạm đến dinh thự Jeon gia, nơi mà màn đêm dường như bị nén lại dưới một lớp tĩnh mịch dày đặc.
Giữa vùng ngoại ô trải dài toàn những hàng tùng cổ thụ, dinh thự hiện ra như một pháo đài riêng biệt của thời gian. Dù ánh đèn vàng vẫn tỏa ấm quanh mặt tiền, nhưng cái ấm ấy không làm dịu đi vẻ uy nghi lạnh lẽo toát ra từ từng khối đá. Kiến trúc mang đậm dấu ấn Châu Âu thế kỷ trước, với những đường vòm uốn cong tinh xảo, cột đá cẩm thạch đen khắc phù điêu tỉ mỉ và các cửa sổ kính dài được viền bằng đồng cổ. Mỗi chi tiết đều nói lên thứ quyền lực cũ kỹ không cần phô trương, nhưng ai bước vào cũng phải ngẩng nhìn.
Phòng chính của dãy hành lang hướng Đông, nơi được xem là trái tim của dinh thự, đón ánh nắng đầu tiên mỗi buổi sớm giờ đây chỉ còn lại một khoảng trầm lặng nặng nề.
Bóng tối chiếm phần lớn căn phòng, chỉ bị xé đôi bởi vài dải sáng yếu ớt hắt qua khung kính. Mùi tinh dầu lavender hòa với hương đàn hương nhè nhẹ lan trong không khí, ngọt dịu mà lạnh lẽo, như một cách che giấu sự trống rỗng hơn là xoa dịu.
Jeon WonWoo đứng lặng bên cửa kính sát đất, một tay đút túi quần, tay kia cầm ly rượu sóng sánh ánh đỏ. Từng hơi thở nhè nhẹ hòa vào nền tối, đôi mắt cậu dõi theo những khóm mẫu đơn dưới sân nghiêng mình trong gió đêm tựa như đang trình diễn một vũ khúc cô độc dưới ánh trăng treo.
Ánh sáng bạc lướt qua gò má cậu, lộ rõ vẻ lạnh lùng được mài dũa bởi năm tháng và danh vọng.
Trên bàn làm việc góc phòng, những tập tài liệu dày cộp xếp chồng lên nhau như bức tường nhỏ toàn những con số khô khan, các điều khoản giao dịch được đánh dấu bằng bút đỏ. Một tách cà phê đen đã nguội, bên cạnh là tàn thuốc rơi lấm tấm trong chiếc gạt tàn pha lê. Mùi khói thuốc và mùi cà phê hòa lại, gắt mà nặng, y như tâm trí người đàn ông đang đứng đó, tỉnh táo đến tàn nhẫn.
Reng
Tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự yên ắng. WonWoo chỉ khẽ liếc mắt, ánh sáng màn hình phản chiếu lên đồng tử sắc lạnh. Cậu không vội, từng động tác đều chậm rãi và chuẩn xác như thể ngay cả thời gian cũng phải chờ cậu cho phép mới được trôi.
"WonWoo, Jeon WonWoo! Anh mang đến cho em hai tin, một vui và một vui hơn. Em muốn nghe cái nào trước?"
Giọng nói vang lên từ đầu dây bên kia pha lẫn chút cười cợt, nhẹ bẫng như thể người kia chẳng hề biết mình đang gọi giữa đêm khuya.
"Tin vui."
WonWoo đáp ngắn, giọng khàn, trầm và đủ lạnh để khiến đối phương ngừng đùa.
"Tin vui là chúng ta đã nắm giữ gần như toàn bộ chuỗi hợp đồng giao dịch vũ khí và chất cấm của Jeon HyunWoo trong ba năm qua."
Một khoảng lặng trôi qua. WonWoo nghiêng đầu, cầm lấy một tập hồ sơ, ánh mắt lướt qua những con số hàng tám, hàng chín, những khoản đầu tư ẩn danh được che giấu sau công ty vỏ bọc.
Nụ cười nơi khóe môi nhếch lên nhẹ nhàng, nhưng sắc như lưỡi dao.
"Còn tin vui hơn?"
Giọng cậu vang đều, không cảm xúc, nhưng ẩn sâu trong đó là sự chờ đợi.
"Tin vui hơn là đối tác chịu tác động lớn nhất nếu em lật đổ Jeon HyunWoo chính là Kim MinGyu."
Đầu dây bên kia im bặt một lúc, có lẽ người nói cũng không biết nên chúc mừng hay nên dè chừng.
WonWoo nheo mắt, khẽ bật cười.
Kim MinGyu.
Cái tên quen thuộc đến mức khiến cậu phải ngẩng lên nhìn lại ánh trăng ngoài cửa. Đối với giới tài phiệt, đặc biệt là những kẻ ngụp sâu trong dòng chảy đen tối của chính trị và thế giới ngầm, MinGyu là một cái tên mang tính biểu tượng. Một người đàn ông kín tiếng đến mức hiếm ai từng thấy mặt, nhưng chỉ cần hắn ra lệnh, hàng trăm đường dây tài chính, vũ khí và thông tin lập tức chuyển hướng. Hắn được xem là kẻ không hiện hữu vì tất cả đều biết hắn tồn tại, nhưng chẳng ai dám chắc hắn đang ở đâu, làm gì.
"Có vẻ... thật sự là tin vui rồi."
WonWoo buông ra một câu như thì thầm, ngón tay lướt nhẹ trên thành ly rượu.
"Em cần một hậu thuẫn như thế."
Bên kia điện thoại khẽ cười, rồi cuộc gọi chấm dứt.
Không gian chìm vào tĩnh lặng một lần nữa.
Tiếng gió lùa qua khe cửa nghe như bản nhạc nền cho ván cờ đã được sắp đặt từ trước. WonWoo ngồi xuống, ánh nhìn lướt qua những tập tài liệu đang mở, môi anh khẽ cong.
Kim MinGyu, con tướng mạnh nhất từng có mặt trong ván cờ sinh mệnh của Jeon gia.
Nếu Jeon HyunWoo vẫn còn nghĩ mình là người điều khiển bàn cờ này, thì anh ta sẽ sớm nhận ra, bàn cờ vốn đã bị Jeon WonWoo xoay ngược từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro