Chương 6. Khói phủ khung triều
Ngày hôm sau, dưới ánh nắng vàng rực rỡ của buổi sớm, khi những tia sáng xuyên qua lớp kính trong suốt của các toà nhà cao tầng và phản chiếu lên mặt đường nhộn nhịp, WonWoo khởi động chiếc xe sang, bắt đầu một ngày mới đầy toan tính của mình bằng chuyến đi đến trụ sở tập đoàn SangWoo.
Toà cao ốc trọc trời vươn mình giữa trung tâm Seoul như một biểu tượng của quyền lực và thịnh vượng. Những mảng kính phản chiếu cả bầu trời xanh lẫn sự hối hả phía dưới, khiến nó trông như một tấm gương khổng lồ soi chiếu toàn bộ thế giới xa hoa của giới thượng lưu. Mỗi tầng đều được bao bọc bởi lớp vật liệu phản quang, sáng rực lên trong nắng sớm, như thể đang phô trương sự hoàn mỹ của đế chế kinh tế khổng lồ này.
Bước vào đại sảnh, WonWoo ngay lập tức cảm nhận được bầu không khí khác biệt, nơi mọi thứ đều được sắp đặt theo chuẩn mực của sự chuyên nghiệp tuyệt đối. Không gian rộng lớn đến mức âm thanh giày da dội vang cũng nghe như bị nuốt chửng. Dòng người ra vào không ngớt, ai nấy đều khoác trên mình những bộ trang phục phẳng phiu, tông màu trung tính và thiết kế tối giản, vừa đủ để toát lên vẻ tinh tế lẫn kỷ luật của nhân sự tập đoàn đa ngành có quy mô hàng đầu châu lục.
Mỗi người trong tay là những tập hồ sơ dày cộm hoặc laptop bạc bóng loáng, ánh mắt họ nghiêm nghị và tập trung đến lạnh lùng. Sự im lặng xen lẫn tiếng bước chân đều đặn tạo nên thứ nhịp điệu vô hình đặc trưng của nơi quyền lực vận hành. WonWoo thoáng cảm thấy chút ngột ngạt giữa không gian đầy quy củ ấy, nơi cảm xúc dường như là thứ xa xỉ. Dẫu vậy, mỗi khi cậu đi ngang, những nhân viên vẫn đồng loạt cúi nhẹ đầu chào, ánh mắt đầy kính nể, như thể chỉ cần một cái nhìn của cậu cũng đủ khiến họ dè chừng.
WonWoo thong thả bước vào thang máy riêng, ngón tay cậu lướt nhẹ trên nút số 21 nơi được xem như cấm địa trong toà nhà ba mươi tầng của tập đoàn SangWoo. Nơi đây không dành cho những kẻ tò mò, càng không phải nơi mà bất kỳ nhân viên nào cũng có thể đặt chân đến. Đây là thế giới riêng biệt mà chủ tịch Jeon JooWon xây dựng cho đứa con trai chính thống duy nhất của mình.
Cánh cửa thang máy mở ra với âm thanh trượt kim loại êm mượt. Trước mắt WonWoo là một không gian xa hoa đến mức khó tin, toàn bộ bức tường đối diện được lát bằng kính cường lực phản chiếu khung cảnh Seoul phía dưới từng dòng xe chen chúc như mạch máu của một cơ thể sống. Ánh nắng rót xuống, lấp lánh trên từng khóm mẫu đơn đỏ thẫm được cắt tỉa hoàn hảo trong khu vườn treo nhỏ bên ngoài lớp kính, gợi lên cảm giác vừa tinh mỹ vừa nguy hiểm.
Tầng 21 hơn cả một văn phòng nó giống như một penthouse vài chục tỷ won được đặt giữa trung tâm quyền lực.
"Cậu cả."
Chưa kịp bước hẳn ra khỏi thang máy, giọng nói cung kính vang lên. Một cô gái trong trang phục công sở gọn gàng đứng dậy từ sofa giữa phòng. Mái tóc đen dài được búi cao, không một sợi thừa, phản chiếu ánh sáng bạc của khung cửa sổ. Cô cúi đầu, từng cử chỉ chuẩn xác đến mức có thể đo bằng thước.
"Cô Yoo, ngồi đi."
WonWoo khẽ gật, giọng điềm tĩnh mà trầm thấp, vừa đủ để người đối diện hiểu rằng cậu cho phép nhưng không bao giờ khuyến khích thân mật.
Yoo SeungYeon nhanh chóng rót cho WonWoo một tách trà. Hơi nóng bốc lên, hòa vào mùi trà sen thoang thoảng, mang đến cảm giác thanh nhã giả tạo giữa không gian ngột ngạt quyền lực. Cô nhẹ nhàng mở tệp hồ sơ màu xanh đen đặt trên bàn kính, từng sấp giấy trắng dày cộm được sắp xếp ngay ngắn, mép giấy song song hoàn hảo, một thói quen chỉ có ở những người đã làm việc với tài liệu tuyệt mật.
Trên mỗi trang là chuỗi chữ số, bảng mã giao dịch và ký hiệu chuyển khoản ẩn. Các phần thông tin quan trọng được đánh dấu bằng bút đỏ nét mực mạnh tay đến mức in hằn qua mặt sau của giấy.
"Đây là tài liệu giao dịch ma túy giữa Jeon HyunWoo và đối tác Liên bang Nga diễn ra vào ngày 17 tháng 4, năm 20xx, tại cảng Moji, tỉnh Shimonoseki, Nhật Bản."
Cô đưa ngón tay thon dài trượt dọc theo hàng chữ, dừng lại ở một dòng ghi chú nhỏ:
Shipment 05 - Origin: Vladivostok - Arrival: Moji - Total: 78 kg.
WonWoo nghiêng đầu, ánh mắt quét qua những con số vô tri ấy như thể đang đọc từng lớp ẩn giấu phía sau chúng. Cậu không nói gì trong vài giây. Tiếng đồng hồ treo tường khẽ tích tắc, hòa vào nhịp thở đều của hai người, tạo nên một bầu không khí đặc quánh.
SeungYeon ngẩng đầu, đôi mắt cô ánh lên sự căng thẳng khó giấu, nhưng vẫn giữ nguyên phong thái điềm tĩnh. WonWoo đặt tách trà xuống bàn, nụ cười nhạt thoáng qua môi.
"Làm tốt lắm! Giờ cô chỉ việc tô vẽ hồ sơ giao dịch này trở nên nghiêm trọng hơn là được."
"Vâng, tôi sẽ hoàn thành trong hôm nay."
Cuộc đối thoại kết thúc khi Yoo SeungYeon khuất sau cánh của thang máy. WonWoo ngửa mặt nhìn lên trần nhà trắng xoá một cách trầm ngâm, chẳng biết biết từ khi nào cuộc chiến này lại trở nên thú vị lẫn rối rắm đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro