1.
để mà nói, khoảng thời gian wonwoo mang bầu minji là khoảng thời gian kim mingyu có được nhiều bất ngờ nhất trong suốt gần chục năm yêu nhau và đến bây giờ vẫn thế.
là nhà báo, jeon wonwoo có khuynh hướng hay suy nghĩ và đào sâu vào mọi vấn đề, nhưng đồng thời cũng rất qua loa với bản thân mình. công việc của anh từng rất bận rộn, lên tòa soạn, soạn bài, soát bài, kèm cặp hậu bối, đi lấy thông tin, nói chung là đủ thứ việc mà mingyu vì không có chuyên môn nên không cách nào hiểu được tại sao nghề nhà báo lại cần nhiều sức lực con người đến thế.
sau khi cưới nhau được hai năm, cuộc sống uyên ương vẫn cứ gọi là sắt son nồng nhiệt. jeon wonwoo mỗi sáng đi làm sẽ đều nhận được một cái hôn dài, kim mingyu tối hôm trước sẽ được wonwoo là quần áo thật phẳng phiu. ở cơ quan nhiều người thắc mắc, rốt cuộc người đầu ấp tay gối với kim mingyu là người như thế nào cơ chứ?
kim mingyu chỉ cười, mân mê tấm ảnh cậu và anh siết tay nhau, một nửa là hình năm cả hai mười mấy tuổi, một nửa là hình chụp trước đám cưới một tuần. người ta hay ví người mình yêu là mặt trời, còn jeon wonwoo, với cậu lại là mặt trăng. một vầng trăng tỏa màu nhè nhẹ, dịu dàng khó tả, mang theo những làn nước dập dờn, lả tả những cánh hoa rơi.
jeon wonwoo chỉ cần mỉm cười thì thế giới sẽ đột nhiên được phủ xuống một màu ấm áp. chẳng rõ vì lý do gì, có lẽ do tính cách của anh vốn rất điềm đạm, hơi lười biếng khi ở nhà, và vô cùng hiểu chuyện.
và rất vô tâm với chính mình.
vì thế, jeon wonwoo có chết cũng không tin được mình thực sự có em bé vào một ngày trời nắng tháng tư, gió trời lồng lộng. sau một ngày buồn nôn đến mức không thể ngửi mùi của bất cứ món gì, yoon jeonghan quăng cho anh cái nhìn thú vị, kéo anh ra một góc rồi thì thầm.
"em đi mua que thử thai đi."
và thế là jeon wonwoo được làm bố.
giây phút bước ra khỏi nhà vệ sinh với que thử hai vạch đậm đến khó tin, jeon wonwoo hoang mang nhìn yoon jeonghan đang mỉm cười, nhún vai như thể muốn nói thấy chưa, anh bảo mà. run rẩy cầm que thử trên tay, anh nhà báo chầm chậm sờ lên vùng bụng phẳng lì, ngơ ngẩn.
vậy là trong này đang có một sinh linh.
một sinh linh nhỏ, một thiên thần, một điều kì diệu được xuất phát từ tình yêu của anh và người anh yêu nhất, mingyu.
"vậy là anh có cháu!"
jeonghan hớn hở, dựa lưng vào bồn rửa tay, nghiêng đầu hỏi.
"thế mày thích con trai hơn hay con gái hơn?"
"em thấy trai hay gái đều được."
"thế mingyu thích trai hay gái hơn?"
mất vài giây để suy nghĩ, lúc này wonwoo mới nhớ ra, cậu và anh thậm chí còn chưa từng nói gì về vấn đề này. wonwoo do bận bịu mà chưa nghĩ tới, kim mingyu cũng chẳng nhắc gì. bỗng nhiên wonwoo muốn gọi hỏi chồng mình rằng cậu thích con trai hay con gái hơn, nhưng wonwoo vẫn muốn giữ bí mật nhỏ này cho mình thêm chút nữa.
"em không biết, bọn em chưa bàn bạc bao giờ."
"vậy mà kim mingyu lúc nào cũng lải nhải với seungcheol là nó muốn có con."
jeonghan mỉm cười, lẩm bẩm. có lẽ tình yêu của cả hai lớn đến thế, khi kim mingyu dù ôm ước muốn vẫn sẵn sàng chờ đợi. jeon wonwoo cười cười sờ tay lên bụng, rút điện thoại ra nhắn tin cho kim mingyu đang trong giờ làm việc.
"em, tối nay mình đi ăn ngoài đi."
"có dịp gì à?"
tin nhắn đáp lại được gửi đi ngay lập tức, jeon wonwoo không có cách nào ngăn hai má ửng hồng.
"không, tự dưng anh muốn vậy thôi."
"hay vợ chán đồ ăn em nấu rùi TvT"
tưởng tượng được gương mặt của kim mingyu xìu xuống dù đang cách tận hai lớp màn hình và vài cây số, nhà báo họ jeon thực sự chỉ muốn tặng cho chồng mình một cái hôn.
"hâm, nói gì vậy? đi ăn đi, anh mời."
"vợ cầm thẻ lương của em mò..."
"thì vẫn là anh mời mà!!!"
tiền của em cũng là tiền của anh, buồn cười thay, đạo lý này lại do kim mingyu gào lên trước. wonwoo vốn không có ý định quản tiền, vì đối với anh, việc anh tôn trọng sự thoải mái của mingyu luôn là ưu tiên hàng đầu. nhưng kim mingyu thì một hai nhét thẻ lương vào tay vợ, cười hì hì bảo rằng phải quản chứ, không quản thì làm sao ra dáng vợ chồng?
thế là mỗi tháng, kim mingyu đều rất vui vẻ ôm jeon wonwoo trong lòng, đầu tựa vào vai anh xin tiền tiêu vặt, dù là tiền của chính mình.
.
yoon jeonghan đá chồng mình sang một phía, tung tăng kéo tay jeon wonwoo đi chọn hộp quà để tạo bất ngờ. bước vào cửa hàng nhỏ rồi bước ra cùng với một chiếc hộp bé xinh, nhà báo họ jeon cẩn thận đặt que thử thai vào giữa, môi không giấu được nụ cười.
từ chỗ mingyu sang chỗ anh không tiện đường lái xe, wonwoo đã nhắn trước rằng sẽ đi nhờ xe choi seungcheol qua quán ăn ở sông hàn. cả anh và cậu đều không thích những nhà hàng lớn, quanh đi quẩn lại vẫn cứ là lui về với quán rượu ven sông hơi lành lạnh nhưng ngập tràn tiếng động của thế giới muôn màu.
vén tấm màn vào cửa, kim mingyu ngồi trong đã nhanh chóng vẫy tay gọi anh vào. nhanh chóng vào vị trí cho ấm chỗ, chưa gì mingyu đã gắp được vài miếng thịt vào bát của anh.
"hôm nay đi làm mệt không?"
cậu nhoẻn miệng cười, ngón tay vươn ra vén tóc anh, tiện thể dụi nhẹ vào gò má nóng bừng. đối diện với ánh mắt si mê của mingyu luôn làm trái tim anh run rẩy, kể từ khi cả hai lần đầu nắm tay vào năm anh tròn mười tám.
"cũng bình thường thôi, hơi khó ăn một chút."
"đồ ăn ở tòa soạn không ngon hả?"
nghe đến đoạn khó ăn, kim mingyu tỏ ra lo lắng. jeon wonwoo vốn đã gầy, lại còn lười ăn, công việc chất như núi sẽ càng làm sức khỏe không đảm bảo.
"anh cũng chẳng biết là có ngon không nữa, vừa nhìn thấy là anh buồn nôn rồi."
biểu cảm trên gương mặt của mingyu biến sắc. cậu đứng dậy, đi sang ngồi cạnh anh, kéo anh vào trong lòng mình, tay xoa nhẹ vùng eo nhỏ. bỗng wonwoo nghĩ, liệu cậu có tưởng tượng được rằng, nơi đó đang có một sinh linh nhỏ hay không?
"đi khám nhé? chắc do anh làm việc quá sức rồi, em đã bảo mà, chẳng chịu nghe lời em gì cả. gầy đi nữa thì sao bây giờ?"
cậu hôn xuống má anh, cằn nhằn. mái tóc đen thở ra một hơi dài, tựa vào ngực cậu, lắc đầu.
"kim mingyu, hôm nay em uống cho nhiều vào."
"sao thế? anh không thích em uống nhiều mà."
một nụ hôn nữa rơi xuống đỉnh đầu anh, jeon wonwoo vui vẻ mân mê cốc rượu bé tí trong tay mình. anh ngẩng đầu lên, kề ly rượu lên miệng cậu, kim mingyu cũng tự mình uống hết.
"vì sắp tới em không được uống rượu cùng anh nữa đâu."
"sao thế? anh đi công tác dài ngày à?"
chưa gì đã bĩu môi, cậu ôm anh chặt hơn một chút. jeon wonwoo nghĩ đã đến lúc rồi.
"không, anh có quà cho em này."
anh rút từ túi áo ra một chiếc hộp quà bé xíu, đưa ra trước mặt chồng mình. kim mingyu mở mắt tròn xoe, nhận lấy hộp quà từ tay anh.
"tự dưng mua quà cho em? nay là ngày gì à? cũng đã đến kỉ niệm ngày cưới đâu? kỉ niệm lần đầu hôn nhau cũng không phải, nắm tay cũng không luôn..."
kim mingyu suy nghĩ, tay nắm lấy hộp quà. nhà báo jeon bật cười, quay người chìm hẳn vào trong lồng ngực cậu, thoải mái áp mặt vào áo người kia, lẩm bẩm.
"kim mingyu, mở ra thì cũng đừng có hét lên."
"tại sao em lại-"
hộp quà được mở ra. không gian bỗng dưng tĩnh lặng hẳn đi so với chỉ vài giây trước. mingyu còn chưa kịp nói hết câu đã ngơ cả ra vì món quà trong hộp.
cả người cậu đơ cứng, nhà báo jeon vòng tay ôm lấy cậu, giấu mặt trong áo người kia chờ đợi.
"cái này..."
mingyu lắp bắp, tay cậu run rẩy lấy ra chiếc que hai vạch, đầu óc hoàn toàn trắng xóa.
"wonwoo, cái này... cái này... em..."
"chúng mình có con rồi?"
cậu nhìn vào mắt anh, lồng ngực đập loạn lên những nhịp đầy vô định. jeon wonwoo gật đầu, nhanh chóng rướn người lên ngậm lấy môi kim mingyu trước khi cậu gào lên trong hạnh phúc.
nụ hôn kéo dài cho đến khi anh cảm thấy lồng ngực kia đã đập đàng hoàng trở lại, anh thì thầm giữa hơi thở đang hòa vào nhau của cả hai.
"đừng có hét lên đấy."
cánh tay của mingyu siết eo anh chặt hơn, rồi lại lúng túng thả ra một chút. ánh mắt cậu sáng rỡ, ngẩn ngơ nhìn anh trong vài phút đầy yên lặng.
chớp một cái, một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mi, lăn xuống làn da bánh mật. anh hốt hoảng đưa tay lên lau nước mắt cho cậu, buồn cười nhìn kim mingyu chưa gì đã khóc huhu dụi đầu vào cổ anh.
"sao mà phải khóc? con cười cho bây giờ?"
"wonwoo, jeon wonwoo. wonwoo của em."
kim mingyu lẩm bẩm khi vẫn đang khóc trên vai anh, tay xoa xoa lưng anh qua lớp áo để tăng thêm hơi ấm.
"ừ, jeon wonwoo của em, sao nữa?"
"em yêu anh nhiều."
xoa đầu kim mingyu, jeon wonwoo bình tĩnh mỉm cười.
"ừ."
"cảm ơn anh."
"vì cái gì cơ?"
anh nắm tay cậu vòng ra phía trước, lấy tay cậu áp vào bụng của mình.
"là em tặng anh mà, đâu phải anh tặng em đâu?"
kim mingyu lắc đầu, nụ cười hiện lên trên môi cậu. rời khỏi vai áo của anh, kim mingyu thì thầm trước khi nụ hôn ập xuống.
"vì đã cho em một gia đình nhỏ ba người như em vẫn luôn mơ về. cảm ơn anh."
cảm ơn anh rất nhiều.
.
.
.
.
.
.
.
🤡 cái hố thứ n+1 của tác giả e, người tất nhiên 0 có tí kinh nghiệm nào về hành trình thai sản 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro