1.

Kim Mingyu - con trai lớn của ông bà Kim, điều kiện gia đình thuộc tầng lớp rất rất khá giả. Là học sinh lớp 12 trường trung học phổ thông SVT. Mingyu có vẻ ngoài rất điển trai, thành tích học tập tốt, chỉ có một nhược điểm lớn là rất thích sử dụng bạo lực lên những người yếu thế hơn mình. Bố mẹ Kim rất đau đầu vì cái nhược điểm này của anh ta. Hai người đã mất rất nhiều tiền bạc để bồi thường cho những gia đình học sinh bị cậu con trai quý tử tẩn một trận tơi bời khói lửa, và mất nhiều thời gian để giáo huấn đứa con ngỗ nghịch này. Nhưng chỉ được một thời gian, Kim Mingyu lại đâu vào đấy....

Sau một thời gian Kim Mingyu cũng quá chán nản với việc phải liên tục mời phụ huynh lên trường để giải quyết mớ hỗn độn mà mình gây ra. Nên anh đã thay đổi. Thay vì đánh nhau một trận sứt đầu mẻ trán thật lớn, Mingyu chọn mỗi ngày đánh vài ba cái, hoặc sẽ nghĩ ra một cái gì đó để bắt nạt người ta. Vì thành tích học tập của Mingyu quá tốt nên nhà trường cũng chỉ có thể gọi lên nhắc nhở đôi ba lời, cùng lắm thì sẽ đình chỉ học. Hoặc tệ hơn nữa là sẽ cho mời phụ huynh như thời gian đầu

Và hôm nay cũng vậy....

GÚP CHÁT PHÁ LÀNG

Myungho: @KimMingyu hôm nay lại được mời lên phòng hiệu trưởng uống nước chè hở?

Seokmin: Nó lên nhiều tới nỗi sắp biết hết các loại trà mà thầy hiệu trưởng uống mỗi ngày rồi

Mingyu: Ờ, nay thầy pha trà lài cho tao uống này. Uống cũng ngon

Soonyoung: Mày lại gây chuyện gì đấy?

Seokmin: Ngoài đánh nhau ra thì Kim Mingyu có làm được gì tốt đẹp hơn đâu

Jun: Tao biết này. Thằng này hôm nay va nhau với một đứa học lớp 11. Kiểu thằng bé kia chỉ vô tình va phải nó ở hành lang thôi ấy, em nó cũng xin lỗi rồi mà thằng này hãm, nói là do thằng bé kia cố ý gây sự nên lại đánh nó. Khổ thân

Myungho: Ê Mingyu, mày ngứa tay ngứa chân đến vậy à?

Mingyu: Ừ

Seungcheol: Hổ báo nhờ. Năm cuối cấp nên định gây ấn tượng mạnh với thầy cô hả em?

Mingyu: Em có làm gì đâu. Là nó cố tình va vào em mà. Có mắt như mù ấy

Seokmin: Lỗn hàm vừa thôi. Nó cũng xin lỗi mày rồi còn gì nữa

Myungho: Cậy nhà có tí tiền, cậy mình biết tí đánh đấm mà thể hiện. Thấy ghét

Seungcheol: Năm ngoái anh thấy Mingyu ngoan lắm mà? Sao năm nay học ở đâu ra cái tật đánh người vậy em?

Soonyoung: Vì năm ngoái anh chưa tốt nghiệp, năm nay anh tốt nghiệp rồi nên nó lộng hành

Seungcheol: Thế còn mày không làm gì được nó à?

Soonyoung: Có phải chuyện của em đâu mà em quan tâm chi cho mệt cái thân em ra

Jun: Đúng ròi đó

Hansol: Các anh ơi...

Mingyu: Sao đấy? Có đứa nào bắt nạt em à? Đứa nào? Chỉ tên anh tẩn cho nó một trận

Jun: Thằng điên -.-

Hansol: À không ạ. Em nghe nói hôm nay có học sinh mới chuyển trường tới

Mingyu: Dào ôi -.-

Hansol: Em nghe Seungkwan kể á. Học lớp 12 luôn

Jun: Ai nhỉ???

Soonyoung: Hình như là bạn mới chuyển vào lớp của Jihoon á

Jun: Hết tiết xuống lớp nó ngó cái không mày?

Soonyoung: Đi. Tiện xuống căng tin để tao mua sữa cho Jihoon luôn

Jun: Phát dồ :)))

Mingyu: Cho hỏi ngu cái. Bộ Soonyoung với Jihoon là người yêu của nhau à??

Jun: Hình như là không

Mingyu: Thấy hai thằng này dính nhau quài luôn. Tưởng đâu là người eo của nhau

Soonyoung: Sắp rồi

Seokmin: REALLY?

Myungho: DAEBAK!!!

Hansol: OH MY GOD!!

Soonyoung: Hihi, đợi tin tốt của tao nhá

Jun: Vờ lờ. Mày với nó mà yêu nhau rồi thì còn mỗi tao? Tao thì sao??

Soonyoung: Kệ mày chứ

Mingyu: Ba ông chơi với nhau mà hai ông quay ra yêu nhau. Thương Jun

Seungcheol: Học đi, yêu đương gì. Toàn nhố nhăng

Soonyoung: Nhố nhăng hỏ? Em đã chụp màn hình gửi cho anh Jeonghan

Seokmin: Oh shit!!!

Seungcheol: =))))

.....

Jeon Wonwoo- học sinh lớp 12 mới chuyển trường tới trung học phổ thông SVT. Là học sinh ngoan, gương mẫu, có thành tích học tập vô cùng nổi trội. Wonwoo có vẻ ngoài nhìn rất hiền lành, đặc điểm đặc trưng để nhận diện Wonwoo là cặp kính cận dày cộp, lúc nào cũng ôm khư khư quyển sách dù đi bất cứ đâu. Phải, Jeon Wonwoo đúng chuẩn mọt sách....

Ông Jeon phải chuyển công tác nên cả gia đình cũng chuyển nhà theo ông về thành phố này. Wonwoo là người con trai duy nhất trong gia đình. Bố mẹ Jeon rất yêu thương cậu nhưng cũng rất nghiêm khắc nên Wonwoo đã sống rất kỷ luật và có trách nhiệm

.....

Ngày thứ hai đầu tuần, sau khi kết thúc giờ chào cờ dưới sân trường, các học sinh lớp 12A1  nhanh chân đi về lớp, người làm bài tập toán, người học thuộc lòng bài thơ, người ghi ghi chép chép vài thứ....không gian trong lớp học vô cùng yên tĩnh. Tiếng trống trường vang lên, tiết học mới bắt đầu. Giáo viên chủ nhiệm lớp bước vào, theo sau là một nam sinh nhìn có vẻ rụt rè

Giáo viên: Cả lớp chú ý. Đây là học sinh mới chuyển trường, các em giúp đỡ bạn nhé

Nói rồi cô quay sang nam sinh đứng bên cạnh, mỉm cười nói - "Giới thiệu về em cho các bạn biết đi"

Wonwoo: Xin chào các bạn. Mình là Jeon Wonwoo mới chuyển về đây cùng ba mẹ. Mong được các bạn giúp đỡ

Vừa dứt lời, các học sinh lớp 12A1 đồng loạt vỗ tay chào mừng học sinh mới

Giáo viên: Wonwoo, em ngồi ở bàn cuối cạnh bạn Jihoon nhé - cô chỉ về chỗ trống cuối cùng ở dãy giữa

Wonwoo: Vâng ạ

Wonwoo đi về chỗ ngồi của mình, lịch sự chào hỏi Jihoon rồi cả hai tập trung vào bài giảng.

Hết tiết, các bạn quây lại xung quanh bàn của Jihoon, nhiệt tình hỏi thăm về bạn mới

Name1: Wonwoo, trước đây cậu sống ở đâu vậy? Tại sao lại chuyển trường vào năm cuối cấp thế?

Wonwoo: Tớ ở thành phố Attacca, vì ba tớ chuyển công tác nên cả gia đình cũng chuyển nhà theo

Name1: Ồ, ra thế!!!

Name2: Chỗ đó cách nơi này khoảng bao nhiêu kilomet nhỉ?

Wonwoo: Tầm 170 kilomet á

Name2: Vậy cậu định học ở đây trong bao lâu? Hết kì 1 hay học luôn cả năm ở đây vậy?

Wonwoo: Chắc là cả năm. Tớ nghe ba nói sẽ làm việc ở đây một năm cơ

Jihoon: Chúng mày xê xê ra một chút được không? Tao khó thở

Name1: Đứng xa thì làm sao nói chuyện với Wonwoo được. Nhỉ?

Nhận được sự quan tâm của các bạn, Wonwoo rất vui mừng.

Cùng lúc đó....

Name3: Jihoonie, Kwon Soonyoung tìm mày kìa

Jihoon: Nó tới tìm tao làm gì?

Name3: Làm sao tao biết được, nó nhờ tao gọi mày ra cửa lớp gặp nó thôi

Jihoon đứng dậy đi về phía cửa lớp, để lộ một khoảng trống đủ rõ để Soonyoung và Jun nhìn được mặt Wonwoo. Cả hai thầm xuýt xoa vì nhan sắc trời ban của cậu bạn mới chuyển tới này

Jihoon: Làm sao?

Soonyoung chìa hộp sữa socola ra: Cho đấy, uống đi

Jihoon: Nhờ vả gì nói luôn - cậu nhìn đứa bạn với ánh mắt nghi hoặc

Soonyoung: Không, tao với Jun xuống căng tin nên tiện mua cho mày thôi

Jihoon nhận lấy hộp sữa, nói: Bao tiền để tao trả mày

Soonyoung: Không cần, tao mua cho mà

Jihoon ngây người nhìn cậu bạn thân đang cười ngây ngô đứng trước mặt mình. Đây không phải là lần đầu tiên Soonyoung mua đồ ăn cho cậu, cũng không phải là lần đầu tiên Jihoon chủ động đề nghị trả tiền mà bị Soonyoung từ chối. Cậu ta liên tục nói lý do là "muốn mua cho mày"

Moon Junhwi đứng bên cạnh như tàng hình. Cậu huých nhẹ tay Soonyoung ra hiệu về lớp

Soonyoung: Nhớ uống hết đấy. Tao về đây

Jihoon: Ờ, cảm ơn. Lần sau không cần phải mua rồi mang tận lớp cho tao đâu

Soonyoung: Có gì đâu. Tao tiện mà

Jun liếc nhìn thằng bạn mình, chỉ khẽ nhếch nhẹ nửa miệng vì câu nói "tao tiện mà" của nó.

Cả hai đi về lớp....

Jun: Ê, theo tao nhận thấy thì còn khướt mày mới ôm được Lee Jihoon trong vòng tay

Soonyoung: Sắp rồi, mày cứ chờ đấy

Jun: Này, có khi Jihoon cũng ngờ ngợ được gì đó rồi nên mỗi lần nhận đồ mày mua cho nó đều nói chuyện khách sáo như thế

Soonyoung: Hửm??

Jun: Đúng mà. Chứ bình thường nó chửi mày như con ấy. Bạn nên xem xét lại đi

Soonyoung: Haizz, tao cũng không biết

Jun: Mà thôi, kệ chuyện hai đứa mày. Nãy mày có nhìn thấy học sinh mới không? Ngoại hình cũng ổn áp quá chứ

Soonyoung: Ổn gì mà ổn. Phải gọi là quá ổn. Mặt xinh deo.chịu.được

Jun: Da trắng hồng, má bánh bao, thêm quả kính cận nhìn tri thức vờ lờ

Soonyoung: Kim Mingyu gặp phải đối thủ rồi

Jun: So sánh đéo gì với cái thằng đấy. Nhìn thấy ghét

Soonyoung: Mày kêu ghét nó hàng mấy năm nay rồi đấy. Tao đợi ngày mày nghỉ chơi với nó

.....

Tiết học cuối cùng vừa kết thúc, học sinh trong trường nhanh chóng ùa ra ngoài. Nhưng thay vì về nhà như bình thường, hầu hết lại tụ tập đông đúc trước cổng trường tạo nên một bầu không khí căng thẳng bất thường.

Wonwoo không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi theo dòng người bước ra, cậu nhận thấy ánh mắt của những học sinh xung quanh đều mang theo sự hồi hộp, pha lẫn lo lắng và sợ hãi. Một số người thì thầm với nhau, những lời bàn tán xen lẫn trong tiếng gió chiều.

"Lần này chắc chắn Kim Mingyu không xong rồi"

"Nghe nói tên đó gọi cả người ngoài trường đến, có cả anh trai hắn ta nữa"

"Lần đầu tiên có người dám động vào Kim Mingyu đấy"

Wonwoo hơi nhíu mày, cậu không quan tâm lắm đến chuyện của người khác, nhưng những cái tên này đều xa lạ với cậu

Và lúc đó từ bên trong trường, ba bóng người xuất hiện

Kim Mingyu đi đầu, hai tay đút túi quần, dáng vẻ ngông cuồng và ngang tàng như thể chẳng có gì đáng để bận tâm. Đi bên cạnh hắn là Soonyoung và Jun, cả hai cũng mang nét mặt thoải mái như thể đây chỉ là một trò tiêu khiển nhỏ sau giờ học.

"Ồ, đông vui quá nhỉ. Họp lớp à?" - Jun huýt sáo, ánh mắt lướt qua đám người đang tụ tập trước cổng trường

"Cũng có chút thú vị rồi đây" - Soonyoung cười nửa miệng, khoanh tay lại chuẩn bị thưởng thức kịch hay

Trước mặt họ là khoảng chục người, vẻ mặt hung hăng, trong đó có một tên đang đứng ở trung tâm- có lẽ là kẻ cầm đầu.

"Kim Mingyu, hôm nay mày chết chắc rồi", giọng hắn đầy phẫn nộ, bàn tay siết chặt

Mingyu chỉ liếc mắt, chậm rãi bẻ khớp ngón tay, từng âm thanh giòn giã vang lên. Không một chút sợ hãi

Mingyu: Mày gọi nhiều người vậy mà vẫn chỉ có từng này à? Tao cứ tưởng sẽ vui hơn chứ

Câu nói khinh thường của Mingyu khiến kẻ đối diện càng thêm tức giận

"Đừng có ngông cuồng nữa. Hôm nay tao phải bắt mày trả giá vì những gì mày đã làm"

Ngay sau đó đám người kia lập tức lao vào. Nhưng chỉ trong tích tắc, Mingyu di chuyển. Không ai kịp thấy hắn ra tay thế nào, chỉ thấy người đầu tiên vừa lao đến đã bị hắn túm cổ áo, mạnh mẽ đấm thẳng vào mặt. Tiếng nắm đấm va chạm vang lên rõ ràng, kẻ đó lập tức ngã ngửa ra đất, miệng bật máu.

Chưa kịp hoàn hồn, người thứ hai cũng bị hắn tung một cú đá vào bụng, cơ thể gập lại rồi ngã xuống, lăn lộn đau đớn.

Những học sinh đứng xem đều hoảng sợ, không ít người đã bắt đầu run rẩy khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Mingyu không dừng lại. Từng cú đấm, từng cú đá của hắn đều nhanh, mạnh, dứt khoát, đánh gục từng người một chỉ trong vài phút. Dù bị bao vây bởi cả chục người, nhưng chẳng ai có thể chạm vào hắn dù chỉ một chút.

Đám bạn của Mingyu, Soonyoung và Jun chỉ đứng nhìn từ đầu đến cuối mà không hề can thiệp.

"Mày có định giúp không?" - Jun hỏi hờ hững, mắt vẫn nhìn về phía Mingyu đang áp đảo đối thủ

Soonyoung nhún vai: Giúp cái gì? Thằng đó đâu cần ai giúp

Chỉ chốc lát, đám người định đánh hội đồng Mingyu nằm rạp trên mặt đất, kêu rên thảm thiết. Mingyu phủi tay áo, ánh mắt lạnh lẽo nhìn kẻ cầm đầu đang run rẩy quỳ sụp xuống trước mặt hắn.

"Tao cho mày cơ hội cuối, muốn tiếp tục nữa không?" - giọng hắn đều đều nhưng mang theo sát khí

Tên kia cắn răng, cuối cùng đành cúi đầu, không dám đáp trả. Những học sinh xung quanh đứng chết lặng, không ai dám thốt lên dù chỉ một lời. Wonwoo đứng đó, ánh mắt bình tĩnh quan sát tất cả. Lần đầu tiên trong ngày đầu chuyển trường, cậu nhận ra - người tên Kim Mingyu này thực sự đáng sợ.

_______
Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro