10.
Mỗi ngày Wonwoo đều nhận được những phản hồi đầy yêu thương từ độc giả. Có người nói rằng họ tìm thấy chính mình trong những trang sách, có người cảm ơn vì cuốn sách đã giúp họ vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Đọc từng dòng bình luận, trái tim Wonwoo dường như ấm áp hơn, như thể những vết thương cũ đang dần được chữa lành.
Một buổi tối sau giờ làm việc, Jisoo bước vào phòng của Wonwoo với nụ cười rạng rỡ:
"Này, cuốn sách đầu tiên của em thành công vang dội rồi đấy. Độc giả rất yêu thích nó, anh nghĩ em nên viết thêm nữa, tài năng của em không thể dừng lại ở đây được"
Wonwoo: Thật không ngờ. Em không nghĩ mình có thể nhận được nhiều sự yêu mến đến vậy. Em sẽ viết thêm
Jisoo: Nếu em cần giúp đỡ gì thì cứ nói với anh nhé
.....
Sau khi cuốn sách đầu tay của Wonwoo được phát hành, nó nhanh chóng thu hút sự chú ý của độc giả và giới chuyên môn nhờ thông điệp tích cực cùng văn phong sâu sắc. Đặc biệt, phòng Marketing và Truyền thông của nhà xuất bản đã làm rất tốt trong việc quảng bá sách trên các nền tảng truyền thông, giúp tác phẩm lan toả rộng rãi hơn.
Tại công ty truyền thông, một buổi họp được tổ chức để bàn về các dự án hợp tác tiềm năng....
Seungcheol: Dạo gần đây, cuốn "Đi tìm ánh sáng" đang làm mưa làm gió trên thị trường sách. Anh nghĩ chúng ta nên tìm cách hợp tác với tác giả này và nhà xuất bản của họ. Nếu chuyển thể thành phim ngắn hoặc series truyền cảm hứng, chắc chắn sẽ thu hút được rất nhiều người xem
Seokmin: Em đồng ý
Jun: Nhưng mình có biết tác giả là ai đâu? Cái tên Eunoia cũng chỉ là bút danh. Hơn nữa tác giả còn không muốn công khai tên thật, năm sinh và quê quán
Soonyoung: Bí ẩn thật đấy
Seungcheol: Chuyện này anh lo được. Nhà xuất bản cuốn sách này là nơi mà người yêu và bạn thân anh đang làm việc. Anh nhờ vả được
Seokmin: Ê khoan đã? Anh Jisoo về nước rồi hả anh? Sao em không biết
Seungcheol: Thế thì phải hỏi hai đứa mày yêu đương kiểu gì chứ?
Myungho: Vẫn mối quan hệ mập mờ anh ơi. Mập mờ 5-6 năm rồi
Seungcheol: Như này là mập rõ rồi chứ mập mờ gì nữa
Jun: Mingyu, nói gì đi chứ? Mày thấy thế nào?
Mingyu từ nãy tới giờ vẫn đang lật mờ từng trang sách. Anh không thể rời mắt khỏi những dòng chữ mang đầy triết lý sâu sắc và cảm xúc chân thật. Mặc dù tên tác giả chỉ là một bút danh xa lạ, nhưng cách hành văn và câu chuyện truyền tải khiến anh cảm thấy có gì đó rất quen thuộc. Trái tim anh như bị đánh thức, một cảm giác nghẹn ngào khó tả
Seungcheol: Mingyu?
Cái đá chân của Seungcheol kéo anh trở về thực tại.
Mingyu: À...liên hệ với nhà xuất bản đó đi. Nói rằng chúng ta muốn ký hợp đồng chuyển thể và quảng bá tác phẩm này. Em muốn gặp người đã viết ra những dòng chữ này
Seungcheol: Chuyện ký hợp đồng thì có thể, còn việc gặp gỡ tác giả thì hên xui nhé
Mingyu: Nhờ cả vào anh đấy
Không một ai trong công ty biết rằng Mingyu đã dành cả 5 năm qua để tìm kiếm một người. Và rằng cuốn sách này có thể là mắt xích nối lại quá khứ mà anh từng đánh mất. Nhưng e là việc này sẽ không hề dễ dàng chút nào.
....
Buổi sáng hôm đó điện thoại bàn làm việc của Jeonghan reo lên. Anh nhấc máy, giọng nói chuyên nghiệp vang lên:
"Xin chào, tôi là Yoon Jeonghan, giám đốc điều hành nhà xuất bản Sebong."
Seungcheol: Hi, chào buổi sáng em yêu
Jeonghan: Choi Seungcheol? Sao anh lại gọi vào số này?
Seungcheol: Tất nhiên là để bàn công việc rồi. Công ty anh rất ấn tượng với cuốn "Đi tìm ánh sáng" và muốn thảo luận về việc ký hợp đồng hợp tác cũng như chuyển thể tác phẩm này thành phim ngắn truyền cảm hứng. Và bên anh cũng mong muốn được gặp gỡ tác giả để trao đổi thêm
Jeonghan hơi bất ngờ khi nghe thấy lời đề nghị. Cuốn sách của Wonwoo quả thật đang gây tiếng vang lớn, nhưng anh không ngờ lại nhận được lời mời hợp tác sớm như vậy:
"Cảm ơn giám đốc Choi đã quan tâm đến tác phẩm của chúng tôi. Tôi sẽ sắp xếp lịch hẹn sớm nhất có thể. Tuy nhiên tác giả khá kín tiếng nên tôi cần hỏi qua ý kiến của cậu ấy trước. Tôi sẽ gửi phản hồi cho anh trong hôm nay"
Seungcheol: Rất mong nhận được phản hồi từ em iu. Chúng tôi thật sự muốn gặp gỡ tác giả tài năng này
Jeonghan: Haizz. Nghiêm túc đi nào Choi Seungcheol
Seungcheol: Hehe. Tạm biệt
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Jeonghan ngồi trầm ngâm một lúc rồi gọi cho Jisoo:
"Này Jisoo, có chuyện hay rồi đây. Bên công ty truyền thông MG muốn ký hợp đồng chuyển thể cuốn "Đi tìm ánh sáng" của Wonwoo. Họ còn muốn gặp tác giả nữa đấy. Mày nghĩ sao?"
Jisoo: Chúng ta có thể thảo luận về hợp đồng nhưng chuyện gặp gỡ thì cần hỏi ý Wonwoo trước. Em ấy không thích xuất hiện trước công chúng đâu. Với lại tao có cảm giác không lành về chuyện này.
Jeonghan: Mày lúc nào cũng lo xa. Dù sao thì hãy nói chuyện với Wonwoo trước nhé. Có gì thì bảo tao
Jisoo: Ừm
Gác máy lại, Jeonghan gọi cho trợ lý của mình sắp xếp một buổi họp để thảo luận về hợp đồng sắp tới. Khi nghe đến tên công ty, Jihoon có chút ngờ vực nhưng vẫn không nói gì, cậu vẫn sắp xếp một buổi họp theo ý của sếp mình. Công việc xong xuôi, Jihoon nhanh chóng lên mạng tra cứu thông tin về công ty truyền thông này. Đôi mắt cậu mở to khi thấy cái tên quen thuộc hiện lên màn hình - Kim Mingyu - giám đốc điều hành. Tim Jihoon như muốn rơi ra ngoài khi nhận ra sự trùng hợp khủng khiếp này. Đó chính là kẻ đã khiến cuộc sống của Wonwoo trở nên tăm tối khi còn học cấp ba. Không chút do dự, Jihoon vội vã rời khỏi chỗ ngồi, đi thẳng đến phòng làm việc của Jisoo.
Jisoo đang ngồi đọc bản thảo thì cửa phòng bật mở, Jihoon thở hổn hển vì chạy gấp:
"Anh Jisoo, em có chuyện quan trọng muốn nói"
Jisoo: Chuyện gì thế? - anh ngạc nhiên khi thấy nét mặt đầy căng thẳng của cậu trợ lý
Jihoon bước nhanh tới bàn làm việc, đặt điện thoại trước mặt Jisoo và chỉ vào màn hình:
"Công ty MG mà anh Jeonghan nhắc tới...giám đốc điều hành chính là Kim Mingyu"
Jisoo: Thì sao chứ? - anh vẫn không hiểu jihoon muốn nói gì
Jihoon nhìn thẳng vào mắt Jisoo, hạ giọng nói nhỏ:
"Anh Jisoo, Kim Mingyu chính là nguyên nhân khiến Wonwoo mắc bệnh tâm lý và phải ra nước ngoài chữa trị"
Jisoo: Cái gì?? - anh đứng bật dậy khỏi ghế, mắt mở to kinh ngạc
Jihoon: Đó là sự thật. Ba mẹ của wonwoo không nói gì cho anh biết sao ạ?
Jisoo: Không có. Mẹ Wonwoo chỉ nói cho anh biết là em ấy đang mắc bệnh tâm lý nghiêm trọng thôi. Sau đó anh có gặng hỏi nhưng dì vẫn không nói cho anh biết
Jihoon: Anh Jisoo, anh tuyệt đối không được để Wonwoo gặp lại Mingyu. Nếu Wonwoo gặp lại cậu ta, em e là mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ.
Jisoo: Anh sẽ nói với Jeonghan huỷ bỏ cuộc gặp mặt này. Còn buổi họp thảo luận ký kết hợp đồng vẫn sẽ diễn ra. Anh muốn xem cái tên Kim Mingyu đó là một kẻ như thế nào
Jihoon: Vâng. Em sẽ cố gắng theo sát mọi việc để đảm bảo Wonwoo không phát hiện ra chuyện này
Jisoo: Cảm ơn em, Jihoon. Em ra ngoài làm việc tiếp đi
Jisoo siết chặt nắm tay. Anh chưa bao giờ quên được những gì Wonwoo đã phải trải qua trong quá khứ, và chính anh là người đã chứng kiến em họ mình vật lộn với nỗi ám ảnh suốt 5 năm qua. Ngay sau đó, Jisoo đi tới phòng làm việc của Jeonghan
Cộc....cộc....cộc
"Vào đi"
Jisoo: Jeonghan, việc để Wonwoo gặp mặt bên truyền thông là điều không thể được. Cuộc gặp gỡ này sẽ khiến em ấy không thoải mái
Jeonghan: Tại sao? - anh nhíu mày khó hiểu
Jisoo: Wonwoo không thích điều đó. Em ấy chỉ muốn chú tâm vào việc viết lách thôi
Jeonghan: Hong Jisoo, mày đang giấu tao chuyện gì? Mày chưa bao giờ có phản ứng như vậy cả?
Jisoo: Hannie, chuyện đó tao sẽ nói sau. Chuyện ký kết hợp đồng mình có thể thảo luận với bên đó, còn việc họ muốn gặp mặt tác giả thì tuyệt đối không được
Jeonghan nhìn người đứng trước mặt mình, trầm ngâm hồi lâu rồi vẫn gật đầu đồng ý. Jisoo thở phào nhẹ nhõm. Mọi chuyện tạm thời lắng xuống nhưng Jisoo biết đây mới chỉ là khởi đầu. Bóng ma quá khứ đã quay lại và anh phải làm mọi cách để bảo vệ Wonwoo khỏi những ký ức đau buồn ấy.
Jisoo trở về văn phòng, nhìn chăm chăm vào hình ảnh người giám đốc họ Kim kia hồi lâu.
"Kim Mingyu, lần này để tôi xem cậu dám làm gì em tôi." - nội tâm Hong Jisoo
_____
Hết chap 10
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro