11.
Vài ngày sau....
Phòng họp của nhà xuất bản rộng rãi, trang trí tinh tế với những bức tranh nghệ thuật treo trên tường. Không khí trang trọng bao trùm khi Jeonghan và Jisoo đứng trước cửa đón tiếp đối tác.
Cửa thang máy mở ra, Seungcheol và Mingyu bước ra với phong thái tự tin. Mingyu mặc bộ vest màu tối lịch lãm, gương mặt sắc sảo toát lên vẻ lãnh đạo quyền uy. Vừa bước tới cửa phòng họp, anh đã bắt gặp ánh mắt của Jisoo - một ánh mắt bình thản nhưng đầy sự quan sát.
"Chào cậu Kim, chào anh Choi. Cảm ơn hai người đã dành thời gian đến đây" - Jeonghan niềm nở bắt tay từng người
"Chào anh Yoon. Tôi rất mong chờ sự hợp tác này" - Mingyu đáp lại bằng giọng điềm tĩnh, đôi mắt khẽ liếc qua người đàn ông đứng bên cạnh Jeonghan
Seungcheol: Mọi người khách sáo quá. Đều quen biết nhau cả mà
Jisoo: Quen biết thì quen biết. Công việc là công việc, bớt cà chớn lại đi, giám đốc Choi
Jisoo ngán ngẩm với kiểu cà chớn của Seungcheol mỗi khi gặp Jeonghan. Cứ mỗi lần ba người gặp nhau là anh sẽ biến thành người tàng hình trong mắt hai người còn lại. Dù Jisoo ghét dữ lắm nhưng hễ một trong hai người kia rủ đi chơi là anh vẫn đi làm bóng đèn cho tụi nó. Kiểu nó phải thế ấy...
Seungcheol: E hèm. Cái tính nết vẫn không thay đổi nhỉ
Jeonghan: À. Giới thiệu với cậu Kim, đây là Hong Jisoo, người sẽ cùng tham gia vào dự án lần này của chúng ta
Jisoo: Chào cậu Kim. Rất vui được hợp tác
Mingyu: Chào anh Hong
Cả bốn người cùng ngồi xuống bàn họp. Trong suốt quá trình thảo luận, Jisoo luôn giữ thái độ chuyên nghiệp nhưng ánh mắt anh không ngừng quan sát Mingyu. Người đàn ông trước mặt anh ăn nói sắc sảo, tự tin và đầy quyết đoán. Từng lời nói, cử chỉ đều thể hiện bản lĩnh của một nhà lãnh đạo tài ba
"Đây chính là kẻ đã bắt nạt Wonwoo sao?" - Jisoo tự hỏi, trong lòng dâng lên sự tức giận khó tả.
Anh không thể tin nổi người đàn ông thành đạt, phong thái đĩnh đạc trước mặt mình lại là kẻ đã khiến em họ mình phải chịu đựng những tổn thương tâm lý khủng khiếp đến vậy.
Jisoo lặng lẽ siết chặt tay dưới bàn, cố gắng giữ vẻ ngoài điềm tĩnh. Anh không thể để lộ cảm xúc của mình lúc này. Thứ anh cần làm là bảo vệ Wonwoo khỏi việc gặp lại con người này.
Mingyu: Chúng tôi rất ấn tượng với cuốn sách của tác giả mới này. Nội dung chân thực và sâu sắc đến mức tôi không thể ngừng đọc. Tôi rất muốn gặp gỡ tác giả để hiểu rõ hơn về cảm hứng sáng tác của anh ấy
Jisoo thoáng khựng lại, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào Mingyu. Anh cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt trong lời nói của người đàn ông này
Jeonghan: Tác giả của chúng tôi rất kín tiếng và không muốn lộ diện trước công chúng. Nhưng nếu phía MG muốn hợp tác, chúng tôi sẽ là người đại diện làm việc trực tiếp với các anh
Seungcheol : Jeonghan, không có ngoại lệ sao?
Jisoo: Xin lỗi anh Choi, đây là yêu cầu từ tác giả và chúng tôi buộc phải tôn trọng quyết định của anh ấy.
Mingyu: Tôi hiểu rồi. Nếu tác giả không muốn gặp mặt, tôi cũng không ép buộc. Nhờ hai anh chuyển lời tới tác giả rằng tôi thực sự rất ngưỡng mộ tác phẩm của anh ấy - giọng nói có chút thất vọng
Jeonghan: Chắc chắn rồi. Cảm ơn anh vì đã yêu thích tác phẩm của chúng tôi
Suốt buổi họp, Jisoo không rời mắt khỏi Mingyu. Anh cẩn thận quan sát từng biểu cảm, từng lời nói của người đàn ông này.
Khi buổi họp kết thúc, Jisoo đứng dậy bắt tay đối tác với nụ cười xã giao:
"Rất mong chờ sự hợp tác thành công giữa hai bên"
"Tôi cũng vậy. Cảm ơn anh vì buổi họp ngày hôm nay" - Mingyu gật đầu, đôi mắt thoáng lên vẻ hứng thú khó hiểu
Mingyu rời khỏi nhà xuất bản với tâm trạng đầy rối bời. Trong đầu anh vẫn quanh quẩn những câu từ trong cuốn sách, từng dòng chữ như khơi gợi ký ức xa xăm mà anh không thể nào nắm bắt được.
"Tại sao lại có cảm giác quen thuộc đến vậy?" - nội tâm Kim Mingyu
Sau khi Mingyu và Seungcheol rời đi, Jisoo quay trở lại phòng làm việc của mình. Cánh cửa đóng lại, anh ngả người ra ghế, đôi mắt khép hờ đầy trầm tư. Những hình ảnh về Wonwoo trong quá khứ liên tục hiện lên trong tâm trí anh - gương mặt xanh xao, đôi mắt u ám và những cơn ác mộng ám ảnh không dứt.
Jisoo siết chặt tay thành nắm đấm, khoé môi mím lại đầy tức giận. Anh không thể tin rằng người đã khiến Wonwoo phải chịu đựng nỗi đau khủng khiếp đó lại đứng trước mặt anh với vẻ ngoài hoàn hảo, phong thái tự tin và quyền lực đến vậy.
"Anh Jisoo, em vào được chứ?" - giọng Jihoon vang lên ngoài cửa, kéo Jisoo ra khỏi dòng suy nghĩ
"Vào đi"
Jihoon bước vào, trên tay cầm một xấp tài liệu. Cậu thoáng ngập ngừng khi thấy nét mặt căng thẳng của Jisoo nhưng vẫn cố giữ giọng bình thường:
"Đây là hợp đồng sơ bộ của buổi họp hôm nay. Em đã ghi chép đầy đủ và chuẩn bị các điều khoản cần thiết. Anh xem qua rồi ký xác nhận nhé"
Jisoo gật đầu, đón lấy tập tài liệu rồi lật từng trang xem xét kỹ lưỡng
"Tốt lắm. Em làm việc rất cẩn thận"
"Cảm ơn anh" - Jihoon mỉm cười rồi chần chừ một lúc mới hỏi - "Anh nghĩ sao về buổi họp hôm nay?"
Jisoo ngẩng lên nhìn Jihoon, nhận ra ánh mắt lo lắng của cậu. Anh khẽ thở dài:
"Buổi họp diễn ra rất suôn sẻ. MG có tiềm lực mạnh và chắc chắn sẽ giúp ích nhiều cho nhà xuất bản của chúng ta"
"Nhưng...đó là công ty của Kim Mingyu" - Jihoon thẳng thắn nói
Jisoo: Anh biết. Anh sẽ không để hắn ta gặp lại Wonwoo đâu. Em yên tâm
Jihoon thở phào nhẹ nhõm:
"Cảm ơn anh, anh Jisoo. Em thật sự không muốn Wonwoo phải đối mặt với cậu ta lần nữa" - giọng cậu trầm xuống, nhớ lại quá khứ đau lòng của bạn mình
Jisoo: Anh hiểu. Vì vậy chúng ta phải thật cẩn thận trong việc hợp tác lần này. Anh đã từ chối yêu cầu gặp mặt tác giả của bọn họ rồi. Wonwoo sẽ không xuất hiện trước mặt cậu ta đâu
Cả hai người nhìn nhau, trong lòng cùng chung một suy nghĩ: "Bằng mọi giá, Wonwoo sẽ không phải đối mặt với quá khứ đau thương đó thêm lần nào nữa"
.....
Buổi chiều hôm ấy, Wonwoo ngồi bên bàn làm việc, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính với hàng loạt tin nhắn từ độc giả. Cuốn sách đầu tay của cậu nhận được nhiều lời khen ngợi khiến Wonwoo vừa vui mừng, vừa ngạc nhiên. Đang mải mê đọc từng dòng cảm nhận, cậu giật mình khi nghe tiếng gõ cửa:
"Vào đi ạ"
Cửa phòng bật mở, Jisoo bước vào với nụ cười rạng rỡ cùng một cốc matcha latte trên tay:
"Có tin tốt cho em đây. Cuốn sách đầu tay của em sắp được chuyển thể thành phim ngắn rồi"
"Thật sao ạ?" - Wonwoo mở to mắt kinh ngạc
Jisoo: Ừm. Có một công ty truyền thông muốn mua bản quyền chuyển thể. Điều này có nghĩa là tác phẩm của em sẽ tiếp cận được với nhiều người hơn nữa.
Wonwoo cứng đờ người, không dám tin vào tai mình. Từ trước đến nay, cậu chỉ mong muốn có người đọc và cảm nhận được thông điệp của mình, chứ chưa bao giờ dám nghĩ tới việc tác phẩm sẽ được chuyển thể thành phim
Wonwoo: Nhưng em không phải là người giỏi giao tiếp trước công chúng. Nếu phải xuất hiện trong buổi ra mắt phim thì sao ạ?
Jisoo: Em không cần xuất hiện đâu. Anh sẽ thay em xử lý mọi việc. Em chỉ cần tập trung vào viết lách thôi
Wonwoo: Em cảm ơn anh, anh họ. Nếu không có anh, chắc em đã không đủ can đảm để xuất bản cuốn sách này
Jisoo: Ngốc quá. Em đã làm rất tốt rồi. Cứ tiếp tục viết những gì em muốn và đừng lo lắng quá nhiều - anh dịu dàng vỗ vai cậu
Buổi tối hôm đó, Wonwoo nằm trên giường, mắt nhìn trần nhà với tâm trạng lâng lâng hạnh phúc. Cuốn sách mang đầy tâm tư và cảm xúc của cậu sắp được đưa lên màn ảnh. Nhưng cậu không hề biết rằng số phận đã an bài cho cuộc gặp gỡ không thể tránh khỏi với quá khứ mà cậu từng muốn chôn vùi.
Truyền thông MG....
Vừa bước vào văn phòng, Mingyu đã thấy Soonyoung ngồi chờ sẵn. Anh bạn ngẩng đầu lên, gương mặt ánh lên vẻ tò mò:
"Buổi ký kết thế nào rồi?"
Mingyu tháo cà vạt, ngồi phịch xuống ghế, thở dài: "Tốt. Hợp đồng ký xong rồi. Sắp tới mình sẽ hợp tác với nhà xuất bản của Jeonghan"
Soonyoung: Jeonghan? À...bồ của sếp Choi nhà mình hả?
Mingyu: Ừ. Và cả bạn thân tên Jisoo của anh Seungcheol nữa. Mà...tao còn gặp Jihoon ở đó nữa
Soonyoung; Gì?? Jihoon á? Lee Jihoon?
Mingyu: Ừ, crush của mày đang làm việc ở đấy. Hình như là trợ lý của anh Jeonghan, tao gặp lúc ra về
Bàn tay Soonyoung vô thức siết chặt, tim anh đập mạnh trong lồng ngực. Đã 5 năm trôi qua kể từ ngày ấy....Ngày mà Jihoon cắt đứt mọi liên lạc với anh và Jun. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Jihoon chọn một trường đại học khác, thay đổi số điện thoại, mạng xã hội cũng không dùng, không có bất kỳ một dấu vết nào
Soonyoung: Jihoon...thật sự làm việc ở đó sao?
Mingyu: "Ừ. Tao cũng ngạc nhiên khi gặp nó ở đó. Nhưng nó không nhắc gì tới mày và Jun cả" - anh nhíu mày, nhớ lại ánh mắt lạnh lùng của Jihoon - "ánh mắt cũng không thân thiện gì cho cam. Tao cảm giác nó vẫn còn rất giận."
Soonyoung: Phải rồi. Cậu ấy có lý do để giận chúng ta mà
Mingyu im lặng. Anh hiểu cảm giác của Soonyoung, bởi chính bản thân anh cũng đang sống trong sự dằn vặt và hối hận suốt 5 năm qua. Những ký ức không bao giờ biến mất, mà chỉ ngày càng đè nặng lên lương tâm của họ.
Mingyu: Mày có định gặp Jihoon không?
Soonyoung cúi đầu, đôi mắt ánh lên sự do dự: "Tao không biết nữa. Tao sợ Jihoon không muốn gặp lại tao. Nhưng tao vẫn muốn xin lỗi cậu ấy"
Mingyu: Haizz, nhưng có lẽ sẽ không dễ dàng đâu. Ánh mắt của Jihoon lạnh lùng lắm. Nó như đang căm hận quá khứ mà chúng ta đã gây ra.
Soonyoung: Mingyu, tao muốn gặp lại Jihoon. Cho dù Jihoon có ghét tao, có đánh tao hay không bao giờ tha thứ cho tao.... Tao vẫn muốn được đối diện với cậu ấy một lần
Mingyu: Tuỳ mày. Chuẩn bị tinh thần trước đi
Soonyoung: Mà này, còn Wonwoo thì sao? Chẳng phải suốt 5 năm qua mày vẫn đang tìm kiếm cậu ấy à?
Mingyu: Ừ, nhưng tao không tìm được gì cả. Em ấy...đã biến mất khỏi cuộc đời của tao rồi
Soonyoung ngơ người vì cách gọi người khác lạ của Mingyu:
"Này, đừng nói với tao là mày...."
Mingyu: Không biết nữa....
______
Hết chap 11
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro