13.

Tại nhà xuất bản, Jeonghan triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với đội ngũ biên tập. Khi thông báo rằng công ty truyền thông MG muốn mua bản quyền chuyển thể "Mùa đông năm ấy", căn phòng lập tức rơi vào sự im lặng

Jisoo là người đầu tiên lên tiếng, giọng điệu đầy sự phản đối:

"Tao phản đối. Chúng ta không thể hợp tác với MG cho dự án này"

Wonwoo: Tại sao ạ? Em thấy bên đó rất tốt mà

Jisoo: Tóm lại là không được

Jeonghan: Nhưng MG là một trong những công ty truyền thông mạnh nhất hiện tại. Họ đã từng hợp tác với chúng ta và kết quả đem lại rất tốt.

Jisoo: Jeonghan, mày có biết ai là người sẽ đích thân giám sát dự án này không?

Jeonghan: Seungcheol?

Jisoo hạ thấp giọng, từng từ như đang gằn lên:
"Là Kim Mingyu"

Wonwoo đột nhiên đứng dậy, ghế phát ra tiếng kêu chói tai. Cậu nắm chặt vạt áo, hơi thở gấp gáp. Chỉ nghe thấy tên Mingyu thôi cũng đủ để khiến đầu óc cậu quay cuồng. Những hình ảnh năm xưa lại hiện về - những lần bị đánh, bị chặn đường, bị xúc phạm, bị giam cầm trong bóng tối

Jisoo lập tức đứng lên, đặt tay lên vai Wonwoo, giọng đầy lo lắng: "Em không sao chứ?"

Wonwoo: Em không sao...chỉ là...

Jeonghan: Cứ vậy đi. Chúng ta sẽ hợp tác với MG. Tan họp

.....

Sau cuộc họp, Jisoo đến gặp riêng Jeonghan tại văn phòng của anh. Gương mặt anh không giấu được sự khó chịu, giọng điệu cứng rắn:

"Mày vẫn muốn hợp tác với MG sao? Mày đang đùa đúng không? Lần trước thì không nói nhưng lần này thì không được"

Jeonghan tựa người vào ghế, khoanh tay trước ngực, ánh mắt bình thản nhìn Jisoo:

"Tao rất nghiêm túc"

Jisoo: Nghiêm túc? Vậy mày nghiêm túc đến mức sẵn sàng đá văng cảm xúc của Wonwoo sang một bên chỉ để chạy theo lợi nhuận thôi sao?

Jeonghan buông bút xuống, thở dài:

"Tao hiểu mày lo lắng cho Wonwoo. Nhưng bộ truyện này có ý nghĩa lớn. Nếu được chuyển thể thành phim, nó sẽ có sức ảnh hưởng mạnh mẽ hơn, giúp nhiều người hiểu được nỗi đau mà các nạn nhân của bạo lực học đường phải chịu đựng"

Jisoo cười nhạt:

"Thật cao cả đấy, Jeonghan. Mày có nghĩ đến việc Wonwoo sẽ phản ứng thế nào nếu biết bộ phim này được làm dưới bàn tay của Kim Mingyu?"

Jeonghan nhìn thẳng vào mắt Jisoo, ánh mắt kiên định:

"Trước sau gì Wonwoo cũng sẽ biết. Em ấy không thể trốn tránh mãi được"

Câu nói đó như giọt nước tràn ly. Jisoo đập mạnh tay xuống bàn, khiến mọi thứ trên đó rung lên bần bật. Giọng anh đầy tức giận, hét lên:

"YOON JEONGHAN!!"

Tiếng hét lớn thu hút sự chú ý của các nhân viên đang làm việc bên ngoài. Jeonghan cũng thoáng sững sờ, anh chưa từng thấy Jisoo tức giận đến mức này. Jisoo chống hai tay xuống bàn, nghiến răng nói từng chữ:

"Mày có biết Wonwoo đã phải chịu đựng nhiều thế nào không? Mày có biết em ấy đã từng bị ám ảnh đến mức nào không? Em ấy mất cả tuổi thanh xuân chỉ để chạy trốn khỏi ác mộng đó, vậy mà bây giờ mày muốn kéo em ấy vào thêm một lần nữa sao?"

Jeonghan nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi mở mắt ra, giọng vẫn bình tĩnh nhưng không còn mềm mỏng nữa:

"Tao biết. Tao hiểu hết chứ. Nhưng Jisoo, mày phải tin tao. Tao sẽ không làm điều gì có thể tổn thương Wonwoo. Tao sẽ có cách để em ấy chấp nhận"

Jisoo bật cười: "Cách gì? Ép buộc em ấy à? Bắt em ấy phải đối mặt với kẻ đã huỷ hoại mình như cách mày đang làm bây giờ à? Mày cũng nhìn thấy phản ứng của Wonwoo ở trong phòng họp rồi mà. Không phải sao?"

Jeonghan im lặng. Nhưng anh tin rằng đây là điều cần thiết.

Jisoo nhìn thẳng vào mắt Jeonghan, giọng đầy cảnh cáo:

"Tao nói trước, nếu chuyện này làm tổn thương Wonwoo, tao sẽ lập tức đưa em ấy về Mỹ và tao cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho mày. Nghe rõ chưa, Yoon Jeonghan?"

Sau đó, Jisoo tức giận rời khỏi phòng, để lại Jeonghan với một nỗi trăn trở không tên.

.....

Wonwoo ngồi trên ghế sofa trong phòng làm việc của Jisoo, bàn tay nắm chặt lấy mép áo, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống sàn nhà. Cậu vừa nghe Jihoon nói lại rằng Jisoo và Jeonghan vừa to tiếng với nhau, một người thì phản đối dự án hợp tác, người kia thì khăng khăng nhất quyết phải hợp tác

"Anh Jeonghan....vẫn làm vậy sao?" - giọng Wonwoo khẽ run lên, không rõ là vì tức giận hay vì một cảm giác khác còn lớn hơn thế

Jihoon: Ừ. Anh ấy nói trước sau gì cậu cũng sẽ biết

Wonwoo khẽ cười, nhưng nụ cười ấy trông chẳng vui vẻ chút nào. Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Ký ức cũ ùa về như một thước phim tua chậm. Những hành lang dài hun hút, những lần sách vở bị xé toạc, những lời chế nhạo, những cú đánh, những cơn đau đến nghẹt thở.

Cậu vẫn nhớ như in cảm giác sợ hãi khi bị nhốt trong nhà kho, tiếng cười khẩy của Mingyu vang lên bên tai, đôi mắt kẻ đó đầy vẻ đắc thắng. Và sau tất cả, cậu đã phải chạy trốn suốt 5 năm.

Nhưng...chạy trốn đến bao giờ nữa đây?

Wonwoo mở mắt, đôi đồng tử sâu thẳm hiện lên sự kiên định mà chính cậu cũng không ngờ tới. Cậu chợt nhận ra một điều, suốt bao năm qua, cậu đã để quá khứ điều khiển cuộc sống của mình. Cậu đã sống trong bóng tối, cố gắng né tránh, cố gắng quên đi nhưng cuối cùng, vết thương vẫn ở đó chưa bao giờ biến mất. Jeonghan không sai. Sớm muộn gì cậu cũng phải đối mặt với nó

Wonwoo: Jihoon à, có lẽ anh Jeonghan nói đúng. Đã đến lúc...tớ cần đối mặt với quá khứ đó rồi

Jihoon kinh ngạc nhìn Wonwoo: "Cậu chắc chứ?"

Wonwoo: Tớ không biết liệu mình có thể chịu đựng được không...nhưng tớ muốn thử. Nếu cứ tiếp tục trốn tránh, tớ sẽ mãi mãi bị mắc kẹt trong nỗi sợ này

Cậu đứng dậy, siết chặt bàn tay mình như để tiếp thêm dũng khí. Đây là câu chuyện của cậu, là những gì cậu đã trải qua. Và bây giờ, cậu sẽ không để quá khứ kiểm soát mình nữa. Dù có đau đớn đến đâu, cậu cũng phải đối mặt.

....

Sau khi đưa ra quyết định, Wonwoo dành cả ngày để chuẩn bị tâm lý. Cậu biết rằng sẽ không dễ dàng, nhưng nếu không đối mặt với Mingyu, nỗi sợ hãi trong cậu sẽ không bao giờ chấm dứt.

Vài ngày sau, Jeonghan chính thức sắp xếp một cuộc họp với đại diện công ty truyền thông MG để thảo luận chi tiết về dự án chuyển thể. Dù Jisoo vẫn không đồng tình nhưng anh cũng không thể thay đổi quyết định của Jeonghan. Buổi họp được diễn ra tại nhà xuất bản, và lần này, Wonwoo không thể tránh mặt.

Sáng hôm đó, Wonwoo đứng trước gương nhìn thẳng vào chính mình. Đôi mắt cậu không còn trống rỗng như trước

"Mình làm được", cậu lẩm bẩm

Jisoo đứng ngoài cửa, thở dài:

"Em chắc chứ? Nếu em không muốn, anh sẽ tìm cách hoãn lại"

Wonwoo lắc đầu: "Không sao đâu anh, em đã chuẩn bị sẵn sàng"

....

Khi Wonwoo bước vào phòng họp, không khí dường như đóng băng ngay lập tức. Mingyu đang ngồi ở đó cùng với Seungcheol và Soonyoung. Cả ba đang xem xét tài liệu thì cánh cửa mở ra, và Wonwoo xuất hiện.

Thời gian như ngừng lại

Ánh mắt Mingyu dừng trên người Wonwoo, sự ngỡ ngàng hiện rõ. Anh từng nghi ngờ, từng suy đoán, nhưng khi tận mắt nhìn thấy Wonwoo ngay trước mặt mình, anh vẫn không thể tin được.

"Wonwoo...?"

Giọng Mingyu khẽ cất lên, nhưng đối với Wonwoo, nó như một hồi chuông báo động. Hơi thở cậu chợt chững lại, ngực thắt lại như có thứ gì đó đè nặng lên. Wonwoo hít một hơi sâu, rồi nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống

Jeonghan: Giới thiệu với mọi người, đây là Jeon Wonwoo, tác giả của hai cuốn sách bán chạy vừa rồi.

Seungcheol: Ồ, ra đây là tác giả có bút danh Eunoia?

Wonwoo: Vâng. Chúng ta bắt đầu thôi

Mọi người đều kinh ngạc trước thái độ bình tĩnh của Wonwoo, đặc biệt là Jihoon và Jisoo. Họ đều biết cậu đã phải đấu tranh tâm lý đến mức nào để có thể ngồi ở đây.

Mingyu vẫn chưa thể rời mắt khỏi Wonwoo. Anh muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại. Rốt cuộc sau bao nhiêu năm tìm kiếm, người mà anh muốn gặp nhất lại đang ở ngay trước mặt, nhưng khoảng cách giữa họ dường như xa hơn cả 5 năm chia cách.

Cuộc họp diễn ra, nhưng không ai có thể tập trung hoàn toàn. Trong suốt khoảng thời gian ấy, Mingyu vẫn không thể rời mắt khỏi Wonwoo. Cảm giác tội lỗi, hoang mang và một nỗi sợ khó diễn tả tràn ngập trong lòng anh.

Wonwoo không hề nhìn anh lấy một lần. Như thể họ chưa từng quen biết.

.....

Buổi họp kết thúc trong không khí nặng nề. Dù ai cũng cố gắng tập trung vào công việc, nhưng không khó để nhận ra bầu không khí căng thẳng bao trùm căn phòng, đặc biệt là giữa Mingyu và Wonwoo

Khi mọi người chuẩn bị rời đi, Mingyu bất giác đứng dậy, định bước tới phía Wonwoo. Nhưng trước khi anh kịp lên tiếng, Jisoo đã nhanh chóng kéo Wonwoo ra khỏi phòng họp, để lại Mingyu đứng chôn chân tại chỗ.

"Em ổn chứ?" - Jisoo lo lắng hỏi khi cả hai đã ra đến bãi đỗ xe

Wonwoo khẽ gật đầu, nhưng bàn tay siết chặt vạt áo đã tố cáo cậu không hề ổn chút nào

"Anh đưa em về" - Jisoo không đợi Wonwoo trả lời mà lập tức mở cửa xe

Về đến nhà Wonwoo nhanh chóng đi thẳng vào phòng mình, không nói thêm một lời. Jisoo chỉ có thể bất lực nhìn theo, trong lòng đầy lo lắng.
Cậu đứng trước gương, nhìn vào chính mình. Gương mặt cậu tái nhợt, đôi mắt vằn đỏ vì kiệt sức. Hình ảnh Mingyu trong buổi họp cứ lặp đi lặp lại trong đầu Wonwoo. Cậu tưởng rằng mình có thể đối mặt nhưng thực tế lại phũ phàng hơn nhiều.

Hơi thở trở nên gấp gáp, Wonwoo cảm thấy ngực mình như bị bóp nghẹt. Cậu ôm lấy đầu, khuỵ xuống sàn, những ký ức năm xưa lại ùa về một cách dữ dội.

Tiếng cười giễu cượt, ánh mắt khinh thường, những cú đấm, cú đá không chút thương tiếc

"Mày nghĩ mày là ai?"

"Định thách thức tao à?"

Cơn hoảng loạn ập đến, Wonwoo không thể kiểm soát được hơi thở của mình nữa. Cậu đưa tay bịt chặt miệng để ngăn tiếng nấc nghẹn, nhưng cơ thể cậu run rẩy không ngừng. Jisoo nghe thấy tiếng động lạ, vội vàng mở cửa xông vào. Thấy Wonwoo đang co quắp trên sàn, Jisoo lập tức chạy tới, ôm chặt lấy cậu.

"Ổn rồi, anh ở đây. Wonwoo, hít thở theo anh" - giọng anh dịu dàng, trấn an cậu hết lần này đến lần khác.

Nhưng lần này, Wonwoo không dễ dàng bình tĩnh lại. Nỗi sợ hãi ăn sâu vào tận xương tuỷ cậu, khiến cơ thể cậu gần như mất kiểm soát. Jisoo chỉ có thể ôm lấy cậu, cố gắng truyền cho cậu chút hơi ấm, để cậu biết rằng cậu không còn một mình nữa.

____
Hết chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro