15.

Bữa tiệc chúc mừng bộ phim thành công kết thúc trong không khí rộn ràng. Mọi người ai nấy đều vui vẻ vì dự án chuyển thể đã đạt được thành tích ngoài mong đợi. Nhưng giữa tiếng cười nói huyên náo, Soonyoung vẫn không thể rời mắt khỏi Jihoon. Anh chần chừ một lúc lâu rồi quyết định bước tới:

"Jihoon, để tớ đưa cậu về"

Jihoon ngước lên, ánh mắt thoáng qua chút khó chịu: "Không cần"

Soonyoung: Đã muộn rồi. Để tớ đưa cậu về. Nha?"

Jihoon không hiểu sao lòng mình có chút dao động, nhưng anh vẫn giữ giọng điệu lạnh nhạt: "Tuỳ mày"

Hai người đi bộ trên con phố đêm yên tĩnh. Không ai lên tiếng, chỉ có tiếng bước chân xen lẫn với cơn gió se lạnh. Jihoon có hơi khó chịu với bầu không khí này, nhưng cậu cũng không có ý định phá vỡ sự im lặng. Cho đến khi Soonyoung dừng lại, khẽ gọi:

"Jihoon"

Jihoon quay sang, cau mày: "Gì?"

Soonyoung nhìn cậu thật lâu rồi chậm rãi nói: "Xin lỗi"

Jihoon: Xin lỗi chuyện gì?

Soonyoung hít một hơi thật sâu, ánh mắt đầy sự hối hận: "Vì những gì tớ đã làm với Wonwoo. Và cả với cậu"

Không khí trở nên căng thẳng. Jihoon im lặng một lát rồi cười nhạt: "Muộn rồi Soonyoung"

Soonyoung: Anh biết. Nhưng anh vẫn muốn nói ra. Suốt 5 năm qua, không một ngày nào anh không nghĩ đến em, không nghĩ đến những chuyện đã xảy ra

Jihoon bàng hoàng nhìn anh

Soonyoung: Anh đã sai. Đáng lẽ anh nên đứng về phía em và Wonwoo, nhưng anh đã không làm vậy

Jihoon: Bây giờ mày nói những lời này để làm gì? Còn nữa, mày xưng anh với ai? Láo nháo quen thân

"Vì anh muốn em biết rằng anh chưa từng quên em. Năm năm qua anh vẫn luôn nhớ đến em" - Soonyoung nhìn thẳng vào mắt Jihoon

Trái tim Jihoon rung lên một nhịp. Cậu không biết phải phản ứng thế nào trước lời thú nhận bất ngờ này. Soonyoung tiến lên một bước, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Jihoon có thể cảm nhận được hơi ấm từ anh

"Tha thứ cho anh. Anh thật sự hối hận, và anh vẫn còn rất yêu em"

Jihoon mở to mắt đầy kinh ngạc: "Từ...từ lúc nào mà.."

Soonyoung: Từ trước tới giờ, anh vẫn dành tình cảm đặc biệt cho em. Nếu em vẫn không thể tha thứ, anh sẽ chấp nhận. Nhưng ít nhất, hãy cho anh một cơ hội để bù đắp

Gió đêm thổi qua, mang theo một sự tĩnh lặng kỳ lạ. Jihoon siết chặt tay, cảm xúc hỗn loạn. Cậu không biết nên trả lời thế nào.

Tha thứ ư?

Cậu đã từng căm ghét Soonyoung đến nhường nào. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt chân thành ấy, trái tim cậu lại không thể thờ ơ. Cậu có thực sự ghét anh sao? Hay sâu trong lòng, cậu cũng đã từng nhớ về anh?

Soonyoung: Jihoonie?

Jihoon: Muộn rồi, tôi về trước đây

Soonyoung không ngăn cản, anh nhìn theo bóng lưng Jihoon thật lâu, ánh mắt chất chứa nỗi buồn.

GÚP CHÁT PHÁ LÀNG

Jun: @KwonSoonyoung nãy tao thấy mày đi về với Jihoon. Nói chuyện với nó chưa?

Soonyoung: Nói rồi. Cũng thổ lộ tình cảm luôn rồi

Seokmin: Gì??

Myungho: Hở???

Jun: Thật á? Jihoon bảo sao?

Soonyoung: Em ấy nói "muộn rồi, tôi về đây"

Seokmin: Nhiều dấu hỏi chấm vô cùng

Myungho: Rồi ý là có yêu nhau chưa?

Soonyoung: Không biết nữa

Jun: Ít ra thì thằng này còn có hi vọng hơn Kim Mingyu

Mingyu: ???

Jun: Mày thích Wonwoo còn gì. Làm sao qua mắt được tao

Mingyu: Mày lo cho thân mày đi. Lee Jihoon vẫn chưa tha cho mày đâu

Hansol: Mấy anh nói chuyện gì zợ?

Seungcheol: Hừmmm. Anh nghĩ là chúng ta nên có một buổi họp tại nhà anh

Myungho: Họp ngoài giờ hành chính có tính lương không anh?

Seokmin: Có ai thích họp hành không ạ? Mình không

Seungcheol: Không phải công việc. Mà là chuyện chúng mày giấu anh.

Jun: Bọn em có giấu anh chuyện gì đâu

Seungcheol: Từ hôm họp dự án mới về quyển sách thứ hai của Wonwoo, nhìn phản ứng của Mingyu và Soonyoung là anh mày biết rồi. Và nhất là ánh nhìn căm ghét của Jisoo nhìn Mingyu. Một là tự giác, hai là để tao dùng biện pháp mạnh. Chọn đi

Seokmin: Ơ, bút danh Eunoia là Wonwoo á? Jeon Wonwoo?

Soonyoung: Ừ

Myungho: Bọn em chọn tự giác. Anh đừng nóng

Seungcheol: Tám giờ tối mai qua nhà anh. Không được thiếu đứa nào

Hansol: Vụ gì mà mình không biết ta?

Seokmin: Không biết thì ở nhà đi em

Hansol: Anh biết đó, ở đâu có drama là ở đó có em...hóng chuyện

Seungcheol: Thế nhé!!!

......

Tối hôm đó tại nhà Seungcheol

Bầu không khí căng thẳng bao trùm toàn bộ căn phòng. Seungcheol ngồi trên ghế, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc lạnh nhìn mấy đứa em trước mặt. Soonyoung, Jun, Seokmin, Myungho và Mingyu lần lượt ngồi xuống với vẻ mặt căng thẳng. Chỉ có duy nhất Hansol vẫn đang rất vô tư ngồi xuống bên cạnh Seungcheol nhai snack

Seungcheol: Mọi người có muốn giải thích gì không? Tại sao Wonwoo lại có phản ứng như thế khi gặp Mingyu? Và tại sao Jisoo lại nhìn chúng ta với ánh mắt đầy căm ghét như vậy?

Cả căn phòng chìm vào im lặng. Ánh mắt Seungcheol lướt qua từng gương mặt, cuối cùng dừng lại trên người Mingyu:

"Là mày khơi mào đúng không?"

Mingyu cứng họng, nắm chặt tay không thể thốt lên lời. Soonyoung vội vàng lên tiếng:

"Anh...mọi chuyện không chỉ do một mình Mingyu. Chúng em....chúng em cũng có liên quan"

Jun: Chúng em đã đứng nhìn mà không làm gì cả. Chúng em đã không ngăn Mingyu...và cũng không bảo vệ Wonwoo

Seokmin và Myungho ngồi lặng, ánh mắt tràn đầy sự hối hận. Hansol ngơ ngác nhìn quanh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra:

"Khoan đã...có chuyện gì vậy ạ? Đừng nói là mấy anh đã..."

Seungcheol nén cơn giận, giọng trầm xuống:

"Đúng vậy, đã xảy ra chuyện. Một chuyện rất nghiêm trọng. Bọn mày đã bắt nạt Wonwoo tới mức ép em ấy phải chuyển trường. Chưa hết, vì bị chúng mày hành hạ mà em ấy mắc chứng bệnh tâm lý, phải sang Mỹ điều trị suốt 5 năm. Được lắm..."

Cả phòng lặng đi, không ai dám ngẩng đầu lên nhìn Seungcheol. Mingyu không biết tình trạng của Wonwoo tệ đến mức ấy. Hắn chỉ nghĩ rằng sau khi cậu chuyển trường, mọi thứ sẽ kết thúc...

Soonyoung: Bọn em xin lỗi. Em không biết....cậu ấy đã phải chịu đựng nhiều như vậy

Seokmin: Chúng em đã sai. Nhưng giờ có nói gì đi nữa cũng không sửa chữa được

Jun: Em thật sự hối hận. Nhưng Jihoon...cậu ấy ghét bọn em. Cậu ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho bọn em nữa.

Myungho: Chúng em đáng bị như vậy. Chúng em không có tư cách xin tha thứ

Seungcheol đứng phắt dậy, gân xanh nổi lên trán vì tức giận:

"Phải. Bọn mày không có tư cách gì cả. Tao đã nói rằng chúng mày nên dừng ngay mấy trò trẻ con này đi rồi. Nhưng chẳng một đứa nào nghe"

Anh quay sang Mingyu, ánh mắt đầy thất vọng:

"Kim Mingyu, mày đã phá hoại cuộc đời của một con người. Mày đẩy Wonwoo đến mức phải chạy trốn ra nước ngoài, phải chữa bệnh tâm lý suốt 5 năm trời"

Mingyu không nói được lời nào, cổ họng nghẹn lại. Hắn chưa bao giờ thấy Seungcheol giận dữ tới vậy. Seungcheol hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang dâng trào:

"Anh sẽ nói thẳng một lần luôn cho rõ. Từ giờ trở đi, nếu có bất kỳ ai trong mấy đứa dám động đến Wonwoo thêm một lần nào nữa thì đừng trách tao tuyệt giao với chúng mày. Còn nữa, sau này Jisoo có làm gì với bốn đứa mày, lúc đó đừng có gọi tao ra giúp. Nghe cho kỹ đấy"

Seokmin: Ý của anh là sao?

Seungcheol: Hong Jisoo là anh họ của Wonwoo. Dự án chuyển thể vừa rồi, Jisoo đã phản đối hợp tác với MG. Cũng chỉ vì muốn bảo vệ Wonwoo khỏi mấy đứa mày mà Jisoo và Jeonghan đã cãi nhau đấy.

Nói rồi anh quay lưng bỏ đi, không nhìn lại lần nào. Cánh cửa khép lại, để lại bầu không khí nặng nề bao trùm cả căn phòng.

Soonyoung gục đầu xuống, cảm giác tội lỗi bao trùm lấy anh. Jun khẽ vỗ vai bạn mình. Seokmin và Myungho im lặng, không ai dám nói thêm lời nào. Hansol ngồi yên một chỗ, ánh mắt vẫn chưa hết ngạc nhiên. Mingyu nhìn chằm chằm vào bàn tay đang run rẩy của mình, đầu óc trống rỗng. Hắn không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng đến mức này. Hắn đã thật sự huỷ hoại cuộc đời của Wonwoo rồi...và giờ đây, có lẽ chẳng còn cách nào cứu vãn được nữa.

_____

Hết chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro