16.
Sau dự án chuyển thể thành công, Jisoo điều chuyển Wonwoo sang phòng Biên tập làm việc. Công việc của cậu chủ yếu là chỉnh sửa bản thảo, đánh giá nội dung và lên ý tưởng cho những dự án sách mới. Không khí ở phòng Biên tập cũng khá thoải mái, mọi người đều thân thiện giúp cậu nhanh chóng hoà nhập. Tuy nhiên, có một điều khiến Jisoo cực kỳ khó chịu là việc Kim Mingyu dường như xuất hiện ở nhà xuất bản quá thường xuyên.
Tại phòng làm việc của Jisoo
Jisoo đang ngồi duyệt hợp đồng thì Chan bước vào với vẻ mặt bối rối:
"Anh Jisoo, em nghĩ chắc anh không thích nghe chuyện này đâu"
Jisoo ngẩng đầu lên, nheo mắt: "Nói nhanh"
Chan: Anh Mingyu lại tới nhà xuất bản nữa rồi
"Lại nữa?" - Jisoo đập bút xuống bàn, đứng bật dậy- "Lần này có lý do gì? Đừng nói là 'đúng lúc đi ngang qua' hay 'muốn mua sách mới' nhé?"
Chan: Anh ấy tới gặp anh Jeonghan để bàn về kế hoạch quảng bá sách mới thôi
Jisoo bực bội đi qua đi lại:
"Cậu ta cứ lảng vảng ở đây như một con ruồi vậy. Bảo cậu ta lo mà quản lý MG đi, đừng có suốt ngày tìm cớ sang đây"
Chan nuốt nước bọt: "Anh Jisoo, em chỉ là người truyền tin thôi mà"
Jisoo hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn đầy khó chịu. Anh biết thừa mục đích của Mingyu không đơn thuần chỉ là công việc. Chắc chắn hắn ta đang tìm cơ hội tiếp cận Wonwoo
Ở phòng Biên tập
Wonwoo đang chăm chú chỉnh sửa bản thảo thì Seungkwan chạy vào, giọng hơi kích động:
"Anh Wonwoo, anh biết ai vừa tới không?"
Wonwoo ngẩng đầu lên, nghiêng đầu: "Ai cơ?"
Seungkwan: Mingyu. Anh ấy đang ở phòng anh Jeonghan, chắc lại tìm cớ để ghé qua đây
Dù đã tự nhủ phải đối mặt với quá khứ, nhưng sự hiện diện quá thường xuyên của Mingyu vẫn khiến Wonwoo thấy khó chịu.
Sau khi bàn công việc xong, Mingyu không vội rời đi mà bước chậm rãi tới phòng Biên tập. Khi anh vừa định đẩy cửa bước vào thì.....
"Kim Mingyu" - giọng Jisoo lạnh băng vang lên phía sau
Mingyu quay lại, đối diện với ánh mắt sắc bén của Jisoo
Jisoo: Tôi không biết cậu đang định giở trò gì, nhưng tốt nhất là đừng làm phiền Wonwoo
Mingyu: Em có làm gì đâu. Chỉ là nhà xuất bản này khá thú vị, khiến em muốn ghé thăm thường xuyên thôi
Jisoo: Thật không? Tôi thì nghĩ cậu giống một kẻ ám ảnh hơn đấy
Ánh mắt Mingyu tối lại nhưng hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng quay lưng rời đi. Jisoo nhìn theo bóng lưng hắn, thở dài. Cảm giác ngứa con mắt này...e là còn kéo dài thêm một thời gian nữa.
.....
Sau khi rời khỏi nhà xuất bản, Mingyu không lập tức quay về công ty mà đứng ngoài bãi đỗ xe, ngước nhìn lên toà nhà nơi Wonwoo đang làm việc. Hắn không thể phủ nhận là mình đã thay đổi. Nếu là trước đây, hắn sẽ chẳng bận tâm đến bất cứ ai, chỉ cần đạt được thứ mình muốn. Nhưng bây giờ mỗi lần nghĩ đến Wonwoo, hắn lại có một cảm giác kỳ lạ: day dứt, tiếc nuối, và hơn hết là khao khát được bù đắp.
Hắn muốn gặp cậu.
Hắn muốn nói chuyện với cậu.
Hắn muốn được tha thứ, dù biết điều đó gần như là không thể.
Tại nhà xuất bản
Buổi chiều, khi Wonwoo đang chuẩn bị rời khỏi văn phòng, cậu nhận được một tin nhắn từ số lạ:
"Anh đợi em dưới sảnh. Chúng ta có thể nói chuyện một chút không?"
Wonwoo nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cảm giác lồng ngực thắt lại. Dù không lưu số, cậu vẫn biết tin nhắn này là của ai. Cậu do dự. Một phần trong cậu muốn làm ngơ, nhưng phần khác lại cảm thấy...đã đến lúc mình cần đối diện. Hít một hơi thật sâu, Wonwoo cầm áo khoác, bước ra khỏi văn phòng.
Dưới sảnh nhà xuất bản...
Mingyu đứng dựa vào cột, hai tay đút túi quần. Anh không biết liệu Wonwoo có xuất hiện không nhưng vẫn kiên trì chờ đợi. Và rồi khi thấy bóng dáng gầy gò quen thuộc từ xa, trái tim anh khẽ rung lên. Wonwoo bước đến, giữ khoảng cách với anh:
"Có chuyện gì?"
Mingyu nhìn cậu, ánh mắt chứa đầy sự phức tạp. Anh muốn nói rất nhiều nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, anh chỉ nói một câu:
"Anh xin lỗi"
Wonwoo: Xin lỗi? Vì điều gì?
Mingyu nuốt khan, bàn tay vô thức siết chặt. Anh biết Wonwoo không tin lời mình, và có lẽ cậu cũng chẳng cần một lời xin lỗi muộn màng nữa. Nhưng anh vẫn muốn nói:
"Anh xin lỗi vì tất cả những gì mình đã làm với em. Vì những tổn thương mà anh đã gây ra"
Không gian rơi vào im lặng. Wonwoo nhìn thẳng vào mặt hắn, đôi mắt đen láy không chút gợn sóng. Một lúc sau, cậu khẽ cất lời:
"Cậu nghĩ một câu xin lỗi có thể xoá đi mọi thứ à?"
Mingyu im lặng
Wonwoo: Tôi đã từng tin rằng chỉ cần cố gắng, chỉ cần mạnh mẽ hơn, tôi có thể quên đi quá khứ. Nhưng hoá ra không phải vậy. Mingyu, tôi không cần lời xin lỗi của cậu. Tôi chỉ muốn cậu đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Nói xong, Wonwoo bước đi để lại Mingyu đứng đó một mình. Anh cứ thế nhìn theo bóng lưng cậu, cảm giác trống rỗng bao trùm. Hoá ra, không phải cứ muốn bù đắp là có thể bù đắp.
......
Quán bar chìm trong tiếng nhạc ồn ào, ánh đèn chớp nháy liên tục nhưng không thể làm dịu đi nỗi nặng trĩu trong lòng Mingyu. Trên bàn, mấy chai rượu mạnh đã cạn hơn phân nửa. Soonyoung đặt ly xuống, nhíu mày nhìn Mingyu nốc rượu không chút do dự:
"Đủ rồi đấy. Mày định uống để chuyển kiếp à?"
Seokmin thở dài, đưa tay giật lấy ly rượu trên tay Mingyu:
"Có chuyện gì? Mày uống như muốn quên đời thế này là sao?"
Mingyu cười nhạt, gương mặt đỏ bừng vì men say. Hắn chống khuỷu tay lên bàn, ánh mắt mơ màng: "Wonwoo...em ấy vẫn hận tao"
Câu nói vừa thốt ra, cả bàn rơi vào im lặng. Soonyoung liếc nhìn Seokmin rồi thở dài:
"Mày còn mong Wonwoo tha thứ cho cho mày à? Mày từng làm gì cậu ấy, mày quên hết rồi sao?"
Mingyu bật cười, nhưng nụ cười đầy chua xót. Hắn gục đầu xuống bàn, lẩm bẩm:
"Tao biết chứ. Nhưng tao vẫn muốn...dù chỉ một chút để được ở bên cạnh em ấy"
Myungho nhấp một ngụm rượu, chậm rãi nói:
"Thật ra không phải Wonwoo hận mày"
Mingyu ngẩng đầu, đôi mắt mờ mịt nhìn Myungho: "Vậy thì là gì?"
Myungho hạ giọng, ánh mắt nghiêm túc: "Cậu ấy sợ mày"
Mingyu khựng lại.
Myungho nói tiếp:
"Vết thương mà mày gây ra cho Wonwoo không chỉ là những vết bầm hay những cú đánh. Mà là những nỗi ám ảnh, là những cơn ác mộng dai dẳng đeo bám cậu ấy suốt 5 năm qua. Mày tưởng chỉ một lời xin lỗi là có thể khiến mọi thứ biến mất sao?"
Mingyu siết chặt nắm tay, móng tay gần như ghim sâu vào da thịt. Hắn không biết những tổn thương mình gây ra lại lớn đến vậy. Hắn không biết rằng Wonwoo đã phải chịu đựng nhiều đến mức nào. Hắn chỉ biết một điều - hắn không muốn buông tay.
Mingyu nói, giọng khản đặc vì rượu: "Tao sẽ không dừng lại. Tao sẽ khiến Wonwoo chấp nhận tao một lần nữa"
Soonyoung nhìn Mingyu một lúc lâu rồi lắc đầu:
"Mày có chắc mày làm vậy là vì Wonwoo, hay chỉ vì bản thân mày không chấp nhận được sự thật rằng mày đã mất cậu ấy?"
Mingyu không đáp. Bởi ngay chính cả hắn cũng không có câu trả lời.
.....
Rượu ngấm sâu vào cơ thể, đầu óc Mingyu quay cuồng nhưng trong tiềm thức, hắn chỉ muốn tìm đến một nơi - nơi có Wonwoo. Hắn không nhớ mình đã lên xe thế nào, không nhớ đã nói gì với tài xế, đến khi nhận ra Mingyu đã đứng trước cổng biệt thự của Jisoo và Wonwoo. Hắn loạng choạng bước tới, ngón tay ấn mạnh vào chuông cửa.
Bên trong, Jisoo đang pha trà, nghe thấy tiếng chuông liên hồi, anh nhíu mày khó chịu:
"Giờ này còn ai đến nữa vậy?"
Wonwoo vừa đọc sách vừa đáp:
"Chắc là Seungkwan hay Chan ghé chơi đó anh"
Jisoo ra mở cửa, nhưng vừa nhìn thấy người đàn ông đang dựa vào cánh cổng, gương mặt anh lập tức sa sầm lại: "Kim Mingyu!!"
Mingyu ngẩng đầu, đôi mắt mông lung vì men say. Khi thấy Jisoo, hắn bật cười nhạt:
"Anh Jisoo...anh cũng ghét em lắm đúng không?"
Jisoo siết chặt nắm tay, suýt chút nữa là đấm thẳng vào mặt Mingyu. Nhưng anh kiềm chế lại, hạ giọng:
"Biến đi. Mày không có tư cách xuất hiện ở đây"
Mingyu lắc đầu, dáng vẻ chật vật như một con cún bị thương:
"Em muốn gặp Wonwoo...."
Bên trong, Wonwoo nghe thấy tên mình, tim cậu chợt đập nhanh. Cậu đứng dậy, bước đến cửa nhưng Jisoo ngay lập tức chặn lại:
"Wonwoo, đừng ra ngoài"
Wonwoo: Em ổn mà
Jisoo nghiến răng, cuối cùng cũng phải nhường bước. Wonwoo bước ra ngoài, đối diện với người đàn ông đã từng là ác mộng của mình:
"Cậu đến đây làm gì?"
Mingyu nhìn thấy Wonwoo, đôi mắt hắn bỗng trở nên trong trẻo hơn giữa cơn say. Hắn lẩm bẩm: "Wonwoo....là em thật rồi"
Không nói thêm lời nào, hắn bỗng dưng bước tới, chẳng nói chẳng rằng mà ôm chầm lấy Wonwoo.
"Wonwoo...." - giọng Mingyu nghèn nghẹn, có lẽ do say rượu, cũng có lẽ do những cảm xúc đã chực trào quá lâu. Hắn vùi mặt vào hõm vai cậu, cánh tay siết chặt như thể sợ chỉ cần nới lỏng ra, Wonwoo sẽ biến mất.
"Anh xin lỗi...."
Trái tim Wonwoo khẽ run lên. Mingyu ôm cậu rất chặt như thể muốn bù đắp cho tất cả những gì đã mất. Hắn khẽ nấc lên, hơi thở mang theo mùi rượu nhàn nhạt, giọng nói trầm thấp:
"Đừng ghét anh nữa...đừng sợ anh nữa có được không?"
"Wonwoo à...anh yêu em nhiều lắm"
Jisoo đứng phía sau, siết chặt nắm tay, miệng lẩm bẩm:
"Thằng này bị mất trí rồi à?"
_____
Hết chap 16
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro