2.

Mặt trời dần khuất bóng nhưng không khí căng thẳng trước cổng trường vẫn chưa tan đi. Sau khi đánh gục cả đám người, Mingyu đứng thẳng dậy, cúi đầu nhìn kẻ cầm đầu đang quỳ rạp trước mặt mình. Hắn hờ hững chép miệng.

Soonyoung khoanh tay, nhếch môi: "Hết vui rồi, tao về đây" - cậu vỗ nhẹ vai Jun rồi xoay người bước đi
Jun cũng cười nhạt, lười biếng đi theo sau để lại Mingyu một mình đối diện với những kẻ vừa bị hắn đánh gục. Không gian xung quanh vẫn còn nặng nề, không ai dám thở mạnh. Một số học sinh rút lui khỏi đám đông, lặng lẽ rời đi như sợ rằng nếu đứng lâu hơn sẽ bị vạ lây.

Lúc này trong dòng người còn đứng lại, một bóng dáng lặng lẽ nhưng nổi bật vô tình lọt vào tầm mắt của Mingyu.

Jeon Wonwoo.

Không giống những học sinh khác với ánh mắt e dè hoặc khiếp sợ, cậu chỉ đứng yên đó, hai tay nhét vào túi áo khoác, khuôn mặt không biểu lộ một chút cảm xúc nào.

Cậu không sợ hãi.

Điều này khiến Mingyu bất giác nheo mắt, trong lòng dâng lên một chút tò mò. Hắn chưa từng thấy ai lại có thể nhìn hắn với ánh mắt bình thản như vậy. Không có sự dè chừng, không có vẻ kinh hoàng, cũng không có dấu hiệu muốn nịnh nọt hay lấy lòng như những kẻ khác.

Chỉ đơn giản là...bình thản

Một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo một vài chiếc lá khô trên mặt đất. Mingyu nhếch môi, bước chậm rãi về phía Wonwoo, dừng lại cách cậu khoảng nửa mét.

Wonwoo cao, nhưng vẫn thấp hơn hắn một chút. Khoảng cách gần thế này, Mingyu có thể nhìn thấy rõ đôi mắt trầm tĩnh của cậu, đôi mắt mà hắn không thể đọc được.

"Mày là học sinh mới?" - Mingyu cất giọng, mang theo chút hào hứng

Wonwoo không trả lời ngay, ánh mắt cậu chỉ lướt qua gương mặt của hắn một giây, sau đó chuyển đi nơi khác như thể chẳng có chút quan tâm nào.

"Thì sao?" - cậu đáp gọn

Mingyu khẽ nhướng mày. Đã rất lâu rồi hắn mới gặp một người không có ý định lấy lòng mình, cũng không có vẻ gì là sợ hãi.

Hắn cười nhạt, nghiêng đầu quan sát cậu: "Mày từng nghe đến tên tao chưa?"

Wonwoo lại im lặng một lát, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu: "Không hứng thú"

Mingyu thoáng nhướng mày.

Lần này đám học sinh còn lại đứng xem hít sâu một hơi. Họ biết rõ Kim Mingyu không phải là người dễ bỏ qua nếu bị ai đó tỏ thái độ như thế. Nhưng Wonwoo lại thẳng thừng nói không  quan tâm, không chút e sợ. Bầu không khí chợt trở nên kỳ lạ

Ánh mắt Mingyu tối đi một chút. Nhưng thay vì tức giận, hắn chỉ cười khẽ: "Hứng thú hay không thì rồi cũng sẽ biết thôi" - hắn nhếch môi- "Sớm thôi"

Sau đó hắn không nói gì thêm, quay người rời đi. Wonwoo vẫn đứng yên, ánh mắt dõi theo bóng lưng của Mingyu. Đám học sinh xung quanh dần tản ra, ai về nhà nấy. Nhưng bây giờ, hầu hết bọn họ đều có chung một suy nghĩ - học sinh mới kia, e rằng đã vô tình lọt vào tầm ngắm của Kim Mingyu

Và một khi đã bị hắn để mắt đến, cuộc sống ở trường này sẽ không còn yên ổn nữa. Wonwoo không biết điều đó. Hoặc có lẽ dù có biết, cậu cũng không quan tâm.

.....

Ngày thứ hai Wonwoo chuyển trường, không khí trong lớp vẫn bình thường như bao ngày khác. Nhưng khi cậu bước vào, những ánh mắt lén lút nhìn, mang theo chút tò mò và dè dặt. Tin đồn lan nhanh, nhất là khi học sinh mới chuyển trường tới dám nói chuyện với Kim Mingyu mà không có vẻ sợ hãi.

Bạn cùng bàn của Wonwoo, Jihoon, cẩn thận nhìn cậu một cái rồi hỏi nhỏ:

"Cậu...thật sự không biết Kim Mingyu là ai à?"

Wonwoo đang xếp lại sách vở, nghe thấy vậy thì hờ hững đáp: "Hôm qua tớ đã thấy rồi"

Jihoon: Cậu không sợ sao?

Cậu ngừng tay một chút, sau đó tiếp tục gấp mép sách: "Tại sao tớ phải sợ?"

Jihoon nhìn anh với ánh mắt đầy khó tin:

"Cậu không biết đâu. Ở trường này không ai dám chọc giận Kim Mingyu. Cậu ta không chỉ là trùm trường mà còn rất máu mặt ở bên ngoài. Ba hắn là một doanh nhân lớn, ngay cả giáo viên cũng không muốn đụng vào hắn"

Wonwoo chỉ gật đầu, không bày tỏ ý kiến gì.

Jihoon nghiêm túc nhìn cậu: "Tớ khuyên cậu thật lòng nhé. Tốt nhất đừng đối đầu với hắn ta. Nếu hắn đã để mắt đến cậu, chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu"

Wonwoo không đáp. Cậu không thích gây sự nhưng cũng không thích nhún nhường. Nếu Kim Mingyu muốn gây chuyện, cậu cũng không ngại đối phó.

Giờ ăn trưa....

Căng tin của trường rất rộng, học sinh tấp nập chọn món rồi ngồi theo nhóm bạn của mình. Wonwoo ngồi cùng Jihoon và một vài người bạn khác. Khi vừa mở hộp sữa yêu thích ra, cậu khẽ nhíu mày lại. Bên trong hộp sữa có mùi lạ

Jihoon cũng nhận ra điều gì đó, liếc nhìn hộp sữa trong tay Wonwoo, sau đó hít một hơi rồi nhăn mặt:

"Cậu không định uống đấy chứ?"

Wonwoo ngửi kỹ hơn, phát hiện ra mùi xà phòng. Hộp sữa này đã bị ai đó bơm nước giặt giẻ lau vào. Không cần đoán cũng biết ai là thủ phạm.

Ở góc khác của căng tin, một nhóm nam sinh đang cười khẽ, tỏ vẻ thích thú. Kim Mingyu ngồi giữa bọn họ, một tay chống cằm, ánh mắt đầy vẻ chờ đợi phản ứng của Wonwoo.

Nhưng ngoài dự đoán của tất cả, Wonwoo không tỏ ra tức giận hay bực bội. Cậu thản nhiên cầm hộp sữa, đứng dậy, sải bước về phía bàn của Mingyu. Tất cả học sinh trong căng tin đều im lặng theo dõi. Khi Wonwoo dừng trước mặt Mingyu, hắn ngẩng đầu lên, nhếch môi: "Gì đây?"

Không nói một lời, Wonwoo mở nắp hộp sữa rồi thẳng tay đổ hết lên đầu Mingyu. Chất lỏng bẩn đục chảy xuống, thấm ướt vào tóc và đồng phục của hắn. Căng tin nổ tung với những tiếng "Ồ" kinh ngạc. Không ai có thể tin rằng một học sinh mới dám làm điều này với Kim Mingyu.

Những người bạn của Mingyu sững sờ trong giây lát, sau đó bật cười. Jun vỗ tay thích thú, còn Soonyoung huýt sao: "Có trò vui rồi đây"

Seokmin: Mingyu hôm nay về không phải gội đầu nữa rồi >_<

Myungho chỉ ngồi cười rồi hết nhìn Mingyu lại nhìn sang Wonwoo. Mingyu vẫn im lặng, ánh mắt tối sầm lại.

"Lần sau nếu muốn chơi bẩn thì ít nhất cũng phải làm sao để tôi không nhận ra" - Wonwoo nói, sau đó quay người rời đi, bỏ lại một Kim Mingyu đầy mùi xà phòng.

Những tiếng xì xào ngày một lớn hơn. Ai cũng biết Kim Mingyu không bao giờ chịu để yên nếu bị sỉ nhục trước mặt nhiều người thế này.

Và từ giây phút đó, Wonwoo chính thức trở thành mục tiêu của hắn.

GÚP CHÁT PHÁ LÀNG

Seokmin: Anh @ChoiSeungcheol, hôm nay Kim Mingyu nhà ta gặp phải đối thủ cứng

Myungho: Được tắm rửa gội đầu miễn phí luôn mà

Jun: Lúc đó tao cười gần chớt

Soonyoung: Kịch hay bắt đầu

Seungcheol: Sao đấy?

Jun: Học sinh mới chuyển trường, ngang nhiên đổ nguyên một hộp sữa lên đầu thằng em anh ở ngay trong căng tin đông người.

Seungcheol: Thằng đó lại giở trò bắt nạt người khác nên người ta mới làm thế đúng không?

Soonyoung: Chuẩn cơm mẹ nấu rồi

Mingyu: Thằng nhãi đó, tao sẽ khiến nó phải thay đổi ánh mắt khi nhìn tao

Seokmin: Nhìn cũng xinh trai phết đấy chứ

Myungho: Chắc anh Jisoo sẽ rất zui khi nghe được câu khen này của mày đấy

Seokmin: Bớt đốt nhà người ta nha mày

Soonyoung: Mà này Mingyu, tao thấy bạn mới đó ngồi cùng với Jihoon đấy. Tốt nhất là mày đừng kéo Jihoon vào tư thù cá nhân của mày

Mingyu: Hên xui

Soonyoung: Lee Jihoon mà mất một sợi tóc là tao không ngại đánh tay đôi với mày đâu

Seokmin: Ái dà, được quá nhờ

Myungho: Tình anh em sắp sứt mẻ vì tình iu

Seungcheol: Thôi ngay. Dẹp ngay mấy trò trẻ con của chúng mày lại đi. Năm cuối cấp tập trung mà học hành rồi thi cử đi

Mingyu: Anh yên tâm. Em vẫn thừa sức đỗ đại học, và càng dư thời gian để chơi đùa với thằng mọt sách đó

Jun: Em thấy là Mingyu quyết tâm lắm dồi. Chúng mình phải đi học đều để xem diễn hề thôi

Seungcheol: Tao cũng đến chịu với chúng mày rồi

Những ngày tiếp theo...

Kim Mingyu không phải kiểu người chịu nhục mà không biết trả đũa. Hắn bắt đầu giở những trò bắt nạt với Wonwoo

Ngày thứ nhất.

Tiết học vừa kết thúc, Wonwoo đang thu dọn sách vở thì một bóng người cao lớn bước vào lớp. Cả phòng học như bị bao trùm bởi một luồng áp lực vô hình. Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía cửa. Mingyu đứng đó, hai tay đút túi quần, vẻ mặt chẳng chút kiên nhẫn. Không ai dám hó hé gì. Một số học sinh lặng lẽ thu dọn đồ đạc rời đi, sợ bị liên luỵ. Wonwoo siết chặt sách trong tay, cố gắng không tỏ ra lo lắng

Nhưng chỉ trong một tích tắc, Mingyu đã tiến đến bàn cậu, giật lấy quyển sách trên tay cậu rồi giơ nó lên:

"Cậu thích đọc sách lắm nhỉ?"

Ánh mắt hắn quét qua trang sách đã sờn góc, khoé môi nhếch lên. Không đợi Wonwoo kịp phản ứng, hắn thản nhiên dùng cả hai tay xé mạnh. Tiếng giấy rách toạc vang lên trong không gian tĩnh lặng. Những trang sách bị xé nát thành từng mảnh, rơi lả tả xuống sàn như những chiếc lá tàn úa.

Wonwoo đứng sững tại chỗ, nắm tay siết chặt. Đây là quyển sách mà cậu yêu thích. Là thứ mà cậu đã nâng niu suốt thời gian qua. Người bạn cùng bàn của Wonwoo-Lee Jihoon lập tức đứng bật dậy

"Mingyu, mày quá đáng rồi đấy"-Jihoon gằn giọng, ánh mắt đầy tức giận

Mingyu khẽ nghiêng đầu, khoé môi nhếch lên:
"Thì sao?"

Jihoon: Mày....

Nhưng chưa kịp nói hết câu, Jihoon đã bị một cánh tay mạnh mẽ kéo ra khỏi chỗ ngồi. Là Kwon Soonyoung. Cậu ta kẹp chặt cổ Jihoon, kéo anh ra khỏi bàn như thể xách một con mèo con

"Đừng lo chuyện bao đồng nữa"- Soonyoung nhướng mày

Jihoon: Mày bỏ tao ra. Tao không thể ngồi yên nhìn nó bắt nạt bạn tao như vậy được- jihoon giãy giụa, nhưng cánh tay của Soonyoung giống như gọng kìm, không để anh có cơ hội thoát ra.

"Tao khuyên mày tốt nhất đừng dính vào chuyện này. Nếu không...." - Soonyoung ghé sát tai Jihoon, giọng trầm xuống mang theo sự cảnh cáo

Jihoon nghiến răng, ánh mắt đầy phẫn nộ. Nhưng anh biết rõ dù có vùng vẫy thế nào, bản thân cũng không thể thắng nổi Soonyoung. Anh bị lôi ra ngoài lớp, để lại Wonwoo đối mặt với Mingyu một mình

Còn Soonyoung, cậu ta hiểu Mingyu hơn ai hết. Mingyu không thích người khác xen vào chuyện của hắn, nhất là khi hắn đang dồn sự chú ý vào ai đó. Jihoon dù can đảm đến đâu cũng không nên đối đầu trực diện với Mingyu như vậy. Vì thế, Soonyoung đã kéo Jihoon ra ngoài, cậu không muốn nhìn thấy Jihoon là mục tiêu tiếp theo của Mingyu.

_______
Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro