4.

Vào một buổi chiều u ám. Trời xám xịt, mây đen phủ kín bầu trời, báo hiệu cơn mưa sắp đến. Wonwoo vừa rời khỏi thư viện thì bất ngờ bị chặn đường. Kim Mingyu đứng trước mặt Wonwoo , khoanh tay nhìn anh với ánh mắt lạnh lẽo:

"Mày nghĩ mày có thể thoát được tao sao?"

Mingyu không để Wonwoo phản kháng. Hắn túm lấy cổ áo anh, lôi mạnh về phía sau trường học- nơi có khu nhà kho cũ đã bỏ hoang từ lâu. Wonwoo vùng vẫy nhưng vô ích. Mingyu quá mạnh, cậu không thể thoát ra.

Cánh cửa nhà kho cũ kêu "két" lên một tiếng rùng rợn khi bị đẩy mở. Bên trong tối om, bụi bặm và ẩm mốc, ánh sáng lờ mờ lọt qua khe cửa sổ đã vỡ. Wonwoo bị đẩy mạnh vào bên trong, ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Mingyu đứng ngoài, tay nắm chặt cánh cửa, nở nụ cười lạnh lùng:

"Ở đây một mình vui vẻ nhé. Để tao xem mày mạnh mẽ được bao lâu"

Cánh cửa đóng sầm lại, tiếng ổ khoá xoay một vòng rồi im bặt. Wonwoo lao đến, đập mạnh lên cánh cửa: "Kim Mingyu. Mở cửa ra..mở ra"

Nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng bước chân xa dần và rồi hoàn toàn yên tĩnh. Căn phòng chìm trong bóng tối dày đặc. Wonwoo dựa lưng vào cánh cửa lạnh ngắt, hơi thở nặng nề. Cậu không sợ bóng tối, nhưng cậu sợ cảm giác bị bỏ lại một mình. Sự im lặng bao trùm như muốn nuốt chửng cậu. Thời gian trôi qua chậm chạp, mỗi giây mỗi phút đều dài đằng đẵng.

Wonwoo cố gắng đứng dậy, mò mẫm xung quanh để tìm lối thoát nhưng cánh cửa đã bị khoá chặt. Không có cửa sổ đủ lớn để thoát ra ngoài. Cậu thử đập cửa lần nữa nhưng không ai trả lời, không ai biết cậu đang ở đây. Không có ai sẽ đến cứu cậu. Cảm giác tuyệt vọng dâng lên trong lòng. Cậu ngồi thụp xuống đất, ôm chặt đầu gối, cả người run lên từng đợt.

Nỗi sợ từ từ xâm chiếm lấy tâm trí Wonwoo. Căn phòng tối tăm trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Đầu cậu bắt đầu quay cuồng, ký ức về những lần bị bắt nạt ùa về như cơn ác mộng. Cậu nhớ lại lần bị đẩy ngã giữa hành lang đông đúc, nhớ lại tiếng cười nhạo của Mingyu và đám bạn của hắn. Nhớ lại những lần đồ đạc của cậu bị phá huỷ không thương tiếc. Mingyu luôn biết cách khiến cậu cảm thấy nhỏ bé và bất lực.

Ngoài trời mưa bắt đầu rơi. Tiếng mưa tí tách trên mái tôn cũ kỹ khiến không gian càng thêm lạnh lẽo. Wonwoo co ro, đôi mắt nhắm chặt lại. Cậu muốn khóc nhưng nước mắt đã cạn khô. Tại sao lại là cậu? Tại sao cậu phải chịu đựng tất cả những điều này?

Trong lúc chìm trong sự tuyệt vọng, Wonwoo chợt nghe thấy giọng nói trầm thấp vang lên trong đầu:

"Mày yếu đuối quá, Jeon Wonwoo"

"Mày chỉ là một kẻ vô dụng"

"Mày không bao giờ có thể chống lại Kim Mingyu"

Tiếng cười nhạo vang vọng khắp không gian tối tăm. Đó không phải là giọng của Mingyu. Đó là tiếng nói từ chính sự sợ hãi của cậu. Đó là nỗi sợ mà Mingyu đã gieo rắc suốt thời gian qua.

Wonwoo không biết mình đã ở trong nhà kho bao lâu. Có lẽ là vài giờ...hoặc vài ngày. Cậu đã thiếp đi trong cơn đói và mệt mỏi. Cho đến khi nghe thấy tiếng động, tiếng chìa khoá lách cách. Ánh sáng đột ngột tràn vào khi cánh cửa được mở ra

"Wonwoo, cậu ổn chứ?"

Jihoon lao vào, đôi mắt hoảng hốt. Cậu nhanh chóng đỡ lấy Wonwoo đang gục ngã.

"Xin lỗi...mình đã không thể bảo vệ cậu"

Wonwoo mơ màng nhìn Jihoon, đôi mắt mệt mỏi khép lại. Lần cuối cùng trước khi ngất đi, cậu vẫn nghe thấy giọng nói đáng sợ vang lên trong đầu: "Mày sẽ không bao giờ thoát khỏi Kim Mingyu đâu"

....

Jihoon vốn đã lo lắng khi không thấy Wonwoo quay lại sau giờ học. Wonwoo luôn về cùng cậu nhưng hôm nay cậu ấy lại biến mất không dấu vết. Cậu đã thử hỏi thăm các bạn trong lớp, nhưng không ai biết Wonwoo đã đi đâu. Linh cảm có chuyện chẳng lành, Jihoon quyết định đi tìm Wonwoo khắp trường.

Khi đi ngang qua khu vực phía sau trường, Jihoon vô tình nghe thấy giọng nói quen thuộc:

"Mày nghĩ Mingyu sẽ thả Wonwoo ra sớm không?"

"Không đâu, thằng đó sẽ nhốt Wonwoo ít nhất là cho tới đêm nay"

"Thật đáng thương..."

Đó là giọng của Soonyoung đang nói chuyện với Jun. Jihoon không thể tưởng tượng được ra rằng hai thằng bạn thân của mình cũng có dính dáng tới chuyện này. Và cậu cũng không thể tin được Mingyu lại tàn nhẫn đến mức nhốt Wonwoo trong nhà kho bỏ hoang.

"Chết tiệt, hai thằng chó đó. Hai đứa mày sẽ không xong với tao đâu" - nội tâm Lee Jihoon

....

Jihoon vội vã chạy về khu nhà kho cũ. Cậu biết nơi đó- một nơi tối tăm, ẩm mốc và đầy bụi bặm. Không ai nên bị nhốt ở đó- đặc biệt là Wonwoo. Cánh cửa bị khoá chặt từ bên ngoài, Jihoon hoảng loạn tìm cách mở cửa. Cậu đập mạnh vào cửa, gọi lớn:

"Wonwoo, cậu ở trong đó phải không? Wonwoo?"

Không có tiếng trả lời, chẳng lẽ đã quá muộn rồi sao? Trong lúc hoảng loạn, Jihoon chợt nhớ ra nhân viên tạp vụ thường để chìa khoá dự phòng trong phòng bảo vệ gần đó. Cậu vội vàng chạy đi tìm chìa khoá, không màng đến việc có thể bị bắt gặp. Tay cậu run rẩy khi tra chìa vào ổ khoá.

Cạch.

Cánh cửa bật mở, ánh sáng tràn vào căn phòng tối tăm. Trước mặt cậu là hình ảnh Wonwoo ngồi co ro ở góc phòng, đôi mắt vô hồn, toàn thân run rẩy như sắp gục ngã

"Wonwoo"- Jihoon lao vào đỡ lấy bạn mình

"Tớ xin lỗi...tớ đến muộn rồi..."

Wonwoo kiệt sức, gần như không thể tự đứng dậy lên nổi. Jihoon đỡ Wonwoo ra khỏi nhà kho, từng bước chậm rãi dìu cậu ra khỏi nơi đáng sợ đó. Cơn mưa phùn lạnh buốt trút xuống làm không khí thêm phần ảm đạm. Nhưng Jihoon không quan tâm. Điều duy nhất cậu muốn lúc này là đưa Wonwoo về nhà an toàn.

Trên đường về...

Cả quãng đường dài, Wonwoo không nói một lời nào. Đôi mắt cậu vô hồn, trống rỗng như thể mọi cảm xúc đã bị rút cạn. Jihoon nhìn bạn mình mà lòng đau như cắt. Cậu siết chặt tay, tự hứa với bản thân sẽ không để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa. Dù có phải đối đầu với Kim Mingyu, cậu cũng sẽ làm tất cả để bảo vệ Wonwoo.

Tại nhà Wonwoo

Jihoon đưa Wonwoo về tận nhà, đỡ cậu ngồi xuống ghế sofà. Ba mẹ Wonwoo hoảng hốt khi thấy con trai mình cả người ướt sũng, mặt mũi tái nhợt.

Mẹ Jeon: Wonwoo, con sao vậy? Ai đã làm con ra nông nỗi này?

Wonwoo chỉ im lặng, cậu không trả lời cũng không có phản ứng gì. Ba mẹ Wonwoo quay sang Jihoon, lo lắng hỏi:

"Chuyện gì đã xảy ra vậy Jihoon? Sao Wonwoo lại ra nông nỗi này?"

Jihoon cúi đầu, giọng nói nghẹn lại:

"Cháu xin lỗi. Tất cả là lỗi của cháu, cháu đã không bảo vệ được bạn ấy"

Bố Jeon: Jihoon, cháu có thể nói cho chú biết không? - giọng ông vô cùng nghiêm túc

Jihoon bối rối nhìn Wonwoo, rồi cắn chặt môi dưới, cuối cùng cũng lên tiếng:

"Dạ là Kim Mingyu. Kim Mingyu đã bắt nạt Wonwoo"

Trong khoảnh khắc, cả căn phòng chìm vào sự im lặng đáng sợ. Ba mẹ Wonwoo sững sờ.

Kim Mingyu.

Cái tên đó như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim họ. Họ đã nghe về gia đình Kim-một gia đình quyền lực và giàu có trong thành phố này. Không ai dám động vào họ

Mẹ Jeon: Jihoon, nhờ cháu đưa Wonwoo vào phòng nghỉ giúp cô nhé

Jihoon: Dạ vâng

Jihoon dìu Wonwoo vào phòng rồi cũng xin phép ba mẹ Jeon ra về. Tối hôm đó khi Jihoon đã rời đi, Wonwoo ngồi một mình trong phòng. Cậu nhìn chằm chằm vào bóng tối xung quanh mình. Những ký ức kinh hoàng trong nhà kho ùa về. Tiếng cười nhạo của Mingyu. Cảm giác bị bỏ rơi một mình trong bóng tối lạnh lẽo. Tim cậu đập thình thịch, hơi thở trở nên khó khăn hơn. Bóng tối đang nuốt chửng cậu một lần nữa. Wonwoo siết chặt tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu. Nhưng cậu không cảm thấy đau. Nỗi sợ hãi đã che lấp mọi cảm giác khác...

"Kim Mingyu, sao cậu lại nhẫn tâm như vậy?" - nội tâm Jeon Wonwoo

Cùng lúc đó ở phòng khách, ba mẹ Wonwoo ngồi đối diện nhau. Mẹ Wonwoo quay sang chồng mình, đôi mắt đỏ hoe:

"Chúng ta phải làm gì đây anh? Bé con của chúng ta đã phải chịu đựng những điều này suốt thời gian qua...Vậy mà thằng bé không nói với chúng ta lời nào"

Ba Jeon: Kim Mingyu...gia đình Kim...chúng ta không thể động vào họ. Nếu chúng ta làm lớn chuyện, Wonwoo sẽ còn bị bắt nạt nặng nề hơn

Họ vừa chuyển đến thành phố này chưa lâu. Tất cả chỉ vì công việc của ông. Ông biết con trai mình đã rất khó khăn để thích nghi với môi trường mới. Nhưng ông không ngờ con trai mình lại phải chịu đựng những chuyện khủng khiếp như thế này.

Mẹ Jeon: Tất cả là tại chúng ta. Nếu không phải vì công việc của anh, con đã không phải chuyển trường. Thằng bé sẽ không bị bắt nạt như thế. Em đã nghĩ gia đình mình có thể bắt đầu cuộc sống mới ở đây. Nhưng con đang phải chịu đựng tất cả một mình- giọng bà nghẹn lại, nước mắt chảy dài

Ba Wonwoo cúi đầu, đôi vai nặng trĩu. Ông biết vợ mình nói đúng. Tất cả là lỗi của ông. Nếu ông không nhận công việc này, nếu họ không chuyển tới thành phố này thì Wonwoo đã không phải chịu khổ sở như bây giờ. Cuối cùng, ông hít một hơi sâu, chậm rãi lên tiếng:

"Anh sẽ xin nghỉ việc sớm hơn dự kiến. Chúng ta sẽ chuyển về thành phố cũ"

Mẹ Jeon: Anh thực sự sẽ từ bỏ công việc này sao?

Ba Jeon: Phải. Với anh, em và con quan trọng hơn. Nếu tiếp tục ở lại đây, con sẽ càng tổn thương sâu sắc hơn. Anh không thể để điều đó xảy ra

Mẹ Wonwoo nhìn chồng mình rồi bật khóc nức nở: "Cảm ơn anh vì đã nghĩ cho con. Dù phải bỏ lại tất cả, em cũng chấp nhận. Em chỉ muốn Wonwoo được sống bình yên"

Ba Jeon: Anh hứa. Anh sẽ bảo vệ con bằng mọi giá. Chúng ta sẽ về nhà, về nơi mà Wonwoo thuộc về

_____
Hết chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro