5.

Sáng hôm sau, Jihoon đứng trước cửa nhà Wonwoo, khuôn mặt lo lắng:

"Cậu ổn chứ? Hôm qua tớ rất lo cho cậu"

Wonwoo mỉm cười yếu ớt: "Tớ ổn. Cảm ơn cậu vì đã cứu tớ"

Jihoon nhìn Wonwoo, đôi mắt đượm buồn khi thấy vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt bạn mình.

"Đi thôi. Tớ sẽ đi cùng cậu tới trường"

Wonwoo gật đầu, cả hai cùng nhau tới trường.

....

Khi bước vào lớp, bầu không khí như ngưng đọng lại. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Wonwoo. Mingyu đã nhốt Wonwoo trong nhà kho cả buổi chiều hôm qua, vậy mà giờ cậu vẫn đi học như không có chuyện gì xảy ra. Wonwoo cúi gằm mặt, bước nhanh về chỗ ngồi của mình. Jihoon ngồi cạnh, khẽ an ủi:

"Đừng để ý tới họ. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi"

Nhưng đúng lúc đó, bóng dáng cao lớn của Mingyu xuất hiện trước cửa lớp. Mingyu bước vào lớp, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng về phía Jihoon

"Lee Jihoon"

Giọng nói đầy uy quyền khiến cả lớp im lặng.

"Đi theo tao"

Jihoon ngẩng đầu lên, không hề tỏ ra sợ hãi:

"Tao không có gì để nói với mày"

Mingyu nhếch mép cười:

"Chính mày đã thả Jeon Wonwoo ra khỏi nhà kho. Mày đang muốn chống lại tao đúng không?"

Jihoon đứng lên, ánh mắt kiên định:

"Phải. Là tao làm đấy. Vì những gì mày làm là sai trái. Kim Mingyu, mày chỉ mà một kẻ bắt nạt hèn nhát"

Không khí trong lớp ngột ngạt hơn bao giờ hết. Mingyu tiến đến gần Jihoon, đôi mắt rực lửa:

"Mày vừa nói gì? Nhắc lại tao nghe xem?"

Jihoon không nao núng, ánh mắt kiên quyết:

"Tao nói mày chỉ là một thằng bắt nạt hèn nhát"

Mingyu giận dữ, đưa tay định nắm cổ áo Jihoon: "Mày nghĩ mày là ai mà dám nói như vậy?"

Nhưng ngay lúc đó

"Đủ rồi"

Soonyoung lao đến, đứng chắn giữa Jihoon và Mingyu: "Dừng lại đi"

Mingyu: Mày làm gì ở đây? Tránh ra

Soonyoung vẫn không nhúc nhích: "Tao đã nói rồi, nếu mày dám động tới một sợi tóc của Lee Jihoon, thì tao sẵn sàng đánh nhau tay đôi với mày" - anh gằn giọng

Mingyu nhíu mày, nắm lấy cổ áo Soonyoung thì ba người bạn phía dưới xông lên tách hai người ra

Seokmin: Hai đứa mày thôi đi

Myungho: Mingyu, ra ngoài thôi

Seokmin và Myungho hợp sức kéo Mingyu ra khỏi lớp, còn Jun lôi Soonyoung về phía sau, đợi Mingyu bị lôi đi hẳn rồi anh mới buông

Jihoon: Chúng mày cũng về lớp đi. Và tốt nhất đừng có vác mặt sang đây nữa

Soonyoung: Tao vừa cứu mày đấy, không cảm ơn thì thôi

Jihoon: Cảm ơn? Mày muốn tao cảm ơn hai đứa mày vì cũng tham gia chuyện hôm qua à? Kwon Soonyoung, Moon Junhui, tao không ngờ tao lại có hai đứa bạn thân có tính ức hiếp người khác như vậy đấy

Jun: Mày nói gì đấy? Ức hiếp ai?

Jihoon: Đéo phải giả ngu. Hai thằng mày cùng với Lee Seokmin và Seo Myungho đã đi cùng Kim Mingyu tới nhà kho chiều hôm qua. Tại sao chúng mày không cản nó lại? Chúng mày làm được mà? Tại sao lại đứng nhìn mà không cứu Wonwoo? - hai bàn tay cậu siết chặt lại, giọng nói vô cùng giận dữ

Hai đứa đơ người ngay tại chỗ, im lặng không nói gì

Jihoon: Sao không nói tiếp đi? Hai đứa mày với Kim Mingyu cũng giống nhau thôi. Biến đi, tao không muốn nhìn thấy bản mặt của hai đứa mày nữa

Soonyoung: Jihoonie....

Jihoon: CÚT - cậu quát lớn, chỉ tay về phía cửa lớp đang mở

Jun: Bọn tao đi, chừng nào mày nguôi giận rồi bọn tao sẽ tới

Nói rồi Jun kéo Soonyoung mặt đang đần ra rời khỏi lớp 12A1. Đi được vài bước, Soonyoung dừng lại nhìn Jihoon qua cửa sổ, trái tim anh như bị bóp nghẹt, đôi mắt ánh lên sự đau khổ.

"Jihoon, cậu ghét tôi đến vậy sao?" - nội tâm Kwon Soonyoung

"Thôi đi nào, đợi nó nguội hẳn rồi mình qua nói chuyện với nó" - Jun khoác cổ Soonyoung lôi đi một mạch

.....

Sau vụ nhốt Wonwoo trong nhà kho, Mingyu càng tức giận hơn khi biết Jihoon đã cứu cậu ra ngoài. Cảm giác bị thách thức khiến hắn không thể chấp nhận được. Mingyu quyết định phải khiến Wonwoo thực sự gục ngã.

Những ngày sau đó, Mingyu bắt đầu giở nhiều trò hèn hạ hơn để tra tấn tinh thần Wonwoo. Hắn viết những lời đe doạ lên bàn học của Wonwoo:

Lần tới sẽ không dễ dàng như vậy đâu

•Mày nghĩ mày thoát được tao dễ dàng vậy sao?

Hắn lén bỏ những tờ giấy với nội dung tương tự vào ngăn bàn của Wonwoo, thậm chí còn nhét vào sách vở của cậu. Mỗi khi đi ngang qua Wonwoo ở hành lang, Mingyu luôn nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng và nở một nụ cười đầy ác ý. Wonwoo ngày càng trở nên căng thẳng, cảm giác bị đe doạ luôn đè nặng lên vai.

Mingyu không chỉ dừng ở lại việc đe doạ tinh thần, hắn còn phá hoại tất cả những gì thuộc về Wonwoo:

•Hắn chặn đường Wonwoo sau giờ tan học, giật lấy chiếc khăn quàng cổ mà Wonwoo rất yêu thích rồi ném xuống vũng nước bẩn.

•Tai nghe của Wonwoo cũng bị mất một cách bí ẩn, rồi hôm sau cậu tìm thấy nó bị nghiền nát dưới gầm bàn của mình.

•Một hôm khác, Wonwoo phát hiện đồng hồ của mình bị vỡ màn hình khi trở về sau giờ thể dục.

Dù biết rõ ai là người đứng sau những chuyện này, nhưng Wonwoo không thể làm gì được. Cậu im lặng chịu đựng, nuốt mọi uất ức vào trong lòng.

Và vô vàn những đòn tâm lý khác mà Mingyu gây ra cho Wonwoo.

.......

Một ngày nọ, Mingyu cùng đám bạn của hắn chặn đường Wonwoo sau giờ học

Mingyu: Tao sẽ cho mày thấy cái giá của sự cứng đầu

Mingyu ra lệnh cho đám bạn xông vào đánh hội đồng Wonwoo. Cậu không có cơ hội phản kháng, chỉ biết cuộn tròn người lại để giảm bớt cơn đau.

Mingyu: Lần sau mày còn dám chống đối, tao sẽ khiến mày biến mất khỏi trường này

Sau khi đám người bỏ đi, Wonwoo nằm đó trong đau đớn, cả thể xác lẫn tinh thần đều bị tổn thương nghiêm trọng.

Sau trận đòn tàn nhẫn đó, Wonwoo dần trở nên kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần. Cậu không còn cười nói như trước, ánh mắt trở nên u ám và trống rỗng. Dù cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nhưng ai cũng có thể nhận ra sự suy sụp trong cậu. Bạn bè lo lắng nhưng Wonwoo chỉ đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo, khăng khăng rằng mình vẫn ổn.

Mặc dù vậy, Wonwoo vẫn không chịu nhún nhường hay khuất phục trước Mingyu. Cậu quyết tâm không để bản thân bị đánh gục, dù lòng tự tôn của cậu đang bị xé nát từng ngày. Nhưng sự chịu đựng nào cũng có giới hạn, và Wonwoo dần trở nên mệt mỏi, kiệt sức trước sự tàn nhẫn của Mingyu.

......

Vào cuối kỳ thi, Wonwoo đã chứng tỏ khả năng vượt trội của mình, đứng đầu toàn trường, đánh bại Mingyu trong cuộc đua giành ngôi vị số 1. Khi bảng điểm được dán lên, tên của Wonwoo đứng đầu danh sách với số điểm tuyệt đối. Mingyu sững người nhìn chằm chằm vào bảng điểm, cảm giác như không tin vào mắt mình

"Không thể nào...thằng nhãi đó hơn điểm mình à?" - nội tâm Kim Mingyu

Tiếng xì xào bàn tàn của học sinh xung quanh càng khiến hắn nóng mặt:

•Wow, học sinh mới đứng đầu luôn kìa
•Mingyu bị mất ngôi vương rồi sao?

Mingyu nghiến răng, bàn tay siết chặt đến mức gân xanh nổi lên. Ánh mắt hắn tối sầm lại khi nhìn thấy Wonwoo đang đứng từ xa nhìn bảng điểm

"Được lắm Jeon Wonwoo. Tao sẽ cho mày biết cái giá của việc dám vượt mặt tao" - nội tâm Kim Mingyu

....

Không như những lần trước chỉ đơn thuần là đe doạ hay phá hoại đồ đạc, lần này Mingyu quyết định ra tay mạnh hơn. Hắn triệu tập đám bạn thân tín của mình: Soonyoung, Jun, Seokmin, Myungho và một nhóm đàn em chuyên gây rắc rối trong trường.

Mingyu: Tao muốn thằng đó phải gục ngã trước mặt tao. Chặn Jeon Wonwoo lại sau giờ học. Lần này tự tay tao sẽ xử lý nó

Soonyoung: Tao không làm đâu

Jun: Tao cũng thế

Seokmin: Hai đứa tao cũng vậy

Mingyu: Tao có bảo chúng mày tự tay đánh nó đâu. Chặn đường nó thôi

Soonyoung: Chịu, mày tự làm đi. Jihoonie giận tao rồi

Jun: Tao không tham gia vào vụ này đâu. Về đây

Nói rồi Jun khoác vai Soonyoung ra về

Myungho: Mày không tha cho nó được à?

Mingyu: Tao sẽ tha cho nó, nhưng là sau khi tao tẩn nó một trận nên thân

Myungho: Mày đánh nó thì mày được gì? Vui lắm à?

Mingyu: Ừ, vui thì mới làm

Seokmin: Hừ, bọn tao về đây

Mingyu: Biến đi, miễn sao chúng mày đừng hé mồm cho anh Seungcheol biết chuyện.

Seokmin: Biết rồi. Mày cũng cẩn thận đấy. Không phải lúc nào bọn tao cũng che đậy cho mày mãi được đâu

Và ngày hôm đó chỉ có Mingyu và đám đàn em khối dưới của hắn đi tìm Wonwoo.

....

Buổi chiều hôm đó, khi Wonwoo đang trên đường về nhà, một nhóm người bất ngờ chặn đường cậu tại một con hẻm vắng

Mingyu: Jeon Wonwoo, mày nghĩ đứng đầu là ngon à? Để tao cho mày biết vị trí của mày ở đâu

Trước khi Wonwoo kịp phản ứng, một cú đấm mạnh mẽ giáng thẳng vào mặt cậu, khiến cậu loạng choạng ngã xuống đất. Mingyu đứng đó, đôi mắt lạnh lùng và không hề có chút xót thương nào.

Mingyu: Đứng dậy. Mày giỏi lắm mà, giỏi hơn tao cơ mà

Wonwoo cố gắng đứng lên nhưng lại bị đám đàn em của Mingyu đá vào bụng khiến cậu gập người xuống đau đớn.

"Sao vậy? Đứng đầu mà yếu đuối thế à?"

Mingyu tiến lại gần, nắm lấy cổ áo Wonwoo và kéo cậu lên đối diện với mình:

"Mày nghĩ mày có thể vượt mặt được tao sao?", rồi hắn đấm thẳng vào mặt Wonwoo không chút do dự.

"Tao sẽ cho mày biết chỗ đứng của mày ở đâu, đồ rác rưởi"

Những cú đấm, cú đá liên tục giáng xuống người Wonwoo. Cậu không còn sức phản kháng, chỉ biết cuộn tròn lại để chịu đựng cơn đau. Máu từ miệng và mũi cậu chảy ra, nhuộm đỏ chiếc áo trắng đồng phục.

Sau khi đánh đến khi Wonwoo không còn cử động nổi, Mingyu vẫn chưa dừng lại. Hắn cúi xuống, nắm lấy tóc cậu và gằn giọng:

"Đừng bao giờ nghĩ rằng mày có thể hơn tao. Một đứa như mày chỉ đáng để tao dẫm đạp dưới chân mà thôi"

Rồi hắn buông tay, để Wonwoo ngã nhào xuống đất.

"Cút đi trước khi tao đổi ý"

Đám đàn em bật cười khoái chí rồi cùng nhau bỏ đi theo Mingyu, để lại Wonwoo nằm bơ vơ trong cơn đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần.

_____
Hết chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro