7.
Khi tin tức về việc Wonwoo chuyển trường lan đến tai Mingyu và nhóm bạn của hắn, phản ứng đầu tiên của họ là sự ngạc nhiên. Hôm đó, cả nhóm đang tụ tập ở hành lang giữa giờ ra chơi thì nghe lỏm được từ một nhóm học sinh khác.
"Mày nghe gì chưa? Wonwoo chuyển trường rồi đấy. Nghe đâu ba mẹ cậu ấy xin chuyển gấp lắm, chẳng kịp chào ai cả"
Một đứa trong nhóm bạn của Mingyu bật cười, giong điệu đầy mỉa mai: "Haha, chắc sợ quá nên chạy rồi. Tao biết mà, người như nó thì làm gì chịu nổi áp lực"
Một người khác cười khẩy, khoanh tay trước ngực: "Chẳng bất ngờ chút nào. Tao đã đoán trước rồi, nó làm sao đọ nổi với mình. Biến đi là đúng"
Soonyoung đứng dựa vào tường, hai tay đút túi quần, đôi mắt thoáng qua một chút khó chịu nhưng nhanh chóng biến mất. Cậu không nói gì, chỉ im lặng nghe những lời cười cợt của đám bạn xung quanh. Nhưng sâu thẳm trong lòng, một cảm giác bất an dâng lên khi cậu nhớ lại hình ảnh Wonwoo bị nhốt vào nhà kho hôm đó. Cảm giác ấy như một tảng đá đè nặng lên ngực, nhưng anh vẫn chọn cách im lặng, không phản đối cũng không đồng tình. Vì với anh bây giờ, việc dỗ dành được Jihoon mới là quan trọng nhất.
Trong khi đó, Mingyu đứng bất động, đôi mắt tối sầm lại. Tin tức này khiến hắn bất ngờ hơn cả. Hắn không nghĩ rằng Wonwoo lại biến mất đột ngột như vậy, càng không nghĩ rằng cậu sẽ rời đi mà không nói một lời nào. Hắn tưởng rằng Wonwoo sẽ quay lại, sẽ tiếp tục chống đối, tiếp tục chiến đấu như trước giờ vẫn vậy. Nhưng không, Wonwoo thực sự đã rời khỏi đây, biến mất khỏi cuộc sống của hắn một cách quá dễ dàng.
Mingyu nhếch môi cười khẩy, giọng đầy khinh thường: "Thì ra cũng chỉ có vậy thôi à? Tao cứ tưởng nó cứng đầu lắm cơ đấy. Hoá ra cũng chỉ là thằng hèn chạy trốn"
Nhóm bạn xung quanh cười phá lên, đồng thanh phụ hoạ. Tuy nhiên, dù ngoài mặt cố tỏ ra lạnh lùng , bên trong Mingyu lại cảm thấy một sự trống rỗng khó hiểu. Hắn đã thắng, đã khiến Wonwoo phải rời đi như ý muốn. Nhưng tại sao hắn lại không cảm thấy vui chút nào? Thay vào đó là cảm giác khó chịu và một chút mất mát mơ hồ.
Mingyu quay người bỏ đi, để lại sau lưng những tiếng cười nói của đám bạn. Hắn tự nhủ với bản thân rằng Wonwoo không còn quan trọng nữa, rằng cậu ta đã biến mất khỏi cuộc sống của hắn, mãi mãi.
....
Sau ngày Wonwoo rời đi, Jihoon hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc với Soonyoung và Jun. Cậu không còn muốn nhìn thấy hai người đó, càng không thể tha thứ cho họ việc họ đã nhẫn tâm đứng về phía Mingyu và tham gia vào vụ bắt nạt tàn nhẫn ấy.
Soonyoung và Jun nhận ra sự thay đổi của Jihoon ngay lập tức. Trước đây, ba người họ lúc nào cũng đi học cùng nhau, cùng ăn trưa, cùng học nhóm và cười đùa vô tư. Nhưng giờ đây, Jihoon lúc nào cũng lặng lẽ một mình, lạnh lùng lướt qua họ như thể họ chỉ là người xa lạ. Thậm chí, khi hai người đó cố gắng đến gần, Jihoon chỉ đáp lại bằng cái nhìn lạnh nhạt và bỏ đi mà không nói một lời.
Một buổi chiều sau giờ tan học, Soonyoung cố chặn Jihoon lại ở hành lang
Jihoon: Muốn gì? - cậu hỏi, giọng lạnh tanh không chút cảm xúc
Soonyoung khẽ cắn môi, ánh mắt đầy hối hận:
"Jihoon...xin lỗi. Tao thực sự xin lỗi vì những gì đã xảy ra với Wonwoo. Tao biết tao sai rồi, tao không nên làm thế..."
Nhưng Jihoon chỉ cười nhạt, ánh mắt đầy khinh miệt: "Xin lỗi à? Xin lỗi có thể xoá đi những vết thương mà chúng mày đã gây ra không?"
Soonyoung đứng sững, không biết phải nói gì thêm. Anh cảm nhận được sự tức giận và thất vọng trong giọng nói của Jihoon, thứ cảm xúc mà anh chưa bao giờ thấy từ người bạn thân nhất của mình. Lúc này, Jun cũng tiến lại gần, giọng nói đầy hối lỗi:
"Jihoon, tao đã không nghĩ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến vậy. Tao không biết rằng Wonwoo sẽ phải rời đi. Nếu biết trước, tao đã không làm thế"
Jihoon quay phắt lại, ánh mắt sắc lạnh:
"Không biết? Chúng mày không biết rằng mình đang hùa theo một kẻ bắt nạt để làm tổn thương người khác sao? Chúng mày thực sự nghĩ rằng mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy à? Hai đứa mày chính là đồng phạm"
Jun chết lặng trước lời buộc tội của Jihoon. Anh chưa bao giờ thấy Jihoon giận dữ như vậy. Trước đây, Jihoon luôn hiền lành, dễ tính, luôn cười và tha thứ cho lỗi lầm của họ. Nhưng giờ đây, ánh mắt lạnh lẽo ấy khiến Jun cảm thấy mình thật đáng khinh.
Soonyoung cố gắng một lần nữa, giọng nói đầy van nài:
"Làm ơn...Jihoon...đừng đối xử với bọn tao như vậy. Bọn tao thực sự hối hận rồi. Chúng ta là bạn mà, phải không?"
Jihoon: Bạn? Chúng mày có nghĩ tới từ 'bạn' khi làm tổn thương Wonwoo không? Nếu chúng mày thực sự coi tao là bạn thì đã không đứng về phía Kim Mingyu và tiếp tay cho nó. Tình bạn giữa chúng ta đã kết thúc từ lúc hai đứa mày phản bội lòng tin của tao.
Nói rồi, Jihoon quay người bước đi, không thèm nhìn lại dù chỉ một lần. Soonyoung và Jun đứng bất động, cảm giác hối hận và đau đớn tràn ngập trong lòng. Họ muốn sửa sai, muốn cứu vãn tình bạn đã từng rất quý giá này. Nhưng mọi thứ đã quá muộn màng. Người đau lòng nhất vẫn là Kwon Soonyoung, khi anh đã mất đi cơ hội để thổ lộ tình cảm của mình cho Jihoon biết.
Đối với Jihoon, cậu không muốn có bất cứ liên quan gì đến họ nữa. Với cậu, tình bạn này đã chết vào ngày Wonwoo gục ngã.
....
Tại sân bay, Wonwoo đứng trước cổng xuất cảnh, đôi mắt đỏ hoe khi nhìn ba mẹ. Ba cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai con trai, trấn an:
"Wonwoo, ba mẹ luôn ở đây, luôn ủng hộ con. Hãy mạnh mẽ lên, con nhất định sẽ vượt qua tất cả"
Mẹ cậu không kìm được nước mắt, bà ôm chặt lấy Wonwoo: "Con yêu....hãy chăm sóc bản thân thật tốt. Nếu có bất cứ chuyện gì, hãy gọi cho mẹ ngay nhé"
Wonwoo gật đầu, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng đôi mắt cậu không thể giấu nổi nỗi buồn và sự lo lắng. Cậu biết mình phải rời xa gia đình, đến một nơi hoàn toàn xa lạ để chữa trị và tìm lại chính mình. Nhưng dù có chuẩn bị tâm lý đến đâu, sự chia ly này vẫn khiến cậu đau lòng.
"Con sẽ ổn thôi, mẹ đừng lo. Con sẽ cố gắng...sẽ cố gắng vượt qua.."- giọng Wonwoo nghẹn lại, cậu ôm chặt ba mẹ lần cuối rồi quay người bước đi, không dám ngoảnh lại.
Khi sang đến Mỹ, Wonwoo gặp anh họ Jisoo và mẹ của anh ấy tại sân bay. Jisoo nhận ra Wonwoo ngay lập tức, dù đã lâu không gặp nhưng gương mặt ấy vẫn quen thuộc, chỉ có điều bây giờ trông cậu xanh xao và gầy gò hơn trước rất nhiều. Jisoo mỉm cười, bước tới chào đón:
"Wonwoo, anh ở đây. Mình về nhà thôi"
Wonwoo khẽ gật đầu, giọng nhỏ nhẹ: "Vâng...em cảm ơn anh"
Mẹ Jisoo cũng đến gần, bà nhẹ nhàng nắm lấy tay Wonwoo, ánh mắt đầy yêu thương: "Con đã vất vả rồi. Từ nay cứ thoải mái sống ở đây nhé, coi như nhà mình. Bác sẽ chăm sóc con như con ruột của mình"
Ban đầu, Wonwoo có chút rụt rè và ngại ngùng. Cậu không quen thuộc với môi trường mới và cũng không muốn làm phiền mọi người. Nhưng sự chu đáo và tình cảm chân thành của Jisoo và mẹ anh ấy dần dần khiến Wonwoo cảm thấy ấm áp và an toàn hơn.
Jisoo luôn quan tâm từng chút một, từ việc sắp xếp phòng ngủ thoải mái nhất cho Wonwoo, đến việc dẫn cậu đi tham quan quanh khu nhà để cậu quen thuộc với môi trường hơn. Anh còn thường xuyên kể chuyện hài hước để giúp Wonwoo thoải mái hơn. Dần dần, Wonwoo cũng bắt đầu mở lòng, cậu không còn quá rụt rè khi trò chuyện với anh họ và bác mình nữa.
Tuy nhiên, những đêm đầu tiên ở nơi xa lạ không hề dễ dàng với Wonwoo. Cậu thường xuyên gặp ác mộng, những ký ức đau đớn về quá khứ cứ hiện lên một cách rõ ràng và chân thực. Cậu thấy mình bị bao vây bởi đám người đó, nghe thấy tiếng cười chế nhạo, cảm nhận được nỗi đau khi bị đánh đập và sự bất lực khi không thể phản kháng.
Mỗi lần tỉnh dậy từ cơn ác mộng, Wonwoo đều đổ mồ hôi đầm đìa, hơi thở gấp gáp và trái tim đập loạn nhịp. Cảm giác buồn nôn ập đến khiến cậu phải vội vã chạy vào nhà vệ sinh ói mửa. Có khi cậu không ăn được gì suốt cả ngày, chỉ cần ngửi thấy mùi thức ăn là dạ dày lại cuộn lên dữ dội.
Jisoo rất lo lắng khi thấy tình trạng của Wonwoo. Anh thường thức dậy giữa đêm khi nghe thấy tiếng động trong phòng cậu. Có lần, anh vội vàng chạy vào và thấy Wonwoo đang ngồi thu mình trong góc giường, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không, toàn thân run rẩy. Jisoo nhẹ nhàng đến gần, khẽ ôm lấy đôi vai gầy gò của em họ, giọng nói dịu dàng:
"Không sao đâu, Wonwoo. Đó chỉ là ác mộng thôi. Em an toàn rồi, không còn ai làm hại em nữa đâu"
Dù chưa biết rõ những gì Wonwoo đã phải trải qua, Jisoo vẫn kiên nhẫn ở bên cạnh, dành thời gian chăm sóc và động viên cậu. Anh đưa Wonwoo đi gặp bác sĩ tâm lý như lời nhờ vả của mẹ cậu, giúp cậu từ từ đối diện với nỗi đau quá khứ và từng bước tìm lại sự bình yên trong tâm hồn.
Nhìn hình ảnh hoảng loạn của Wonwoo, Jisoo đã thầm hứa với bản thân rằng sau khi về nước, anh nhất định sẽ tìm ra tên đã hại em mình ra nông nỗi này.
Hành trình này có lẽ sẽ rất dài và khó khăn, nhưng Wonwoo biết rằng mình không còn cô đơn nữa. Cậu có gia đình bên cạnh, có anh họ Jisoo sẵn sàng bảo vệ và giúp đỡ mình. Và nhờ vậy, Wonwoo dần lấy lại hi vọng, bắt đầu tin rằng một ngày nào đó, cậu sẽ thật sự mạnh mẽ trở lại.
_____
Hết chap 7
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro