8.
Sau khi nghe tin Wonwoo chuyển trường, Mingyu tưởng rằng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đó. Hắn đã thắng, đã khiến Wonwoo phải rời đi như ý muốn. Nhưng từng ngày trôi qua, một cảm giác trống vắng kỳ lạ cứ âm ỉ trong lòng, không cách nào lấp đầy được.
Mingyu bắt đầu nhận ra rằng hắn đã quen với sự hiện diện của Wonwoo nhiều hơn hắn nghĩ. Hắn đã quen với việc thấy Wonwoo ngồi ở góc lớp, lặng lẽ đọc sách giữa những tiếng ồn ào của bạn bè. Hắn đã quen với ánh mắt cứng rắn và kiên định của cậu, dù phải đối mặt với những lời chế giễu cay độc nhất. Hắn đã quen với việc thách thức và bắt nạt Wonwoo, như một thói quen không thể bỏ được.
Nhưng giờ đây mọi thứ đã biến mất. Chiếc bàn trống trơn ở cuối lớp như một vết cắt sâu hoắm trong lòng hắn. Không còn ai để hắn trút giận, không còn ai để hắn thách thức, không còn ai đáp trả ánh mắt lạnh lùng của hắn bằng sự kiên định không lùi bước. Không còn Wonwoo ở đây nữa.
Ngày đầu tiên sau khi wonwoo biến mất, mingyu cố tỏ ra thờ ơ. Hắn tự nhủ rằng mình chẳng cần quan tâm, rằng wonwoo chẳng là gì đối với hắn. Nhưng từng ngày trôi qua, cảm giác trống vắng càng lớn dần. Hắn bắt đầu tìm kiếm wonwoo một cách vô thức. Hắn đứng ở cửa lớp nhìn ra hành lang, mong chờ sẽ thấy bóng dáng quen thuộc ấy bước qua. Hắn đi ngang qua chỗ ngồi của wonwoo trong thư viện, hi vọng thấy cậu ấy đang đọc sách như mọi khi. Hắn thậm chí còn đi đến cổng trường sau giờ tan học, chỉ để chờ đợi một bóng dáng gầy gò, lặng lẽ bước đi trong nắng chiều.
Nhưng mọi nơi đều trống rỗng. Wonwoo đã biến mất hoàn toàn, như thể cậu chưa từng tồn tại ở đây. Mingyu bắt đầu cảm thấy lo lắng và bất an. Hắn tìm đến Jihoon - người bạn cùng bàn của wonwoo, hỏi một cách hững hờ:
"Này, mày có biết tại sao Wonwoo chuyển trường không?"
Jihoon: Không biết. Chắc có việc gia đình
Mingyu: Mày nói thật không?
Jihoon: Đéo tin thì thôi
Đương nhiên là mingyu không tin vào lý do hời hợt đó. Hắn nhớ lại những gì mình đã làm, những trận bắt nạt tàn nhẫn, những lời sỉ nhục độc địa. Không lẽ...vì hắn mà wonwoo phải rời đi? Ý nghĩ đó khiến trái tim hắn nhói lên một cách khó chịu. Hắn bắt đầu tìm kiếm nhiều hơn. Hắn lục tung cả mạng xã hội, tìm tên wonwoo trên các trang web có thể nghĩ ra. Nhưng tất cả đều vô vọng, không có bất kỳ dấu vết nào của cậu.
Cuối cùng trong một lần nghỉ trưa, Mingyu lặng lẽ đến phòng giáo viên và gặp cô chủ nhiệm của Wonwoo
"Thưa cô...Wonwoo chuyển trường thật rồi ạ?"
Cô giáo ngạc nhiên khi thấy Mingyu hỏi về Wonwoo, nhưng vẫn trả lời:
"Ừ, ba mẹ em ấy đã xin chuyển trường ngay sau kỳ thi học kỳ. Cô cũng không rõ lý do, chỉ biết gia đình chuyển đi đột ngột lắm"
Mingyu ngập ngừng, cố gắng che giấu sự lo lắng trong giọng nói:
"Cô có biết, cậu ấy chuyển đến đâu không ạ?"
Cô giáo lắc đầu, ánh mắt buồn bã:
"Cô không biết. Ba mẹ Wonwoo xin nghỉ việc sớm rồi cả gia đình rời khỏi thành phố ngay trong đêm đó. Họ không để lại địa chỉ liên lạc, cũng không nói sẽ đi đâu. Cô chỉ hi vọng Wonwoo sẽ ổn thôi"
Wonwoo thực sự đã biến mất khỏi cuộc sống của hắn, không một dấu vết, không một lời từ biệt. Cậu rời đi lặng lẽ như cách cậu đã chịu đựng tất cả mọi chuyện suốt thời gian qua.
Mingyu cảm thấy có thứ gì đó đang vỡ vụn trong lòng. Hắn bước ra khỏi phòng giáo viên, đi lang thang vô định khắp sân trường. Mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt và vô nghĩa. Hắn cứ tìm kiếm, tìm kiếm một bóng dáng mà hắn biết chắc sẽ không bao giờ thấy lại ở đây nữa. Wonwoo đã rời đi, mang theo tất cả mọi thứ mà hắn từng quen thuộc.
Đêm đó, lần đầu tiên trong đời, Mingyu mất ngủ. Hắn nằm trên giường, đôi mắt mở to nhìn trần nhà tối om. Hình ảnh wonwoo bị đánh gục ngày hôm đó cứ hiện lên không ngừng. Nụ cười mỉa mai của chính hắn, ánh mắt đầy đau đớn và bất lực của Wonwoo....tất cả như một cơn ác mộng dai dẳng bám lấy hắn không buông.
Mingyu đưa tay lên che mắt, cảm giác tội lỗi và trống rỗng dâng lên mãnh liệt. Hắn nhận ra rằng mình đã đánh mất điều gì đó rất quan trọng, một điều mà có lẽ cả đời này hắn cũng không thể tìm lại được. Nhưng dù có cố gắng thế nào, hắn cũng không thể có câu trả lời mà mình muốn. Wonwoo đã biến mất khỏi cuộc sống của hắn rồi.
Sau khi Wonwoo rời đi, Mingyu dần trở nên trầm lặng và ít nói hơn. Hắn không còn cười đùa hay bắt nạt bất kỳ ai nữa. Bạn bè xung quanh cũng ngạc nhiên trước sự thay đổi này, nhưng chẳng ai dám hỏi lý do.
5 năm sau.....
Ở phía bên kia bán cầu, Jisoo đang ngồi trong quán cafe quen thuộc gần trường đại học, lặng lẽ lật từng trang sách. Anh luôn yêu thích những buổi chiều yên tĩnh như thế này, khi ánh nắng vàng rực rỡ len qua khung cửa sổ và mùi cafe thoang thoảng khắp không gian. Điện thoại của anh bất chợt reo lên, màn hình hiện lên cái tên quen thuộc - Jeonghan. Anh bật cười, trong lòng thoáng chút nhớ nhung. Đã lâu rồi anh chưa gặp lại người bạn thân thiết từ thời cấp ba.
Jeonghan: Jisoo, mày vẫn còn sống đấy chứ?
Jisoo: Này, tuần trước mày vừa gọi facetime với tao đấy. Đừng nói như kiểu tao mất tích cả năm trời rồi vậy
Jeonghan: À thì tự nhiên tớ bị nhớ cậu á
Jisoo: Im mẹ mồm đi. Mày nhớ nhung thằng nào đó họ Choi thì có
Jeonghan: Không đùa nữa, vào vấn đề chính đây. Tốt nghiệp xong rồi, mày có kế hoạch gì chưa?
Jisoo: Chưa rõ nữa. Có lẽ tao sẽ ở lại Mỹ thêm một thời gian để chăm sóc cho Wonwoo. Em ấy cũng sắp tốt nghiệp rồi
Jeonghan: Vậy nếu tao nói tao muốn mày về nước làm việc cùng tao thì sao?
Jisoo: Về nước? Làm việc cùng mày?
Jeonghan: Ừ, tao vừa nhận quyền điều hành một nhà xuất bản lớn. Tao cần một người đáng tin cậy, người đó chính là mày - Hong Jisoo
Jisoo: Ghê vậy. Mày nhận quyền điều hành nhà xuất bản lớn lúc nào sao tao không biết?
Jeonghan: Mới đây thôi, tao cũng chưa kịp thông báo cho ai cả. Thật ra đây là công ty gia đình, ông bà Yoon muốn tao tiếp quản để hai người nghỉ hưu. Nhưng tao cần người đồng hành, là mày đó
Jisoo im lặng suy nghĩ. Việc trở về nước làm việc cùng Jeonghan nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng anh lo lắng cho Wonwoo. Dường như hiểu được sự do dự của Jisoo, Jeonghan dịu giọng:
Jeonghan: Jisoo, nếu mày lo cho Wonwoo thì đừng bận tâm. Em ấy có thể về nước cùng mày. Nhà xuất bản cũng đang tìm biên tập viên và cộng tác viên viết lách. Wonwoo sẽ có một công việc tốt và môi trường ổn định để em ấy bắt đầu lại mọi thứ.
Jisoo: Dường như mày đã tính toán kỹ lưỡng hết rồi nhỉ?
Jeonghan: Mày quên tao là ai rồi à? Tao đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho cả hai rồi. Thế nào, đồng ý chứ?
Jisoo: Được rồi, tao sẽ về
Jeonghan: Oke, chuẩn bị tinh thần làm việc cật lực đi nhé, tao sẽ không nương tay đâu
Jisoo: Nhưng mà Hannie, nếu tao muốn đổ vốn đầu tư vào nhà xuất bản thì sao? Mày nghĩ sao nếu tao trở thành cổ đông ở đó?
Jeonghan: Ơ định mệnh, tao định rủ mày về làm nhân viên thôi mà. Không ngờ mày lại muốn nhảy lên làm sếp luôn đấy
Jisoo: Tao tính lâu dài. Và tao cũng muốn có tiếng nói trong công ty để giúp đỡ mày nhiều hơn
Jeonghan: Được thôi. Không thành vấn đề
Jisoo: Cảm ơn nhé
Jeonghan: Tao là người nên nói câu này mới đúng. Chừng nào về thì nhắn nhé, tao ra đón
Jisoo: Oke, bye
....
Jisoo trở về nhà, thấy Wonwoo đang ngồi trên ghế sofa, mắt chăm chú vào màn hình laptop. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt thoáng chút do dự trước khi mở lời:
"Wonwoo này, anh có chuyện muốn bàn với em"
Wonwoo: Chuyện gì vậy ạ?
Jisoo khẽ thở dài rồi kể lại toàn bộ cuộc trò chuyện với Jeonghan. Anh kể về lời mời quay về nước làm việc tại nhà xuất bản và ý định đầu tư trở thành cổ đông của mình. Cuối cùng, anh nhìn thẳng vào mắt Wonwoo:
"Anh muốn về nước, và anh muốn em đi cùng anh. Anh nghĩ rằng đã đến lúc em đối diện với quá khứ và bắt đầu lại từ đầu rồi"
Wonwoo im lặng, đôi mắt cụp xuống đầy lưỡng lự. Cậu nhớ lại những ký ức đau đớn mà mình đã trải qua ở đó, những cơn ác mộng từng ám ảnh cậu suốt một thời gian dài. Ý nghĩ phải đối mặt với nơi ấy khiến tim cậu nhói lên. Như hiểu được tâm trạng của em họ, Jisoo nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu:
"Wonwoo, em không cần phải sợ nữa. Anh sẽ ở bên em, và lần này, anh sẽ bảo vệ em. Anh tin rằng em đủ mạnh mẽ để vượt qua quá khứ"
Ánh mắt chân thành của Jisoo khiến Wonwoo cảm thấy ấm áp. Cậu biết rằng anh họ luôn ở bên mình, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Wonwoo cúi đầu suy nghĩ hồi lâu rồi khẽ thở dài:
"Em sẽ về nước cùng anh"
Jisoo: Anh tin em sẽ làm được mà - anh mỉm cười, ánh mắt tràn ngập niềm tự hào.
Wonwoo khẽ gật đầu, lòng dâng lên cảm giác kiên định chưa từng có. Cậu biết rằng lần này trở về sẽ không dễ dàng, nhưng ít nhất, cậu không còn phải đối mặt một mình nữa.
Cùng lúc đó, Mingyu đã trở thành giám đốc trẻ tuổi tài năng của một công ty truyền thông danh tiếng. Dù đã đạt được mọi thứ mà người khác mơ ước, hắn vẫn cảm thấy thiếu thốn điều gì đó. Suốt 5 năm qua, Mingyu vẫn không ngừng tìm kiếm Wonwoo. Hắn đã thử mọi cách, từ việc nhờ người điều tra đến việc tìm kiếm trên mạng xã hội, nhưng kết quả vẫn là con số không.
Có những đêm hắn mơ thấy Wonwoo, vẫn là gương mặt kiên định và ánh mắt đầy quyết tâm ấy. Nhưng khi hắn vươn tay ra, bóng dáng cậu lại tan biến như khói mây. Mingyu giật mình tỉnh dậy, cảm giác trống rỗng và hối hận đè nặng trong lòng. Hắn biết mình đã sai nhưng thời gian không bao giờ quay trở lại.
Hắn không biết rằng, rất gần thôi, người mà hắn tìm kiếm bấy lâu đang dần bước vào cuộc sống của hắn một lần nữa, trong một tình huống mà hắn không ngờ tới....
_____
Hết chap 8
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro