9.

Vài tháng sau....

Tại sảnh sân bay quốc tế, dòng người tấp nập qua lại. Jeonghan đứng khoanh tay, mắt dõi theo cánh cửa ra vào, trong khi Jihoon đứng bên cạnh với vẻ mặt tò mò:

"Sếp này, người mà mình đón hôm nay là ai vậy?"

Jeonghan: Cứ kiên nhẫn chút đi. Em gặp rồi sẽ bất ngờ đấy

Jihoon nhíu mày, còn định hỏi thêm thì ánh mắt Jeonghan sáng lên:

"Họ ra rồi kìa"

Từ cửa ra, Jisoo xuất hiện với dáng vẻ điềm đạm và nụ cười ấm áp. Bên cạnh anh là một chàng trai cao gầy, đeo kính trông có vẻ trưởng thành và chín chắn hơn. Jihoon thoáng ngẩn người khi nhận ra người đó là...Wonwoo

Wonwoo đứng lặng, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên khi nhìn thấy Jihoon. Cậu không ngờ lại gặp người bạn cũ ở đây. Trong giây lát, mọi ký ức ùa về, cả những tháng ngày tươi đẹp lẫn những đau đớn mà cậu từng trải qua.

"Ji...jihoon?" - Wonwoo thốt lên

Jihoon xúc động tiến lại gần, đôi mắt đỏ hoe:

"Đúng là cậu thật rồi. Sau ngần ấy năm, cuối cùng tớ cũng gặp lại cậu rồi"

Cả hai đứng đó, lặng nhìn nhau với bao cảm xúc dồn nén. Jihoon không thể ngăn được nước mắt khi thấy người bạn từng thân thiết của mình giờ đây đã trưởng thành và mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Wonwoo mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt cũng ngấn nước: "Ừ, tớ về rồi. Tớ đã quay trở về rồi, Jihoon à"

Jeonghan và Jisoo đứng bên cạnh, nhìn cảnh tượng ấy với vẻ mặt ngạc nhiên. Jeonghan quay sang Jisoo hỏi:

"Khoan đã, hai đứa này quen nhau à?"

Jisoo: Không biết. Tao chưa từng nghe Wonwoo nhắc đến chuyện này

Cả hai nhìn nhau khó hiểu rồi lại quay về phía Jihoon và Wonwoo. Ánh mắt họ dán chặt vào hai người bạn đang xúc động ôm chầm lấy nhau. Một khởi đầu mới vừa bắt đầu, và có lẽ cả những bí mật trong quá khứ cũng dần hé lộ từ đây.

Hai người bạn ôm nhau thật lâu, dường như không muốn rời khỏi vòng tay của nhau. Cảm xúc dồn nén suốt 5 năm qua như vỡ oà trong khoảnh khắc ấy. Cuối cùng, cả hai cũng buông nhau ra, đôi mắt vẫn còn ngấn nước nhưng gương mặt lại nở nụ cười ấm áp. Wonwoo quay sang chỉ vào Jisoo đứng đó không xa

"Để tớ giới thiệu, đây là anh họ của tớ - Hong Jisoo"

Jihoon nhìn theo hướng tay của Wonwoo, ánh mắt thoáng chút bất ngờ khi nhận ra đó là người bạn thân mà Jeonghan luôn nhắc tới. Cậu vội vàng cúi đầu chào:

"Chào anh Jisoo, em là Jihoon, trợ lý của anh Jeonghan"

Jisoo mỉm cười thân thiện, ánh mắt vẫn còn đôi chút ngạc nhiên:

"Chào em, rất vui được gặp em. Không ngờ em và Wonwoo lại quen biết nhau"

Jihoon: Vâng, tụi em là bạn học cũ

Jeonghan: Giờ mình về thôi. Jisoo và Wonwoo đi đường xa chắc cũng mệt rồi

Jisoo: Về nhà thôi, Wonwoo

Wonwoo: Dạ

.....

Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự với thiết kế hiện đại pha chút cổ điển. Căn biệt thự toạ lạc trong một khu dân cư cao cấp nhưng vẫn giữ được sự yên tĩnh và riêng tư đáng kinh ngạc. Với thiết kế hiện đại và tinh tế, ngôi nhà vừa hài hoà với nhịp sống đô thị sôi động vừa mang lại cảm giác thoải mái và thư thái.

Cổng chính được làm bằng thép không gỉ, phủ lớp sơn đen bóng sang trọng. Bước qua cánh cổng, một lối đi lát đá sạch sẽ dẫn thẳng vảo sảnh chính. Hai bên đường là hàng cây xanh mướt được cắt tỉa gọn gàng, kết hợp với những chậu hoa nhỏ xinh, tạo nên không gian tươi mát giữa lòng thành phố. Ngôi biệt thự cao ba tầng với kiến trúc vuông vức và sắc sảo. Mặt tiền được ốp kính toàn bộ giúp đón ánh sáng tự nhiên và mở ra tầm nhìn tuyệt đẹp về phía trung tâm thành phố nhộn nhịp. Ban đêm ánh đèn từ các toà nhà cao tầng lấp lánh phản chiếu trên mặt kính, tạo nên khung cảnh lung linh đầy mê hoặc.

Đây chính là nơi mà Jisoo muốn Wonwoo cảm thấy thoải mái nhất, như một chốn về bình yên sau những ngày làm việc mệt mỏi.

Jisoo: Wonwoo, đây là nơi mà hai anh em mình sẽ ở. Em thấy sao?

Wonwoo: Dạ? Mình ở đây ấy ạ? - cậu ngạc nhiên

Jisoo: Ừ, anh đã nhờ Jeonghan tìm mua giúp. Nơi này gần với nhà xuất bản nên rất thuận tiện

Jihoon: Wonwoo sướng dữ ta

Wonwoo: Em...em cảm ơn anh Jisoo

Jisoo: Có gì đâu, dì đã nhờ anh phải chăm sóc em thật tốt mà

....

Wonwoo và Jihoon ở trên phòng riêng, Jisoo và Jeonghan ngồi dưới phòng khách bàn bạc công việc. Jeonghan hào hứng giới thiệu những dự án tiềm năng và kế hoạch phát triển dài hạn của công ty. Jisoo mở cặp tài liệu da màu đen sang trọng, lấy ra một chồng bản thảo dày được sắp xếp gọn gàng. Anh nhẹ nhàng đẩy nó về phía Jeonghan, ánh mắt thoáng lên niềm tự hào:

"Đây là bản thảo mà Wonwoo đã viết trong thời gian ở Mỹ. Em ấy vẫn chăm chỉ viết lách không ngừng nghỉ, và tao tin rằng chúng thực sự có tiềm năng"

Jeonghan tò mò cầm lấy chồng bản thảo, lướt tay qua những trang giấy dày cộm với nét chữ ngay ngắn, cẩn thận. Mới chỉ đọc phần mở đầu, ánh mắt cậu đã dần ánh lên vẻ kinh ngạc. Cốt truyện hấp dẫn, lối hành văn sâu sắc và cảm xúc tinh tế hiện lên rõ từng câu chữ.

Anh im lặng đọc say mê, thỉnh thoảng đôi chân mày hơi nhíu lại vì kịch tính của câu chuyện, rồi lại giãn ra khi cảm nhận được nỗi buồn lặng lẽ ẩn giấu trong từng câu chữ. Cốt truyện mang đậm dấu ấn của sự trưởng thành và những cảm xúc chân thật khiến người đọc như bị cuốn vào thế giới riêng của Wonwoo. Sau khi đọc qua vài chương đầu tiên, Jeong đặt bản thảo xuống, ánh mắt lấp lánh:

"Những bản thảo này thực sự rất xuất sắc. Từ cốt truyện, cách xây dựng nhân vật cho đến lối viết cảm xúc tinh tế...tất cả đều hoàn hảo. Wonwoo thực sự là một tác giả tài năng"

Jisoo: Tao biết mà. Ngay từ khi còn nhỏ, Wonwoo đã yêu thích việc viết lách. Những gì mày đang đọc là kết quả của những tháng ngày em ấy sống khép mình, tìm niềm vui trong từng trang sách và câu chữ. Tao muốn đưa những tác phẩm này ra ánh sáng, để mọi người có thể cảm nhận được tài năng và tâm hồn Wonwoo."

Jeonghan: Đúng vậy. Chúng ta nhất định phải xuất bản những tác phẩm này. Chúng không chỉ có tiềm năng trở thành hiện tượng trong ngành xuất bản mà còn có thể chạm đến trái tim của rất nhiều độc giả.

Hai người tiếp tục bàn bạc sôi nổi về kế hoạch xuất bản, từ việc chỉnh sửa, biên tập đến chiến lược quảng bá. Trong lúc ấy, Wonwoo đứng lặng lẽ bên hành lang trên tầng hai, vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai người. Đôi mắt cậu khẽ rưng rưng, cảm xúc dâng trào khi biết rằng những tác phẩm mà cậu dồn hết tâm huyết cuối cùng cũng được trân trọng. Cậu không ngờ rằng những câu chữ mình từng viết ra để xoa dịu chính mình, giờ đây lại có thể chạm đến trái tim của người khác.

....

Buổi sáng đầu tiên tại nhà xuất bản, Wonwoo bước vào cùng Jisoo, trong lòng ngập tràn cảm xúc hồi hộp xen lẫn chút lo lắng. Không gian làm việc rộng rãi, hiện đại với những kệ sách đầy ắp các ấn phẩm nổi bật. Tiếng gõ phím lách cách, tiếng trò chuyện rôm rả và bầu không khí năng động khiến Wonwoo không khỏi bỡ ngỡ.

Jeonghan dẫn hai người đi tham quan một vòng văn phòng, giới thiệu từng phòng ban cũng như các quy trình làm việc cơ bản. Wonwoo lặng lẽ quan sát, cố gắng ghi nhớ từng chi tiết. Khi dừng lại trước một bàn làm việc đấy ắp sách và tài liệu, jeonghan nói:

"Đây là chỗ của Jihoon, trợ lý của anh. Nếu em cần gì trong công việc thì cứ gọi jihoon nhé"

Wonwoo: Vâng

Jeonghan tiếp tục dẫn Wonwoo tới khu vực làm việc nhóm. Ở đó có hai nhân viên trẻ tuổi đang cười nói rôm rả

Jeonghan: Hai đứa này làm xong bản thảo chưa mà ngồi cười tươi thế

Chan: À...cái đó bọn em đang gần xong rồi ạ

Jeonghan: Đây là Wonwoo, nhân viên mới của chúng ta. Hai đứa nhớ giúp đỡ cậu ấy nhé. Còn người đứng bên cạnh là bạn thân anh, Hong Jisoo. Người sẽ cùng anh tiếp quản nhà xuất bản này

Seungkwan: Em chào hai anh. Em là Boo Seungkwan, nhân viên phòng Biên tập ạ

Chan: Em là Lee Chan, cùng phòng ban với cái anh này

Wonwoo: Chào mọi người, mình là Jeon Wonwoo, nhân viên phòng Tác giả và Phát triển nội dung

Jisoo: Chào mọi người, anh là Hong Jisoo. Là người có cổ đông lớn thứ hai tại nhà xuất bản này

"Ồ....sếp Hong"

Jeonghan: Được rồi, kết thúc màn chào hỏi. Mọi người quay về chỗ làm việc đi

Tại phòng làm việc của Jisoo...

Jisoo: Hannie, sắp tới mình xuất bản tác phẩm đầu tay của Wonwoo, tao nghĩ mình nên giữ kín danh tính tác giả

Jeonghan: Tại sao??

Jisoo: Để tránh sự chú ý không cần thiết thôi

Jeonghan: Được rồi. Không thành vấn đề. Vậy mày nên hỏi em ấy về tên bút danh mới

Jisoo: Ừm. Cảm ơn nhé

Jeonghan: Trưa nay mình ra ngoài ăn nhé. Tao đặt bàn rồi

Jisoo: Bữa ăn chào mừng nhân viên mới à?

Jeonghan: Đương nhiên

....

Không bao lâu sau, cuốn sách đầu tiên của Wonwoo được xuất bản, phản hồi từ độc giả vô cùng tích cực. Những lời khen ngợi xuất hiện trên khắp các trang báo và mạng xã hội. Mọi người đều ngưỡng mộ cách viết tinh tế, sâu sắc và đầy cảm xúc của tác giả bí ẩn với bút danh Eunoia.

Eunoia xuất phát từ tiếng Hy Lạp, mang nghĩa là "suy nghĩ tích cực". Bút danh này thể hiện mong muốn của Wonwoo về việc truyền tải thông điệp tích cực và hi vọng đến các độc giả, dù tác phẩm của cậu có nội dung đau thương hay u tối thế nào. Đây cũng là cách Wonwoo tự nhắc nhở bản thân rằng dù có quá khứ đau đớn ra sao, cậu vẫn có thể trở thành một con người mạnh mẽ và tốt đẹp.

____
Hết chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro