14.

Sau bữa trưa, Mingyu lái xe đưa wonwoo quay lại tiệm bánh. Trên đường đi, không ai nói gì nhiều. Chiếc xe dừng lại bên lề đường, wonwoo tháo dây an toàn, nghiêng đầu nhìn mingyu.

"Cảm ơn chú vì bữa trưa"

Mingyu nghiêng người, ánh mắt vẫn đặt trên người cậu, mỉm cười:

"Hôm nay anh rất vui. Tối gặp lại!"

Wonwoo khẽ gật đầu, bước xuống xe với nụ cười mím đầy ngại ngùng.

Vừa đẩy cửa bước vào tiệm, ngay lập tức có bảy ánh mắt từ các vị trí khác nhau đồng loạt quay về phía cậu. Seungkwan đứng sau quầy, giả vờ lau cốc nhưng mắt thì dán chặt vào wonwoo. Chan từ trong kho vừa lấy hộp bột cacao ra cũng ló đầu nhìn. Còn ba đứa bạn thân của cậu thì vẫn đang ngồi ở bàn, tròn mắt ra như sắp có drama.

Jeonghan là người đầu tiên lên tiếng:

"Ơ kìa. Sao mới đi ăn trưa mà về sớm thế?"

Jisoo lập tức gật đầu hưởng ứng:

"Ừ. Hai đứa không đi luôn đến chiều à? Anh còn đang định đóng cửa quán cho rảnh"

Wonwoo đi thẳng vào quầy, trả lời như không có gì:

"Chiều nay chú ấy có cuộc họp sớm"

Soonyoung: Chú???

Jihoon: Sao lại là chú?

Jun: Sao không phải là anh?

Wonwoo: Thì...là như thế đấy

Nói rồi cậu đi vào bếp tiếp tục công việc buổi chiều.

....

Công ty game MG

Tầng 29 của trụ sở game MG SOFT, phòng họp lớn đã chật kín người từ sớm. Nhóm phát triển dự án mới được triệu tập gấp khi nhận được thông báo từ ban điều hành: game gần đây đạt lượng tải về và tương tác cao bất ngờ và được phê duyệt để phát triển phiên bản mở rộng quy mô.

Mingyu xuất hiện đúng giờ, bộ vest đen gọn gàng càng làm nổi bật vẻ điềm đạm và uy quyền vốn có. Anh cầm tập tài liệu bước vào, ánh mắt đảo qua từng người một trong phòng. Ánh mắt anh sắc lạnh, đầy tập trung, hoàn toàn khác với dáng vẻ mềm mỏng mỗi khi đứng trước wonwoo.

"Bắt đầu thôi"

Giám đốc bộ phận phát hành là người mở đầu báo cáo:

"Game mới được cộng đồng đón nhận rất tốt, đặc biệt là chi tiết tiệm bánh trong game"

Giám đốc bộ phận kinh doanh tiếp lời:

"Công ty phía bên Pháp - DX chính thức gửi đề nghị đầu tư vòng đầu tiên. Họ muốn rót vốn vào MG để cùng phát triển trò chơi này thành phiên bản quốc tế. Điều kiện là MG nhượng một phần quyền điều hành thiết kế và mở rộng hệ thống bản quyền nhân vật"

Người bên bộ phận pháp lý thêm vào:

"Họ khá cứng rắn về mặt bản quyền và yêu cầu được can thiệp sâu vào cách xây dựng game. Nếu sếp đồng ý, MG sẽ được rót vốn gấp ba lần dự kiến ban đầu"

Cả phòng họp chìm trong một khoảng yên lặng căng thẳng. Mingyu gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt dừng lại ở biểu đồ doanh thu đang nhảy số từng tuần trên màn hình.

Dự án này vốn là ý tưởng anh đã ấp ủ từ khi còn học đại học, một trò chơi mô phỏng không chỉ đơn thuần là thế giới ảo, mà là nơi ghi lại cảm xúc chân thật, đời thường nhất của con người. Và lần đầu tiên, dự án ấy có cơ hội bước ra thế giới. Anh ngẩng đầu lên, giọng bình tĩnh nhưng rõ ràng:

"Tôi trân trọng cơ hội hợp tác này. Nhưng MG sẽ không đánh đổi linh hồn của trò chơi chỉ để đổi lấy một con số đầu tư lớn"

Mọi người im lặng lắng nghe.

"Chúng ta có thể đàm phán lại điều kiện. Tôi sẵn sàng cử đội sang Pháp để làm việc trực tiếp. Nhưng nhân vật, không gian, và câu chuyện phải giữ nguyên bản sắc ban đầu. Đó là điều kiện kiên quyết."

Tất cả mọi người gật đầu đồng tình. Một số người đang ghi chép lại các phương án chuẩn bị cho buổi đàm phán chính thức.

.....

Buổi chiều muộn tại phòng làm việc riêng của Mingyu, một cuộc họp nội bộ đang diễn ra...

Seungcheol ngồi khoanh tay, tựa lưng vào ghế, ánh mắt chăm chú hướng về bản vẽ thế giới trong game đang trình chiếu trên màn hình lớn. Myungho thì đang cầm một ly cà phê pha lạnh, gật gù từng nhịp theo lời mingyu nói. Seokmin nghiêng người, miệng nhai miếng bánh quy, còn Hansol thì gõ laptop không ngừng, vừa ghi chú vừa kiểm tra server.

Mingyu đứng trước màn hình, tay cầm remote, giọng trầm ổn vang lên:

"Dự án tiếp theo sẽ không đơn thuần là bản mở rộng. Tôi muốn phát triển thành một tuyến cốt truyện độc lập, có tiệm bánh, có nhân vật trung tâm, nhưng mở ra nhiều khả năng tương tác sâu hơn. Người chơi không chỉ làm bánh, mà có thể trải nghiệm cảm xúc, ký ức và cả lựa chọn tình cảm"

Seokmin huýt sáo:

"Ô, kiểu này là muốn người chơi yêu NPC luôn hay gì?"

Mingyu không phủ nhận, chỉ nhếch môi cười nhẹ:

"Yêu hay không là lựa chọn của họ. Nhưng nhân vậy lần này phải có chiều sâu, có câu chuyện. Phải khiến người chơi cảm thấy họ đang kết nối với một linh hồn thật sự."

Hansol ngẩng lên:

"Em có thể làm phần voice over và AI cho NPC. Nếu anh cho phép, em muốn thử nghiệm phản hồi cảm xúc bằng giọng nói"

Myungho đặt cốc cà phê xuống bàn:

"Tôi muốn thiết kế bối cảnh lần này tách biệt khỏi phong cách fantasy. Hừmmmm, với cả tôi cũng đang nghĩ đến một thị trấn ven biển, nhẹ nhàng, gần gũi. Nơi đó sẽ là gốc rễ cho mọi ký ức."

Seungcheol gật đầu:

"Về tài chính và timeline thì tôi sẽ lo. Nhưng nói thật, vụ hợp tác với công ty Pháp, mày tính sao? Cơ hội không phải lúc nào cũng đến"

Mingyu nhìn thẳng về bản đồ game trên màn hình, đáp:

"Chúng ta có thể mở cửa cho thế giới bước vào. Nhưng thứ tôi không chấp nhận là đánh mất những gì đã tạo nên dự án này từ đầu"

Không ai nói thêm. Cả phòng chìm trong một sự yên lặng đồng tình. Một lúc sau, Seokmin chống tay cằm, lẩm bẩm:

"Có phải...NPC đó vẫn là từ hình ảnh người kia không? Wonwoo ấy?"

Mingyu: Phải. Và tôi không có ý định thay đổi điều đó.

Hansol khẽ mỉm cười, gõ thêm vài dòng trên laptop. Seungcheol ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nói:

"Vậy tụi này sẽ đi cùng sếp tới cùng"

Mingyu gật đầu. Buổi họp kết thúc. Ai cũng biết lần này họ không chỉ phát triển một tựa game. Họ đang kể lại một câu chuyện, bắt đầu từ một tiệm bánh nhỏ, nơi có ánh mắt của người con trai khiến trái tim CEO rung động.

.....

Tối muộn, wonwoo đang ngồi co chân trên ghế,  hai tay ôm gối, mắt dán vào màn hình TV nhưng chẳng thật sự để tâm. Trong lòng cậu vẫn lăn tăn những suy nghĩ không tên, và cũng chẳng biết mình đang chờ gì cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên. Cậu bật dậy theo phản xạ...

Là Mingyu

Anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi hồi trưa, cà vạt được nới lỏng, vẻ ngoài mang theo chút mệt mỏi của người vừa trải qua một chuỗi họp liên tiếp. Nhưng ánh mắt thì vẫn sáng rỡ khi thấy cậu mở cửa.

"Chào em"

Wonwoo nghiêng người để anh vào nhà: "Em tưởng chú về rồi chứ?"

Mingyu mỉm cười, tháo đồng hồ rồi đặt nhẹ lên bàn:

"Về rồi, nhưng lại thấy muốn gặp em thêm chút nữa"

Wonwoo: Muộn vậy rồi, chú đã ăn gì chưa?

"Chưa. Nhưng mà..." - mingyu ngồi xuống ghế, mắt vẫn không rời khỏi cậu - "chỉ cần được nhìn thấy em là anh đủ no rồi"

Wonwoo bật cười, vừa mắc cỡ vừa bất lực nhìn anh:

"Dạo này chú biết tán tỉnh quá vậy?"

Mingyu nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng:

"Không phải tán tỉnh. Là anh đang học cách yêu một người từ từ"

Wonwoo thở ra một hơi thật khẽ:

"Có mệt không? Nghe bảo hôm nay chú phải họp nhiều lắm"

"Ừ. Mệt nhưng đáng" - Mingyu dựa lưng vào sofa, ngửa cổ ra sau

Wonwoo ngồi xuống bên cạnh, rót cho anh ly nước. Mingyu nhận lấy, ánh mắt vẫn dõi theo từng hành động của cậu. Một lát sau anh nói:

"Tối nay anh ở lại đây với em, được chứ?"

Wonwoo không nói gì, chỉ lặng lẽ tựa đầu lên vai anh như âm thầm đồng ý. Cả hai cứ ngồi như vậy một lúc lâu, wonwoo rời khỏi vai mingyu, đưa mắt nhìn người đàn ông vẫn còn ngồi đó với đôi mắt mệt mỏi.

"Chú đói lắm rồi đúng không? Ngồi chờ một chút, em nấu mì cho"

Mingyu: Chỉ có mì thôi à?

Wonwoo: Muộn thế này rồi chú còn muốn gì nữa? - cậu vừa đi về phía bếp vừa chỉ tay về hướng nhà tắm - "chú đi tắm đi"

Mingyu: Nhưng anh không có đồ để thay

Wonwoo khẽ liếc anh một cái, rồi buông một câu:

"Phòng em có. Trong ngăn tủ thứ hai bên trái, áo thun với quần thun, chắc là vừa đó"

Mingyu ngẩn người, anh chưa kịp phản ứng gì thì cậu đã quay đi mất.

Trong phòng tắm, nước nóng xả lên vai, mingyu khẽ bật cười với chính mình. Anh không ngờ mình lại có thể được nghe từ chính miệng wonwoo nói câu "đồ của em chắc chú mặc vừa đó", càng không ngờ sẽ có một ngày anh được đứng đây - trong nhà của cậu, dùng khăn của cậu, mặc áo của cậu và ăn món ăn mà cậu nấu.

Mọi thứ thân thuộc đến kỳ lạ...

Mingyu bước ra ngoài, mái tóc còn vương nước, trên người là chiếc áo thun mềm mại của wonwoo và cái quần thun thoải mái. Anh vừa ngồi xuống bàn cũng là lúc wonwoo đặt bát mì nóng hổi xuống bàn:

"Chú ăn đi, để nguội sẽ không ngon đâu"

Mingyu: Wonwoo...

Wonwoo: Hả??

Mingyu: Anh nghĩ..anh vừa chính thức rơi vào một thói quen mất rồi

Wonwoo nhìn anh, nghiêng đầu hỏi:

"Thói quen gì?"

Mingyu: Thói quen muốn được về nhà, để ăn mì em nấu, mặc đồ em giặt, và nhìn thấy em trong bếp.

Cậu không đáp. Vành tai hơi đỏ lên:

"Chú ăn nhanh đi. Mì nở là em không chịu trách nhiệm đâu đấy"

Mingyu bật cười. Trong lòng anh thì chỉ có một câu thôi:

"Anh đã quá yêu em rồi, đến mức một bát mì đơn giản thế này cũng đủ để anh nhớ cả đời."

_____
Hết chap 14

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro