23.
Tại khu nghỉ dưỡng Der Mond
Wonwoo tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, lúc này đã quá trưa. Căn phòng trong khu nghỉ dưỡng yên tĩnh đến mức tiếng sóng từ xa vọng lại cũng nghe rõ. Cậu ngồi lặng trước chiếc hộp nhỏ, ngón tay run run chạm vào từng món đồ bên trong. Chiếc vòng tay, quyển sách anh tặng cậu, vài tấm ảnh và vài món linh tinh khác, những thứ nhỏ nhặt nhưng chất chứa cả một quãng thời gian ấm áp.
Mắt cậu nhoè đi, nước mắt rơi xuống làm ướt cả trang sách đã mở. Cậu cắn môi, bàn tay run rẩy khép chiếc hộp lại rồi ôm chặt nó vào ngực như sợ nếu buông tay ra thì mọi ký ức kia cũng tan biến.
Một tiếng gõ cửa khẽ vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ:
"Wonwoo, con dậy rồi chứ? Mau tắm rửa rồi ra ăn trưa đi, ba mẹ đợi" - giọng mẹ dịu dàng nhưng phảng phất chút lo lắng
Cậu vội vàng lau nước mắt, nhét hộp kỷ vật sang một bên rồi hít sâu lấy lại bình tĩnh. Đứng dậy, wonwoo khẽ đáp:
"Vâng, con ra ngay."
Bước vào phòng tắm, nhìn thấy gương phản chiếu một gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt đỏ hoe vì khóc nhiều, cậu bất giác mím chặt môi. Dòng nước ấm xối xuống, như muốn xóa nhòa đi hết những vết tích còn sót lại. Nhưng nỗi đau trong lòng vẫn cứ găm chặt chẳng thể nào trôi đi.
....
Phòng ăn của khu nghỉ dưỡng sáng bừng ánh nắng hắt qua khung cửa kính lớn. Mùi hải sản tươi và canh nóng bốc lên thơm phức. Ba mẹ đã ngồi sẵn chờ wonwoo
"Lại đây nào, ăn đi con" - mẹ cậu dịu dàng múc cho cậu một bát canh
Wonwoo khẽ gật đầu, kéo ghế ngồi xuống, tay cầm đũa nhưng chẳng có nhiều cảm giác thèm ăn. Ba cậu quan sát con trai một hồi rồi trầm giọng hỏi:
"Wonwoo, rốt cuộc có chuyện gì? Sao con lại về giữa đêm, còn đi một mình nữa?"
Mẹ cậu nhìn theo, ánh mắt đầy lo âu:
"Con làm mẹ lo quá. Có chuyện gì thì cứ nói, đừng giấu trong lòng."
Wonwoo ngước lên, cố nặn ra một nụ cười nhưng đôi mắt vẫn hơi ươn ướt:
"Không có gì đâu ạ. Con...con chỉ nhớ ba mẹ thôi nên muốn về thăm. Thật đấy"
Hai người nhìn nhau, không mấy tin nhưng cũng không gặng hỏi thêm. Sau vài phút im lặng, wonwoo chậm rãi nói tiếp:
"Ba mẹ này, nếu được con muốn ở lại đây một thời gian. Con có thể phụ giúp công việc trong khu nghỉ dưỡng. Con không muốn đi đâu nữa."
Câu nói khiến đôi đũa trong tay mẹ khựng lại. Bà nhìn con trai thật lâu, thấy rõ trong mắt cậu chất chứa một nỗi buồn sâu kín. Không muốn ép buộc, và chỉ gật nhẹ, giọng nhẹ nhàng:
"Ừ, nếu con muốn vậy thì cứ ở lại đi."
Wonwoo cúi đầu, khẽ "vâng" một tiếng rồi im lặng suốt bữa cơm.
.....
Vài ngày sau
Tiệm bánh Heaven đã được dọn dẹp gọn gàng, trang trí lại với concept mùa thu - tông màu be, nâu, vàng nhạt tạo cảm giác dịu dàng và bình yên. Đoạn video kia cũng đã được Hansol can thiệp xóa đi toàn bộ. Khách quay lại dần đều, nhiều người còn khen tiệm ấm áp hơn trước. Seungkwan và Chan nỗ lực gấp đôi, cười nói rộn ràng để xua đi những dư âm hỗn loạn mấy hôm trước.
Nhưng trái ngược với bầu không khí nơi ấy, Mingyu như biến thành một con người khác. Những ngày này, mọi người trong công ty hầu như chẳng thấy anh cười. Buổi sáng anh đi làm với gương mặt u ám, ánh mắt mệt mỏi. Buổi tối, hoặc là anh lao vào những quán bar ồn ào, hoặc tự giam mình trong căn hộ rộng thênh thang chỉ có rượu và rượu.
Cứ mỗi lần men rượu ngấm, hình ảnh wonwoo lại ùa về - ánh mắt ngây thơ, bàn tay cắt bánh, hay cả nụ cười hiếm hoi cậu dành cho anh. Nhưng rồi xen vào đó là bức ảnh đầy những dấu vết đỏ, là ký ức đêm anh lao đến khách sạn, là những lời van nài mà anh gạt bỏ... Tất cả quấn chặt lấy anh, bào mòn lý trí, để lại trong tim một khoảng trống rỉ máu.
Seungcheol và Seokmin nhiều lần muốn căn ngăn nhưng anh không nghe. Càng cấm, anh càng uống. Có đêm anh ngồi gục trong quán bar, bật cười cay đắng giữa đám đông náo nhiệt, miệng lẩm bẩm:
"Rốt cuộc...là tôi sai hay cậu ta sai?"
Vết thương lòng năm ấy, bị mối tình đầu phản bội chưa bao giờ thực sự lành. Giờ đây, cùng với sự việc mới xảy ra, nó như xé toang trái tim anh một lần nữa khiến Mingyu chẳng còn chỗ cho lý trí hay niềm tin.
....
Để mừng việc tiệm bánh đi vào hoạt động trở lại, cả bọn quyết định rủ nhau đi ăn. Bữa ăn tối hôm đó diễn ra trong một nhà hàng sang trọng, ánh đèn vàng ấm áp rọi xuống bàn dài. Ban đầu, mọi người cố gắng giữ bầu không khí thoải mái, nói vài câu chuyện công việc, đôi lúc chen vào những lời nói bông đùa để giảm sự căng thẳng đang đè nặng giữa họ.
Mingyu thì chẳng buồn tham gia. Ngay từ đầu bữa, anh đã rót rượu đầy ly rồi uống cạn. Cứ thế hết ly này đến ly khác, chẳng buồn gắp lấy một miếng đồ ăn. Ánh mắt trống rỗng, khuôn mặt u ám, mỗi lần rượu chạm môi lại như muốn rửa trôi hết những cơn giận dữ và nỗi đau đang gặm nhấm trong lòng.
"Đủ rồi Mingyu" - Seungcheol nhắc nhở lần thứ ba, nhưng anh chẳng buồn đáp, chỉ lạnh lùng rót thêm rượu
Jeonghan từ đầu bữa vẫn im lặng quan sát, cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa. Khi thấy mingyu ngửa cổ uống tiếp, anh vươn tay giật mạnh chiếc ly khỏi tay Mingyu, đặt xuống bàn "cạch" một tiếng.
"Mày định cứ thế này đến bao giờ?" - Jeonghan gằn giọng
Mingyu chẳng nói gì, chỉ liếc nhìn Jeonghan rồi ngay sau đó, anh với tay lấy thẳng cả chai rượu đã vơi trên bàn, bật nắp, đưa lên miệng uống ừng ực.
"Kim Mingyu" - Jeonghan gần như quát lên
Không chịu được thêm, Jeonghan đứng dậy, giật phắt chai rượu khỏi tay anh. Trong cơn tức giận, anh dốc ngược chai đổ thẳng dòng rượu lạnh ngắt xuống mặt Mingyu.
Seokmin mở to mắt, Hansol khựng lại giữa chừng, Seungcheol đứng dậy định can, còn Jisoo sững sờ nhìn cảnh tượng chưa từng nghĩ sẽ xảy ra. Rượu nhỏ giọt từ tóc, chảy xuống gương mặt tuấn tú của mingyu, ướt đẫm cả cổ áo sơ mi. Anh ngồi bất động vài giây, bàn tay siết chặt trên bàn. Không khí đặc quánh đến nghẹt thở.
Jeonghan nhìn thẳng vào đôi mắt tối sầm ấy, giọng đanh thép chưa từng có:
"Mày cứ như thế này thì không chỉ tự hủy hoại mình, mà còn làm khổ hết tất cả những người quan tâm đến mày. Kim Mingyu mà tao biết đâu rồi? Sao bây giờ lại thành kẻ tàn dư đáng thương thế này?"
Mingyu ngồi im vài giây, rượu vẫn chảy ròng ròng từ tóc xuống mặt. Rồi bất ngờ, anh đứng phắt dậy, ghế bị đẩy ngã ra sau, phát ra tiếng động chát chúa.
"Mày thì hiểu cái quái gì về tao hả Yoon Jeonghan?" - anh gần lên, đôi mắt đỏ ngầu, hơi rượu nồng nặc
Jeonghan không hề nao núng trước cơn giận dữ ấy. Anh nhìn thẳng vào mắt Mingyu:
"Tao không cần phải hiểu hết về mày. Nhưng tao biết rõ mày đang tự biến mình thành một thằng điên. Mày tưởng uống đến chết thì sẽ giải quyết được mọi chuyện à?"
"Còn hơn là bị phản bội như một thằng ngu" - Mingyu gào lên - "Mày có biết cảm giác tận mắt nhìn thấy người mình yêu nằm dưới người khác không?"
Seokmin định đứng dậy can nhưng Seungcheol đưa tay giữ lại, ánh mắt bảo: Để họ nói hết đi
Jeonghan bật cười khẩy:
"Phản bội? Mày chỉ tin vào những gì mắt mày thấy, đã bao giờ mày lắng nghe wonwoo nói lấy một lần chưa? Mày tự cho mình quyền được tổn thương, nhưng lại không cho người khác cơ hội giải thích? Đó không phải tình yêu Mingyu ạ, đó là sự ích kỷ."
"Mày im đi" - Mingyu đập mạnh tay xuống bàn - "Mày thì biết cái gì về tình yêu của tao và wonwoo?"
Jeonghan cũng không nhường, giọng anh vang dội trong không gian căng thẳng:
"Tao biết ít nhất wonwoo chưa bao giờ phản bội mày. Em ấy chỉ khóc đến gục ngã vì mày không tin tưởng nó. Trong khi mày- người đáng lẽ phải bảo vệ em ấy đầu tiên lại là kẻ đẩy nó vào tuyệt vọng."
Mingyu sững người trong thoáng chốc, nhưng rồi lại cười nhạt, một nụ cười méo mó:
"Thế thì từ giờ, các người đi mà bảo vệ cậu ta. Tao...không cần nữa"
Nói xong Mingyu vơ lấy áo khoác, loạng choạng rời khỏi bàn ăn, bỏ lại bầu không khí nặng nề đến mức ai cũng nghẹn lời.
Mingyu vừa khuất bóng khỏi cánh cửa phòng VIP, Jeonghan vẫn đứng đó, lồng ngực phập phồng vì giận dữ. Đôi mắt anh long lên, chẳng kịp nghĩ ngợi gì liền vơ lấy chai rượu còn lại trên bàn, giơ cao như thể sẵn sàng ném thẳng về phía cái tên vừa bỏ đi.
"Đồ ngu xuẩn. Thằng đó xứng đáng nhận cái này hơn" - Jeonghan nghiến răng, giọng lạc đi vì kìm nén
"Myungho!" - Jisoo kêu lên, và cả hai cùng lúc chộp lấy tay Jeonghan, ngăn chai rượu kịp bay khỏi tay anh
"Bình tĩnh đi, đây không phải cách giải quyết" - Myungho siết chặt cổ tay anh
Jeonghan giãy mạnh nhưng Jisoo cũng đã giữ chặt phía sau. Chai rượu lắc lư suýt rơi, vang lên tiếng và chạm lanh canh.
"Buông ra. Chúng mày có thấy nó vừa nói gì không? Nó dám vứt bỏ wonwoo như một thứ rác rưởi, nó dám nói không cần nữa. Tao phải cho nó tỉnh lại!" - Jeonghan gào lên, giọng lạc đi vì vừa giận vừa đau
"Mày muốn bảo vệ wonwoo thì phải giữ cái đầu tỉnh táo. Chứ không phải biến mình thành kẻ điên giống Mingyu." - Jisoo gằn giọng ngay sát tai anh
Nghe đến đó, Jeonghan khựng lại, chai rượu cuối cùng cũng bị Myungho giật phăng ra khỏi tay anh. Jeonghan ngồi phịch xuống ghế, ôm mặt, run rẩy hít thở.
Seungcheol thở dài, chậm rãi lên tiếng, phá tan bầu không khí căng thẳng:
"Đủ rồi. Đánh nhau, cãi nhau cũng chẳng thay đổi được gì cả. Giờ việc duy nhất chúng ta phải làm là tìm ra sự thật."
Tất cả mọi người đều gật đầu đồng tình. Jeonghan từ từ hạ tay xuống, trong mắt chỉ còn sự uất ức và quyết tâm.
______
Hết chap 23
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro