29.
Những ngày sau đó, bầu không khí trong khu nghỉ dưỡng vẫn luôn tồn tại một sự đối lập vô hình. Nhóm bạn của mingyu và nhóm của wonwoo dù ở cùng một nơi nhưng giống như hai đường thẳng song song, gần đến mức có thể chạm vào nhưng wonwoo vẫn luôn khéo léo né tránh.
Mỗi sáng, mingyu đều ra biển sớm hơn, mong có thể bắt gặp dáng người quen thuộc kia đang dạo bước. Nhưng dù ánh mắt anh có tìm kiếm đến đâu, wonwoo vẫn như cơn gió, chỉ thoáng qua, không một lần dừng lại nhìn anh.
Trong bữa ăn, nếu vô tình ngồi gần nhau, wonwoo sẽ chỉ im lặng cúi đầu, tập trung vào đĩa thức ăn. Cậu chưa bao giờ tỏ thái độ gay gắt nhưng sự lơ đi của cậu còn khiến tim Mingyu đau hơn cả những lời trách móc. Anh đưa mắt dõi theo từng cử chỉ của cậu, từng nụ cười mà wonwoo dành cho bạn bè, và càng lúc càng thấy mình trở nên xa lạ trong thế giới ấy.
Ngay cả khi anh lấy hết can đảm lại gần, hỏi vài câu vu vơ thì wonwoo chỉ đáp gọn lỏn, hoặc đôi khi còn im lặng hoàn toàn để lại Mingyu đứng chôn chân với khoảng trống ngột ngạt.
Thời gian trôi qua nhanh hơn anh tưởng. Ngày cuối cùng cả nhóm ở đây cũng đến, nhưng tình hình vẫn chẳng khá hơn. Mingyu ngồi trên cát, mắt nhìn ra biển chiều đỏ rực, trong lòng đầy bất lực. Anh đã cố gắng, nhưng mọi thứ chỉ xoay quanh sự lặng im của wonwoo.
.....
Buổi chiều hôm ấy, trong căn phòng khách thoáng mùi trà, ba mẹ wonwoo ngồi đối diện cậu. Mẹ cậu khẽ đẩy ly nước cam về phía con trai, giọng dịu dàng nhưng kiên quyết:
"Wonwoo à, con nên quay về thành phố thôi. Ở đây nghỉ ngơi từng ấy ngày cũng đủ rồi. Còn việc học, công việc...không thể bỏ bê mãi được."
Wonwoo thoáng sững người, tay siết chặt cốc nước cam chưa kịp uống. Cậu biết mẹ nói đúng, nhưng trong lòng lại dấy lên sự bất mãn khó tả. Ở lại đây, ít ra cậu còn được bình yên, tránh xa những ánh mắt, ồn ào ngoài kia. Quay về thành phố đồng nghĩa với việc phải đối mặt- đối mặt với thực tại, với cả những tổn thương chưa lành.
"Con thấy....ở đây cũng ổn mà." - Wonwoo khẽ nói, mắt nhìn xuống, giọng hơi nghèn nghẹn
Ba cậu đặt nhẹ tách trà xuống bàn, ánh mắt nghiêm nghị:
"Wonwoo, con không thể trốn mãi ở đây. Chuyện gì đến cũng phải đối diện. Con có cuộc sống, có công việc riêng. Ba mẹ chỉ muốn con tiếp tục bước đi, đừng dừng lại vì bất cứ ai."
Không khí lắng xuống. Một phần trong cậu muốn hét lên rằng mình chưa sẵn sàng, rằng vết thương lòng vẫn còn rỉ máu. Nhưng rồi, ánh mắt kiên định của ba mẹ khiến cậu không nói thêm lời nào. Cuối cùng, cậu chỉ gật đầu thật khẽ:
"Vâng...con biết rồi"
Sự bất mãn vẫn còn đó, nhưng wonwoo cũng hiểu rõ dù muốn hay không, cậu cũng phải quay lại nhịp sống cũ.
.....
Tối hôm đó sau bữa cơm, wonwoo trở về phòng. Cậu kéo vali từ gầm giường ra, cẩn thận sắp xếp quần áo và vài món đồ cá nhân.
"Mày định đi đâu đấy?" - Jun nghiêng đầu hỏi
Wonwoo vừa xếp vừa trả lời:
"Mai tao về thành phố. Ba mẹ bảo ở đây lâu quá cũng không tốt, nghỉ ngơi thế là đủ rồi."
Soonyoung: Hở?? Ý là bị đuổi rồi hả?
Wonwoo trầm ngâm một lúc rồi nói:
"Thì chắc là ba mẹ tao cũng đoán được gì đó rồi"
Jihoon thêm lời:
"Có khi hai bác đoán được có gì đó giữa mày và ông chú Mingyu kia rồi. Mấy ngày vừa rồi ở đâu có mày là có mặt ông chú đó"
Jun: Ghê thật. Phụ huynh tinh phết nhờ
Soonyoung: Lại chả. Đẻ ra Jeon Wonwoo thì phải tinh chứ
Jihoon: Thôi được rồi. Vậy bọn tao cũng về theo mày
Wonwoo ngoái lại nhìn ba đứa, cười cười:
"Sao thế? Không ở lại chơi thêm à?"
Jun phẩy tay:
"Chơi thế cũng đủ rồi. Với cả mục đích chính của bọn tao về đây là chơi với mày mà"
Soonyoung lấy điện thoại ra, đưa cho wonwoo xem:
"À với cả tao còn tính xa cho mày nữa rồi đấy. Đã tìm được một căn phòng trọ nhỏ, hai phòng ngủ, sạch sẽ và yên tĩnh. Chỗ này chỉ có bốn đứa tụi mình biết thôi."
Wonwoo nhìn màn hình điện thoại, khẽ mỉm cười:
"Cảm ơn nhé!!!"
Jihoon vỗ lưng cậu một cái:
"Thế mới ngoan chứ. Ngày mai, bốn đứa cùng về."
....
Sáng hôm sau, khi nghỉ dưỡng rộn ràng tiếng cười, tiếng bánh xe lăn lách cách trên nền gạch. Nhóm wonwoo kéo vali ra khỏi villa, vừa lúc gặp nhóm mingyu đang đứng ở quầy lễ tân làm thủ tục trả phòng.
Ánh mắt cả hai phía chạm nhau. Seungcheol là người đầu tiên cất lời, giọng điềm đạm:
"Trùng hợp nhỉ. Bọn anh cũng trả phòng sáng nay. Nếu tiện...hay là mình đi cùng nhau?"
Mingyu đứng bên cạnh, ánh mắt dán chặt vào wonwoo, như thể muốn tìm kiếm một phản ứng nào đó. Nhưng cậu vẫn bình thản, lơ đi ánh mắt ấy.
Jun liếc sang Jihoon và Soonyoung rồi nhẹ nhàng thay mặt cả nhóm từ chối:
"Không cần đâu ạ. Ba mẹ wonwoo đã chuẩn bị xe cho bọn em rồi. Chỉ bốn đứa đi cùng nhau thôi."
Soonyoung thêm vào, giọng nửa đùa nửa thật:
"Đi cùng thì cũng chả thoải mái gì, thôi để bọn em đi riêng cho nhẹ đầu"
Mingyu nghe câu ấy nhưng không thể phản bác. Wonwoo cúi xuống chỉnh lại quai vali, cậu chỉ khẽ gật đầu như một phép lịch sự tối thiểu rồi bước đi trước. Ba người bạn thân lập tức kéo vali đi theo, bốn bóng lưng hòa vào dòng người để lại nhóm mingyu đứng nhìn mà không thể làm gì hơn.
Jeonghan khoanh tay, khẽ nhếch môi:
"Thấy chưa? Đây là cái giá của sự ngu xuẩn đấy, Kim Mingyu"
Mingyu không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm theo bóng dáng quen thuộc ấy, trong lòng dấy lên một nỗi bất an lớn.
.....
Từ hiên nhà nghỉ dưỡng, ba mẹ wonwoo lặng lẽ đứng nhìn con trai mình cùng ba người bạn kéo vali rời đi. Mẹ cậu đưa tay ôm lấy ngực, ánh mắt đầy lưu luyến. Ba cậu thì chắp tay sau lưng, gương mặt trầm mặc hơn bao giờ hết
Ông quản lý khu nghỉ dưỡng tiến đến gần, giọng ngập ngừng:
"Cậu ấy..đi thật rồi sao? Hai người không định giữ lại à? Hôm cậu wonwoo trở về đây, tôi còn nhớ rõ bộ dạng ấy tàn tạ đến mức nào. Nếu để cậu ấy quay về, nhỡ đâu...."
Ba wonwoo cắt lời, giọng chắc nịch:
"Không còn cách nào khác. Con trai tôi...rồi cũng phải đối mặt. Chúng tôi chỉ có thể cho nó một chốn để nghỉ ngơi, chứ không thể trốn mãi cùng nó."
Mẹ wonwoo khẽ thở dài:
"Những ngày qua, tôi thấy nó vẫn cười khi ở cạnh bạn bè. Thằng bé không gục ngã, chỉ là chưa tìm được cách đứng lên thôi. Nó cần quay lại, cần đối diện để tìm ra câu trả lời của chính mình."
Ông quản lý nghe vậy liền gật gù, nhưng vẫn lộ rõ vẻ lo lắng. Sau một hồi lặng im, ông chợt nhớ ra, nghiêng đầu hỏi:
"Nhưng...hai người có để ý không? Trong nhóm khách kia, có một người...ánh mắt cậu ta luôn nhìn wonwoo. Nhìn rất khác lạ, rất thật lòng. Chẳng lẽ..."
Ba mẹ wonwoo nhìn nhau, một tia xao động hiện lên trong mắt cả hai. Mẹ wonwoo khẽ mím môi, đôi mắt buồn buồn hướng về con đường nơi bốn bóng lưng trẻ trung đang xa dần.
"Chúng tôi cũng thấy rồi...." - bà thì thầm, giọng pha lẫn chua xót và hy vọng - "Nhưng chỉ khi nào thằng bé chấp nhận quay đầu lại....thì ánh mắt kia mới có ý nghĩa."
Gió biển thổi qua, cuốn theo những lời chưa nói hết.
.....
Trở về thành phố, nhịp sống vẫn tiếp diễn như chưa từng có gì xảy ra. Buổi sáng, quán cà phê vẫn leng keng tiếng chuông cửa, khách ra vào tấp nập. Hương bơ sữa, hương cà phê nóng thoảng khắp không gian, nhân viên vẫn bận rộn chạy bàn, bận rộn cười nói. Nhưng giữa tất cả sự rộn ràng ấy, lại thiếu đi một bóng dáng quen thuộc
Chiếc bàn bếp phụ, nơi từng có một cậu nhóc ngồi tỉ mẩn nặn từng chiếc bánh nhỏ, giờ đây lại trống trải lạ thường. Những khay bánh ngọt xếp ngay ngắn, nhưng chẳng còn ai vừa làm vừa lẩm bẩm mấy giai điệu nhạt nhòa. Cái góc nhỏ cuối quán, nơi wonwoo hay ngồi nghỉ giữa ca, giờ chỉ còn ghế trống lạnh lẽo.
Khách quen đôi khi ghé hỏi:
"Ơ, mấy hôm nay không thấy cậu nhóc hay cười kia ở đây nhỉ?"
Seungkwan và Chan chỉ biết cười trừ, tránh né câu hỏi.
Jisoo mỗi lần đi ngang qua bếp lại lặng lẽ dừng lại vài giây, dõi theo khoảng trống kia. Nhóm mingyu vẫn thường xuyên lui tới tiệm bánh. Seokmin có lần buột miệng: "Tự nhiên thấy bánh ngọt dạo này chẳng ngon như trước..." nhưng rồi lại im bặt.
Những ngày sau đó, wonwoo không xuất hiện tại tiệm bánh, cũng không ở bất kỳ chốn quen thuộc nào: không ở những quán cà phê cậu thích ngồi, không ở thư viện nơi cậu từng học cả ngày. Cả ba đứa bạn thân của cậu cũng biến mất theo, như thể bốn người đã gói ghém tất cả dấu vết và rời khỏi thành phố.
Dần dần, nỗi nhớ biến thành khoảng trống lớn. Và khoảng trống đó, không chỉ khiến tiệm bánh mất đi một hương vị mà còn khiến trái tim của một người nào đó ngày càng hoang hoải.
______
Hết chap 29
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro