34. (End)
Cùng lúc đó, ở con phố đối diện khu nhà wonwoo, ba bóng người đang đi chầm chậm, vừa đi vừa cãi nhau chuyện chọn topping trà sữa. Soonyoung vừa cười vừa nói:
"Thằng mắt cận kia chỉ thích trân châu trắng thôi, ai bảo mày mua thêm thạch phô mai hả Jun?"
Jun chưa kịp phản bác thì Jihoon - người đang ôm nguyên túi trà sữa trong tay bỗng khựng lại. Ánh mắt cậu hướng về phía cuối con hẻm nhỏ, có một dáng người quen thuộc đang đi lững thững, tay đút túi quần, đầu hơi cúi
"Hình như kia là...thằng Minhyuk kìa?"
Vừa nghe đến cái tên ấy, soonyoung lập tức sầm mặt, đôi mắt vốn sáng rỡ bỗng chốc tối lại. Cậu đưa túi trà sữa cho jihoon, nói gọn lỏn:
"Cầm hộ tao"
Nói xong, soonyoung sải bước thật nhanh, nắm cổ áo minhyuk kéo mạnh về phía tường. Cú va bất ngờ khiến hắn ta chao đảo, chưa kịp định thần thì đã thấy ánh mắt giận dữ đang nhìn thẳng vào mình
"Mày còn dám vác mặt tới đây à?" - giọng soonyoung trầm hẳn, từng chữ nghiến lại như dằn xuống cơn phẫn nộ
Minhyuk khẽ nhếch môi:
"Tao chỉ đi qua thôi..."
Bốp!!!!
Nắm đấm của soonyoung giáng thẳng vào mặt hắn khiến hắn ngã xuống. Jun và jihoon vội chạy tới, jun đặt tay lên vai soonyoung:
"Thôi, đừng bẩn tay"
Soonyoung vẫn giữ ánh mắt sắc lạnh, chỉ vào mặt minhyuk:
"Tao cảnh cáo mày, nếu còn bén mảng đến gần wonwoo thêm một lần nữa...tao không chắc lần sau chỉ là một cú đấm thôi đâu."
Nói xong, cậu quay lưng bỏ đi, bàn tay vẫn siết chặt, hơi run vì kìm nén. Jihoon nhìn minhyuk lần cuối, giọng lạnh như băng:
"Nhớ đấy. Đừng để bọn này nổi máu điên"
Cả ba rời khỏi con hẻm, để lại minhyuk đứng đó với vệt máu nơi khoé miệng. Đi gần tới nhà, jun thì thầm với hai đứa kia:
"Này, có cần nói chuyện này cho wonwoo biết không?"
Soonyoung: Không cần đâu, nó không cần phải biết chuyện này.
Jihoon gật đầu đồng ý:
"Cũng không phải chuyện tốt đẹp gì mà"
.....
Tiệm bánh Heaven
Sáng hôm sau, tiệm bánh tấp nập như thường lệ. Tiếng lò nướng "ting" một cái vang lên, hương bơ vani lan khắp không gian. Ở quầy, Jisoo đang sắp bánh vào tủ kính thì jeonghan từ đâu ló đầu ra, giọng đầy vẻ hóng chuyện:
"Ê, nghe tin gì chưa?"
Jisoo chả buồn ngẩng mặt lên, tay vẫn sắp bánh, giọng đều đều:
"Tin gì? Trái đất sắp diệt vong hả?"
Jeonghan hắng giọng:
"Wonwoo và Mingyu quay lại với nhau rồi"
"HẢ...???" - ba cái đầu lập tức hướng ánh mắt về jeonghan
Seungkwan vội bỏ ly cà phê xuống, hỏi lại:
"Thật hả anh? Thật á? Anh nghe ai nói?"
Jeonghan: Từ mồm Lee Seokmin đấy. Sáng nay nó qua đây mua bánh sớm rồi tiện mồm nói luôn
Jisoo chống khuỷu tay lên mặt quầy, khẽ nhếch miệng:
"Tin sốt dẻo như này mà không thấy Kim Mingyu khoe khoang gì nhờ?"
Jeonghan: Thời gian đâu mà khoe với mày. Người ta còn bận yêu đương
Chan gật gù, vừa cắn bánh vừa nói ú ớ:
"Nhưng mà....mấy anh nghĩ mingyu dám làm anh wonwoo khóc lần nữa không?"
Jeonghan cười khẩy:
"Lần này nó mà khiến wonwoo rơi nước mắt thì anh sẽ là người đầu tiên dìm chết nó dưới biển"
Jisoo chống tay lên quầy, khẽ thở dài:
"Dù sao mình vẫn mong wonwoo quay lại tiệm bánh làm việc"
Câu nói ấy khiến seungkwan và chan đồng loạt quay sang nhìn. Jeonghan ung dung ngồi xuống ghế, giọng lười biếng:
"Sao? Mày sợ tiệm bớt vui à?"
Jisoo cười, ánh mắt chùng xuống một chút:
"Từ ngày wonwoo nghỉ, tiệm vẫn đông khách nhưng tao có cảm giác thiếu thiếu cái gì đó. Giống như...cái hương vị cũ không còn trọn vẹn nữa."
Seungkwan gật gù:
"Đúng. Bánh của anh wonwoo vẫn là một cái gì đó đỉnh nóc..."
Jeonghan huých tay Chan:
"Ý là nó chê bánh Jisoo làm đấy nhóc"
Jisoo chỉ khẽ lắc đầu cười, giọng chân thành hơn hẳn:
"Nếu ngày nào đó wonwoo quay lại, anh muốn để sẵn chỗ làm để khi mở cửa tiệm, có thể thấy dáng em ấy đứng ở góc bếp như trước."
Cả bốn người bỗng im lặng một lát. Trong không gian chỉ còn mùi cà phê và tiếng máy nướng bánh rì rì. Jeonghan khẽ nói:
"Rồi em ấy sẽ quay về thôi. Wonwoo vốn dĩ thuộc về nơi này mà."
.....
Chiều hôm ấy trời dịu như đang cố vuốt ve trái tim ai đó - người đó chính là wonwoo. Cậu đứng trước biển hiệu tiệm bánh, đôi mắt như bị níu lại bởi những ký ức mềm như bột mì và thơm như lò nướng 180 độ. Gió hắt qua mặt, bụi đường bám trên gấu áo, còn trong lòng cậu nhộn nhạo đủ thứ: nhớ, thương và một chút run chạy dọc sống lưng. Khác hẳn với lần đầu tiên cậu tới đây phỏng vấn
Khung cảnh bên trong tiệm vẫn thế, ấm vàng, rộn ràng, thơm bơ - chỉ là thiếu đi hơi thở của cậu trong những tháng ngày vừa qua. Wonwoo hít một hơi sâu rồi đẩy cửa bước vào
Leng keng....
Seungkwan theo phản xạ ngẩng đầu lên, miệng còn đang reo theo thói quen:
"Xin chào quý kha..."
Âm cuối nghẹn lại, đôi mắt mở to:
"Anh W-wonwoo???"
Wonwoo cười, nhẹ như một giọt mật ong rơi trên đầu chiếc bánh muffin
"Chào mọi người"
Một giây im lặng rồi cả tiệm bùng nổ.
"TRỜI ƠI, NÓ VỀ KÌA"
"QUAY LẠI RỒI HẢ??"
"LẠI ĐÂY ÔM MỘT CÁI NÀO"
Hai chủ tiệm từ trong bếp chạy ra, mặt đầy bột, chưa kịp hỏi han gì đã chạy lại ôm chặt lấy cậu:
"Cuối cùng cũng chịu về thăm bọn này rồi hả?"
Wonwoo bật cười, ánh mắt cong cong:
"Mọi người làm như em chạy trốn ấy. Em chỉ ghé qua mua bánh thôi mà"
"Đúng là anh đã chạy trốn thật mà" - Chan càu nhàu nhưng giọng nghèn nghẹn - "Anh làm bọn em lo muốn chết"
Wonwoo bước đến tủ kính, chỉ mấy món quen thuộc: danish táo, mouse sữa chua, rồi thêm một hộp macaron mix đủ màu:
"Lấy cho em mấy cái này nhé"
Jeonghan nhỏ giọng:
"Không phải trả tiền đâu. Nhà cho"
Wonwoo: Không được. Em mua mà
"Vậy để tí anh trừ vào lương, à nhầm, nếu em chịu quay lại làm việc.."
Tiệm bánh cười ầm cả lên. Cả không khí trở lại hình dạng mà nó vốn có trước khi mọi chuyện đổ vỡ: rộn ràng, thơm ngon và đầy tình người.
Wonwoo bước ra khỏi tiệm với hộp bánh trên tay, nắng chiều rải xuống tóc cậu một lớp ánh vàng mềm như đường bột. Chiếc xe của mingyu đỗ ngay cạnh vỉa hè, cửa kính hạ xuống, lộ ra gương mặt người đàn ông đang giả vờ xem tài liệu nhưng thật ra mắt đã dán vào cậu ngay từ giây đầu.
Cậu mở cửa, ngồi xuống ghế phụ. Mùi da xe pha chút hương nước hoa trên người mingyu khiến tim cậu khẽ giật mình, nhớ quá, quen quá nhưng cũng ấm áp quá trời. Wonwoo không nói gì ngay, chỉ lấy từ túi giấy ra một chiếc macaron màu hường baby pink, xoay xoay giữa ngón tay rồi đưa cho anh.
"Của anh nè"
Mingyu nhìn chiếc macaron rồi nhìn cậu, ánh mắt kiểu em ngọt vậy làm sao anh sống nổi
"Anh ăn được hả?"
"Không lẽ mua cho anh ngắm?" - wonwoo đáp, giọng mềm mà có chút chọc ghẹo
Anh đón lấy chiếc bánh macaron nhưng thay vì ăn liền, anh đặt nó vào lòng bàn tay, ngắm nhìn như kho báu:
"Em vào đó...ổn không?"
Wonwoo tựa đầu vào ghế, thả lỏng:
"Ổn lắm. Mọi người hét như kiểu thấy idol k-pop vậy."
Mingyu bật cười:
"Thật á?"
"Thật. Seungkwan thấy em là xịt keo luôn. Hai anh chủ với Chan thì nhào ra ôm em." - Cậu nhún vai, môi cong cong - "Rồi anh biết không? Anh jeonghan còn định không cho em trả tiền. Bảo nhà cho."
Mingyu cắn nhẹ miếng macaron, mắt cong theo nụ cười:
"Anh mừng vì họ vẫn thương em như vậy."
Wonwoo nghiêng đầu nhìn anh:
"Em cảm nhận được là họ vẫn luôn thương em mà. Chỉ...chỉ có mỗi anh là..."
Mingyu: Em định nói là chỉ có mỗi anh không thương em chứ gì?
Wonwoo: Này là anh tự nói đấy nhá
Mingyu bỏ luôn miếng bánh cắn dở trên tay xuống, nghiêng người qua, một tay khẽ đặt sau gáy rồi hôn. Nụ hôn không vội, không dữ dội mà chân thành đến mức trái tim wonwoo như tan ra từng lớp. Mùi macaron hồng còn vương trên môi cả hai, ngọt nhẹ. Wonwoo ban đầu hơi sững lại nhưng chỉ một nhịp thở sau, cậu nhắm mắt, ngón tay siết lấy góc áo anh.
Nụ hôn kéo dài, nhẹ, chậm rồi sâu hơn. Khi rời ra, mingyu vẫn giữ trán mình kề thật gần trán cậu, hơi thở hoà vào nhau.
"Anh nhớ em điên luôn"
Wonwoo mở mắt, hai má hồng lên, môi vẫn còn hơi đỏ:
"Đồ đáng ghét"
Mingyu bật cười, ngón cái khẽ vuốt lên khoé môi cậu:
"Nhưng em vẫn hôn lại anh mà"
Wonwoo quay mặt sang hướng khác, tai đỏ lên thấy rõ:
"Lái xe đi..."
Mingyu lập tức ngoan ngoãn nổ máy, miệng vẫn nở nụ cười không thể che được.
....
Một thời gian sau
Wonwoo trở lại tiệm làm việc sau những tháng ngày dài. Chiếc tạp dề cũ được buộc lại, đôi tay quen thuộc nhào bột, lò nướng bật lên tích tách như chào đón cậu quay về. Mùi bơ nóng thơm lên tận trần nhà, còn lòng wonwoo thì mềm như lớp bột đang nở dưới bàn tay mình.
Seungkwan vừa xếp bánh vừa hét lớn:
"Ê...cái mẻ croissant này thơm y như ngày chưa có drama vậy đó"
Cả tiệm cười ầm lên
Leng keng....tiếng chuông cửa vang lên
Không cần nhìn, ai cũng biết ai vừa bước vào. Mingyu xuất hiện như bình thường nhưng trái tim mọi người trong tiệm đều nhếch mép cười vì...rõ ràng người này tới đây mỗi ngày, đúng 16 giờ chiều, không lệch một giây. Anh đặt laptop xuống bàn, ngồi đúng chiếc ghế cạnh cửa sổ. Wonwoo giả vờ không nhìn nhưng đôi tai thì đỏ lên đến mức Chan đứng gần còn thấy rõ.
Một lúc sau, Mingyu đứng dậy tiến vào khu vực bếp. Anh khoanh tay, dựa vào khung cửa, nhìn cậu nhào bột mà ánh mắt như muốn làm tan luôn cả lò nướng sau lưng.
"Làm gì mà nhìn ghê thế...?" - wonwoo hỏi nhỏ
"Anh nhìn em đó"
"Làm việc đi chứ" - wonwoo lườm nhẹ, nhưng khoé môi cong lên phản chủ
"Anh đang làm mà" - mingyu bước lại gần, cúi đầu sát bên tai cậu, nói đủ để cho một mình wonwoo nghe - "Làm người yêu em là công việc toàn thời gian rồi."
Cậu đập nhẹ vào tay anh một cái:
"Ước gì em có thể đập mạnh thật sự"
"Nhưng em không nỡ" - mingyu nháy mắt
Wonwoo đỏ mặt, jisoo đứng đằng sau hét lên:
"Hai đứa mày có thôi đi chưa. Đừng tán tỉnh nhau trước mặt lò nướng nữa, nó sắp nổ tung vì cay rồi"
Mingyu quay ra sau, cười cười nói:
"Nó cay hay mày cay?"
Jisoo nhíu mày, quay lưng đi, nói:
"Từ ngày mai Seungkwan dán cho anh tờ giấy Không tiếp Kim Mingyu trước cửa. Tao chính thức cho nó vào blacklist."
Cả tiệm lại cười ầm lên.
.....
Thời gian trôi qua, mọi thứ dần lành lại. Những tổn thương cũ nằm xuống như lớp bụi mỏng không còn đủ sức gây đau. Tiệm bánh ngày càng đông khách, có hôm đuôi người xếp hàng dài ra tận ngoài vỉa hè.
Một chiều muộn, lúc tiệm chuẩn bị đóng, mingyu bước vào với đôi mắt mỏi nhưng nụ cười lại mềm dịu. Wonwoo đang lau quầy, thấy anh thì bật cười - nụ cười mà mingyu từng nghĩ cả đời này mình không còn xứng đáng được thấy nữa.
Anh lại gần, khẽ chạm vào sau gáy cậu rồi thì thầm:
"Wonwoo....mình bình yên rồi ha?"
Cậu ngẩng mặt, đôi mắt cong cong như ánh trăng non:
"Ừm. Bây giờ em ổn. Anh cũng vậy."
Và ngay lúc ấy, giữa bếp bánh thơm, giữa ánh đèn vàng ấm, giữa cái yên bình mà họ đã trả giá bằng cả đống nước mắt và hiểu lầm, mingyu cúi xuống hôn cậu. Một nụ hôn không cuồng nhiệt như đêm giải thuốc, không tuyệt vọng như ngày chia tay, mà là kiểu hôn khiến tim người ta chậm lại một nhịp. Ngọt, mềm, chan đầy lời hứa không nói thành lời.
Bên ngoài cửa kính, trời rơi vài hạt mưa nhỏ, long lanh như đường kính rắc lên mặt bánh.
Cuộc đời hai người từ đó cứ thế, nhẹ nhàng như một ổ bánh nở đúng nhiệt, không quá vội, không quá chậm, vừa đủ để hạnh phúc ngấm vào ruột bánh.
Và trong khoảnh khắc Mingyu nắm lấy tay cậu giữa mùi bơ đường ngọt lịm ấy, Wonwoo nhận ra chỉ cần người này ở cạnh là mọi ngày sau đều tự khắc hoá thành phép màu.
_____
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro