1.
Bọn trẻ ở độ tuổi hai mươi bây giờ luôn nói với nhau là: "Tao mà có tiền là tao về quê trồng rau, nuôi cá. Sống một cuộc đời yên bình cho tới già" hoặc là "Nếu tao trúng số cái là tao bỏ quách cái công ty tư bản này..." vân vân và mây mây
Tại một công ty nọ....
Rầm!!!
Tiếng sổ sách đập mạnh xuống bàn, người sếp quát lớn:
"Boo Seungkwan, cậu có làm việc được tử tế không? Đây là lần thứ bao nhiêu cậu chậm deadline rồi? Không làm được thì nghỉ đi"
Tức nước quá thì vỡ bờ, Boo Seungkwan nắm chặt hai tay, hít một hơi sâu rồi tuồn ra một tràng dài:
"Nghỉ thì nghỉ, làm như báu bở lắm. Ông thử nhìn lại cái công ty này của ông xem, nhàu nhĩ hơn cả tờ giấy nháp vo viên lại. Deadline chậm? Tôi nói cho ông biết, một tá dự án rồi kế hoạch đổ lên đầu tôi, deadline thì chưa tới một tuần. Ông định ức chết tôi đấy à? Có giỏi thì tự mà làm lấy đi đồ ki bo. Nhân viên làm hùng hục, làm hộc máu mồm ra mà lương tăng ca cũng không có, thưởng cũng không luôn. Ông ôm đống tiền đấy xuống mồ luôn đi. Hứ"
Cậu vứt xoẹt thẻ nhân viên một cái xuống bàn rồi quay lưng đi, đi chưa tới cửa thì ông sếp nói vọng lại:
"Để tôi xem công ty nào dám chứa chấp tên nhân viên hỗn láo như cậu"
Seungkwan quay người lại, nhếch miệng:
"Còn tôi sẽ chống mắt xem công ty này của ông trụ vững được bao lâu"
Hừ, dám nói không có ai chứa chấp Boo Seungkwan này thì ông già kia nhầm to rồi. Có một nơi luôn mở rộng cánh cổng chào đón cậu tới, đó là một nơi rất tuyệt vời!!!
Seungkwan calling to Chan
Seungkwan: À lô, chim sẻ có nghe rõ không?
Chan: Vào vấn đề luôn?
Seungkwan: Anh nghỉ việc rồi
Chan: Gì? Nghỉ việc á?
Seungkwan: Ừ. Tối đi chơi đê
Chan: Ủa rồi sau này anh tính sao? Công việc đang tốt mà
Seungkwan: Tốt quần què, tao vừa bật lại ông sếp già ki bo như tôm tươi
Chan: Hử? Sao thế?
Seungkwan: Tối gặp anh mày kể cho, hẹn ở quán cà phê của anh Jeonghan nhá
Chan: Oke, mấy giờ?
Seungkwan: Tám giờ, để anh gọi Solie
Ở một diễn biến khác tại nhà riêng của gia đình họ Kwon
Phòng khách...
Ba Kwon: Soonyoung, công việc của con ở công ty vẫn tốt chứ?
Soonyoung: Vẫn bình thường ạ
Ba Kwon: Bình thường hả? Ba nghe thư ký Lee nói trưởng phòng Oh đang phàn nàn về tác phong làm việc của con đấy
Soonyoung: Haizzz, ba ơi...con cảm thấy con không phù hợp với công việc này
Mẹ Kwon từ nhà bếp đi ra, trên tay bê một khay trái cây đi về phía hai ba con
"Soonyoung, con nói thế không được. Con phải thừa kế sản nghiệp của gia đình chứ. Ba mẹ đã để con lông bông bên ngoài quá lâu rồi"
Soonyoung: Lại nữa. Con thật sự không phù hợp với việc mỗi ngày ngồi trước máy tính, đi họp rồi làm thêm giờ đâu. Bí bách lắm
Nói rồi cậu cầm nĩa xiên một miếng táo bỏ vào miệng
Ba Kwon: Bí bách cũng phải làm. Lâu rồi thì sẽ quen ngay thôi
Soonyoung: Con không làm nữa đâu, con sẽ đi làm nông
Lời vừa dứt, ông bà Kwon ôm bụng cười lớn
"Làm nông sao? Con thì biết cái gì về làm nông chứ?"
"Phải đó. Con sẽ không chịu được sự vất vả của việc đó đâu con trai"
Kwon Soonyoung đứng phắt dậy, tuyên bố dõng dạc:
"Con sẽ chứng minh cho ba mẹ thấy"
Ông bà Kwon thì cứ nghĩ rằng con trai mình chỉ đang nói đùa. Nhưng Kwon Soonyoung đã hạ quyết tâm, cậu phải đạp tung cái thời gian biểu chán ngắt hàng ngày của mình.
.......
Tiệm cà phê Thiên Thần
Bây giờ mới có bảy rưỡi tối, khoảng thời gian này quán không quá đông. Có một vị khách dáng người nhỏ nhắn, ngồi chống tay trầm tư bên cạnh cửa sổ, trước mặt là ly capuchino còn ấm. Anh chủ tiệm đi tới, ngồi xuống ghế đối diện với cậu ấy:
"Em có tâm sự gì à Jihoonie?"
Jihoon giật mình, ngẩng đầu lên nhìn anh:
"Có một chút thôi anh"
Jeonghan: Sao thế? Công việc không tốt à? Hay em...thất tình?
Jihoon: Tình ở đâu mà thất hả anh. Chỉ là em đang cảm thấy công việc hiện tại của em khiến em không thở nổi
Jeonghan nhíu mày:
"Tại sao? Em rất yêu thích công việc nghiên cứu này mà?"
Jihoon: Ban đầu là vậy. Em đã từng nghĩ nó sẽ thú vị lắm, nhưng cuối cùng chỉ toàn là số liệu, báo cáo, và những cuộc họp không hồi kết. Em muốn làm một thứ gì đó khác mà em có thể tự tay chăm sóc, nhìn thấy rõ thành quả hơn.
Jeonghan im lặng nhìn Jihoon, chưa biết phải làm sao thì cánh cửa tiệm bị đẩy mạnh một cái, một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Ông chủ, cho em một ly cà phê đen thật đắng"
Cả hai người đồng loạt quay ra nhìn về phía cửa. Biết ngay mà, là cái tên thừa năng lượng Kwon Soonyoung
Jeonghan: Thằng kia, mày gặp phải chuyện gì mà tới quán tao giật ngược giật xuôi vậy mày?
Soonyoung đi về phía bàn cạnh cửa sổ, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Jihoon
"Ài, em đang bực mình đây này"
Jeonghan: Rồi mày tới đây trút giận lên tao à?
Soonyoung: Em có làm gì đâu
Jeonghan: Ừ, không làm gì. Chỉ đạp suýt đổ cửa quán tao thôi
Jihoon: Thế làm sao?
Soonyoung: Tao vừa nói với ba mẹ là sẽ nghỉ việc ở công ty
"CÁI GÌ?"
Soonyoung: Hai người làm gì mà ngạc nhiên thế
Jihoon: Chả không à? Ủa mà sao lại nghỉ? Tao tưởng mày là người sẽ lên thay ba mày quản lý công ty khi ông ấy về hưu chứ?
Soonyoung: Chán, tao không thích hợp với môi trường công sở
Jeonghan: Ông bà bô không nói gì à?
Soonyoung: Vẫn nói chứ anh. Nhưng mà em bảo là em sẽ đi làm nông
"HẢ?"
Jeonghan: Mày có được bình thường không em?
Soonyoung: Em rất tỉnh táo
Jihoon: Ê, nghe cũng hay đấy. Cho tao theo với đi
Jeonghan: Tới lượt mày nữa hả em?
Soonyoung: Mày chắc chưa?
Jihoon: Chắc hơn đinh đóng cột
Keng....tiếng chuông gió ngoài cửa vang lên
"Ông chủ, cho em ba ly cà phê thật nhiều sữa" - Seungkwan nói lớn
Chan: Tem tém lại anh ơi, quán người ta mình vặn nhỏ volume mồm xuống
Hansol: Ê, người nhà mình kìa. Tới đó ngồi chúng mày - cậu chỉ tay về phía bàn Jihoon đang ngồi
Jeonghan thở dài, đứng dậy nhường chỗ cho ba vị khách mới
"Tam tai của tao tới rồi đây"
Chan: Anh nói gì zợ, không chào đón chúng em à?
Jeonghan: Luôn hoan nghênh quý khách
Ba người kéo ghế ngồi xuống, hết nhìn hai người anh rồi lại nhìn nhau. Năm cặp mắt đối nhau một lúc, Jihoon lên tiếng trước:
"Mặt chúng mình có dính cái gì à mà bọn mày nhìn khiếp vậy?"
Chan: A, đâu có đâu. Tại em thấy không ai nói gì cả
Seungkwan: Em....nghỉ việc rồi
"Ồ...."
Jeonghan bê khay cà phê đi tới, cảm thán:
"Tao không thể tin được là trong một buổi tối tao nghe được tận ba lần câu 'em nghỉ việc rồi' của mấy đứa đấy"
Hansol: Hở? Còn ai nữa hả anh?
Jeonghan hất mặt về phía Jihoon và Soonyoung
Jihoon: Em chưa có xin nghỉ nha. Phải hết tháng này cơ
Seungkwan: Còn ông anh này lại muốn phá lồng đi bay nhảy chứ gì? - cậu chỉ tay về phía Soonyoung
Soonyoung: Ờ, anh mày đã tìm được hướng đi mới
Chan: Là??
Soonyoung: Là làm nông
"Khụ...khụ...khụ..."
Soonyoung: Ê, phản ứng gì đây? Tao hoàn toàn nghiêm túc nha
Seungkwan: Nhưng anh định làm thế nào?
Soonyoung: Ô, mấy đứa quên nông trại của Jeon Wonwoo à?
Cả đám ngây người. Phải ha, là nông trại của Wonwoo - là người bạn, người anh thân thiết chơi chung nhóm. Trước đây, Wonwoo vốn dĩ sống và làm việc trong thành phố này. Kể từ ngày ông bà nội của Wonwoo mất, cậu mới biết tới sự tồn tại của nông trại đó. Cậu được ba kể lại rằng cả cuộc đời của ông bà đã gắn liền với mảnh đất đó. Giờ ông bà mất rồi, ba Wonwoo định bán đi vì không có ai tiếp quản
Nhưng vì tiếc thời gian và công sức mà ông bà của mình đã bỏ ra để chăm lo cho nông trại này nên Jeon Wonwoo quyết định từ bỏ công việc ổn định ở thành phố, quay về nơi đó để tiếp tục công việc ở nông trại. Mặc cho Hong Jisoo van nài cầu xin cậu ở lại tiếp tục làm việc
....
Vẫn là ở tiệm cà phê Thiên Thần
Hai cặp mắt sáng rực của Jihoon và Seungkwan khi nghe tới tên nông trại của Jeon Wonwoo
Rầm!
Seungkwan đập mạnh tay xuống bàn, tỏ vẻ thích thú:
"Phải ha. Chúng ta sẽ tới đó"
Soonyoung: Quá là tuyệt vời luôn đúng không?
Jihoon: Nghe hay đấy. Để tao về viết đơn xin thôi việc luôn
Soonyoung: Ba đứa mình sẽ tới đó làm việc cùng Wonwoo. Uầy, mới nghĩ thôi đã thấy thích rồi
Khác hẳn với sự hào hứng của ba người kia, Chan và Hansol nhìn nhau không biết phải nói gì
Jeonghan: Này ba đứa kia, chúng mày nghiêm túc đấy à?
"Bọn em rất nghiêm túc"
Lần trước Wonwoo bỏ đi, Hong Jisoo đã khóc hết nước mắt. Lần này lại còn tận ba đứa, dám nghĩ Hong Jisoo sẽ khóc lụt nhà mất thôi
Chan: Nhưng mà liệu anh Wonwoo có đồng ý không ạ?
Soonyoung: Lo gì chứ, nó không đồng ý cũng buộc phải đồng ý
Jeonghan: Chan, Hansol. Hai đứa cá với anh không? Xem ba đứa này chịu được trong bao lâu?
Chan: Em cá một tuần
Hansol: Em cá dài hơn, hai tuần
Jeonghan: Anh cá một tháng
Soonyoung: Mấy người cứ chờ đi, tụi này sẽ ở nông trại cả đời
Chan: Coi bộ anh Wonwoo chuyến này sẽ vất vả lắm đây
Hansol không nói gì, chỉ gật gù đồng tình
Jeon Wonwoo - tam tai của cậu sắp tới rồi đây
_____
Hết chap 1
Hi, chiếc fic này ra đời bởi sự ngẫu hứng của tui dù vẫn còn 2 chiếc fic còn dang dở🤭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro