Chap 10

Tại quán bia 🍻

Jeonghan: Chúc mừng CLB võ thuật đã giành chiến thắng, cùng nâng ly nào mọi người ơiii

Seungcheol: Tất cả là nhờ có Soonyoung hết đó

Soonyoung: He he, mọi người quá khen rồi ạ. Cũng nhờ có các thành viên CLB nên em mới vào được chung kết đoá chứ

Seungkwan: Ô giờ em mới để ý. Chan không đi cùng mình ạ?

Soonyoung: Anh không cho nó tới đấy, học sinh c3 thì không được uống mấy thứ này đâu

Jeonghan: Mà nhân tiện đây thì mình lên lịch cho chuyến nghỉ dưỡng cái nhỉ

Wonwoo: Trường mình sẽ cho sinh viên nghỉ 3 ngày sau đại hội thể thao, tính từ ngày kia á

Jisoo: Thế mai đi mua ít đồ rồi ngày kia xuất phát luôn

Hansol: Anh Seungcheol, ở khu nghỉ dưỡng nhà anh có gì để chơi không ạ?

Seungcheol: Ờm để nhớ xem nào. Có bàn bi-a, bể bơi với sân chơi, mình có thể chơi cầu lông, bóng rổ... ở đó

Jihoon: Ồ, nghe cũng tưởng tượng ra được nhà to cỡ nào ròi

Seokmin: Giàu zữ hen

Mingyu: Đại gia núp lùm cái xóm nghèo này đó

Jun: Mà cái nhà đó đủ phòng cho 13 mống không anh?

Seungcheol: Hình như là đủ

Myungho: Hình như? Sao lại là hình như nhờ

Soonyoung: Nghe mùi là có mấy đứa sẽ phải nằm sofa ròi đấy

Seungcheol: Dào ôi, mấy cái đấy tính sau. Uống đi

Cả bọn đang nhập cuộc vui thì tiếng chuông điện thoại của Soonyoung vang lên

Soonyoung: Alo, Con nghe đây ạ

Mẹ Kwon: Mang cái alo về đây nhanh

Soonyoung: Nhưng mà con vừa thi đấu xong, đang ngồi cùng với các bạn, chút nữa con về sau

Mẹ Kwon: Không có chút nữa gì hết. Về ngay cho mẹ. Con để em ở nhà 1 mình rồi lông bông đi chơi thế à

Soonyoung: Chan nó lại mách lẻo gì với mẹ thế ạ? Với cả nó lớn rồi mà mẹ, ở nhà 1 mình cũng có làm sao đâu

Mẹ Kwon: Ơ hay, thế con định để cho em con nhịn đói à? Tiền thì không đưa cho em, mẹ đã nói hôm nay bố mẹ phải về quê có việc rồi mà

Soonyoung: Ớ, thôi chết, con quên mất. Sorry mommy, con về liền đây ạ

*Tút...tút...tút*

Jisoo: Sao đấy? Nhà có việc gấp à

Soonyoung: Tự nhiên em quên mất là nay bố mẹ em về quê, sáng đi sớm cũng quên không đưa tiền cho Chan

Jeonghan: Vl, giờ 9r tối rồi đấy mày

Seokmin: Khổ thân Chan bị cho nhịn đói

Soonyoung: Àiii tức ghê á. Nó gọi cho em được rồi, tự nhiên gọi cho mẹ để em phải nghe chửi

Mingyu: Vừa lắm 🤣🤣

Soonyoung: Hoy té trước đây. Bai bai anh em

Jihoon: Em về với bạn nữa

Seungcheol: Thế mình cũng về luôn chứ nhỉ

Myungho: Anh thanh toán trước đi nhé. Về mình cam-pu-chia sau

Seungcheol: Thôi, bữa nay anh mời. Mọi người về cẩn thận nhé

Jun: Ồ ngon. Thanh kiu anh mình nhé

Tua nhanh tới ngày cả nhóm đi nghỉ dưỡng nha.
Thời tiết hôm nay rất đẹp, trời trong xanh không 1 gợn mây. Ánh nắng vàng rực rỡ chiếu xuống mang lại cảm giác ấm áp nhưng không quá nóng bức. Một làn gió nhẹ thoảng qua mang theo hương thơm của hoa cỏ, làm cho không gian thêm phần tươi mát. Quả là 1 ngày lý tưởng để đi chơi mà

Khu nghỉ dưỡng FML cách trung tâm thành phố 70km, nơi đây được bao quanh bởi núi đồi, dù không tới mức hoang sơ nhưng vẫn khiến con người ta cảm thấy thoải mái khi hoà mình vào thiên nhiên nơi đây

Seungkwan: Wow, không khí ở đây trong lành thật đấy

Jun: Bước xuống xe cái cảm thấy tỉnh táo cái con người hẳn

Wonwoo: Ổn không mày?

Soonyoung: Đi có 70km thôi mà Jun nó vật vờ ghê không

Myungho: Haizzz, sáng đi lại không uống thuốc say xe chứ gì

Jun: Anh quên mất á

Seungcheol: Mình vào thôi

Căn villa mà cả bọn sẽ ở có 1 phòng khách chung, 1 bếp, 3 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh, trước  nhà còn có khoảng sân rộng để mọi người có thể chơi bóng rổ, cầu lông.... ở đó. Phòng khách tương đối rộng, có 1 bàn bi-a để thoả mãn các cơ thủ. Ngay bên cạnh là 1 bể bơi chung

Soonyoung: Villa to như này mà có mỗi 3 phòng ngủ?

Myungho: Chia phòng như nào bây giờ?

Chan: Em ngủ ở đâu cũng được hết á các anh

Soonyoung: Tối mày ra cái phao ở bể bơi mà ngủ nhé

Chan: Vừa phải thôi, làm anh thế à - bực tức liếc nhìn ông anh mình

Soonyoung: Cụp cái pha xuống, tao đấm cho tím mắt bây giờ

Jeonghan: Thôi, 2 anh em nhà này gây lộn quài

Seungcheol: Thế giờ có ai muốn ngủ giường nào??

Tất cả đồng loạt giơ hết tay lên

Jisoo: Hình như là ai cũng muốn nằm giường

Jeonghan: Ai cũng muốn thì để tao chia phòng. Seokmin-Jisoo 1 phòng, Soonyoung-Jihoon 1 phòng, Hansol-Seungkwan 1 phòng. Những người còn lại nằm phòng khách nhé, ở đây cũng khá rộng nên thoải mái. Đồng ý không

"ĐỒNG Ý" - tất cả đồng thanh đáp

Jeonghan: Khiếp, ngoan thế

Jihoon: Vào phòng cất đồ thôi anh em

Jisoo kéo tay Jeonghan lại mà thì thầm

Jisoo: Tao bảo này, tối đi ngủ mày phải tách Mingyu và Wonwoo ra đấy nhé. Không được để 2 đứa nó nằm cạnh nhau đâu

Jeonghan: À ờ rồi. Ok

Jisoo: Có chắc không đấy??

Jeonghan: Chắc, chắc mà. Mày bớt cái tính đa nghi hộ tao cái

Sau khi cất đồ của mình xong mọi người tản ra xung quanh, người chơi bóng rổ, người hát karaoke, người chơi bi-a, người nhảy xuống hồ bơi. Ai cũng chơi trò chơi chỉ riêng Wonwoo và Jisoo đang nằm dài trên giường

Wonwoo: Sao anh không ra ngoài chơi với mọi người?

Jisoo: Anh thấy mệt, còn em thì sao?

Wonwoo: Em cũng thấy mệt...

Jisoo: Mình đi nghỉ dưỡng mà, đâu nhất thiết phải vận động nhiều đúng không

Wonwoo: Đúng đúng, nằm 1 chỗ là thoải mái nhất

Cứ như thế cả 2 nằm thủ thỉ với nhau rồi ngủ quên đến bữa tối luôn. Khi đang chuẩn bị bữa tối Jeonghan mới thấy thiếu thiếu cái gì đó

Jeonghan: Ơ chết thiếu mất 2 đứa rồi

Soonyoung: Ai vắng mặt giơ tay lên

Jun: Mày ngáo à hổ??

Ngó nghiêng 1 lượt Seungcheol nhận ra là thiếu Jisoo và Wonwoo

Seungcheol: Jisoo và Wonwoo đi đâu rồi? Có ai thấy không

Chan: Để em vào nhà xem thử

////////

Chan: 2 ảnh đang ngủ ở trong phòng á, em vừa gọi dậy ròi

Jihoon: Đi chơi hay đi đổi chỗ ngủ vậy chời

5' sau cả 2 lững thững bước ra, Jisoo mắt nhắm mắt mở ôm lấy cánh tay Wonwoo mà đi. Mingyu nheo mắt khó chịu khi thấy cảnh này

Jeonghan: Đứa nào đẩy được Hong Jisoo xuống hồ bơi để nó tỉnh ngủ anh cho 50k won

"Em..em" - có mấy giọng nói đồng thanh hô lên

Jisoo: Đứa nào vừa hô to nhất đấy hả. Tao tỉnh rồi đấy nhé

Soonyoung: Lee Seokmin hô to nhất đấy anh

Seokmin: Mồm điêu vừa thôi nhá cái thằng cha này

Wonwoo: Mọi người cần bọn em giúp gì không ạ?

Mingyu: Anh cứ ngồi yên ở đó đi, dù sao cũng sắp xong rồi á

Jisoo: Ối dồi càng khoẻ cái thân

Jeonghan: Lười vl

Seokmin: Có em chăm chỉ là được ròi anh

Jeonghan lắc đầu ngao ngán với cái độ simp bồ của mấy đứa này

Bữa tối hôm nay nhóm bạn tổ chức tiệc BBQ ngoài trời. Ánh lửa bập bùng, mùi thơm của thịt nướng và tiếng cười nói tạo nên 1 không khí ấm cúng và gần gũi. Họ cùng nhau hát hò, kể cho nhau nghe những kỷ niệm vui buồn. Màn đêm buông xuống, mọi người cùng nhau dọn dẹp sau bữa ăn, họ cùng nhau ngồi lại nhìn ngắm sao trời và cảm nhận sự yên bình của thiên nhiên.

Chan: Các anh ơi em buồn ngủ quá à

Tiếng ngáp của Chan phá vỡ sự yên tĩnh

Seungcheol: Thôi chết hơn 12h rồi, vào ngủ đi Chan

Jeonghan: Vào đây anh trải nệm cho

Soonyoung: Mấy anh cứ kệ nó đi, nó tự làm được mà

Jeonghan: Không chăm mày nên mày ghen à

Soonyoung: Hứ, chả thèm

Wonwoo: Vào ngủ thôi, ở ngoài trời lâu mình cũng thấy hơi lạnh lạnh rồi

Jihoon: Giải tán hết lượt đi nào. Ai về phòng nấy nhá

Kết thúc ngày đầu tiên, cả nhóm trở về phòng trong sự thoả mãn và hạnh phúc. Chuyến đi này sẽ là 1 kỷ niệm đẹp, 1 dịp để hàn gắn tình bạn thêm sâu sắc hơn và nạp lại năng lượng trước khi cả nhóm quay về trường.

Chuyến đi nghỉ dưỡng của nhóm cũng đã kết thúc sau 2 ngày 1 đêm. Sau khi trở về từ chuyến đi tâm trạng của tất cả mọi người đều tràn đầy hứng khởi và vui vẻ. Cả nhóm đều cảm nhận rõ rệt sự thay đổi tích cực trong tinh thần. Họ không chỉ có thêm nhiều kỷ niệm đẹp mà còn gắn kết hơn, hiểu nhau hơn.

Wonwoo dự tính sau khi kết thúc chuyến đi này sẽ thổ lộ tình cảm với Mingyu

Tại căn nhà thuê chung

Wonwoo: Mingyu à, mai em có rảnh không?

Mingyu: Ừm, sáng mai em sẽ tới tiệm, chiều đi học, tối em rảnh á

Wonwoo: Vậy tối nay mình ra ngoài ăn nhá. Anh có điều này muốn nói với em

Mingyu: Được thôi, hẹn gặp anh ngày mai

GÚP CHÁT ĐIÊN CÓ TỔ CHỨC

Wonwoo: Báo cho mọi người 1 tin nè, là ngày mai Jeon Wonwoo này sẽ lấy hết can đảm để bày tỏ tình cảm với Kim Mingyu

Jihoon: Thật đấy???

Jeonghan: Chúc em thành công nha

Myungho: Anh Wonu của chúng ta đã rơi vào lưới tình thật ròi

Chan: Anh nói thật đấy à? Không cà giỡn chứ?

Wonwoo: Thật mò, chắc chắn là em ấy sẽ đồng ý ngay thui

Jisoo: Dựa vào đâu mà em lại tự tin thế?

Wonwoo: Dựa vào trực giác của em, em cảm nhận được Mingyu cũng có tình cảm với em mà

Jisoo: Thật sự là anh cảm thấy hơi cấn cấn. Có chút gì đó không được bình thường á😕

Jeonghan: Thồi tao xin mày, tao mệt với cái tính overthinking của mày lắm rồi đấy Soo

Jisoo: Nhưng mà....

Wonwoo: Sẽ không có gì đâu anh yên tâm đi. Đợi tin tốt ở em nhé🤭🤭

Jihoon: Jeon Wonwoo phát cuồng lên vì Mingyu rồi

Tối ngày hôm sau

Mingyu: Có gì đặc biệt anh muốn nói với em hả? Anh mời em đi ăn sang thế cơ mà

Wonwoo: Hì hì, cũng không hẳn là đặc biệt lắm đâu. Ừmmm. Thực ra thì...

Mingyu; Em đang nghe đây

Anh hít 1 hơi thật sâu lấy hết can đảm bao nhiêu năm nay nhìn thẳng vào mặt Mingyu mà thổ lổ tình cảm của mình

Wonwoo: Thực ra là... Mingyu à, anh thích em. Mình hẹn hò được không?

Mingyu: Hả??

Wonwoo: Anh đã thích em từ lần đầu tiên mình gặp nhau và tình yêu ấy đã lớn dần theo thời gian. Anh yêu em Mingyu à, mong em sẽ đón nhận tình yêu của anh..

Mingyu im lặng nhìn anh 1 hồi rồi đáp

Mingyu: Em xin lỗi nhưng em không thích anh

Wonwoo: Không phải, thời gian vừa qua anh cảm nhận được rằng em cũng có tình cảm với anh mà. Rõ ràng là như vậy mà

Mingyu: Em nghĩ là anh nhầm lẫn rồi. Thời gian vừa qua em chỉ xem anh như 1 người bạn không hơn không kém. Giữa chúng ta không có chỗ cho tình yêu. Hơn nữa em không phù hợp với kiểu yêu đương này, tốt hơn hết là chúng ta nên giữ khoảng cách

Nói rồi Mingyu rời đi bỏ lại Wonwoo 1 mình đứng đó với thần trí rối bời. Anh hét to lên

Wonwoo: ANH NHẤT ĐỊNH SẼ KHIẾN EM PHẢI THAY ĐỔI SUY NGHĨ. HÃY CHỜ ĐÓ ĐI KIM MINGYU

Mingyu nghe thấy nhưng cũng chỉ tặc lưỡi cho qua, chân vẫn bước tiếp về phía trước Thật không hiểu anh ta nghĩ gì, yêu đương cái quái gì chứ. Ngớ ngẩn hết sức

______________________________
Hết chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro