Chap 11

GÚP CHÁT ĐIÊN CÓ TỔ CHỨC

Jeonghan: @JeonWonwoo sao rồi? Đôi chim chích bông đã về chung 1 tổ chưa??

Wonwoo: Em bị từ chối rồi 😞😞

Seungkwan: Ôi mẹ ơi, em đã bỏ lỡ cái gì rồi

Myungho: Anh ổn không đó?

Jisoo: Wonu này, nếu đã thế rồi thì em bỏ quách nó đi. Trên đời này thiếu gì người tốt đâu

Wonwoo: Không, em không từ bỏ đâu. Em nhất định sẽ khiến Mingyu thay đổi suy nghĩ

Myungho: Anh về nhà chưa? Có thấy nó ở nhà không?

Wonwoo: Anh vừa về rồi nhưng không thấy Mingyu ở nhà

Jeonghan: 😕😕😕

Jisoo: Wonu à nghe anh đi. Từ bỏ nó rồi em vẫn sẽ gặp được người khác tốt hơn nó trăm nghìn lần

Wonwoo: Dù mọi người có nói gì em cũng sẽ không thay đổi đâu. Em chỉ cần Mingyu thôi, nếu không phải em ấy thì sẽ không là ai khác cả

Jeonghan: Haizzz, biết ngay là sẽ vậy mà. Cần bọn anh giúp gì thì cứ nói nhé

Jisoo: Sao lại giúp. Mày phải cản nó chứ

Jeonghan: Mày có thấy là Wonu bỏ ngoài tai lời mày nói không?? Trừ khi nó tự từ bỏ nếu không thì còn khướt nhé

Seungkwan: 2 anh đừng cãi nhau mà

GÚP CHÁT XÓM NGHÈO

Chan: @all Các anh ơi, anh Wonwoo anh ấy tỏ tình với anh Mingyu rồiii

Jun: Hể?? Nhanh thế? Lúc nào đấy

Hansol: Anh phải hỏi kết quả chứ, hỏi quá trình làm chi

Jun: À ờ kết quả thế nào rồi? 2 đứa nó thành đôi chưa

Chan: Không anh ạ. Anh Wonwoo bị từ chối rồi

Seokmin: Vl, vậy là mình suy đoán sai sao

Jun: Chẳng lẽ Mingyu không có tình cảm gì với Wonwoo thật á?

Seungcheol: Sau đó thì sao? Wonwoo thế nào rồi?

Chan: Hưm, anh Wonwoo ảnh mạnh mẽ hơn em tưởng á. Ảnh nhất quyết không từ bỏ mặc dù anh Jisoo kêu bỏ quách đi cho rồi

Soonyoung: Cho đến cuối cùng vẫn chỉ có tao và anh Jisoo phản đối cuộc tình này

Mingyu: Nếu đã vậy rồi thì hãy phản đối đến cùng đi, em không có hứng thú với anh ta đâu

Seungcheol: Đang nhà à?

Mingyu: Không, em đang ở ngoài

Seokmin: Ở Bar à??

Mingyu: Ờ, tới giải toả 1 chút. Tao không nghĩ là anh ta dám tỏ tình trước với tao đấy. Mất cả vui

Soonyoung: Ý mày là sao?? Không lẽ mày biết chuyện Wonwoo thích mày à?

Mingyu: Ờm thì cũng có thể nói là vậy. Có lần em vào phòng ảnh mượn máy tính, ấn nhầm vào 1 thư mục mà ở trong toàn là ảnh của em, nên em đoán là người ta có tình ý với mình và quyết định chơi đùa với anh ta 1 chút

Jun: Và mày đã cố tình làm mấy hành động thân thiết với Wonwoo, việc mày động chạm vào Wonwoo ở tiệm cafe cho bọn tao nhìn thấy và việc mày không còn ra ngoài chơi vào buổi tối cũng chỉ là để trêu đùa tình cảm của Wonwoo thôi sao?

Mingyu: Phải, chứ mấy anh nghĩ em dễ thay đổi vậy sao? Nói thật ra thì thời gian vừa rồi không ra ngoài hẹn hò với mấy em gái khiến người em khó chịu vô cùng tận ấy

Soonyoung: Đm cái thằng khốn này, mày biết bạn tao có tình cảm với mày, không thích nó thì thôi đi lại còn trêu đùa nó??? Mày thuộc hạng người gì vậy?

Mingyu: Thuộc hạng tồi đó, các anh cũng biết điều này mà nhỉ. Từ trước tới giờ làm gì có ai có thể khiến Kim Mingyu này chỉ yêu 1 người và yêu tới mức điên cuồng đâu

Soonyoung: Tao cảnh cáo mày. Tránh xa bạn tao ra, càng xa càng tốt

Mingyu: Em mới là người cần nói câu này mới đúng. Mấy anh hãy giữ anh ta tránh xa khỏi em đi

Seokmin: Sao hồi đó mình lại nghĩ thằng này có thể thay đổi được cơ chứ

Jun: Biết vậy tao đã không nhiệt tình đẩy thuyền 2 đứa nó rồi

Chan: Anh Jeonghan và anh Jisoo còn vừa cãi nhau về phi vụ này nữa đó🥲

Hansol: Đáng ghét thật sự

Seungcheol: Sao lại cãi nhau?

Chan: 1 bên muốn giúp, 1 bên muốn cản ý anh

Seokmin: Bảo sao tự nhiên anh Jisoo hậm hực với em🥲

Chan: Anh hai em bây giờ đang tức lắm luôn ấy. Ổng vừa bóp nát cái chai rỗng rồi giờ đang đá liên tục vào cây tập ngoài sân

Seungcheol: Mà Wonwoo nó lại không chịu dừng mới khổ, không biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì nữa

Jun: Haizzzz, cũng mong thằng kia không làm trò gì quá đáng

Những ngày sau đó Wonwoo bắt đầu thực hiện những hành động nhỏ nhặt nhất như là anh biết Mingyu thích uống cafe vào buổi sáng trước khi tới trường nên anh thường pha sẵn 1 ly để ở bàn cho cậu.

Thời gian vừa qua sống chung nhà anh cũng biết kha khá về sở thích của Mingyu. Cậu ấy thích xem phim hành động và trò chơi điện tử có tính mạnh mẽ, phiêu lưu nên anh đã mua tặng cậu ấy 10 đĩa game có nội dung như vậy.

Mỗi ngày đến trường anh đều đợi cậu rồi cùng đi làm thêm. Tối đến anh đều tự chuẩn bị bữa tối để cả 2 có thể cùng ăn với nhau. Liên tục mấy ngày như vậy cho tới 1 hôm  anh nghe được Mingyu nói chuyện với Seokmin rằng thèm ăn bánh macaron, thế là hôm sau Wonwoo liền tự tay làm cho cậu

Wonwoo không biết làm bánh này, anh đã tự mày mò trên internet, tự đi siêu thị mua nguyên liệu cần thiết rồi làm tại nhà. Vì đây là lần đầu tiên anh tự nướng bánh, không cẩn thận nên đã bị bỏng ở tay. Dẫu vậy anh vẫn rất vui vẻ và xếp bánh cẩn thận mang tới trường

Tại căng tin trường

Vẫn không có gì thay đổi, cả nhóm vẫn ngồi ăn trưa cùng nhau

Wonwoo: Mingyu nè , tặng em, bánh anh tự làm đó

Mingyu: Hửm? Bánh gì

Wonwoo: Bánh macaron, hôm qua anh tình cờ nghe được em nói chuyện với Seokmin nên đã làm đó

Mingyu: Ồ, cảm ơn nha. Em ăn xong rồi nên về lớp trước đây

Mingyu cầm túi bánh của Wonwoo vừa đưa mang đi theo, đi tới cửa căng tin anh trực tiếp ném thẳng túi bánh chưa mở vào thùng rác rồi đút 2 tay vào túi ung dung đi về lớp. Toàn bộ cảnh tượng đó cả bọn đều chứng kiến, Wonwoo khẽ nắm chặt 2 tay lại đôi mắt tỏ rõ vẻ thất vọng

Soonyoung: Mẹ cái thằng c.h.ó đó sao nó dám.. - anh đập tay xuống bàn nhổm người dậy định đi về phía Mingyu

Seungcheol: Ngồi im xuống đây - anh dùng sức kéo cả người Soonyoung ngồi lại chỗ cũ

Jihoon: Wonu này, tay mày bị sao đấy? Phồng rộp hết cả lên rồi kìa

Wonwoo đưa tay ra sau lưng để giấu đi vết bỏng đó: Tao không sao, không sao đâu

Seungkwan: Tay anh bị bỏng rồi đây này, đi lên phòng y tế với em

Wonwoo: Anh không sao thật mà - anh rụt tay lại từ chối đi cùng Seungkwan

Soonyoung: Mày có thấy đáng không hả? Chỉ vì 1 thằng như thế mà để cho bản thân mình bị thương. Tỉnh táo lại đi Jeon Wonwoo

Wonwoo: Những gì tao làm là tao tình nguyện, là tao muốn làm

Soonyoung: YAH JEON WONWOO - anh hét lên thật lớn khiến mọi người trong căng tin đổ dồn sự chú ý vào anh.

Wonwoo: Em ăn xong rồi, em đi trước đây

Jisoo: Ôi điên mất thôi

Jeonghan: Bình tĩnh lại đi Soonyoung, đừng có hét lớn như thế chứ

Myungho: Lee Seokmin, hôm qua mày nói chuyện với Mingyu về mấy cái bánh Macaron à? Tao nhớ là nó có thích đồ ngọt đâu

Seokmin: Nó gọi cho tao quái đâu. Hôm qua tao không nói chuyện với nó câu nào luôn ấy

Jun: Hay thằng kia cố tình nói vậy để Wonu nghe được à?

Jihoon: Không có từ ngữ nào có thể diễn tả hết được độ tồi của nó

Seokmin: Má nó chứ tự nhiên lôi tao vào

Jisoo: Thôi để tao đi lôi Wonu tới phòng y tế, thấy tay phồng rộp đỏ hết cả lên rồi

Soonyoung vì kìm nén cơn tức giận mà làm gãy cái thìa đang cầm trên tay, 1 phần tức vì đứa em mình, phần còn lại là tức đứa bạn thân của mình biết nó tồi tệ như vậy rồi mà vẫn đâm đầu vào yêu

Mingyu to Seungkwan

Mingyu: Seungkwan ơi, anh bảo này, tuần này em đổi ca cho anh nhé

Seungkwan: Cả tuần luôn ạ?

Mingyu: Ừ, tuần này anh vướng chút việc ấy mà

Seungkwan: Vâng

Tiệm cafe To You

Wonwoo: Ô Seungkwan, hôm nay em làm ca tối hả?

Seungkwan: Vâng, anh Mingyu nói em đổi ca cho anh ấy hết tuần này

Wonwoo: Vậy hả

Anh cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ đơn giản là cậu ấy bận việc gì đó thôi. Nhưng điều anh không ngờ đó là Mingyu đi tới quán cùng với 1 cô gái khác. Vì Seungkwan đang vào kho lấy thêm nguyên liệu nên anh nhận order và làm nước cho họ

Khi thấy Wonwoo mang 2 cốc cafe đi tới, Mingyu để ý tới bàn tay đang quấn băng trắng của anh mà cố tính chạm mạnh vào vết thương khiến anh nhăn mặt vì đau

Mingyu: Xin lỗi, do tôi không để ý. Anh không sao chứ

Wonwoo: Kh...không sao, không sao hết

Anh cắn răng chịu đau dù biết cậu ấy cố tình chạm vào vết bỏng đó

Seungkwan: Anh không sao chứ?

Wonwoo: Anh không sao, là do anh không cẩn thận thôi

Seungkwan: Anh Mingyu quá đáng thật đấy, em nhìn thấy rõ là anh ta cố tình chạm mạnh vào vết thương của anh mà

Wonwoo: Không sao thật mà. Em đừng nói chuyện này cho ai biết nhé

Seungkwan: Vậy chút nữa tan ca anh phải để em bôi thuốc lại cho anh mới được

Wonwoo: Ừm, anh biết rồi

Mingyu chọn bàn ngồi đối diện với quầy, anh và cô gái đi cùng luôn có những hành động thân mật như thể đang cố tình cho Wonwoo nhìn thấy vậy

Mấy ngày liên tục sau đó Mingyu đều hành xử như vậy nhưng mỗi lần anh tới quán đều dắt theo những cô gái khác nhau. Anh luôn yêu cầu người mang nước ra cho họ là Wonwoo, luôn ngồi bàn đối diện với quầy và hành động thân mật giữa Mingyu và những cô gái đó Wonwoo đều tận mắt nhìn từ đầu đến cuối. Trái tim anh như thắt lại nhưng vẫn tự an ủi bản thân mình rằng Do mình không đủ tốt nên Mingyu mới vậy thôi. Chỉ cần cố gắng thêm chút nữa nhất định em ấy sẽ thay đổi suy nghĩ mà

Seungkwan: Hừ, nhìn ngứa con mắt thật đấy. Giờ em đã hiểu lý do vì sao anh Jisoo và anh Soonyoung quyết liệt phản đối đến cùng rồi

Wonwoo: Đừng nghĩ xấu về Mingyu mà. Là do anh chưa đủ tốt để khiến em ấy động lòng thôi. Nhất định sẽ có ngày Mingyu thay đổi suy nghĩ

Seungkwan: Chà, em phải chấm cho anh 100 điểm lạc quan mất. Rõ rành rành ra như vậy rồi mà anh còn bao che cho anh ta nữa

Wonwoo: Vì anh yêu Mingyu lắm, anh có niềm tin là sẽ khiến em ấy thay đổi

Ôi cứu tôi với trời đất ơi, ai đó hãy làm gì đó để khiến Jeon Wonwoo tỉnh ra đi ạ - nội tâm Boo Seungkwan

______________________________
Hết chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro