Chap 16

Vì quá mệt khi dầm mình lâu dưới cơn mưa Wonwoo đã ngất lịm trong vòng tay Jihoon khiến 3 người vô cùng hoảng hốt. Cả 3 lo lắng gọi tên anh, lay anh tỉnh dậy nhưng vẫn không có bất kì phản ứng nào.

Jisoo: Soonyoung lấy xe mau lên.

Jihoon nhanh chân chạy vào nhà lấy khăn khô lau qua người cho bạn, còn lấy thêm 1 bộ quần áo mang đi. Jisoo đưa Wonwoo vào xe rồi cả 3 cùng tới bệnh viện

Bệnh viện X

30' sau Jeonghan và đồng bọn có mặt tại bệnh viện

Tại phòng bệnh

Jeonghan: Xảy ra chuyện gì thế? Wonwoo sao rồi?

Jihoon: Em cũng không rõ chuyện gì xảy ra nữa. Hồi nãy Wonu dầm mưa tới nhà em rồi khóc lóc ghê lắm

Jisoo: Wonu dầm mưa lâu nên bị cảm lạnh, ngất đi vì kiệt sức thôi. Cũng may là không có vấn đề gì lớn

Soonyoung: Jihoonie, chiều nay Wonu qua nhà em đúng không? 2 người nói chuyện gì thế?

Jihoon: À nó qua than thở với em là nhớ Mingyu, kêu là hôm trước 2 đứa có xích mích nên không gặp mặt nhau nên em bảo nó tối nay về sớm rồi 2 đứa ăn tối cùng nhau xem sao. Tại em thấy Wonu dù giận nhưng nó vẫn yêu Mingyu lắm

Seungkwan: Chúng mình cần biết tối hôm đó xảy ra chuyện gì mới được. Mọi vấn đề đều xuất phát từ đó

Myungho mặt đăm chiêu suy nghĩ 1 hồi, dường như nhớ ra gì đó anh rút điện thoại gọi điện cho Seokmin

Seokmin: Alo nghe nè

Myungho: Hôm nay mày có gặp Mingyu không?

Seokmin: Hồi sáng có gặp, tan học anh Jun rủ nó đi chơi bóng rổ nó không đi

Myungho: Mày biết nó đi đâu không?

Seokmin: Để tao nhớ xem.... À, lúc đó nó nhận được cuộc gọi từ con bé nào ấy xong cái tao nghe nó nói là "để anh đưa em về nhà anh". Chắc đưa về ra mắt hay gì ấy

Myungho: Đm Seokmin ơi nó đưa gái về nhà thuê chung với anh Wonwoo ấy, chứ dễ gì đưa về nhà bố mẹ nó.

Seokmin: Mày thừa biết nó như nào mà, chuyện đi với gái như cơm bữa rồi . Nay mày quan tâm tới nó làm đ' gì

Myungho: Biết thế đi. Có gì tao gọi lại sau

Cả bọn đều nghe được hết cuộc nói chuyện vừa rồi

Seungkwan: Đừng có nói là anh Wonwoo nhìn thấy cảnh anh Mingyu tà lưa với gái đấy nhá

Myungho: Có lẽ là như vậy

Jeonghan: Thằng này dám làm như vậy sao?

Jisoo: Chẳng trách Wonu lại như vậy. Mà đm nó còn đã từng làm như thế trước mặt em ấy 1 lần rồi

Jihoon ngồi cạnh giường bệnh, nắm chặt lấy tay Wonwoo, giọng nói tỏ rõ vẻ tức giận: Làm sao thằng đó có thể làm như vậy chứ? Wonu đã luôn dành tình cảm cho nó suốt thời gian qua mà

Soonyoung: Jihoonie, em cho Wonu ở tạm nhà em mấy ngày nhé

Jeonghan: Hửm?? Mày định làm gì?

Soonyoung: Em về nhà thu dọn hết đồ đạc của Wonu qua, em không để nó ở cùng nhà với thằng c.h.ó đấy nữa

Myungho: Em đi với anh

Jihoon: Được, không vấn đề gì đâu. Em về nhà thu dọn lại bớt đồ. 2 anh ở lại với Wonu nhé

Seungkwan: Nhưng mà lỡ anh Wonwoo không đồng ý thì sao a?

Soonyoung: Kệ nó, chuyển hết đồ đi rồi nó cũng không làm gì được đâu

Jeonghan: Mấy đứa đi cẩn thận nhé

Jisoo: Xong việc thì gọi bọn anh

Kim Mingyu sau khi đạt được mục đích của mình là chọc tức Wonwoo, anh cũng ra khỏi nhà với cô bồ bé bỏng ngay sau đó.

Tại căn nhà thuê chung

3 người bước vào nhà liền thấy 2 túi đồ đang nằm dưới sàn ngay trước cửa phòng Mingyu, nguyên liệu nấu ăn cũng lăn lóc mỗi chỗ 1 thứ. Điều này càng thêm phần chắc chắn hơn về sự hoài nghi của họ

Seungkwan: Ôi, không lẽ hoài nghi của bọn mình là thật à?

Myungho mở cửa phòng Mingyu nhưng không có ai

Soonyoung: Dọn đồ thôi, anh gọi bên vận chuyển tới rồi

8h tối 3 người đã chuyển xong hết đồ đạc cần thiết của Wonwoo qua nhà Jihoon. Riêng dàn PC vẫn để tạm ở đó chưa chuyển đi ngay được

Bệnh viện X

Wonwoo: 2 anh ơi cho em về nhà đi. Em khoẻ hơn rồi mà

Jeonghan: Khoẻ cái gì mà khoẻ, mặt tái như thế kia cơ mà

Jisoo: Wonu ngoan chịu khó nằm viện thêm 1,2 ngày nữa đi rồi mình về

Wonwoo: Em không chịu đâu, cho em về đii

Jeonghan: Haizzz, được rồi. Về thì về nhưng 2 ngày tới em phải ở nhà tĩnh dưỡng nghe chưa

Wonwoo: Dạ nhưng mà....

Jisoo như hiểu được sự lo lắng trong đôi mắt của đứa em mình

Jisoo: Soonyoung chuyển đồ của em về nhà Jihoon rồi, em sẽ ở tạm đấy, không phải về kia nữa đâu

Vẻ mặt Wonwoo thoáng ngạc nhiên nhưng cũng đồng tình

Jeonghan: Về tới nhà rồi Wonu kể cho bọn anh nghe chuyện gì đã xảy ra nhé

Wonwoo: Vâng...

Tại nhà Jihoon

Jeonghan gọi điện về nói Wonwoo sẽ về nhà trong tối nay nên mn không cần phải quay lại bệnh viện nữa. Jihoon ở nhà đã nấu sẵn nồi cháo rồi cùng người khác ngồi đợi Wonwoo về

Wonwoo: Mình về rồi đây các bạn ơiii

Jihoon và Seungkwan chạy nhanh ra cửa đón anh. Hết ôm ấp đến hỏi han xem anh còn đau chỗ nào không

Jisoo: Dồi ôi thôi 2 cái đứa này. Để cho Wonu vào nghỉ ngơi coi

Soonyoung: Jeon Wonwoo, dù biết không phải lúc nhưng tao muốn biết chuyện gì đã xảy ra với mày ngày hôm nay

Wonwoo: Ừm được rồi, để tao nói

Cả 6 người ngồi quây lại nghe Wonwoo thuật lại tường tận mọi chuyện đã xảy ra, bao gồm chuyện tối hôm đó nhưng có 1 số chi tiết anh đã không nói ra

Soonyoung: Jeon Wonwoo mày là đồ ngốc à. Thằng đó đã nói như vậy rồi mà mày còn tâm trí nhớ nhung tới nó à? Mày bị làm sao vậy hả- anh tức giận đứng dậy nạt thẳng vào mặt bạn mình không thương tiếc

Jeonghan: Có gì thì từ từ nói, đừng có hét lên như thế

Soonyoung: Giờ mày tỉnh ngộ ra chưa?? Mày có thấy tình cảm bấy lâu này mày dành cho thằng đó, nó đã từng trân trọng lấy 1 lần chưa hay vẫn chỉ xem mày như 1 trò đùa. Sau lần ở sân bóng đó mày vẫn còn để tình cảm lấn át lý trí để rồi bây giờ nhìn xem, nó dẫn 1 con khác về phòng mà ôm hôn trước mặt mày. Mày thấy tình cảm của mày dành cho Kim Mingyu có đáng không???

Jisoo: Ngồi xuống, mày mắng Wonu thêm câu nữa là tao đánh mày đấy - anh không nhịn được nữa mà đứng lên hét lại vào mặt Soonyoung

Soonyoung không nói thêm gì nữa, đi vào bếp lấy nước uống cho hạ hoả

Wonwoo ngồi im lặng nghe bạn mình nói mà không phản pháo lại. Mãi sau Soonyoung trở ra lại phòng khách anh mới lên tiếng

Wonwoo: Soon à, tao hiểu mày vì lo lắng cho tao nên mới nói vậy, tao cũng chịu đựng đủ rồi....t từ bỏ Mingyu rồi, hoàn toàn từ bỏ rồi

Nói tới đây cả người anh run lên, những giọt nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống, dù sao người ấy cũng là người đầu tiên mà anh yêu thật lòng

Soonyoung: Xin lỗi vì hồi nãy tao hơi nóng...

Jeonghan: Rồi, được rồi. Ổn hết rồi

Jihoon: Đi nào Wonu, vào ăn cháo thôi. Tao nấu sẵn cho mày rồi

*Tiếng chuông điện thoại Myungho reo lên*

Myungho: Gọi gì đấy?

Seokmin: Chuyện hồi chiều mày gọi hỏi tao là như nào đấy??

Myungho: À để hôm tới tao nói cho

Seokmin: Ờ, mà Mingyu đang ở cùng bọn tao này, có gì muốn nói với nó thì tới đây

Myungho: Đang ngồi đâu?

Seokmin: Quán 🍻

Myungho: Ok

Soonyoung: Myungho, Kim Mingyu đang ở đâu?

Myungho: Quán 🍻 mình hay ngồi anh ạ

Sau khi biết được địa điểm Soonyoung không nói không rằng đi thẳng 1 mạch ra khỏi nhà. Myungho thấy vậy liền đi theo sau

Tại quán bia

Seokmin: Không biết có chuyện gì mà từ chiều tới giờ Myungho cứ nhắc tới mày

Mingyu: Hửm? Hỏi tao làm gì?

Seokmin: Chịu chết

Jun: Mày lại làm gì sai trái à?

Mingyu: Em có làm gì đâu

Seungcheol: Nay giải tán sớm đi, trời lại sắp mưa rồi kìa

15' sau cả bọn giải tán, cả nhóm cùng nhau đi bộ về. Soonyoung nhìn thấy đám bạn cách đó không xa liền dừng xe lại mà đi về hướng đó

Bước chân Soonyoung ngày càng nhanh hơn, tới khoảng cách vừa chừng anh đá thẳng trực diện vào bụng Mingyu, cả người cậu ta ngã ra đằng sau vì cú đá bất ngờ. Không dừng ở đó anh đi tới nắm cổ áo lôi cậu ta đứng dậy rồi bồi thêm 1 cú đấm nữa

Mingyu tức giận vì không hiểu sao mình bị đánh 1 cách vô cớ, những người còn lại thấy tình hình căng thẳng liền giữ chặt Soonyoung lại

Mingyu: Anh bị điên à?

Soonyoung: Tao đã cảnh báo trước là mày không được đem gái về nhà cơ mà. Hôm nay mày dám dẫn gái về nhà còn ôm hôn nhau để Wonwoo nhìn thấy. Mày tưởng tao không biết à

Mingyu: Thì có sao? Em với anh ta có là gì của nhau đâu. Anh ta có lỡ thấy em hôn người khác thì sao chứ?

Jun: Kim Mingyu im cái mồm vào dùm tao cái

Soonyoung: Được, là mày hay. Đáng ra tao phải ngăn cản bạn tao tới cùng, để nó không dính vào cái loại như mày. Wonwoo từ bỏ mày rồi, sau này mày có hối hận thì cũng đừng có tới cầu xin tao giúp mày

Mingyu: Ôi cảm ơn nhé. Sẽ không có chuyện em hối hận đâu

Soonyoung không còn gì để nói với tên này nữa rồi, anh lên xe rời đi trước để lại đám người chả hiểu cái mô tê gì vừa xảy ra

Seungcheol: Chuyện gì xảy ra với Wonwoo vậy? - anh quay sang nhìn Myungho hỏi

Myungho: À hiện tại thì anh ấy ổn rồi anh ạ. Chuyện cụ thể là gì anh hỏi thằng kia đi, em cũng về đây

3 cặp mắt đồng loạt quay sang nhìn Mingyu

Seokmin: Đừng bảo với tao là hôm nay mày dẫn cô bồ của mày về nhà thuê, ôm hôn nhau bị anh Wonwoo bắt quả tang nhé?

Mingyu: Ờ, đúng là thế đấy. Là tao cố tình làm vậy đấy

Jun: Rốt cuộc là mày đang nghĩ gì trong đầu vậy hả??

Mingyu: Em phải làm tới mức đó thì Jeon Wonwoo mới không lẽo đẽo theo sau tìm sự chú ý từ em nữa

Seokmin: Mày có thấy vui không khi chà đạp lên cảm xúc của người khác như vậy??

Mingyu: Thấy vui nên mới chơi đùa với anh ta đó

Jun: Tao cầu cho mày sớm gặp quả táo nhãn lồng

Seungcheol: Cẩn thận mồm miệng đi Mingyu

Mingyu: Àiiii, ông Soon đánh đau điên lên được. Sưng hết cả mặt lên rồi, mai đi hẹn hò kiểu gì được đây

Seungcheol: Nó chưa đá mày vào viện là may rồi

Jun: Mai mày không tới To You à thằng kia??

Mingyu: Em nghỉ việc ở đó rồi anh

Seokmin: Mày không thích anh Wonwoo tới vậy à??

Mingyu: Ờ, đã bảo không phải gu rồi mà cứ hay làm phiền tao nên tao zậy á

Seungcheol: Mong là mày giữ lời chứ tới lúc nào đó mày quay ra thích Wonu là bọn này không giúp được mày đâu

Mingyu: Anh cứ lo xa

______________________________
Hết chap 16

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro