Chap 17
Mingyu trở về nhà thấy căn nhà tối thui, định bụng nghĩ là Wonwoo đi ngủ sớm rồi nên cũng không để ý gì nhiều. Cậu vào phòng tìm tuýp thuốc rồi bôi lên vùng bị sưng trên mặt. Chết tiệt Kwon Soonyoung - nội tâm Kim Mingyu
Hôm sau tại căng tin trường
Cả nhóm hôm nay vẫn ngồi ăn trưa chung với nhau, chỉ có điều là không khí khác mọi ngày
Hansol: Mấy anh ơi, bộ ở nhà có chuyện gì ạ? Sao hôm nay em thấy không khí có hơi căng thẳng zậy??
Hansol để ý thấy cả nhóm hôm nay chỉ tập trung ăn chứ không rôm rả trò chuyện như mọi ngày
Seungkwan: Ăn cái này đi Solie, tớ kể cậu nghe sau
Seokmin: Mà anh Wonwoo hôm nay cũng không xuống ăn trưa sao ạ??
Jihoon: Wonu hôm nay không đi học
Jun: Hửm? Nó bị sao ấy
Jihoon: Đang ốm nằm nhà kia kìa. Tự nhiên tối qua lên cơn sốt
Seungcheol: Vậy Wonwoo đang ở nhà 1 mình à?? Liệu ổn không đấy, đang ốm mà
Jeonghan: Bạn yên tâm đi, có mẹ Jihoon ở nhà chăm em ấy rồi
Mingyu: Sao lại là mẹ anh Jihoon chăm ạ?
Jeonghan: Thì Wonwoo đang ở nhà Jihoon mà
Mingyu: Ô sao lại thế ạ?? Sao anh ấy lại ở nhà anh Jihoon??
Soonyoung: Liên quan đ' gì đến mày mà hỏi??
Jisoo: Mà mặt mày làm sao thế kia? - anh nhìn Mingyu hỏi
Mingyu: Còn sao nữa, em bị Kwon Soonyoung đấm tối qua đấy
Jisoo: Soonyoung nương tay với mày hay sao? Đấm nhẹ thế
Mingyu: Nhẹ?? Đấm sứt cả môi em ra rồi mà anh còn kêu nhẹ?
Jisoo: Ờ, nhẹ mà. Tao tưởng nó cho mày vào viện nằm luôn ấy chứ
Mingyu: Mấy người này thật là...
Myungho: Cho đáng đời đi
Seokmin: Tan học Jisooie có tới nhà anh Jihoon không anh? cho em theo với
Jisoo: Có á. Tiện mình tạt qua tiệm bánh Cheese cake mua 1 cái bánh mang tới
Seungcheol: Tao cũng đi
Mingyu: Em không đi đâu
Soonyoung: Đ' ai chào đón mày mà tới
Tại nhà Jihoon
Thật may vì sáng sớm nay mẹ Jihoon tới thăm, không là Jihoon cũng nghỉ học để ở nhà chăm bạn rồi. Nhà Jihoon ở hiện tại là căn nhà cũ, còn bố mẹ đã chuyển tới căn nhà mới gần với nhà Soonyoung rồi. Bố Lee với bố Kwon là bạn thân của nhau nên 2 bạn nhỏ quen biết nhau từ bé. Còn mẹ Lee, mẹ Kwon với mẹ Wonwoo cũng là bạn chơi thân với nhau nên mẹ Jihoon thương Wonwoo lắm
Mẹ Jihoon: Wonu ơi, con dậy ăn cháo rồi uống thuốc nào
Wonwoo: Con cảm ơn cô ạ. Phiền cô hôm nay phải chăm con rồi
Mẹ Jihoon: Ôi dào, cô coi Wonu cũng như con của mình mà nên con không cần phải khách sáo với cô đâu
Wonwoo: Hì hì, dạ
Mẹ Jihoon: Wonu ăn nhiều lên cho mau khoẻ. Jihoon nói với cô là con sẽ ở cùng nó 1 thời gian rồi, có gì cần thì con cứ nói với Jihoonie nhé
Wonwoo: Dạ vâng ạ. Con cảm ơn cô nhiều lắm. Mà cô đừng nói chuyện con bị ốm cho mẹ con biết nha. Mẹ con ở xa, mẹ biết chuyện lại lo lắng thêm
Mẹ Jihoon: Rồi rồi, hiểu được vậy thì con phải giữ sức khoẻ của mình nghe chưa
Wonwoo: Dạ
1 lát sau Jihoon về nhà cùng nhóm bạn của mình
"Dạ chúng con chào cô" - cả nhóm đồng thanh
Mẹ Jihoon: Ừ, cô chào mấy đứa. Các con tới chơi nhỏ nhỏ tiếng thôi cho Wonu nghỉ ngơi nha
Jihoon: Giờ mẹ về ạ?
Mẹ Jihoon: Ừ, mẹ về đây. Con để mắt tới Wonu nhé, nãy thằng bé ăn cháo uống thuốc rồi. Có gì thì gọi cho mẹ
Soonyoung: Con cảm ơn cô đã chăm sóc Wonwoo ạ
Mẹ Jihoon: Không có gì đâu mà. Mấy đứa ở chơi nhé, cô về trước đây
Jihoon vào phòng xem tình hình thấy Wonwoo đã hạ sốt, giờ đang ngủ nên anh cũng yên tâm hơn phần nào
Ở phòng khách mấy con người kia đang nằm ngồi đủ kiểu
Jeonghan: Bánh Cheese này ngon nhỉ. Soo mua đúng vị dâu tao thích
Jisoo: Ý là tao mua tới cho Wonu á, sao mày ăn rồi??
Jeonghan: Ô chết, mà lỡ ăn rồi nên tí tao mua lại cái khác cho
Seokmin: Giờ mà có cốc trà là hết ý
Jihoon: Muốn uống thì mở cái mồm ra tao pha trà lài cho
Seokmin: He he. Em cảm ơn anh nhaaa
Soonyoung: Ăn uống xong thì giải tán ai về nhà nấy hết đi nhé
Jeonghan: Tiếp khách kiểu gì đấy? Khách tới nhà chưa kịp uống trà mà đã đuổi khéo rồi
Jisoo: Ờ, ứ về nữa
Hansol: Ô THẬT THẾ Á???
Hansol đột nhiên hét lên khiến cả đám giật mình
Myungho: Làm cái gì mà hét toáng lên thế?
Jun: Rơi cmn miếng bánh xuống bàn rồi
Hansol: Hề hề, sorry các anh. Boo vừa gửi cho em tin nhắn kể chuyện xảy ra ở nhà ấy mà
Seokmin: Chắc hẳn em ngạc nhiên lắm
Hansol: Phải nói là anh Mingyu quá sức tưởng tượng của em rồi. Quá sức tệ😕😕
Seungcheol: Haizzz, chán chả thèm nói
Mingyu sau khi tan học anh lại đi hẹn hò với mấy em gái nhỏ cho đến đêm mới về, ngựa quen đường cũ mà. Anh vẫn đinh ninh là Wonwoo chỉ ở tạm nhà Jihoon 1-2 ngày, hết bệnh là lại về nhà
Tình trạng sức khoẻ của Wonwoo đã tốt hơn rất nhiều,có điều là bị mất giọng thui. Sáng hôm sau Wonwoo đi học như bình thường
Tại trường CARATLAND
Soonyoung: Tao thấy mày vẫn chưa khoẻ lắm đâu mà sao đi học sớm vậy??
Wonwoo: Khoẻ ròi
Soonyoung: Ố? Giọng lạ vậy? Mất tiếng à
Wonwoo gật gật mấy cái rồi lại ngồi im nhìn lên giảng đường
Tại căng tin
Hôm nay 12 người vẫn ngồi ăn chung với nhau
Seungkwan: Anh Wonwoo, mặt anh nhìn vẫn tái lắm. Chưa khoẻ hẳn đâu
Wonwoo: Anh ổn rồi
Jisoo: Ô em bị mất tiếng à??
Jeonghan: Để anh lấy nước ấm cho, đừng uống sữa dâu, cái này dù mát mát cũng không được uống
Soonyoung: Wonu bị mất tiếng nên mn hạn chế hỏi chuyện nha
Seokmin: Những lúc như này không hiểu sao em lại muốn nói chuyện với anh Wonwoo nhiều ghê cơ
Jisoo: Lee Seokmin - anh tặng 1 cái lườm cháy mặt cho em người iu
Seokmin biết ý nên im lặng ăn tiếp, không dám hó hé thêm câu gì
Myungho: Cứ cợt nhả cơ
Đang ăn trưa thì 1 nữ sinh từ đâu đi tới ngồi ngay xuống bên cạnh Mingyu. Đó là hoa khôi của khoa điện ảnh, đang học năm 2- Jin Ha Yi
Ha Yi: Mingyu ơi, hôm nay cậu học tới mấy giờ?
Mingyu: Không biết chào hỏi mọi người đang ngồi ở đây à?
Ha Yi hơi xấu hổ nhưng cũng quay ra chào hỏi mọi người rồi lại ngồi sát sàn sạt vào Mingyu
Ha Yi: Cậu trả lời tớ đi, nay mấy giờ cậu học xong?
Mingyu: 5h
Ha Yi: Cũng sớm nhỉ. Học xong cậu đi chơi với tớ nhé
Mingyu: Đi đâu?
Ha Yi: Tới quán bar Shinning
Mingyu: Được
Ha Yi: Ok, vậy hẹn gặp lại cậu nha - trước khi cô rời đi không quên thơm chụt 1 cái vào má Mingyu trước sự chứng kiến của 11 người còn lại
Myungho: Thấy gớm đm
Seokmin: Mày có quan hệ như nào với Jin Ha Yi đấy??
Mingyu: Ha Yi là người yêu tao
Myungho: Từ bao giờ đấy?
Mingyu: Tối qua
Seokmin: Con này nghe đồn chảnh choẹ lắm mà. Nó chịu làm người yêu mày cơ à
Mingyu: Mặt tao đẹp ngời ngời như này đứa con gái nào chả đổ
Myungho: Liệu nó có biết cái tật lăng nhăng của mày không?
Mingyu: Biết thì làm gì được tao. Vớ vẩn tao cho next luôn
Seokmin: Seo Myungho, mày đoán thằng này yêu Ha Yi được bao lâu?
Myungho: Cái ngữ như thằng này phải húp được con người ta mới bỏ, chưa bỏ là chưa ăn được. Vậy thôi
Seokmin: Ờ, tao cũng nghĩ thế
Những người còn lại chỉ tập trung ăn trưa, chẳng mảy may quan tâm đến để cho nhóm bạn thân đó nói chuyện với nhau. Mingyu lén nhìn Wonwoo, biểu cảm của anh vẫn vậy, sắc mặt không có gì thay đổi. Cậu nhìn anh từ lúc Ha Yi tới cho đến bây giờ vẫn không thấy anh quay sang nhìn mình. Đang mải nhìn thì bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của Soonyoung mà giật mình quay sang chỗ khác
Buổi học kết thúc, Jihoon đứng đợi Wonwoo dưới sân trường để cùng về
Wonwoo: Đi ăn cheese cake không?
Jihoon: Đi, tới tiệm ăn hay mua về?
Wonwoo: Mua về đi
2 bạn vui vẻ cùng nhau đi mua bánh, ra cổng trường thì bắt gặp Mingyu và Ha Yi đang đứng đợi xe ở đó. Mingyu nhìn thấy Wonwoo đi tới liền làm mấy hành động thân mật với Ha Yi như cố tình cho anh thấy. Nhưng anh không quan tâm mà đi lướt qua cậu như không quen biết
Jihoon: Má cái thằng đó, giở trò cho ai xem không biết?
Wonwoo: Đừng bận tâm tới nữa, đi nhanh nào, tao đói ròi
GÚP CHÁT ĐIÊN CÓ TỔ CHỨC
Jihoon: Hôm nay em với Wonu ra tới cổng trường, bắt gặp Mingyu và Ha Yi ở đó. Nó nhìn thấy bọn em đi ra cái là giả vờ ôm ấp con bé kia
Chan: Ha Yi là ai vậy anh?
Seungkwan: Người yêu Kim Mingyu á Chan
Chan: Ôi dồi
Jihoon: Wonu đi lướt qua người nó như không quen biết, em thấy cái mặt nó ngơ ngác lắm
Jisoo: Bộ nó nghĩ Wonu nhà mình vẫn còn tình ý với nó hay gì?
Myungho: Chắc là zậy đó anh nên nó mới cố tình làm thế
Jeonghan: Wonwoo đâu ròi Jihoonie?
Jihoon: Nó đang vắt chân ngồi trên sofa vừa ăn bánh cheese matcha vừa xem hoạt hình ấy anh
Chan: Anh Jihoon, tối nay em qua nhà anh ngủ nhớ
Seungkwan: Lại lon ton sang ngủ với anh Wonu chứ gì
Chan: He he, Chan cũng muốn ăn thử bánh đó
Wonwoo: Chan qua đi, anh mua 3 cái 3 vị khác nhau cơ. Vẫn còn vị cam và dứa trong tủ lạnh
Jisoo: Mấy đứa này ăn vừa đồ ngọt thôi nhé. Cẩn thận không lại tăng cân giống Yoon Jeonghan đấy
Jeonghan: Tao động chạm gì đến mày chưa?
Jisoo: Mày chưa động vào tao nhưng tao thích chạm đấy
Jeonghan: 😀😀😀
Myungho: 2 bố này lại bắt đầu rồi
Chan: Thấy anh Wonu không còn nặng lòng nữa mà em zui gớt nước mắt
Jihoon: Ôi ai cũng mừng ấy, thiếu điều muốn mở tiệc thôi 🤣🤣
Wonwoo: Hê hê. Chan gọi xin thằng anh em đi nhé không nó lại sừng cồ lên
Chan: Kệ đi anh ơi, có anh Jihoon bảo kê là em ứ sợ ổng đâu
Jihoon: 😆😆😆
Jisoo: Ê Jeonghanie, nghe có vẻ zui đấy, hay mình qua nhà Jihoon chơi lát nhỉ
Jeonghan: Vừa đâm chọt nhau xong giờ quay sang rủ đi chơi
Myungho: Chắc Seokmin phải chịu đựng nhiều lắm
Jisoo: Thế có đi không?
Jeonghan: Có
Seungkwan: Em cũng tới. Em mang bánh mới ở To You tới cho mọi người ăn thử nhé
Wonwoo: Bánh mới á? Bánh gì đó Boo
Seungkwan: Là bánh Sachertorte á anh?
Jihoon: Ể?? Bánh ngoại nhập à
Seungkwan: Vâng, bánh này có nguồn gốc ở Áo. Chị chủ quán đi du lịch ở bển ăn thấy ngon quá nên là mang zề To You luôn. Nó là bánh xốp làm từ chocolate. Có vị ngọt dịu nhẹ, gồm nhiều lớp bánh được làm từ bánh mì và bánh sữa chocolate, xen lẫn là lớp mứt mơ. Ăn ngon lắm, em được ăn thử rồi á
Wonwoo: Nhìn ngon nhỉ
Jisoo: Seungkwanie, anh chuyển tiền cho em rồi đó, em mua nhiều nhiều mang tới nha
Seungkwan: Ôke lun anh êi
Myungho: Uầy, có đồ ăn ngon là mình cũng phải tới liền
Wonwoo: Sao mà giống mở tiệc trà đêm thế
Chan: Háo hức quá😍😍😍
Vậy là tối nay 7 người tụ tập ăn bánh uống trà ở nhà Jihoon. Cả bọn cười nói vui vẻ cho tới hơn 11h đêm mới giải tán...
_____________________________
Hết chap 17. Tui thích bánh ngọt lắm nên đã cho mấy ẻm vào truyện. Nhìn ngon zậy thui chứ tui cũng chưa được ăn thử🥲🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro