Chap 23
GÚP CHÁT XÓM NGHÈO
Chan: Bé Chan cảm ơn các anh đã tài trợ để bé có được chuyến đi dã ngoại vui vẻ và thoải mái như hôm nay. Bé iu các anh
Soonyoung: Các anh đ' iu bé
Chan: Sao mà thấy ghét thế nhờ
Seokmin: Oài bé Kwon Chan đáng iu
Seungcheol: Cũng nhờ có Mingyu tìm được địa điểm tốt ấy chứ
Soonyoung: Đi chơi về xong mới nhớ ra là mai có bài kiểm tra. Cứu tôiiii
Jun: Thì học đi
Soonyoung: Cả người tao mệt điên luôn ấy. Giờ tự ôn thì chả hiểu cái mẹ gì
Jun: Tới nhờ Wonwoo
Soonyoung: Đang đi ròi đây
Seokmin: Về nhà cái là Jisooie ngủ luôn không thèm tắm. Sợ thật
Seungcheol: Thằng này mãi không chừa. Cẩn thận cái mồm của mày đi
Soonyoung: He he. Đã cap màn hình
Hansol: Anh Seokmin chuẩn bị tinh thần dần đi ạ >_<
Seokmin: Ghét Kwon Soonyoung vãi 🙃
Soonyoung: Tao cũng có yêu mày đâu 😀
GÚP CHÁT ĐIÊN CÓ TỔ CHỨC
Seungkwan: Hôm nay đi chơi vui ghê. Nghĩ tới mai đi học là em mệt ngang á
Jeonghan: Ngủ sớm đi em,mai dậy là khoẻ re
Chan: Anh Jisoo còn đi ngủ ròi kìa mấy anh
Myungho: Em đang ở nhà Seokmin à?
Chan: Không ạ. Anh Seokmin kể là anh Jisoo về nhà cái là ngủ luôn không thèm tắm
Jihoon: Họ Kwon kia mà cap màn hình lại thì ối dồi ôi
Chan: Ổng cap rồi đó anh🤣
Jeonghan: Chia bùn trước với Lee Seokmin
Seungkwan: Các anh nghỉ ngơi sớm đi nha. Hẹn mai gặp lại ở trường
Myungho: Ò, Boo ngủ ngon nha
Tại nhà Jihoon
Bây giờ là gần 22h
Jihoon: Ô bạn tới đây làm gì đấy? Muộn thế này rồi mà
Soonyoung: Wonu đâu bạn iu. Anh tới tìm nó cùng học á
Jihoon: Học?Giờ này á?
Soonyoung: Ò, mai anh có bài kiểm tra nè
Jihoon: Wonu đang trong phòng ấy. Anh zô đi, em mang trà vào cho 2 bạn nhé
Soonyoung: Thanh kiu bạn iu nhé😘
Mingyu to Wonwoo
Mingyu: Wonu, em về đến nhà chưa?
Wonwoo: Ừ về rồi, còn cậu thì sao?
Mingyu: Anh cũng về rồi. Anh rất vui vì được đi chơi cùng em hôm nay
Wonwoo: Ừ, hôm nay rất vui. Nhưng mà cậu có thể đừng xưng hô như vậy được không?
Mingyu: Anh xin lỗi, anh chỉ muốn thay đổi cách xưng hô để được gần gũi với em hơn.
Wonwoo: Tôi nói rồi mà, tôi cần thời gian
Mingyu: Anh hiểu rồi, ngủ ngon nhé Wonu
Wonwoo: Ừm, ngủ ngon
Cả hai kết thúc cuộc trò chuyện. Mingyu cảm thấy có một chút hi vọng trong lòng,ít nhất là anh ấy không xưng mày - tao với cậu nữa. Cậu tin rằng với sự kiên nhẫn và chân thành, tình cảm giữa cậu và anh sẽ dần trở nên tốt đẹp hơn. Wonwoo đang ngồi suy nghĩ thì có tiếng mở cửa phòng , cái đầu bạc ló vào
Soonyoung: Hi bạn mình
Wonwoo: Mày vào nhầm phòng à? Phòng Jihoon bên cạnh kia kìa
Soonyoung: Tao tới tìm mày đấy. Mai có bài kiểm tra mà tao chưa học gì hết😕 cứu bạn đi
Wonwoo: Haizz, tao lấy phí đấy nhé
Soonyoung: Ok, mày muốn trả như nào đây?
Wonwoo: Hừm🤔 1 cốc trà cam quýt và 1 cái bánh cheese vị cam
Soonyoung: Xời, đơn giản. Mai học xong đi luôn
Wonwoo: Đêm rồi còn báo nữa
Soonyoung: Thì mình là bạn thân mờ. Hihi🤭
Wonwoo và Soonyoung cùng nhau học bài tới hơn nửa đêm mới xong. Vì cũng muộn rồi nên Soonyoung ngủ lại phòng khách nhà Jihoon, sáng sớm hôm sau mới về
Tại trường CARATLAND
Soonyoung: May thật đấy, tối qua tao mà không qua nhờ mày là hum nay tao khóc trong phòng thi mất. Cảm ơn bạn nhìu nhó
Wonwoo: Cảm ơn suông à?
Soonyoung: Nhớ ròi, tao không quên đâu. Mà Wonu này, mày nghĩ sao về việc cho Mingyu 1 cơ hội?
Wonwoo: Tao vẫn đang suy nghĩ
Soonyoung: Sau buổi đi chơi hôm qua, tao thấy thằng đó thật sự muốn bù đắp cho mày đấy.
Wonwoo: Ừ, chắc là vậy....
Soonyoung: Dẫu sao thì mày cứ nghe theo trái tim của mình mà quyết định
Wonwoo: Ừm, tao biết rồi
Soonyoung: Mà hôm nay tan học tao với Jihoon đi chơi đấy. Mày về trước đi nhé
Wonwoo: Ôkee, mang quà về cho mình nha
Soonyoung: Cho cái đá
Thời tiết hôm nay thất thường thật đấy, buổi sáng còn nắng đẹp mà chiều chiều mây đen ùn ùn kéo tới giăng kín cả bầu trời. Vừa tan học, Wonwoo tranh thủ chạy nhanh về nhà, vừa đi được mấy bước những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi. Chỉ vài phút sau, cơn mưa trút xuống dữ dội, biến đường phố thành những dòng nước chảy xiết
Wonwoo cố gắng chạy nhanh hơn, con đường về nhà bình thường đã trở nên nguy hiểm hơn khi tầm nhìn bị hạn chế và mặt đường trở nên trơn trượt. Khi anh đi đến một ngã tư, đèn giao thông chuyển sang màu đỏ. Anh dừng lại chờ đèn vừa lo lắng về mưa ngày càng nặng hạt, vừa cảm thấy bất an nhưng anh cũng tự trấn an bản thân rằng Qua được ngã tư này thôi là về tới nhà rồi
Đèn vừa chuyển xanh, Wonwoo bắt đầu bước qua đường nhưng không may một chiếc ô tô từ xa lao đến với tốc độ cao, có lẽ do tài xế bị hạn chế tầm nhìn vì mưa lớn. Anh chỉ kịp nghe thấy tiếng phanh kít và ánh đèn pha loé lên. Anh cố gắng nhảy sang một bên nhưng không đủ nhanh, chiếc xe tông trúng khiến anh ngã ra đường. Tài xế lái xe đó không những không xuống xe xem tình hình mà còn lái xe bỏ đi ngay tức khắc.
Wonwoo nằm đó, đau đớn và choáng váng, không thể nhấc mình dậy. Cơn mưa tiếp tục trút xuống hoà vào dòng máu từ trên trán và chân anh. Chiếc điện thoại của anh rơi khỏi tay trong lúc ngã bất ngờ vang lên âm báo tin nhắn. Đó là tin nhắn từ Mingyu
Mingyu: Anh về tới nhà chưa? Trời đang mưa lớn lắm. Anh có bị ướt không?
Wonwoo dùng chút sức lực cuối cùng, cố gắng gửi voice cầu cứu: Anh.. bị tai nạn....ở ngã tư đường Y
Lúc này Mingyu đang ở căng tin trường cùng với Jeonghan và Seokmin. Đoạn voice mà Wonwoo gửi tới cả 3 đều nghe thấy, Mingyu lập tức lao ra ngoài trong cơn mưa lớn, không màng đến việc mình cũng ướt sũng và lạnh cóng. Jeonghan và Seokmin cũng vội vàng chạy theo sau. Mingyu chạy vội đến địa điểm Wonwoo gửi, trái tim đập loạn trong lồng ngực vì lo lắng. Khi đến nơi cậu thấy anh nằm bất động giữa đường.
Mingyu: JEON WONWOO
Mingyu hét lên chạy nhanh đến bên cạnh Wonwoo. Cậu nhanh chóng kiểm tra vết thương, ánh mắt đầy sự hoảng sợ khi nhìn thấy có máu chảy ra từ đầu và chân anh. Cậu lập tức bế anh lên: " Em sẽ đưa anh tới bệnh viện. Cố gắng chịu đựng một chút nữa nhé"
Seokmin vẫy được 1 chiếc taxi vừa trả khách ở gần đó, Mingyu lên taxi yêu cầu tài xế đưa cậu đến bệnh viện gần nhất. Jeonghan và Seokmin sẽ lên 1 chiếc taxi khác theo sau. Trong suốt dọc đường Mingyu nắm chặt lấy tay Wonwoo, liên tục nói chuyện để anh giữ tỉnh táo
Mingyu: Wonu đừng ngủ nhé. Em phải cố lên, có anh ở đây rồi, em sẽ ổn thôi
Wonwoo mở mắt, cảm thấy mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng đáp lại
Wonwoo: Đừng lo...sẽ không sao đâu
Tại bệnh viện
Mingyu lo lắng đứng chờ ngoài phòng cấp cứu, lòng đầy nỗi sợ và hối hận. Cậu chỉ mong anh sẽ ổn và cậu sẽ sửa chữa tất cả những gì trong quá khứ mà mình đã gây ra. Jeonghan và Seokmin người cũng ướt sũng, đi đi lại lại trước phòng cấp cứu vì lo lắng
Một lát sau Seungcheol và Jisoo tới
Seungcheol: Jeonghanie
Jisoo: Wonu thế nào rồi? Nghe Seokmin gọi điện là tao chạy tới luôn
Jeonghan: Vẫn đang ở trong đó
Bác sĩ bước ra thông báo Wonwoo đã qua cơn nguy kịch, anh bị gãy chân, đầu bị chấn thương nhẹ sẽ không để lại di chứng gì nhưng cần phải theo dõi thêm, lúc này cả đám mới thở phào nhẹ nhõm
Seungcheol: Mingyu, về thay quần áo đi không lại cảm bây giờ. Ở đây có bọn anh lo cho Wonwoo rồi
Mingyu: Em không về đâu, em sẽ ở lại đây cho tới khi nào em ấy tỉnh lại
Seokmin: Em ấy? Anh Wonwoo cho phép mày xưng hô như thế rồi à
Mingyu: À chưa.. tại tao muốn thế
Jisoo: Tao biết ngay là mày sẽ thế mà nên trên đường tới đây anh vớ tạm 1 bộ quần áo của Seokmin cho mày rồi đây. Thay đi
Seokmin: Giặt ủi thơm tho rồi hãy trả nhé
Mingyu: Gớm, làm như hàng hiệu ấy
Tại phòng bệnh....
Mingyu ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, nắm chặt lấy tay Wonwoo, cúi đầu thì thầm: Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em. Anh sẽ luôn ở đây, sẽ không để em gặp nguy hiểm thêm lần nào nữa, sẽ bảo vệ em, dù cho em có tha thứ cho anh hay không
Wonwoo yếu ớt nở nụ cười, dù vết thương khiến anh đau đớn. Tuy anh vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng lại Mingyu, nhưng sự lo lắng và hành động của cậu đã khiến anh cảm nhận thêm được một phần sự chân thành và quyết tâm của cậu
GÚP CHÁT XÓM NGHÈO
Seungcheol: Mấy đứa, Wonwoo bị tai nạn, giờ đang nằm viện
Chan: WHAT???
Soonyoung: Tai nạn á? Chuyện gì thế anh? Trước khi về em vẫn gặp nó khoẻ mạnh bình thường mà
Seungcheol: Thì bị tai nạn trên đường về đấy
Jun: Giờ nó sao rồi anh? Có bị gì nghiêm trọng không?
Seungcheol: Wonu bị gãy chân, đầu bị chấn thương nhẹ thôi sẽ không có gì nguy hiểm cả
Hansol: Anh Mingyu có ở đấy không anh?
Seungcheol: Có, Mingyu đưa Wonwoo tới viện đó. Jeonghan và Jisoo cũng đang ở đây
Chan: @KwonSoonyoung anh hai, mình tới đó đi. Em lo quá à
Soonyoung: Đợi tí, anh với Jihoon đang về rồi, chuẩn bị đi
GÚP CHÁT ĐIÊN CÓ TỔ CHỨC
Chan: Các anh ơi, anh Wonwoo vừa bị tai nạn chiều nay. Giờ đang nằm viện đó
Seungkwan: Hả???
Myungho: Thật á? Ảnh gặp tai nạn ở đâu đó
Chan: Em cũng không rõ, anh Seungcheol cũng mới nói cho mấy anh bên kia nghe thui. À mà anh Jeonghan và anh Jisoo cũng đang ở viện rồi á
Myungho: @YoonJeonghan, @HongJisoo sao 2 anh không bảo bọn em biết?
Jisoo: Anh cũng đang định gọi cho mấy đứa đây
Seungkwan: Giờ các anh đang ở bệnh viện nào thế ạ?
Jeonghan: Bệnh viện Y
Jisoo: Wonu bị gãy chân, cũng may là không có gì nghiêm trọng. Mấy đứa đừng lo quá nhé
Myungho: Không lẽ là bị ô tô đâm ạ??
Jeonghan: Ừ, Wonu kể lại là lúc đó đèn giao thông vừa chuyển xanh, bước qua đường thì bị ô tô lao tới đâm phải. Chắc do mưa lớn quá nên tài xế không nhìn rõ
Seungkwan: Tài xế đó là người đưa anh Wonwoo vào viện ạ?
Jeonghan: Không, nó đâm trúng người xong nó bỏ chạy
Jisoo: Đm, tao mà tìm ra được thằng cha đó là tao phải đòi tiền bồi thường cả tinh thần lẫn thể xác cho em tao cao nhất có thể
Seungkwan: Các anh cứ lên viện với anh ấy trước đi nhá, xong việc em mới tới được
_______________________________
Hết chap 23
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro