Chap 32

Quán cafe X

Ha Yi: Có chuyện gì? Tôi đưa tiền cho cậu rồi mà. Muốn đòi thêm thì cũng không có đâu nhé

JooWon: Tôi không đòi thêm, mà tới trả cô 2tr

Ha Yi: Trả lại? Tôi không nghe nhầm đấy chứ. Cậu không nhận tiền công thật sao?

Joowon: Phải, tôi không lấy nữa. Tôi làm không công cho cô đấy

Ha Yi: Lạ thật đó nha? Tại sao cậu lại từ chối không nhận số tiền này nhỉ? Hãy cầm lấy rồi im miệng đi

Jisoo: Ra là mày à Jin Ha Yi - anh mở cửa bước vào

Ha Yi giật mình khi nhìn thấy Jisoo bước vào, theo sau là Jeonghan và Mingyu

Ha Yi: Kim Joowon, cậu dám phản bội tôi? - cô tức giận nói

Joowon nhìn về hướng 3 người đang đứng rồi lại nhìn Ha Yi: Chuyện của cô đừng kéo tôi vào. Dù sao tôi cũng trả 2tr cho cô rồi, tôi không còn liên quan gì tới chuyện này hết - nói xong hắn rời đi

Ha Yi: Đợi đã Kim Joowon - cô đứng dậy định đuổi theo

Jeonghan: Ngồi xuống, bọn tao chưa nói chuyện với mày mà - anh đứng cản đường rồi ấn cô ta ngồi xuống ghế

Mặt Ha Yi lúc này tái mét, bởi kế hoạch của cô ban đầu là sau khi gửi mấy tấm ảnh khiêu khích Wonwoo, cô ta sẽ nhét tiền để bịt miệng Joowon sau đó mới tới tìm Mingyu giả đò đòi chịu trách nhiệm. Ai mà ngờ cô mới chỉ làm tới bước thứ 2 thôi thì đã bị bọn họ đi trước 1 bước rồi

Jisoo: Sao nào Jin Ha Yi. Bất ngờ lắm phải không khi bị đồng minh của mình phản bội?

Ha Yi vẫn im lặng, đôi môi mím chặt kiềm chế cơn tức giận

Mingyu: Jin Ha Yi, cô bày trò này ra để làm gì???

Ha Yi: Tôi không làm gì hết

Jeonghan: Bọn này có vật chứng lẫn nhân chứng đấy nhé, mày còn dám chối??

Ha Yi: Tất cả là tại Wonwoo. Tôi làm vậy chỉ vì muốn quay lại với Mingyu mà thôi

Jisoo: Mingyu, mày có muốn quay lại với nó không?

Mingyu: Không, người trong lòng em bây giờ chỉ có Jeon Wonwoo mà thôi

Jisoo: Nghe thủng chưa con kia?

Ha Yi: Chính vì Jeon Wonwoo mà Mingyu đã bỏ rơi tôi, tôi đã làm gì sai chứ? Rõ ràng là chúng tôi đang rất hạnh phúc, vậy mà anh ta từ đâu xuất hiện xen vào giữa hai chúng tôi. Tôi chỉ giành lấy những gì thuộc về mình thôi

Jeonghan: Ha Yi, Wonwoo không hề liên quan đến chuyện này

Ha Yi: Nói dối, mấy người đừng bênh vực anh ta nữa

Jisoo: Ê, hai đứa mày yêu nhau được bao lâu rồi? - anh quay sang hỏi Mingyu

Mingyu: Chưa được 1 tuần nữa🙄

Jisoo: Jin Ha Yi, một mối tình chưa được 7 ngày thì mày nghĩ thằng này nó yêu mày thật á??

Ha Yi: Tôi....

Jeonghan: Người có lỗi ở đây chính là Kim Mingyu vì nó đã chơi đùa tình cảm của cô. Đừng ảo tưởng cái thứ đó là tình yêu rồi tự làm khổ chính mình nữa

Jisoo: Phải, người cần đánh ở đây là thằng này, người phải chịu trách nhiệm cũng là thằng này. Chứ không phải Wonwoo, từ đầu tới cuối nó không làm gì có lỗi với cô hết

Jeonghan: Nói cho cô được biết, không chỉ riêng cô, Kim Mingyu cũng đã từng chơi đùa tình cảm của nhiều người khác nữa rồi. Cô thừa biết mà? Đúng không?

Ha Yi: Đúng, tôi biết....

Jisoo: Nếu đã biết rồi tại sao còn đâm đầu vào thằng đần này rồi ảo tưởng là nó đang yêu mình chứ? Ha Yi à, cô thừa sức tìm được thằng khác ngon hơn thằng này gấp nghìn lần

Ha Yi như hiểu ra mọi chuyện, cô lặng lẽ lau nước mắt rồi đứng dậy nhìn ba người

Ha Yi: Thật ra những tấm hình đó chỉ là tôi cố tình cởi áo ngoài rồi chụp thôi, giữa tôi và Mingyu không có chuyện gì xảy ra vào đêm đó hết. Xin lỗi vì mọi chuyện...

Cô quay người rời đi, như nhớ ra điều gì đó liền dừng lại quay sang nhìn Jisoo

Ha Yi: Nhờ anh chuyển lời xin lỗi này của tôi tới anh Wonwoo, tôi thực sự xin lỗi vì tất cả những gì mà tôi đã gây ra cho anh ấy

Jisoo: Được, nếu cô đã thật tâm như vậy bọn này cũng sẽ không truy cứu nữa

Ha Yi gật gật đầu rồi quay người rời đi. Vậy là xong. Ở phía bên ngoài cả đám cứ nhấp nhổm không yên cho tới khi Ha Yi ra về, 3 người kia đi về phía bàn mà cả nhóm đang ngồi đợi ở đó

Jihoon: Sao rồi các anh? Mọi chuyện thế nào rồi?

Jeonghan: Hừm, Ha Yi hiểu chuyện hơn mình nghĩ đấy

Jisoo: Mọi rắc rối cũng từ mặt thằng này ra chứ đâu - anh chỉ tay vào Mingyu

Mingyu: Em làm gì đâu?

Jisoo: Mày im mồm, cũng vì cái tật trêu hoa ghẹo nguyệt của mày mà khiến người ta hiểu lầm nên mày mới có ngày hôm nay đấy

Soonyoung: Túm cái quần lại là lý do duy nhất đến từ cái tật của Kim Mingyu đúng không?

Jeonghan: Đúng ròi

Seungcheol: Còn về phía Ha Yi thì sao?

Jeonghan: Ổn rồi, con bé hỉu chuyện nhận ra sai lầm nên cũng xin lỗi rồi. Còn gửi lời xin lỗi tới Wonwoo nữa

Seungkwan: Còn chuyện bức ảnh thì sao ạ?

Jisoo: Mấy bức ảnh thì đúng như mình đoán, hai đứa nó chưa làm gì nhau đâu

Seokmin: Kim Mingyu chừa chưa, đm cũng vì mày mà bao người mệt

Mingyu: Xin lỗi, được chưa

Myungho: Thích thái độ không? Bộ bọn này nói sai hay gì

Jun: Đúng là cái nghiệp nó vận vào người mà. Trước chơi bời như nào giờ nó nhận lại y thế

Soonyoung: Ngu thì chết chứ bệnh tật gì

Mingyu: Ê, nãy giờ mấy người chửi tôi như vầy là đủ lắm rồi nha

Jisoo: Như thế mày mới sáng mắt ra được

Mingyu: Sáng rồi, mắt sáng lắm rồi

Seungcheol: Thôi được rồi, mọi chuyện coi như êm xuôi rồi

Jihoon: Mới tạm êm thôi anh, còn chuyện giữa Mingyu với Wonwoo nữa kìa

Seokmin: Ôi anh cứ kệ xác nó, tự làm tự chịu đi

Mingyu: Bạn bè như cái....

Myungho: Cái gì? Đã sai còn lắm mồm

Jeonghan: Thôi thôi, giải tán ai về nhà nấy. Nhức nhức cái đầu rồi đấy

Tại căn nhà thuê chung

Mingyu bước vào nhà, nhìn quanh một lượt, cảm giác trống vắng, nặng nề lại tràn ngập trong lòng. Anh đi tới chiếc ghế sofa đặt lưng nằm xuống

"Không biết giờ này Wonu ăn uống gì chưa nhỉ? Liệu em ấy có đang nhớ mình không?"

"Rốt cuộc là em đã đi đâu vậy. Anh nhớ em nhiều lắm Wonu à"

Mingyu nằm trên sofa, tâm trí anh giờ đây chỉ nhớ tới hình bóng của người ấy. Anh nhớ giọng nói, nhớ cử chỉ, nhớ những lần hai người âu yếm quấn lấy nhau...và ti tỉ những thứ khác

Ở tiệm cafe X

Chỉ có Mingyu, Seungcheol và Jeonghan về trước thôi, còn mọi người vẫn ngồi lại đây buôn chuyện phiếm với nhau

Jisoo: Kwon Soonyoung, mày biết Wonu đang ở đâu đúng không?

Soonyoung: Em không biết, anh đừng hỏi em

Jisoo: Đừng có xạo, chưa bao giờ tao thấy Wonu biến mất mà mày bình tĩnh như bây giờ cả nhé

Jun: Ô, anh nói em mới để ý đấy. Mày biết nên mới bình thản như vầy đúng không - anh quay sang hỏi bạn mình

Soonyoung lướt qua mấy cặp mắt 1 lượt rồi mới nói: À thì cũng biết 1 chút

Seokmin: Vch, biết mà giấu kìa

Jihoon: Bạn giấu cả mình luôn à Soonie?

Soonyoung: Ài không phải đâu, anh cũng chỉ mới biết sáng nay thôi

Myungho: Làm sao mà anh biết được hay vậy?

Seungkwan: Kể nhanh đi anh, em sắp phải tới To You rồi

Jisoo: Nhắc tới To You mới nhớ. Boo, Wonu cũng không tới đó đúng không?

Seungkwan: Vầng, hôm vừa rồi em tới thì Eun bảo em là anh Wonwoo tới xin sếp nghỉ ngắn hạn mấy ngày. Sếp ok lun

Seokmin: Mà anh Soonyoung, anh kể đi, đầu đuôi là như nào?

Soonyoung: Sáng nay bố Wonwoo gọi điện cho anh hỏi xem anh có biết chuyện gì đã xảy ra với nó không

Jihoon: Wonu về nhà á?

Soonyoung: Ừ, nó về nhà ông bà nội. Giờ đang ở đấy

Jisoo: Ờ ha sao mình không nghĩ tới trường hợp này nhỉ

Jun: Rồi sao nữa? Nói tiếp đi hổ

Soonyoung: Ờm, thì tao bảo là Wonu đang vướng mắc chút chuyện riêng, mới nói zậy thôi mà bác trai đã biết là liên quan tới tình cảm ròi. Xong cái tao cũng kể sơ sơ cho bác ấy biết, rồi bác nói cuối tuần này qua nhà bác chơi

Myungho: Ể??

Soonyoung: Tại cuối tuần là nhà sửa xong rồi, hai bác và Wonu sẽ chuyển về đó ở á

Jisoo: Như vậy là bác Jeon bảo mình qua ăn tân gia à?

Soonyoung: Chắc vậy đó anh. Hồi nãy em cũng gọi điện cho bác nói chuyện giữa Mingyu và Wonwoo là hiểu lầm rồi, hai bác cũng nói sẽ giúp hai đứa nó hàn gắn

Seungkwan: Vậy sao anh không nói cho anh Mingyu biết để ảnh đỡ lo?

Soonyoung: Cứ từ từ, mặc kệ nó, để mấy ngày nữa xem sao

Myungho: Như vậy là hai ông anh già kia cũng chưa biết chuyện đúng không anh?

Soonyoung: Ừ, anh chưa nói, để mai anh nói sau. Chan cũng không biết đâu

Jihoon: Mà bác Jeon có nói tình hình của Wonu cho bạn nghe không?

Soonyoung: Có á, bác nói nó ở nhà rồi đóng cửa phòng suốt thôi. Hai bác và ông bà cũng lo cho nó lắm nhưng không làm gì được ấy

Seokmin: Kể ra ảnh cũng bướng nhể

Jun: Cũng yên tâm rồi. Đợi tới cuối tuần bọn mình tới nhà thăm Wonu thôi

Myungho: Nhưng em vẫn chưa biết nhà anh Wonwoo ở đâu luôn á?

Jihoon: Gần lắm, tính từ nhà Soonyoung đang cho thuê thì đi xe mất 10' thôi á

Seungkwan: Mà thôi, các anh cứ ngồi nói chuyện tiếp nha. Em phải đi rồi

Seokmin: Ơ mà sao nay mình không nhìn thấy Hansol nhỉ? Boo có biết nó đi đâu không em?

Myungho: Khiếp, nói bon mồm nãy giờ mà không biết thiếu ai với ai à?

Seokmin: Thì giờ tao mới để ý

Seungkwan: Bạn ấy đi về quê với gia đình ròi anh, em nghe bảo về ăn cưới ai ấy. Em đi đây, bái bai

Jihoon: Ừm, đi cẩn thận nha

Seokmin: Ui nhắc đến cưới xin, không biết bao giờ mới tới lượt mình Soo nhỉ?

Jisoo: Tao bảo tao cưới mày bao giờ??

Seokmin: Ơ....wae🥺🥺🥺

Jisoo: Thồi, đừng có mếu nữa đi. Nhìn sốt hết cả ruột

Seokmin: Anh hết thương bé rồi à Soo🥺🥺

Jisoo: Thương, thương nhiều lắm, anh thương bé như con luôn

Myungho: Ôi dồi ôi🤣🤣🤣

Soonyoung: Về đê, tối nay có ai muốn qua nhà Mingyu với mình không?

Seokmin: Sáng mai đi anh

Soonyoung: Ok, vậy sáng mai

Jisoo to Jeonghan

Jisoo: Ê bồ

Jeonghan: Lộn người rồi bạn, tớ không phải bồ bạn

Jisoo: Mẹ mày, tao bảo, tao biết Wonu ở đâu rồi á

Jeonghan: Ở đâu? Làm sao mày biết?

Jisoo: Yên tâm đi, bé Wonu nhà mình đang ở nhà ông bà nội ròi. Nãy Soonyoung mới kể

Jeonghan: Sao nó không bảo tao?

Jisoo: Ai bảo 2 đứa mày về trước cơ

Jeonghan: Hừ, thế Mingyu biết chuyện không?

Jisoo: Riêng nó thì chưa, Soonyoung đang muốn để thằng kia như thế mấy ngày nữa

Jeonghan: Chỉ là hỉu lầm thôi mà cái thằng họ Kwon kia vẫn hành nó ghê thế

Jisoo: Kệ đi, cơ mà cuối tuần qua nhà Wonwoo chơi nhá. Wonu sắp chuyển về nhà ròi á, nhắn Cheol thế nhé

Jeonghan: Ừ rồi, còn chuyện Wonu thì mình giả điếc với Mingyu đúng không?

Jisoo: Ờ, có gì thì đổ tại cho thằng Soonyoung sau. Mình chạ biết gì hết

Jeonghan: Bảo sao mày hợp cạ với nó thế. Ác như nhau

Jisoo: Bạn quá khen ròi. Hihi🫢🫢

Jeonghan: Thôi ngủ đi, mai còn đi học. Ngủ ngon nhé

Jisoo: Vl tự nhiên nay chúc mình ngủ ngon. Tao thích ngủ giật đùng đùng được không?

Jeonghan: Kệ mẹ mày, muốn làm gì thì làm. Làm bạn với mày tao mệt ghê luôn á, rất mệt mỏi

Jisoo: Vậy mình nghỉ chơi đi

Jeonghan: Ok bạn nhé 👌

Jisoo: Mai đừng để tao nhìn thấy mày nhé Yoon Jeonghan 🙃🙃

______________________________
Hết chap 32

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro