Chap 34

Sáng hôm sau Wonwoo về nhà sớm, lúc này Mingyu vẫn còn đang ngủ trên sofa, anh ngó qua 1 lượt thì thấy Seokmin và Soonyoung đang ôm nhau ngủ trong phòng Mingyu. Khúc này là anh tiện tay giơ máy chụp kiểu ảnh làm kỷ niệm cho "đôi bạn trẻ" này luôn

"Lạ đời ghê, để chủ nhà nằm sofa còn hai vị khách ôm nhau ngủ trên giường" - nội tâm Jeon Wonwoo

Wonwoo đi tới bên cạnh Mingyu, đôi tay khẽ vuốt nhẹ rồi ôm lấy khuôn mặt này. Anh ngắm nhìn một lúc rồi đứng dậy nấu canh giải rượu cho Mingyu ăn. Đang nấu dở thì 2 vị khách kia tỉnh dậy

Seokmin: Ôi anh Wonwoo...

Wonwoo: Hì, chào buổi sáng Seokmin

Soonyoung: Cười cái qq, về từ lúc nào đấy?

Wonwoo: Mới đây thôi, tầm được nửa tiếng

Seokmin: Mà anh đang làm gì thế ạ?

Wonwoo: Anh đang nấu canh giải rượu á. Cũng đang làm bữa sáng luôn nè, hai bạn đánh răng rửa mặt rồi ra ăn nhé

Soonyoung: Ui yêu bạn thế nhờ - anh lao tới ôm chầm lấy bạn mình

Wonwoo: Tránh xa khỏi người tao, thấy gớm

Seokmin: Để em gọi thằng kia dậy giúp anh nhá

Wonwoo: Cứ để Mingyu ngủ tiếp đi, chút làm xong anh gọi dậy sau

20' sau Wonwoo cũng làm xong bữa sáng, anh đi tới bên ghế sofa đánh thức Mingyu dậy

Wonwoo: Mingyu ơi, dậy đi, em về rồi nè - anh lay người khẽ gọi cậu dậy

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Mingyu từ từ mở mắt dậy, khuôn mặt thân thương mà ngày đêm anh nhớ mong đang hiện hữu ở ngay trước mắt anh

Mingyu: Wonu, có phải là em không??

Wonwoo: Ừm, là em, bé cưng của anh đây

Mingyu dụi dụi mắt mấy cái như không tin vào mắt mình, anh ngồi dậy đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt đó. Xác định được đây không phải là giấc mơ, anh ôm chầm lấy Wonwoo rất chặt như thể sợ rằng khi anh buông tay ra Wonwoo sẽ lại biến mất lần nữa

Mingyu: Wonu à, em đã đi đâu vậy hả...Anh rất nhớ em, anh nhớ em nhiều lắm

Wonwoo: .......

Mingyu: Hãy tha thứ cho anh, xin em...tất cả đều là lỗi của anh, anh xin lỗi. Đừng bỏ anh mà Wonu - giọng nói anh có phần nghẹn ngào

Wonwoo: Sao lại sụt sịt rồi? Anh khóc đấy à

Mingyu lắc lắc đầu mấy cái rồi dụi đầu vào hõm cổ Wonwoo, tay vẫn ôm chặt lấy anh

Seokmin: Thôi dậy đê, bọn này ăn cơm chó như thế là đủ lắm rồi

Lúc này Mingyu mới giật mình quay sang nhìn hai con người đang ngồi ghế phía đối diện kia

Mingyu: Ơ, sao anh với nó lại ở đây?

Soonyoung: Ờ, sao tao với mày lại ở đây ăn cơm chó của chúng nó nhỉ? - anh quay sang nói với Seokmin

Seokmin: Không ấy mình đi về đi anh

Wonwoo: Ở lại ăn sáng đi, người ta nấu xong hết rồi còn về. Còn Mingyu, anh dậy tắm rửa đi rồi ra ăn canh giải rượu nhé

Mingyu: Hả? Rượu gì cơ?? Anh có say đâu

Seokmin: Anh Soonyoung, thằng này uống say có 1 hôm thôi mà đầu óc nó như đang ở trên 9 tầng mây ấy nhỉ?

Soonyoung: Hôm qua mày hành bọn tao như gì ấy mà không nhớ à??

Mingyu: Hành gì? Anh nói gì đấy?

Seokmin: Bố trẻ ạ, hôm qua bố nốc tận gần chục chai soju, bố say rồi bố đi ngủ. Xong cái bố ói mẹ hết ra sàn, hai đứa con đi hầu bố đấy ạ

Soonyoung: Phụ thu 300k won 2 người nhé, lấy rẻ cho rồi đấy

Wonwoo: Sao anh uống nhiều thế? Thích chết sớm à?

Mingyu: Ơ, hả?? Đâu....

Seokmin: Thôi, em nghĩ là tốt nhất mình đừng hỏi gì thằng này thêm nữa. Nhìn cái mặt ngu ngu trông ngứa hết cả mắt

Mingyu: Tóm gọn lại là tí tôi chuyển khoản 300k won là xong việc chứ gì?

Soonyoung: Ờ, đúng rồi đấy

Mingyu: Ròi, biết ròi. Đợi tắm táp cái cho tỉnh người đã nhé. Bé cưng ở đây chờ anh, không được đi đâu đấy nhá

Wonwoo: Ừ, biết rồi. Anh đi mau đi

Soonyoung: "Bé cưng ở đây chờ anh, không được đi đâu đấy nhé" - anh nhại lại với giọng bỡn cợt

Seokmin: Chời má Kwon Soonyoung🤣🤣🤣

GÚP CHÁT XÓM NGHÈO

Seokmin: Cả nhà dậy xem sáng nay có gì nè *đã gửi 1 ảnh*

Chan: Ô, là anh Wonwoo kìa? Đúng không ạ?

Soonyoung: Ừ, anh zai guột thừa của mày đấy

Seungcheol: Wonwoo tha thứ cho thằng kia rồi à?

Soonyoung: Qua thấy Mingyu như vậy nên em gọi điện cho Wonu luôn á, cũng kể hết lại tường tận mọi chuyện là hiểu lầm cho nó nghe rồi. Thế nên sáng nay nó mới về

Hansol: Chiều em qua nhé, nay em lại đi học sáng

Jun: Nhà cửa lại rộn ràng ròi, zui zẻ rồi nhé

Seokmin: Được cái @KimMingyu tỉnh dậy sau cơn say là không nhớ tối qua mình đã làm gì luôn

Seungcheol: Nhớ thế quái nào được, sáng dậy cái mặt nó lại chả đần thối ra

Chan: Hay hôm nay em cúp học qua đó chơi nhờ🤔

Soonyoung: Em zai của anh có gan thì cứ thử đi anh xem 🙂 để xem tao làm gì mày

Chan: À không, em nói chơi thôi. Tối bé Chan qua chơi sau, bai các anh, em đi học đây ạ

Jun: Thôi nhé, chiều tan học tao qua

Hansol: Em cũng zậy

Seungcheol: Có gì trưa anh qua sau

GÚP CHÁT ĐIÊN CÓ TỔ CHỨC

Chan: TIN CHẤN ĐỘNG ĐỊA CẦU CẢ NHÀ ƠI!!!

Jeonghan: Sao đấy? Mới sáng ra

Jisoo: Hửm???

Chan: *đã gửi 1 ảnh*

Jeonghan: Jeon Wonwoo??

Chan: Là ảnh đó anh. Anh ấy mới về sáng nay thui á

Jisoo: Ui, để anh qua nhà bên đó luôn

Jeonghan: Qua đón tao đi với Soo ơi

Myungho: Em đi nữa

Jihoon: Mới sáng sớm mà hai đứa nó đã ôm ấp nhau thế kia rồi à?

Chan: Tình bể bình quá à😍

Seungkwan: Mà mấy anh nay không có tiết à?

Myungho: Anh học chiều á. Còn hai ông kia thì anh không biết😕

Jihoon: Nay anh học sáng, tối mới lượn qua được

Seungkwan: Tối em qua nhé, nay em còn bận cả ngày cơ

Chan: Nhớ anh Wonwoo vch mà em không qua được nè 😞

Jisoo: Cúp học đi Chan, anh bảo kê cho

Jeonghan: Mày cứ xui dại em nó, thằng anh nó biết lại chả vặt trụi lông hai đứa mày ra

Jisoo: Em sợ nó à Chan?

Chan: Sợ chứ anh, em rén lắm🥲

Jisoo: Thế Chan đi học đi, tối qua chơi sau🤣

Wonwoo: Aigoo, gúp chát nhộn nhịp quá nhờ

Jihoon: Mua điện thoại mới rồi đó hở?

Wonwoo: Ò, vừa mua tối qua

Jisoo: Wonwoo nhé, tự nhiên đi đâu mất tiêu làm mọi người lo lắng lắm biết không?

Jeonghan: Nể ở chỗ là ẻm đập hết mọi thứ trong nhà xong ẻm mất hút cmnl

Myungho: Đi không để lại dấu vết, sợ

Wonwoo: Thế nên em mới về chuộc lại lỗi lầm với mọi người á. Mà em có cái này hay cực nè *đã gửi 1 ảnh*

Jihoon: Ôi, hai đứa này thân thiết thế cơ à🤣

Jeonghan: Tao tưởng chúng nó khắc khẩu lắm cơ, ôm nhau ngủ ngon thật đấy

Jisoo: Èo, Lee Seokmin ở nhà đi ngủ còn chả ôm mình chặt như này😕

Chan: Thế này là hỏng ròi

Seungkwan: Con nít con nôi biết gì mà hỏng hả? Đi học đi

Chan: Tính ra là mình hơn kém nhau có 1 tuổi thôi ý anh?

Myungho: Để gọi điện cho anh Soonyoung nào

Chan: Àn tuê 😭

Wonwoo: Thương Chan >__<

Tại căn nhà thuê chung...

Bốn bạn nhỏ vừa ngồi ăn sáng vừa nói chuyện với nhau, Mingyu thì chỉ chăm chăm nhìn Wonwoo mà không chịu ăn

Wonwoo: Nhìn đủ chưa? Ăn đi hay anh chê đồ em làm?

Mingyu: Không, anh có chê đâu

Wonwoo: Ờ,thế ngồi ăn cho hết bát canh này đi

Mingyu: Mà Wonu nè, rốt cuộc là mấy ngày vừa rồi em đi đâu vậy? Anh lo cho em lắm luôn đấy mà không biết phải đi đâu tìm em nữa🥺 - cậu nắm chặt lấy tay anh

Wonwoo: Ơ, bộ Soonyoung không nói cho anh nghe à?

Mingyu: Hả? Nói gì cơ? Chuyện gì?

Wonwoo: Chuyện em về nhà ông bà nội ấy. Nó với bố em liên lạc qua lại với nhau mà. Anh không biết gì à??

Mingyu: Thật á? - anh quay qua nhìn ông anh mình

Soonyoung: À ờ, mấy ngày vừa rồi Wonu ở nhà ông bà á

Mingyu: Sao anh không nói em biết?

Soonyoung: Qua định nói rồi đấy nhưng mày say ngoắc rồi nên nói gì nữa

Mingyu: Ông không phải lý do lý trấu. Ông cố tình không cho tôi biết đúng không?

Soonyoung nhún nhẹ vai ra vẻ không có biết gì hết

Mingyu: Rõ là cố tính mà, thấy mà ghét. Hừ

Seokmin: Ăn nhanh lên, nói ít thôi. Có bát canh mà húp từ nãy không xong

Wonwoo: Ai ăn xong cuối rửa bát nhé

Vừa dứt lời cả ba đồng loạt đứng dậy, cả bàn ăn còn mỗi mình Mingyu đang ngồi

Soonyoung: Mingyu rửa bát đi, hôm qua bọn tao chăm mày say rồi đó nhé

Mingyu: Vâng vâng, vô cùng cảm kích ạ

Vừa dọn dẹp xong thì tiếng chuông cửa vang lên, Wonwoo đứng dậy chưa kịp mở cửa thì mấy vị khách đã tự mở cửa mà bước vào rồi

Jisoo: Wonu ơiii

Jeonghan: Ôi bé cưng của tôii

Myungho: Anh Wonwooooo

Ba người bước tới ôm chầm lấy Wonwoo không rời

Jisoo: Huhu, nhớ Wonu quá đi mất....

Wonwoo: Em không thở được mấy anh ơi

Jeonghan: Eo ui mới có mấy ngày không gặp thôi mà sao em gầy đi nhiều thế

Soonyoung: Anh cứ nói quá à. Em thấy nó vẫn thế mà

Jisoo: Có, gầy thiệt nha

Mingyu đi về phía mọi người đang đứng mà tách Jisoo với Jeonghan ra khỏi người Wonwoo

Mingyu: Thôi, hai anh ôm bé cưng của em như thế là đủ rồi

Myungho: Khiếp không, người ta ôm có tí thôi mà cũng không cho nữa

Mingyu: Không cho đấy. Mà mọi người tới đây chi zậy?

Jisoo: Tới chơi với mày đâu mà mày thắc mắc

Jeonghan: Thật, bọn tao tới thăm Wonu mà

Wonwoo: Hì hì, đã làm mọi người lo lắng rồi

Myungho: Thấy anh ổn là bọn em cũng yên tâm phần nào rồi

Jisoo: Ô Seokmin à, tối qua ôm Soonyoung ngủ có ngon không? - anh đi tới ngồi xuống bên cạnh em người iu

Seokmin: Hả? Anh nói gì zợ?

Jisoo chìa con ảnh vừa nãy Wonwoo gửi vào gúp chát cho hai người xem

Seokmin: Ủa? Mình có như vậy luôn á hả? - quay sang hỏi Soonyoung

Soonyoung: Ai biết, ngủ say biết cái mẹ gì đâu mà hỏi tao

Jeonghan: Soo nó bảo là ở nhà ngủ Seokmin còn chả ôm nó chặt như thế á

Soonyoung: Ôi vch🤣🤣🤣

Seokmin: Àiii, tối em bù cho Soo nhé - anh vòng tay qua ôm eo Jisoo rồi hun chụt 1 cái vào má

Mingyu: Miễn phát cơm chó ở đây nha mày

Wonwoo: À mà cuối tuần này mọi người qua nhà em chơi nha. Qua ăn tân gia

Myungho: Thế có nghĩa là anh sẽ không ở đây nữa đúng không?

Wonwoo: À ừ...nhà sửa xong rồi thì phải về chứ

Jisoo: Ok nha, không say không zề nha

Jeonghan: Uống được đ' đâu mà cứ không say không về 😒

Soonyoung: Thồi, lại chuẩn bị mỏ hỗn với nhau 1 lượt bây giờ đấy

Cả nhóm ngồi nói chuyện zui zẻ mà không ai biết rằng mặt Mingyu đã xị xuống khi nghe tin Wonwoo sẽ dọn về nhà và không ở cùng anh nữa.....

_______________________________
Hết chap 34

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro