Chương 1. À ơi.

Sáng sớm ở ngoại ô Hải Phòng. Sương còn đọng trên tàu chuối, tàu dong và khói bếp vương vất trong tàng cau già. Tiếng chim chích chòe đã ríu rít trong vòm lá nhưng căn nhà ngói đỏ của dòng họ Kim vẫn trầm mặc, u tịch như thể đang tang chế cho một thứ tình thương đã lụi tàn theo khói hương bàn thờ vợ cậu Khuê.

Bà cụ thở dài, liếc nhìn người con trai đang ngồi cúi đầu bên chiếu trà, áo dài trắng thêu hoa văn cổ điển giờ nhăn nhúm mà cậu không buồn thay. Chén trà trước mặt đã nguội từ lâu, sũng nước nhưng cậu không hề đụng đến.

- Mẹ xin con, con cứ thế này mãi thì lấy người nào chăm Xán cho nổi?

Cậu Khuê không đáp, chỉ đưa tay vuốt nhẹ gáy con trai đang nằm trong chiếc nôi tre. Đứa bé ngủ chập chờn, thỉnh thoảng bật khóc như thể mơ thấy hơi mẹ rồi hụt mất.

Bà cụ đưa mắt ra hiệu cho ông quản gia. Người đàn ông tuổi ngũ tuần cúi đầu, khẽ khàng thưa.

- Thưa cậu, ông bà thương cậu một mình chăm cậu Xán khó khăn nên mời về một người vú nuôi.

Không kịp để ông ta nói hết câu, cậu Khuê đã vội vàng ngắt lời. Tiếng cậu hơi khàn vì khóc nhiều, trong câu nói vừa bất lực vừa bực tức. Cậu nói cứng nhắc mà như đang mắng kẻ hầu không hiểu chuyện.

- Tháng trước mới đuổi một người. Thuê người nào, người nấy đều vụng về. Tôi không thích bất cứ người đàn bà lạ nào bế con tôi.

Cậu Khuê nhíu mày, nhấp vội miếng trà rồi thở dài. Bà cụ cười xoà, phe phẩy cái quạt cau trên tay rồi ra hiệu cho ông quản gia cứ việc dẫn người nọ vào.

- Mẹ biết con thương thằng Xán nhưng phải thương chính mình nữa. Cứ san sẻ gánh nặng cho kẻ hầu người hạ đỡ đần thì sao đâu? Con nghe mẹ. Cậu này, người quê mình nên tính tình nhỏ nhẹ, vả lại từng chăm cháu cho quan bên tỉnh nên thầy mẹ mới mời về.

- Con trai mà làm vú nuôi. Chuyện vớ vẩn!

Câu nói vừa ngưng, một bóng người bước lên hiên. Người thanh niên cao gầy, nước da trắng trông chẳng giống người ở, tay ôm một tay nải cũ kỹ. Người nọ mặc áo lụa màu xanh rêu nền nã, quần đen gọn gàng, chân đi guốc mộc. Dưới chiếc nón lá, gương mặt vú em mới toát lên vẻ tĩnh lặng lạ thường, ánh mắt sâu như nước ao làng buổi đầu đông.

- Lạy bà, lạy cậu! Con là Vũ, đến nhận làm vú nuôi cho cậu nhà ạ.

Người nọ kính cẩn chắp hai tay vái bà cụ và cậu Khuê đang ngồi trên phản. Xong câu chào hỏi, anh đưa ánh mắt về chiếc nôi của đứa bé đang ngủ thì chợt bật dậy quấy khóc. Cậu Khuê giật mình, hốt hoảng bế xốc nách thằng bé con lên rồi khẽ đung đưa người, về vỗ nó.

- Ôi, Xán nín, Xán nín đi! Thầy thương con...

Anh Vũ đang đứng rìa thấy thế liền rảo bước đến bên hai cha con. Trông Xán khóc đến tía mặt, anh vội xin bế từ tay cậu Khuê. Mắt anh long lanh, khẽ chuyển động như hòn ngọc.

- Cậu để con dỗ thử ạ!

Nói xong, anh luồn tay đỡ lấy Xán nhẹ tênh, anh để đứa bé áp mặt vào áo mình rồi khẽ khàng vỗ vào mông. Từng nhịp anh vỗ, từng hồi anh nhún nhẹ để đưa nó trở lại giấc... Người trong nhà nín thở vì chưa khỏi bàng hoàng trước hành động của anh thì thằng Xán đã nín bặt.

Cậu Khuê đứng dậy, không giấu nổi ánh nhìn dò xét. Đôi mắt cậu dừng lại nơi tay anh Vũ. Tay người nọ có chút chai sạn nhưng sạch sẽ, êm ái như thể đã quen bế trẻ từ lâu. Xán rúc mặt vào ngực anh, nín thinh, thi thoảng lại phát ra tiếng thở khò khè non nớt.

- Anh dỗ thế mà nó ngủ rồi à?

- Bẩm cậu, con đoán cậu bé chắc nhớ hơi mẹ, chỉ cần người ôm sát, hát nhỏ một chút là yên.

- Anh quen chăm trẻ con?

- Dạ, con cũng có chút quen tay. Con từng nuôi con cho mấy nhà, cứ bế là bọn trẻ sẽ ngủ ngay.

Nghe đến đó, cậu Khuê chợt lặng người. Một thoáng im lặng kéo dài. Ngoài sân, gió lay nhẹ chiếc chuông gió treo ở cửa sổ làm phát ra âm thanh mong manh như tiếng vọng về từ một thời thanh xuân đã lùi xa.

Cậu quay đi, tránh ánh mắt anh Vũ. Giọng cậu trầm hẳn:

- Nhà này trước giờ không quen có người lạ trong bếp, ngoài sân. Anh chịu được thì ở, không thì cứ nói.

- Dạ, con không ngại chuyện nề nếp. Chỉ mong được yên chỗ, làm tròn bổn phận.

Xán cựa mình trong tay anh Vũ, miệng mút nhẹ ngón tay như tìm vú mẹ. Anh Vũ vỗ vỗ nhẹ lưng nó, miệng khe khẽ hát một khúc ru mà các bà, các mẹ vẫn hay ầu ơ.

"Tình tính tang là tang tính tình!

Cô mình rằng ấy anh chàng ơi!

Rằng có biết biết hay chăng, rằng có nhớ là nhớ hay không?"

Cậu Khuê đứng đó, nghe như trong ngực mình có gì đó mềm đi. Cái giọng ru ấy, sao lại giống quá? Nghe thoáng qua lại ngỡ giọng vợ cậu ngày ấy, đến rợn người. Cái giọng mợ nghe buồn, đục, có chút khàn khàn của người chịu thương chịu khó. Cậu bất giác hỏi, như buột miệng.

- Anh học hát ru à?

- Bẩm cậu, từ lúc bé đã quen nghe chị, nghe mợ hát nên đã thuộc lòng.

Cậu Khuê lặng thinh. Một hồi lâu, cậu quay bước về phía nhà trong, nhưng chưa vào, cậu dừng lại.

- Anh Vũ.

- Dạ?

- Anh ngủ ở phòng cũ của bà Tư vú. Cuối dãy nhà ngang. Đồ dùng gì thiếu thì bảo người lo.

- Vâng, lạy cậu. Thưa bà, con xin phép theo cậu vào trong.

Anh Vũ bế theo thằng bé Xán rảo bước theo chân cậu Khuê về phía hậu viện. Tiếng guốc mộc của anh Vũ nhẹ như không chạm đất khi anh bước về phía cuối sân.

Khi anh bước vào khoảnh sân lớn phía sau, một người con trai chạc hai mươi đon đả ra chào hỏi. Người ấy lanh chanh đòi xách tay nải cho anh Vũ nhưng chạm ánh mắt cậu Khuê nghiêm nghị bên cạnh, cậu ta lại chỉ cười, nhẹ giọng nói.

- Cậu để em dắt anh này vào trong. Ông bảo cậu thay quần áo lên chợ lấy gạo về. Bữa trước, cậu để thằng Dần đi một mình nên đong thiếu năm đấu, ông mắng cả buổi trời đấy ạ!

Cậu Khuê vẫn mặt lạnh như tiền, quay sang nhìn Vũ giới thiệu đôi câu về người trước mặt. Anh người ở nhỏ người nhưng nhìn chắc nịch, ánh mắt hiện lên sự lanh lợi.

- Vũ, đây là Huân, lo chuyện bếp núc với nhà cửa ở dưới này. Anh theo cậu ấy vào trong dọn đồ, thiếu gì thì tự bảo nhau mà sắm thêm.

Đoạn cậu quay lưng rời đi, được nửa đường thì dừng lại. Khuê đứng nấp sau gian nhà trước, đứng đó rất lâu, nhìn theo dáng người ấy khuất dần dưới bóng dừa xiêm. Cậu chợt thấy lòng mình đã đổi thay sau bao tháng ngày u ám, như có một đốm sáng rất nhỏ vừa le lói. Dường như có điều gì vừa nảy nở trong trái tim cằn cỗi ấy.

Trời vẫn nắng chang chang nhưng cậu thấy lòng mình đã dịu bớt khi thấy dáng người ấy thong thả bước vào gian nhà.

Khi cậu Khuê rời đi hẳn, Huân và Vũ đã sắp xếp xong gian phòng. Gian phòng chẳng to mấy, độc cái giường bằng tre, một cái tủ quần áo và một bộ bàn ghế đã cũ. Nhưng hướng nắng và gió lại rất đẹp, mặt trời đã đứng bóng mà trong phòng không oi bức.

Anh Vũ vẫn ôm chặt Xán trong lòng. Tiếng thằng bé thở khe khẽ, mùi sữa từ miệng phả ra vẫn thơm tho như mới đẻ. Anh ngồi khoanh chân trên giường, thẫn thờ nhìn không chung như đoái hoài mãi chuyện gì.

- Sao thế? Có gì chưa vừa ý anh hả?

Huân cẩn thận ngồi xuống bên cạnh Vũ. Đôi mắt anh long lanh nhìn thằng bé con đang nằm im, mút ngón tay trong lòng Vũ. Anh khẽ vươn tay, định chạm vào cái má phúng phính lúc nào cũng hồng hồng của nó thì lại rụt lại.

Anh Huân nhìn về phía Vũ. Khuôn mặt người này sáng sủa nhưng có gì đấy buồn lòng, lạnh lùng. Trông chẳng mấy dễ gần vì cái nết nói chuyện còn dè chừng. Huân gật gù buông ra một câu.

- Cậu Xán chịu để cho anh ôm đi ngủ, đúng là tài!

- Bình thường không vậy à?

Vũ nhẹ giọng, tay vẫn vỗ lưng Xán từng nhịp đều đặn. Ánh mắt trong veo của anh nhìn đứa nhỏ rất ân cần, hiền hậu. Chợt anh muốn thơm lên bầu má hồng hào, phính sữa của nó mà lại ngại.

Anh Huân vơ lấy cái quạt nan, phe phẩy về phía người vú mới và cậu chủ nhỏ. Đầu anh nghiêng nghiêng, khẽ thở dài rồi ánh mắt xa xăm về phương nào mà thủ thỉ.

- Ừ. Cậu Xán khó lắm! Tháng nào nhà này cũng đổi người chăm nhưng chẳng ai dỗ được cậu nhà ngủ. Trừ cậu Khuê và mợ mới mất thì đến ông bà cũng chịu!

- Mợ... Vợ cậu Khuê sao lại mất?

- Mợ ốm lâu ngày. Đợt ấy mợ còn chửa cậu Xán, cả nhà lo lắng lắm nhưng chẳng thuốc nào chữa được. Bữa rồi mợ sinh non cậu Xán thì mất. Nhà này ai cũng thương mợ hết... Từ ngày ấy, cậu Khuê đâm ra sầu não như bây giờ.

Huân vừa nói, vừa chậm rãi quạt nhè nhẹ. Câu chuyện kể ra như thể gió lùa qua, thấm vào ngực áo Vũ lạnh buốt. Anh nhìn xuống đứa bé con đang say ngủ trong lòng, mắt cụp xuống, lòng chùng lại như cánh chuồn chuồn đang bay tà tà trong mùa rét.

- Cậu Khuê xưa nay vốn kiệm lời nhưng sống tình cảm lắm. Mợ mất, cậu lại càng im hơi nên nhà cửa lặng thinh như phủ tạ. Giờ đến con cũng chẳng cười nữa, cứ khóc mãi. Anh có thương thì thương cả hai cha con họ nhé!

Huân ngừng quạt, quay sang nhìn Vũ rồi thở hắt một hơi. Toan anh lại cười gượng như muốn phân trần lại.

- Anh đừng giận cậu Khuê nhé! Cậu vốn không phải kiểu người dữ dằn, chỉ tại tâm cậu chưa yên nên thành ra vậy. Cũng may, anh đỡ được cậu Xán thì ông bà cũng nguôi ngoai phần nào!

Vũ khẽ mỉm cười, vỗ vỗ lưng Xán, vẫn không rời mắt khỏi thằng bé.

- Con nít không nói được nhưng biết ai thương, ai không thương nó mà...

Một làn gió từ sân sau lùa vào. Cây ngọc lan sát cửa sổ thoảng hương nhè nhẹ. Mùi hương ấy làm Vũ bất giác quay đầu nhìn về phía lối ra hậu viên. Cậu Khuê không còn ở đó nữa nhưng dường như anh vẫn cảm thấy bóng người ấy. Cậu Khuê có dáng người cao lớn, chững chạc như con nhà võ nhưng cũng lặng lẽ, điềm từ như con nhà nho. Đoán chừng cậu cũng chỉ ngoài hai mươi tuổi nhưng vừa bước qua một đoạn đời dằng dặc tang thương.

***

Tối hôm ấy, trong bữa cơm nhà trên, bà cụ dùng đũa gắp một miếng cá kho vào bát cậu Khuê, giọng vẫn nhẹ nhàng như khuyên nhủ.

- Mợ nó đi đã gần ba tháng rồi, con nhỉ? Người sống thì phải tiếp tục sống. Con còn trẻ, đừng chôn đời mình trong cái lạnh của ngôi nhà này mãi. Phải lo cho tương lai của thằng Xán nữa.

Cậu Khuê ngồi lặng. Đũa chưa chạm bát cơm, hai bàn tay bỗng đặt bên đùi, cậu túm lấy quần mà run run. Ngoài sân, tiếng ve rả rích, tiếng quạt nan lật phật từ nhà dưới vọng lên.

Chẳng hiểu sao giây phút ấy, cậu không nhớ đến vợ mình nữa mà nhớ đến hình ảnh của người vú mới. Anh Vũ với dáng người cao gầy như con sếu, ánh mắt tĩnh mà sâu hệt như mặt ao mỗi sáng sớm. Rồi cậu lại nghĩ đến lúc thằng bé con trong tay anh Vũ cũng nằm yên, không khóc nữa.

Lần đầu tiên, cậu khẽ giọng hỏi chuyện trước với mẹ mình.

- Mẹ thấy anh Vũ thế nào?

Bà cụ liếc nhìn con, đoạn múc thêm thìa canh vào bát mình.

- Vũ ấy hả? Mẹ thấy nó lành nhưng lại khiến người ta cảm thấy nó lành vì nó khổ, dễ bị đe nạt. Nhưng nó cũng là người chịu thương chịu khó. Thế là quý rồi.

Cậu Khuê không đáp. Trong lòng cậu như có con nước lặng chảy. Không ào ạt mà cứ trôi chầm chậm, bền bỉ, thấm sâu vào những ngóc ngách tưởng đã chai lì vì buồn đau. Cậu không hay mình đang nghĩ gì, chỉ thấy chiều nay khi thấy anh Vũ ru con ngủ, cõi lòng vốn u uất bỗng sáng lên một đốm lửa rất nhỏ. Rồi cậu bỗng thở ra, chậm rãi, như thể trút bỏ được một chút buốt giá trong lòng.

Đêm ấy, trăng sáng lạ kỳ. Trăng như treo lửng lơ trên mái nhà ngói đỏ của nhà phú hộ Kim. Anh Vũ đặt Xán vào nôi, ầu ơ mấy câu quen thuộc mà nó đã ngủ ngay. Anh chờ hồi lâu để chắc thằng bé không tỉnh giấc mới dám bước ra khỏi phòng. Nhưng anh chẳng đi xa, ngồi ngay ở bậc thềm trước gian phòng ấy mà ngó lên trời. Ánh trăng soi rọi gương mặt anh, dịu dàng tỏa sáng như soi chiếu hòn ngọc quý.

Đột nhiên có tiếng guốc nhẹ gõ trên nền gạch.

Cậu Khuê.

Cậu đứng đó, tay vẫn còn cầm quyển sách chưa kịp mở. Ánh trăng rọi xuống vạt áo trắng khiến cậu tựa một bóng người vừa bước ra từ giấc mơ cũ kỹ nào đó. Anh Vũ cúi đầu, chào hỏi.

- Cậu chưa ngủ ạ?

- Tôi định qua xem Xán. Nó ngủ rồi à?

Cậu đáp, tiến lại gần. Gió từ hàng cau thổi qua, tóc hai người lật nhẹ. Cậu nhìn Vũ, lần đầu không phải bằng ánh mắt dò xét hay cảnh giác. Mà là sự bình tĩnh của một người cẩn trọng vừa đặt niềm tin trở lại vào một ai đó, lần đầu, sau bao ngày đau buốt.

- Anh chăm trẻ cũng tốt đấy. Sau này có muốn thưởng thêm không?

Anh Vũ lặng người.

- Con chỉ làm việc của con thôi ạ.

- Anh bao nhiêu tuổi?

Câu hỏi bật ra, khô khan mà không rõ vì tò mò hay vì một cơn gió dỗi nào trong lòng cậu đang khẽ động. Vũ ngước nhìn rồi lại cúi đầu, bàn tay vô thức siết nhẹ mép áo.

- Bẩm cậu, con sinh năm Tý. Qua rằm tháng này là vừa đủ hai nhăm.

Cậu Khuê khẽ nhướn mày. Một lọn tóc mảnh rủ xuống trán khiến mặt cậu thoáng vẻ lạnh nhạt. Cơ mà nhìn kỹ thì thấy trong ánh mắt kia của cậu đang do dự điều gì.

- Anh lớn hơn tôi một tuổi nhưng xét về vai vế thì nhà tôi là chủ. Tôi nghe người trong nhà xưng "con", gọi "cậu" với anh không hợp. Sau này, anh đổi đi.

Vũ sững một thoáng. Không phải vì lời nói ấy bất ngờ, mà vì giọng nói của cậu vừa như ra lệnh, lại vừa như khẽ ngại. Vờ như một người đưa tay ra nhưng còn chưa dám chạm.

Anh cúi đầu, nói rất khẽ. Lúc nào anh chàng nói chuyện cũng lễ phép, dè dặt ngỡ là con gái lúc xuân thì.

- Để cậu cười chê rồi. Nhưng con.. em... vốn ít chữ. Xưa nay vẫn gọi thưa với nhà chủ như vậy. Không biết ý cậu thế nào để mai mốt em sửa lại cho phải phép.

Tiếng "em" ấy thốt ra nhẹ như tiếng gió ban nãy lướt qua tà áo mà không hiểu sao khiến cậu Khuê khựng lại. Cậu cúi thấp tầm mắt, nhìn một lượt người con trai đang ngồi bệt dưới chân mình. Khuê chẳng biết lòng đang rối ren điều gì mà mặt lại ủng đỏ. Bởi ngại quá nên cậu liền xoay lưng, giấu đi ánh mắt vừa chợt mềm ra một thoáng.

- Ừ. Cứ vậy đi!

- Dạ?

Nói rồi, cậu rảo bước vào nhà, bóng dáng thanh mảnh khuất sau rèm lụa, để lại người vẫn đằng sau ngơ ngác chưa hiểu cậu vừa đồng ý chuyện gì.

Cậu Khuê ngồi trầm ngâm bên cái nôi tre của đưs con nhỏ. Cậu chăm chú nhìn đứa bé trở mình trong nôi, miệng mút tay, mắt nhắm tịt. Cậu nhìn con, thủ thỉ nhưng cảm giác như đang trò chuyện với chính mình.

- Xán quý Vũ nhỉ? Để Vũ ở lại trông Xán lâu một chút nhé!

Anh Vũ bước vào, trên tay bưng cái thau nước vối và cái khăn xô. Anh đang chuẩn bị đồ lau hăm cho trẻ, bởi sáng Huân mới tâm sự rằng mấy ngày trời nóng Xán dễ hăm đỏ. Anh nhìn hai cha con họ ân cần bên nhau mà vừa thương vừa ghen tỵ.

Vầng trăng vẫn treo cao, soi xuống khoảng sân lát gạch tàu đã bạc màu theo năm tháng. Gió đêm thổi qua, cuốn theo mùi ngọc lan, mùi sữa thơm của trẻ nhỏ và cả hương trà sót lại trong ấm nước nguội bên phản nhà trên. Những thứ mùi ấy, hòa quyện lại, làm nên mùi của một thứ sắp sửa nảy nở: một gia đình. Một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro