Chương 2. Hoa bay lên trời.

Tháng Bảy giời hay mưa.

Sáng sớm đã có cơn mưa rải rác về trên mái nhà ngói cũ. Cơn mưa đầu mùa không ầm ầm mà nhẹ như ai đó khẽ rót nước từ mái hiên xuống nền đất. Mấy chiếc lá mận, lá ổi rung lên khe khẽ trong mưa như ai vừa chạm vào. Mùi đất sau mưa bốc lên ngai ngái, trộn với hương bồ kết cháy dở nơi bếp sau, thoảng một thoáng xưa cũ.

Trong buồng, cậu Khuê đang đọc lại sổ sách buôn bán đợt này nhưng mắt lại dán mãi vào ô cửa sổ. Bên ngoài, trời xám một màu tro và văng vẳng tiếng cười khanh khách của thằng bé Xán. Tiếng cười đầu tiên của nó kể từ ngày mẹ mất.

Cậu gấp sách lại, đứng dậy, men theo lối hành lang đến chỗ có tiến con mình. Đến đầu nhà ngang, cậu dừng lại, không bước vào ngay. Trước mắt cậu là một khung cảnh tưởng như bước ra từ một sách truyện cậu học bên Tây. Trong ánh sáng lờ mờ của buổi sớm, anh Vũ đang ngồi xổm trên nền đất, tay cầm một chiếc chong chóng bằng lá dừa, miệng hát khe khẽ một câu hát ở phương nào.

"À ơi! Hoa bay lên trời, cây chi ở lại?

À ơi! Hoa cải lên trời, rau răm ở lại...

À ơi! Em đi lấy chồng, anh vẫn một mình.

À ơi, táo rụng sân đình, thương anh một mình,

một mình nhớ em!"

Thằng Xán cười khúc khích, chân đạp lên đùi anh Vũ, tay với lấy chong chóng vừa xong. Dường như đứa bé vẫn chẳng biết được cái da diết trong lời ca của anh vú nuôi nên hãy còn thích thú vui đùa. Đôi mắt thằng bé sáng, to tròn, trong veo như mặt giếng ngày xuân. Nhìn cách nó cười, cách nó vui vẻ mới biết cha mẹ nó đặt tên đúng thế nào! Xán, Kim Trung Xán, vừa rạng rỡ lại kiên trung.

Anh Vũ thôi không hát nữa mà đưa chong chóng lên miệng thổi, chong chóng quay tít, gió làm tung vài sợi tóc rủ trên trán anh. Dưới làn tóc ấy, mắt anh cong cong, miệng nở một nụ cười hiền, ấm áp như vỗ về tâm hồn ai kia vơi lạnh.

Cậu Khuê đứng sau cánh cửa khẽ khàng, không lên tiếng. Có điều gì đó trong lòng cậu bỗng xao động. Cậu không rõ là vì tiếng cười của con trai hay vì ánh mắt của người vú trẻ kia. Cái cách anh Vũ nâng niu từng món đồ nhỏ của thằng bé, cái cách anh lau mặt nó bằng khăn xô ngâm nước ấm. Tất cả đều khiến cậu Khuê nhớ tới vợ mình, nhớ đến cái dáng người phụ nữ cũng từng ngồi yên như vậy dưới mái hiên, kiên nhẫn tập cho Xán cười. Bóng hình ấy dường như đã trở về, lại tĩnh lặng bên cuộc đời cha con cậu thì phải?

Một giọt nước mưa rơi từ mái ngói xuống hiên. Một dòng lệ nóng hổi chảy dài trên má cậu. Khuê chỉ nhẹ gạt đi, chỉnh lại vạt áo rồi nhẹ bước vào.

- Nay dậy sớm thế?

Anh Vũ ngước lên, thoáng ngạc nhiên, vội bế Xán đứng dậy. Thằng bé thấy cha nhưng chẳng đòi theo, rúc đầu vào cổ anh Vũ như trêu. Cậu Khuê thấy vừa lạ vừa hay, bởi thằng con cậu đã biết bện hơi rồi.

- Bẩm cậu, sáng nay mưa nên cậu Xán giật mình dậy rồi chẳng ngủ lại nữa. Em mới bế ra đây chơi tí thôi ạ!

- Kẻo mưa hắt vào, lại ốm đấy. Xán ra thầy bế!

Anh Vũ khẽ dạ một tiếng, cúi đầu định trao thằng bé cho cậu Khuê nhưng Xán lập tức siết chặt cổ anh. Đôi chân bụ bẫm của nó quặp chặt người Vũ, môi mím như sắp mếu. Nó biết người bế nó không phải Vũ thì sẽ gào lên ngay. Nó chỉ cần rời khỏi vòng tay ấm ấy là nó sẽ òa khóc.

Cậu Khuê thoáng khựng lại. Cái cảm giác bị từ chối bởi chính đứa con ruột khiến lòng cậu dội lên một cơn sóng nhỏ. Nhưng rồi cậu lại thấy thương thương. Cậu bế con không khéo, cứng đờ như đang ôm cái bồ. Tuy thích ôm ấp, bế bồng nó nhưng được mấy phút là tay tê rần, chân muốn khuỵu. Mà bây giờ, thằng bé đã tìm được người nó chịu gắn bó hơn cậu thì vừa mừng vừa ghen.

Cậu xua tay nhẹ, thoạt dặn dò.

- Không theo nữa thì thôi. Tí anh nấu nước tắm cho nó thì để ý lau hăm, đã tròn quay lại còn hăm! Chỉ tổ làm khó người chăm nó.

Cậu cứ như đang trách đứa bé trộm vía bụ sữa ấy. Anh Vũ ngước mắt lên nhìn, ánh mắt ngỡ ngàng trước sự đổi tông bất ngờ ấy của cậu Khuê. Trong lòng anh, cậu vẫn luôn là người đoan nghiêm, ít khi dịu dàng nói chuyện cùng ai, kể cả với con mình. Nay cậu không chỉ dặn dò như người thân mà còn để ý đến chuyện tắm rửa. Anh thoáng lúng túng, rồi cúi đầu, khẽ "vâng" một tiếng.

Cậu Khuê nhìn dáng anh Vũ bế thằng Xán vào phòng, ngắm mãi. Anh Vũ cứ thoăn thoắt chuẩn bị cái này cái kia, hết chạy vào bếp đun nước nóng lại lật đật bê chậu nước nặng trịch vào phòng, hồi lại chạy đi vặt mấy lá trà xanh trong vườn để ngâm vào nước tắm. Anh làm đến đâu gọn gàng đến đấy, làm tất cả nhẹ tênh mà chẳng phiền đến ai giúp.

Bên cạnh cái nôi của Xán, cậu Khuê chống cằm nhìn anh Vũ đang tắm cho con mình. Anh đặt nó ngồi vào giữa chậu, mặc cho nó té nước khắp nơi, ướt cả áo mình - miệng Vũ vẫn cười tươi. Cậu Khuê cảm thấy mình như sống lại mấy phần...

"Vũ đảm quá! Nhìn yêu thế?"

Ý nghĩ ấy khiến cậu giật mình. Cậu vội quay đi, tay vô thức vơ lấy cái chăn mỏng của Xán đặt ở nôi mà chùi lên mặt.

Trời vẫn mưa lất phất. Mùi bồ kết cháy dở vẫn quẩn quanh đâu đó như một dải khói từ quá khứ chưa tan. Cậu bước về phía nhà trên nhưng lòng lại hướng mãi về căn nhà ngang cũ, nơi có tiếng con cười, có hơi ấm người vú nuôi trẻ, có một điều gì đó dịu dàng khiến cậu tương tư.

Ráng trưa, trời bất ngờ quang mây. Mưa tạnh hẳn, nắng đầu hè sau mưa chiếu rọi lên giàn hoa giấy bên hiên, ánh sáng loang loáng rọi vào gian bếp nơi anh Vũ đang hong tã.

Từ ngoài sân, có ai đấy bước đi có chút vội vàng. Cậu Khuê từ đâu về, cầm theo một cuốn sách nhỏ, gáy màu xanh rêu, gáy da đã sờn. Hình như là một quyển truyện hay sách gì đó mang từ Tây về, thoạt nhìn đã thấy đắt tiền và tinh xảo.

Cậu bước thẳng vào bếp, nơi anh Vũ đang lúi húi ngoáy bột cho trẻ. Cậu hắng giọng.

- Này, anh biết chữ không?

Anh Vũ quay lại, mặt hiện rõ vẻ lúng túng. Anh thổi bé lửa, lau tay vào quần rồi chạy gần về phía cậu. Anh ngó nghiêng, phát hiện quyển sách nằm trong tay Khuê thì ấp úng.

- Dạ, em biết nhưng đọc chậm, viết xấu. Có việc gì cần chữ, cậu thử nhờ Huân...

Cậu Khuê gật đầu, chìa quyển sách ra.

- Thế được rồi. Anh cầm lấy đi, tối đọc rồi kể lại tôi nghe. Cố mà đọc cho hết!

Anh Vũ đón lấy quyển sách, tay khẽ run. Bìa sách bằng chất liệu anh chưa thấy bao giờ, cứng cáp lại có màu sắc rất đẹp. Vũ vẫn ngại vì mình chẳng hiểu chữ nghĩa là mấy nhưng anh lại không biết chối thế nào. Là vú nuôi nhưng tự dưng thêm việc vặt này, có phải lẽ không?

Anh cúi đầu, tay lau lau bìa sách rồi lí nhí nói.

- Thế thì lại phải hỏi Huân với Vinh...

- Huân cái gì mà Huân lắm thế? Không hiểu gì thì anh cứ hỏi tôi.

Cậu gằn giọng rồi một nước bước ra khỏi bếp, trong miệng cứ lẩm bẩm điều gì không ai hay. Anh Vũ đang đứng đơ ra thì nghe tiếng ùng ục từ nồi cháo bột còn trên bếp. Anh vội chạy đến, tay đảo liên hồi nhưng đầu óc chẳng còn ở đây.

Nồi cháo bé tí, nóng hôi hổi của Xán chưa bao giờ được nấu kỹ đến thế. Trong nhà này, bằng ấy người ra vào nhưng chưa một ai dậy từ tờ mờ sáng xay gạo, mài củ dền, bằm thịt rồi ninh xương để hầm cháo cho Xán. Bây giờ thì có anh Vũ. Đôi bàn tay anh nhanh thoăn thoắt cùng một trái tim đong đầy tình cảm cho nhà chủ, thật đáng quý! Điều ấy vốn khó nếu người không đủ chân thành.

Dạo này, thằng bé con trộm vía ít quấy khóc bởi có người vú chăm trẻ mát tay. Kể từ lúc có anh Vũ, Xán cười nhiều hơn và cậu Khuê cũng đỡ nặng lòng, trên dưới ai nấy đều mừng lây. Ngôi nhà dần có chút ánh nắng, có chút thân thương mà ngày xưa đã nguội. Vũ một tay chăm sóc, bế bồng, đút mớm cho cậu chủ nhỏ xong xuôi thì vội đem quyển sách mà Khuê đưa cho ra hiên nhà đọc.

Đấy là truyện cổ tích của Pháp. Quyển sách thực chất là sổ viết tay của một ai đấy, từng con chữ nắn nót nằm nghiêng trên đường kẻ mờ khiến Vũ cảm thấy lòng mình nao nao. Anh đọc mãi, nhưng chẳng hiểu cậu nhà muốn gì. Nếu chỉ là kể chuyện thì bao nhiêu thần thoại, truyền thuyết hay truyện cổ tích Việt Nam - Vũ đều có thể kể. Tại sao cứ nhất thiết là sách này?

Chợt, một âm thanh xén ngang dòng tâm trạng của Vũ.

- Ơ, Vũ phỏng (phải không)? Làm gì mà ngẩn tò te ra thế?

- Vinh đấy à! Anh đi đâu về thế? Đã ăn uống gì chưa? Để tôi xuống bếp lấy cơm cho nhé!

Vũ ngước mắt, thấy anh Vinh mặt mày lấm lem, trên vai vác theo một bao tải nhỏ đi đến. Cũng giống như Huân, anh Vinh bằng tuổi Vũ, là người làm ở dưới nhà sau, chuyên săn bắt và bổ củi. Bình thường ít khi thấy Vinh ở nhà vì ông phú hộ đi tỉnh sẽ dắt anh ta theo, người nhanh nhẹn lại dễ bảo. Hôm nay, anh Vinh ra ngoài từ sớm đến giờ sắp chiều mới về.

Không nói không rằng, Vinh đáp bao tải trên vai đến trước mặt Vũ. Cái bao đựng thứ gì mà cựa quậy mãi khiến Vũ sợ co chân lại. Thấy người ta nhát, Vinh hả hê trêu.

- Sợ gì? Thỏ rừng đấy! Sáng tôi mới săn để tối ông với cậu làm bữa nhậu. Con giai con đứa, có tí mà sợ rúm ró.

- Trông khiếp lên được! - Vũ nhăn mặt, quay người về bên khác.

- Anh này, cứ đỏng đảnh như con gái ấy!

Vinh vừa dứt câu thì một quả cau từ đâu bay đến, đập thẳng vào trán anh ta. Nhận một cú giáng bất ngờ khiến Vinh đau phải biết, liền ôm đầu mà cúi xuống. Từ bếp cách đấy không xa, vọng ra tiếng của anh Huân.

- Mày đừng được đà mà trêu Vũ! Người ta chăm cậu Xán cả ngày là đủ mệt lắm rồi. Mang thỏ vào đây, tao xem nào!

Vinh chun mũi, vừa xoa trán vừa xị mặt nhưng cũng không dám đôi co thêm. Biết anh Huân khó tính, lại là người được cậu Khuê tin cẩn nhất trong nhà, nên Vinh nào dám cãi lại. Vinh lật đật kéo bao tải vào trong bếp. Trước khi chạy vào bếp, Vinh vẫn cái điệu nhờn nhã mà bảo.

- Đừng để bụng đấy nhé. Cậu Khuê mà biết thì chết tôi!

Cái câu có tiếng "cậu Khuê" vang lên chắc nịch như thể khẳng định người vú nuôi đã được nhà chủ công nhận và che chở. Má Vũ phớt hồng lên vì nắng trưa và cũng vì thấy hơi ngượng. Anh lén quay mặt đi mà tủm tỉm cười với chính mình. Là một người hướng nội, tính tình có chút trầm mặc khó tả nên lúc Vũ cười cũng tuyệt nhiên rất hiếm.

Thấy rõ, so với trước đây, nhà này và cả Vũ đã phấn khởi hơn nhiều. Chính cái cảnh xôn xao ban nãy cũng khiến ngôi nhà bỗng thân mật biết mấy. Sau mấy đêm giông dài trên mái nhà họ Kim, giờ cảm giác sự gần gũi của gia nô như dải mặt trời chiếu đến. Mà lại thay cái "giống" ấy, sớm nay khi Vũ thức dậy để canh cháo cho thằng nhỏ. Mỗi nhịp tay đảo nồi, mỗi lần xay gạo bằng cối đá đều là một lần Vũ nghĩ tới người vợ trẻ đã khuất của cậu Khuê. Người phụ nữ ấy, anh chưa từng gặp mà cứ thấy quen, thấy thương. Có lẽ cũng bởi lòng kính trọng ấy mà anh chăm Xán kỹ như thể là con ruột.

Ánh nắng hắt nhẹ trên nền sách. Vũ lật trang. Trang này được ai đó vẽ thêm một bức ký họa nhỏ: một bông hồng bay lơ lửng trong cái lồng kính, bên dưới ghi bằng mực tím câu chữ bằng tiếng Pháp: "La Belle et la Bête" – Người đẹp và quái thú. Thật ra Vũ không hiểu hết chữ quốc ngữ nên chẳng hiểu được mấy chữ tiếng Pháp trong quyển sách này.

Anh khẽ nuốt nước bọt, trong đầu miên man suy nghĩ.

- Sao cậu lại đưa cho mình cái này chứ? Một chữ mình cũng không đọc được thì sao kể cho cậu nghe. Hay là...

Đột nhiên, anh cảm giác có gì đó nghèn nghẹn chạy qua lòng. Đấy là sự bối rối và sợ làm phật ý người chủ. Cuối cùng, anh nghĩ đến Huân và Vinh bởi hai người họ thường ngày thân thiết, hay chạy việc cùng cậu Khuê. Không biết chừng họ sẽ đọc được chữ trong này.

Nghĩ rồi Vũ men theo hành lang tiến đến nhà bếp. Trong căn bếp nghi ngút mùi khói và gia vị, Huân đang đun nước, Vinh đang trộn riềng mẻ để ướp thịt thỏ. Trông ra thì thấy Vũ đứng đực ở bậc cửa, Vinh dừng tay rồi vẫy anh vào trong.

- Vũ ơi, vào đây! Làm gì mà lấp ló thế?

Vũ hơi ngập ngừng nhưng có vẻ chẳng còn cách nào. Anh kéo cái ghế gỗ con, ngồi xuống bên cạnh bếp lò rồi chìa quyển sách ra.

- Các anh biết đọc chữ này không?

- Cái gì đấy? Ơi giời! Sách cậu Khuê đưa à? Toàn tiếng Tây thế này thì ai mà đọc được.

Huân đưa tay nhận lấy quyển sách rồi thuận miệng than lên. Đúng thật, người làm như các anh, biết được mấy từ tiếng Việt là đã nhiều rồi. Những từ ngữ ngoại phương này phải là người giàu có, được cho đi Tây học thì mới biết, ví dụ như cậu Khuê.

Vinh nhìn thấy mặt Huân nhăn lại, mắt dán vào bìa sách rồi khẽ liếc sang Vũ. Anh vẫn ngồi im như cục đất, trên gương mặt thoáng một nỗi thất vọng và chút hụt hẫng. Cuối cùng, ánh mắt Vinh trở lại nơi rồi quyển sách. Trông có chút quen nên anh liền tiến đến gần.

Chàng ta à lên một tiếng.

- À, quyển này, tôi biết đấy!

- Mày biết kiểu gì được. Sách của cậu Khuê mà! - Huân tỏ ra không tin, nạt lại ngay.

- Hôm bữa lên tỉnh đong gạo, cậu dắt tao sang nhà ông đồ thăm cậu Thắng ốm. Quyển sách kia là cậu Thắng tặng cho cậu nhà mình đấy! Tôi nhớ mang máng, truyện cổ của Pháp, cái gì mà "người đẹp" với "quái vật". Cậu Khuê kể cho tôi mà.

Chẳng mấy khi một kẻ phàm phu thô lỗ như Vinh Dần lại được dịp thể hiện chút hiểu biết nên anh ta cứ nói liến thoắng. Anh ta kể say sưa những thứ được nghe từ cậu Khuê, về chính quyển truyện kia. Một câu chuyện ở phương xa về tình yêu đẹp không phân định giới hạn giữa một cô gái thôn quê và một vị hoàng tử bị nguyền. Tính ra trí tưởng tượng của người Tây so với người Ta cũng không thua kém gì!

- Nhưng sao cậu lại đưa cho anh cái này nhỉ? Có ai biết tiếng tây tiếng tàu ngoài cậu ra đâu!

Huân bỗng quay sang mà hỏi. Thật ra, trước khi Huân tò mò, chính Vũ cũng tự hỏi câu đấy mấy lần nhưng anh chẳng biết được. Tính cách anh lại càng không muốn đoán già đoán non ý của nhà chủ, chỉ răm rắp nghe theo.

Xong việc, Huân và Vinh quay lại nấu nướng và dọn dẹp bếp núc. Lúc ấy còn sớm, Xán vẫn đang ngủ nên Vũ quay lại buồng cũng chẳng biết làm gì. Anh ngồi thẫn thờ nhìn khóm hoa cúc, hoa hồng trong vườn rung rinh trong gió được một lúc thì bắt đầu bồn chồn, không yên. Anh đi vòng quanh phòng, tìm bút với giấy viết. Vũ lặng lẽ bắt đầu chép lại từng chữ trong truyện ra giấy, trong đầu liên tục nhẩm lại những gì Vinh kể để không quên. Ít khi cầm bút nên tay Vũ vụng, viết xấu. Nhưng lạ ở chỗ, từng nét bút đều được viết rất tỉ mẩn, cẩn trọng như sợ làm hỏng điều gì quý giá lắm!

Đúng lúc ấy, có tiếng chân quen thuộc vang lên sau lưng.

- Chịu khó quá, Vũ nhỉ?

Là giọng của cậu Khuê.

Anh Vũ giật mình, đặt vội bút xuống, đứng dậy khẽ cúi đầu:

- Dạ, em chào cậu. Cậu qua có việc gì dặn dò ạ?

- À, không, tôi qua xem thằng Xán. Tiện thể xem anh có đọc sách tôi đưa không. Sao rồi, hiểu hết sách nói gì không?

Cậu bước lại gần, liếc mắt nhìn quyển sách và mấy tờ giấy ngả vàng trên bàn. Đôi mày hơi nhướng lên vì không nghĩ anh sẽ chép lại từng từ. Cậu cúi xuống, nhặt mấy tờ giấy lên, ngắm nghía rồi hắng giọng.

- Tôi dặn anh đọc chứ có bảo anh chép lại đâu? Anh không đọc được hả?

Vũ nhìn cậu, môi mấp máy. Anh biết cậu đang làm khó anh nhưng chẳng thể nào ngỗ ngược đáp lại. Anh cúi đầu, lễ phép thưa một cách chắc chắn.

- Bẩm cậu, em đọc xong rồi mà đang rảnh tay nên chép lại cho vui. Em chờ cậu về thì em kể lại ạ!

- Đọc xong rồi? Thật không? - Khuê không tin.

- Dạ, đọc xong hết rồi ạ. - Vũ vẫn tư thế đó mà khẳng định lại.

- Thế kể đi, kể tôi nghe cái truyện này viết về cái gì?

Nói rồi, cậu tự kéo ghế đến bên giường, chân vắt chéo, tay chống cằm, mặt mày hơi đăm chiêu. Dáng vẻ của cậu vừa khiêu khích, vừa trông ngóng được xem thú mới lạ. Chắc hẳn cậu biết Vũ không biết chữ nên mới đưa sách, sớm muộn cũng phải chạy đến hỏi cậu nhưng nào ngờ anh lại chuẩn bị trước. Và vì đã chắc chắn đến năm bảy phần, Vũ cũng từ tốn ngồi lên giường, tay đung đưa nôi cho Xán rồi bắt đầu kể chuyện.

- Em xin phép thuật lại truyện "Nàng Han và quái thú", nếu có gì sai sót mong cậu chỉ bảo lại em.

Ngày xửa ngày xưa...

Ở một vùng đất xa xôi nọ, có hai cha con rất yêu thương nhau. Người con gái nhà ấy dễ thương, xinh xắn lại đoan trang, được đặt tên là Han.

Một ngày nọ, cha nàng không may đi lạc vào một toà lâu đài u tịch nằm khuất trong rừng sâu. Ông lão thấy xung quanh lâu đài mọc nhiều hoa hồng đẹp, bèn ngắt một bông để làm quà tặng con gái. Nào ngờ hoa đó được trồng trong vườn của quái vật, hắn hung hăng đòi lấy mạng người cha tội nghiệp.

Nàng Han hay tin, liền tới lâu đài cầu xin và thay cha chuộc lỗi. Nhưng lạ thay, quái vật chẳng làm điều bất nghĩa mà đối xử tử tế với nàng như thể chỉ cần người bầu bạn...

Dần dà, nàng Han đã quen và đem lòng yêu mến quái thú ấy.

Tình yêu của nàng đã hoá giải lời nguyền reo rắc bấy lâu tại nơi này. Quái thú trở lại hình người, là một hoàng tử khôi ngô, tuấn tú. Tất thảy gia nhân trong lâu đài từ dáng vẻ đồ vật cũng trở lại ban đầu. Lâu đài ngập nắng và kết thúc viên mãn.

- Rồi hoa hồng lại nở, rộ sắc trong bàn tay yêu thương nó!

Vũ kể xong liền thở phào một hơi như trút bầu tâm sự. Anh biết mình chẳng kể đúng hết, cũng chẳng nhớ được hết nhưng cứ nói trước đã. Ấy thế mà nãy giờ cậu Khuê vẫn chăm chú lắng nghe, nhìn anh chẳng chớp mắt.

Trong tiếng thở khe khẽ của thằng bé con, nhịp hít thở của cha nó cũng bất giác nhẹ đi đôi phần. Cậu ngồi thẳng người, đưa tay lấy lại quyển sách để trên bàn rồi nghiêng đầu xem xét. Đột nhiên, cậu hỏi với cái giọng hơi đanh.

- Là thằng Vinh kể lại đúng không?

Biết chẳng giấu được, anh Vũ cúi đầu, vân vê vạt áo và nhẹ nhàng thưa.

- Dạ vâng, em không biết chữ trong đấy viết gì nên đành hỏi anh ấy. Vinh nói, cậu đã kể cho anh ấy nghe ạ.

- Thế sao lại thay tên nhân vật? Tôi có kể với nó là "nàng Han" đâu. Người trong truyện tên là Bell.

Cậu Khuê hỏi, mắt không rời khỏi quyển sách cũ, đầu ngón tay mân mê trang bìa hơi sờn. Giọng cậu vẫn đều đều, không buộc tội, không gay gắt nhưng khiến Vũ tự dưng thấy tim mình chùng xuống. Anh thấy mình hơi có lỗi với nguyên tắc, tưởng đã làm cậu Khuê phật lòng.

- Em xin lỗi cậu. Tại em nghĩ sau này sẽ kể lại cho cậu Xán nghe mà tên "Beo" cứ như hổ, như báo, không nết na. Về sau em sẽ sửa lại ạ!

- Thế Han là tên của ai?

- Dạ thưa, Han là anh trai của em.

- Ai đời lấy tên đàn ông chân thô tay kệch đặt cho một thiếu nữ chứ?

Cậu Khuê nhăn mặt tỏ vẻ không đồng tình. Về lý thì cậu đúng, không ai lại dùng tên đàn ông để gọi phụ nữ kiểu vậy. Nhưng Vũ lại nghĩ khác, anh ngước lên ngìn cậu. Ánh mắt nhu chứa đựng giếng nước trong veo đang khẽ rung động.

- Mặc dầu là đàn ông nhưng anh trai em dễ mến lắm! Nước da anh ấy cũng trắng, dáng người dong dỏng cao, tay cũng rất ấm và thơm. Người ấy không thô kệch như cậu nói đâu ạ!

Khuê khẽ hừ một tiếng, không rõ là vì bực hay vì lạ. Cậu ngẩng đầu, liếc nhìn người đàn ông ngồi thẳng lưng, hai tay siết nhẹ vào vạt áo như đứa trẻ mắc lỗi, rồi quay mặt ra cửa sổ.

Ngoài kia, trời đã bắt đầu ngả chiều. Nắng đổ rải rác trên giàn hoa giấy, loá lên một thứ ánh sáng dịu mát như thứ nắng lặng lẽ của miền quê mùa hạ. Cậu im lặng một lúc lâu, đến nỗi Vũ bắt đầu bối rối mà chẳng biết phải nói gì thêm. Nhưng rồi cậu lại lên tiếng, giọng không còn đanh thép như ban nãy mà trở nên nhẹ như một câu cảm thán.

- Mà kể cũng lạ! Từ bé đến giờ, tôi nghe biết bao nhiêu chuyện cổ tích. Chuyện vua chúa, chư hầu các xứ, kể cả quái vật hay giai nhân... Đều là những thứ xa xăm. Vậy mà khi anh kể, tôi lại thấy gần mình hơn bao nhiêu!

Vũ ngẩng lên, ngơ ngác.

- Dạ, gần là gần như nào hả cậu?

Cậu Khuê cong khoé môi, hai đuôi mắt hình như cũng nhếch lên. Hình như cậu vừa cười mỉm, thoáng qua trong giây lát nhưng đây là lần đầu Vũ thấy Khuê cười với một ai đấy.

- Gần là gần gũi, dễ tin và khiến người ta muốn tin. Rằng có thể một ngày nào đó, hoa hồng lại nở, trở về trên bàn tay yêu thương nó.

Vũ ngồi lặng đi. Anh chưa bao giờ nghĩ cậu Khuê có thể nói ra những lời mềm mại như thế. Trong lòng anh, cậu vẫn là người cẩn trọng, chững chạc sớm hơn tuổi, lạnh lùng như ngọn gió đầu đông. Nhưng giờ phút ấy, trước đôi mắt đang rạng lên vì ánh nắng và trong hơi thở đượm mùi sách cũ, cậu Khuê lại giống một chàng trai trẻ lần đầu cảm thấy trái tim mình mềm lại vì một điều gì đó giản dị.

- Anh kể truyện hay lắm! Tôi biết thằng Vinh chẳng bao giờ thuật lại được như vậy, nên anh cố gắng rồi. Tôi không trách anh.

Vũ ngẩn người, không chắc mình vừa nghe đúng. Anh định hỏi lại, thì cậu đã đặt quyển sách lên bàn, đứng dậy.

- Lần sau, tôi sẽ đưa anh quyển khác.

- Thưa cậu, lại sách Tây ạ?

- Ừ, nhiều lắm.

- Thưa cậu, em không biết chữ...

- Tôi dạy, tôi rèn chữ cho.

- Như thế thì phiền cậu lắm!

- Không phiền nên anh nhất định phải đến tìm tôi. Không được tìm thằng Vinh và Huân nữa! Anh nghe rõ chưa?

Cậu bước ra cửa mà không vội đi ngay. Một chân còn đứng trong bậc hiên, tay cậu vịn hờ lên khung gỗ. Nắng chiều rọi nghiêng lên tấm áo mỏng màu lam, khiến dáng người cậu trở nên lặng lẽ đến nao lòng.

- Han cũng được. Thế bây giờ, anh ấy ở đâu?

- Dạ, mất rồi, thưa cậu.

Vũ trả lời mà ánh mắt vẫn trong veo, như thể anh đã chấp nhận sự thật đau buồn này từ lâu. Nghe thế, Khuê khựng người, cậu dò xét nét mặt Vũ nhưng chẳng thấy mùi đau khổ ám lên. Tất cả những gì cậu thấy là vẻ điềm nhiên, ngây thơ như con mèo nhỏ đang chờ được vuốt ve.

Nhận ra trong câu nói của mình có điều tiêu cực, Vũ vội xua tay để an ủi cậu vài lời.

- Anh em đã mất lâu rồi. Chẳng qua đẹp người, đẹp nết nên em mới gán vào truyện. Sau này em sẽ không nói với cậu Xán đâu, thưa cậu!

- Không sao. Nhưng anh có buồn không?

- Dạ, ngày xưa thì có nhưng giờ hết rồi, cậu ạ. Người sống thì vẫn phải tiếp tục sống thôi. Mình mà buồn mãi thì người trên trời sẽ đau lòng, cậu nhỉ?

Trông Vũ nhoẻn miệng cười tươi, mắt nhắm tịt mà miệng cong lên, yêu lắm. Một cơn gió từ cửa lùa vào, thổi qua gáy cậu nhưng chẳng lạnh, tựa như bàn tay ấm áp của ai vừa chạm vào để sưởi ấm trái tim cậu. Cậu nghe như tiếng vợ mình đã khẽ khàng anh ủi, vỗ về. Cậu nghe Vũ nói mà lòng nao nao. Mắt của cậu cũng đã ướt, bèn quay lưng đi. Trước khi ra khỏi buồng, Khuê cũng dặn.

- Ừ, anh nói đúng lắm! Tí nhớ cài cửa kín, kẻo gió lùa lại ốm mất hai chú cháu.

Vũ vừa làm được điều mà hàng tháng giời cha mẹ cậu bỏ sức khuyên nhủ, rằng cậu không được cuộn mình trong nỗi đau, phải tươi tỉnh lên mà sống. Anh như cái chìa khoá thần kỳ, tự nhiên mở được cái ổ khoá gỉ sét là trái tim cậu Khuê.

Giờ trong buồng chỉ còn anh, Xán vẫn ngủ, hơi thở khẽ phập phồng. Nom nó yên giấc mà mong cha nó cũng vậy.

Anh cúi người, nằm cạnh nôi. Tay vẫn đung đưa chậm rãi, ánh mắt dịu hiền nhìn đứa bé rồi chợt thì thầm.

- Cậu Xán ơi, cậu phải lớn nhanh như thổi. Sau này, khi Vũ già yếu, chẳng chăm được cho cậu thì cậu phải tự lo nấy và kể chuyện cho cha cậu nghe nhé! Thương cậu quá!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro