Chương 6. Giấc mơ trưa.
Ánh chiều nhạt màu dần sau hiên, nhuộm căn nhà gỗ bằng một lớp vàng trầm dịu dàng như hơi thở cuối ngày. Gió lùa nhẹ từ sân sau, mùi hoa dạ lan hương thoảng qua rất dịu ngọt. Một buổi chiều mùa thu lại chao nghiêng xuống thềm nhà họ Kim.
Căn phòng khách nhà trên êm ắng, chỉ còn tiếng lật sổ đều đều và tiếng kim chỉ lách cách xuyên qua lớp vải. Trên chiếc phản gỗ rộng cạnh cửa sổ, cậu Khuê ngồi chống tay bằng trán, tay còn lại cầm quyển sổ công nợ bên cửa hành mới mấy tháng nay mà tỉ mẩn xem xét. Dáng cậu ngồi thoải mái, uy nghi đúng phận làm chủ. Dường như đã chẳng còn ái ngại hay kiêng dè bất cứ điều gì!
Bên cạnh, Vũ ngồi khép nép với chiếc gối ôm cũ bị sứt chỉ. Anh cúi mặt, cẩn thận luồn kim vá lại góc gối bị rách, thỉnh thoảng đưa tay ướm thử, ánh mắt đầy chăm chút như đang may vá điều gì thân thuộc và quý giá lắm. Đáng lẽ mấy việc lặt vặt này, Vũ hay mang xuống nhà dưới để làm cho tiện nhưng nay cậu cứ khăng khăng đòi anh phải ngồi cạnh. Bảo gì mà "như vậy mới yên lòng".
Hai người ngồi cạnh nhau, không ai nói một lời. Nhưng không khí giữa họ chẳng căng thẳng hay xa cách. Lắm lúc cậu Khuê nghiêng người lấy giấy hay với tay lấy chén trà, mấy ngón tay của cậu cứ vô thức chạm vào khuỷu tay Vũ. Một thoáng thẹn thùng dậy lên rồi lại nguôi ngay. Vũ cứ nhích ra bao nhiêu thì cậu lại đuổi theo bấy nhiêu. Cậu thích có Vũ ngồi gần vì cái thương nhớ không giấu nổi mà buồn cười.
Ấy thế, tâm trí cậu lại rối như cuộn chỉ bị bung trong đầu. Từ trưa đến giờ, chuyện cô Mân cứ lởn vởn mãi trong đầu cậu. Lẽ ra chỉ cần gạt đi như bao chuyện lẻ tẻ thường ngày, vậy mà cậu lại cứ phân vân không biết có nên kể cho Vũ không. Cậu không biết mình đang sợ điều gì khi nói ra. Cậu đã nghĩ đến phản ứng của Vũ khi nghe chuyện nhưng vẫn không dám. Cứ ngập ngừng mãi trong bụng.
Đến hồi cậu Khuê đã chịu lấy hết can đảm, hít một hơi sâu để kể chuyện ấy với Vũ thì cái cửa lim bỗng rầm một tiếng. Cậu giật mình, đưa mắt trông ra thì thằng con cậu - Xán vừa đâm sầm vào cửa, đầu sưng lên một cục to nhưng vẫn vội vàng chạy vào. Đầu tóc nó bù xù, trên tay và trên áo đều lấm lem vết mực tím, có vẻ như cu cậu đang học viết chữ thì chạy vội vào đây.
Nó thấy cậu và Vũ đang trợn tròn mắt nhìn về phía mình thì bù lu bù loa lao đến. Tiếng nó gào nghe chói tai khiếp!
- Sao thầy lấy vợ mới mà không nói với con? Nãy Vinh bảo, trưa thầy nói chuyện với cô gì đẹp đẹp rồi cưới người ta về, đúng không? Thầy định nuôi người ta sao? Thầy không nuôi Xán nữa à?
Vũ cứng đờ người, nhíu mày nhìn cậu Khuê vì chẳng biết chuyện gì xảy ra. Thằng Xán thấy Vũ nghệt ra thì trèo vào lòng ngay, nó úp mặt vào áo anh, khóc đến độ nước mắt, nước mũi loang thành một vệt lớn trước ngực. Nó lớn tiếng mà kể lể ấm ức.
- Vũ ơi, Vũ bế con đi khỏi nhà trước khi thầy đuổi mình đi, Vũ! Con nghe Vinh bảo, thầy từ chối người ta. Mà "từ chối" là gì hả Vũ? Là thầy lấy người ta rồi Vũ với con ra rìa, phải không Vũ?
Thằng bé cứ cuộn người trong vòng tay anh như con mèo nhỏ ướt mưa. Không biết người nó lấy đâu ra lắm nước mắt để mà khóc thế? Vũ càng dỗ dành thì tiếng khóc, tiếng kêu của nó càng to. Cậu ăn vạ thì không ai oan hơn mình.
Cảnh tượng trước mắt khiến Khuê bật cười. Cậu chẳng cười giễu mà là cái cười nhẹ nhõm, bất lực và thương con. Cậu vươn tay kéo thằng bé vào lòng, xoa đầu nó rồi quay sang nhìn Vũ. Cậu thấy Vũ bẽn lẽn chùi vệt nước trên áo, vẻ mặt có chút ái ngại quen thuộc.
Khuê vò đầu thằng bé, chậm rãi nói chuyện với nó.
- Hâm hả? Thầy nói chuyện làm ăn với người ta thôi. Vũ nuôi mãi cậu mới lớn được bằng này, cứ nghĩ vứt đi là dễ à?
Thằng Xán dụi dụi mắt vào vạt áo cậu, lí nhí hỏi.
- Thầy nói thật không ạ?
- Ô hay! Vũ đem cho tôi cái roi. Vụt một cái cho tỉnh, thằng này càng ngày càng hư. Thầy nói sao thì là vậy.
Cậu Khuê gằn giọng, giả vờ bắt nạt nó. Cơ mà thằng bé dạo này gan lì, nó dường như chẳng sợ cậu nữa. Nó khẽ nhìn sang Vũ như muốn xem anh có chạy đi lấy roi để phạt nó không. Nó cũng biết Vũ yêu thương nó vô ngần, anh ngồi im và chẳng nói năng gì. Thằng bé liền được đà, vênh mặt lên với cậu Khuê, oai phong nói.
- Con không sợ đâu! Vũ chẳng bao giờ đánh con cả. Nếu thầy lấy vợ, con sẽ dẫn Vũ ra khỏi nhà này. Con sẽ nuôi Vũ rồi để thầy ở đây một mình!
Cậu Khuê trố mắt nhìn thằng bé, ngạc nhiên đến mức bật cười. Cái giọng non choẹt mà bày đặt dọa dẫm, cái mặt vênh váo mà chẳng giấu nổi đôi mắt hoe hoe còn đọng nước. Cậu nhướn cao lông mày, cũng muốn thi gam với nó.
- Con làm được cái gì mà đòi dắt Vũ theo?
Thằng Xán vẫn không chịu lép, quay ra ôm chặt lấy eo Vũ, gục đầu vào đùi anh như cố tình trêu ngươi.
- Con sẽ buôn vải để nuôi Vũ. Nếu con không buôn được vải thì con sẽ gánh nước, chăn trâu để có tiền nuôi Vũ. Con ở với Vũ, thầy ghen tỵ lắm chứ gì?
Vũ ngồi im nãy giờ, khẽ mím môi như nhịn cười nhưng ánh mắt lại nhìn cậu Khuê, thấp thoáng một nỗi xao xuyến. Anh vuốt tóc Xán, cảm động bởi những lời nó nói. Từ bao giờ, một cậu ấm lại nghĩ đến việc "gánh nước", "chăn trâu" để nuôi một người ở. Anh cảm giác Xán đã thành con của mình, một đứa con mà anh đứt ruột đẻ ra, bế bồng và nuôi nấng và giờ nó đang bênh vực, báo đáp công ơn của anh.
Vũ run tay, vuốt bầu má phúng phính nóng hổi của nó mà dỗ dành.
- Vũ đâu dám để cậu nuôi Vũ. Cậu cố gắng học giỏi, theo thầy làm ăn giỏi là Vũ biết ơn rồi.
Những lời dỗ dành của Vũ với đứa bé khiến Khuê lặng đi một thoáng. Cậu nhìn cảnh Vũ và thằng bé quấn quýt, lòng ấm áp và dịu lại như được bảo vệ. Cái nhà này - từ bao giờ - đã có hình dáng của một mái ấm rồi? Dẫu chưa từng gọi thành lời nhưng giữa ba người vẫn là sợi dây ràng buộc không thể tách rời.
Cậu ngồi lặng, ngón tay mân mê góc cuốn sổ, mắt lướt qua từng dòng chữ nhưng chẳng còn đọc được gì.
Thằng Xán vẫn thao thao, nào là sau này nó sẽ đi làm, sẽ mua cho Vũ cái nón mới, áo mới, thậm chí là xây nhà riêng cho Vũ ở, "để Vũ khỏi phải lau nhà mỗi ngày". Những lời trẻ con ấy, ngờ nghệch nhưng chân thật đến nao lòng.
Cậu Khuê cười khanh khách, vỗ đùi nói.
- Giỏi được như thế thì tốt! Cậu mà không nuôi được Vũ thì thầy cậu nuôi cho cũng được, có khi lại tốt hơn! Vả lại, nhà này chưa bao giờ cần thêm người đàn bà nào.
Ánh mắt Vũ nhìn về phía cậu Khuê, thấy cậu cười rạng rỡ mà anh thấy lòng mình xao xuyến. Mấy ngón tay anh thoạt muốn nắm lấy tay cậu để cảm ơn, anh biết lời cậu nói với nó là thật. Rằng sẽ chẳng có thêm người đàn bà nào bước chân vào ngôi nhà này, vì nhà đã đủ rồi. Cậu Khuê đã để ý thấy nét ngượng nghịu dễ thương trên gương mặt Vũ, cậu chủ động vươn tay đến, siết lấy bàn tay anh còn lơ đãng.
Gương mặt cậu cười lên làm sáng rực tim Vũ. Anh bắt đầu mơ đến những thứ ngọt ngào và có chút khờ dại từ nụ cười hiếm hoi ấy. Vũ tưởng mình chẳng tĩnh tâm nổi, trái tim anh cứ rung động liên hồi. Sao anh yêu người đàn ông trước mặt mình quá? Anh nhìn chiếc răng nanh lộ ra khi cười của cậu, anh thấy yêu nó. Đến nước da ngăm màu nắng cũng khiến lòng anh xao xuyến.
- Thưa cậu?
Vũ khẽ gọi nhưng không nói tiếp. Khuê nghiêng đầu, chờ đợi điều gì từ đôi môi kia. Cậu chưa từng thúc giục anh, lần này cũng vậy.
- Em... Em bế cậu Xán xuống trước nhé!
Cậu Khuê nhíu mày trong giây lát rồi rất nhanh đã trả lại một cái gật đầu. Cậu phẩy tay, đồng ý. Cậu cũng chẳng phải hỏi han lại vì cậu biết, trong phút ngây người ban nãy, Vũ chỉ muốn nói - em yêu cậu. Lời ấy là thật thì cậu say mê anh đến chết, còn không thì ấy cũng là liều thuốc độc, khiến cậu lú lẫn và ảo tưởng chẳng dứt nổi.
Vũ nhanh tay ôm thằng bé con từ lòng cậu rồi chạy xuống nhà dưới. Thoáng chốc, cậu ngồi một mình trên chiếc phản gỗ sụ rộng lớn mà bàng hoàng. Cái lúc Vũ lẹ làng ôm con cậu, chạy đi. Cậu thấy chênh vênh lạ! Cậu tưởng mình vừa mất đi điều gì, trống trải và kì lạ làm sao! Rồi một làn gió thu man mát khẽ thổi vừa, nó khiến tinh thần cậu sảng khoái và cậu cũng vừa hiểu, cậu chẳng mất đi điều gì mà chỉ lo xa thôi.
Một hồi rất nhanh, Vũ đã lật đật quay lại, một mình. Có vẻ anh đã dỗ ngon ngọt được Xán, nó đã chịu ở yên dưới nhà. Anh quay lại chỗ cũ, toan nhấc chiếc gối lên để vá tiếp phần viền. Nhân lúc ấy, cậu Khuê đột ngột ngả người xuống, gối lên đùi Vũ. Cậu vẫn mở to mắt, trân trân nhìn lên khuôn mặt bất ngờ của Vũ.
Cậu kéo nhẹ tay Vũ về phía mình, áp tay anh vào bầu má, thủ thỉ.
- Này, ngày xưa ở nhà anh Thắng, em có yêu người ta không?
Vũ hơi ngạc nhiên.
- Dạ, sao lại yêu? Cậu nói gì, em chẳng hiểu.
- Anh hỏi là em đã từng yêu anh Thắng chưa?
Nhìn nét mặt cậu vẫn bình tĩnh như thường nhưng giọng điệu đã vài phần thay đổi. Vũ thấy ngay mùi ghen tuông, mặc dù đây là lần đầu anh cảm nhận được. Vũ cười khẽ, anh xoa tay trên má cậu nhẹ nhàng như dỗ trẻ con.
- Cậu sao thế? Sao em lại yêu cậu Thắng được? Trước đây, nhà cậu Thắng cưu mang em. Em mang ơn họ suốt đời, chỉ nghĩ đến việc đền ơn trả nghĩa. Em thề rằng không bao giờ nghĩ đến việc yêu...
Cậu Khuê quay người, áp chặt vào bụng Vũ, lại còn vòng tay ôm chặt lấy eo người ta đầy nũng nịu. Vũ nhịn cười mà không nổi, anh bặm môi, khẽ xoa lưng mà thỏ thẻ.
- Ôi dào! Cậu ghen thì có. Giống y hệt cậu Xán ấy. Đúng cha nào, con nấy!
Cậu vẫn ôm ghì, dụi đầu sâu thêm. Tiếng cậu thốt lên khẽ khàng khiến người ta bật cười.
- Suốt ngày chỉ biết mỗi thằng Xán!
Khung cảnh lúc ấy yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió rì rào qua khe cửa, tiếng tre bên hiên cọt kẹt và nhịp thở của hai người quấn vào nhau như thể mùa đông chưa bao giờ đi qua nơi đây.
Vũ ngồi tựa vào đầu giường, lưng hơi cong theo dáng người nhỏ hơn đang tựa vào mình. Cậu Khuê không biết có phải mình quá nhõng nhẽo không, nhưng vẫn ôm lấy eo Vũ như ôm cả một thế giới. Cái ôm ấy vừa dịu dàng lại vừa trẻ con, khiến tim người kia mềm nhũn như bún. Vũ nghiêng đầu, mái tóc ngắn cọ nhẹ vào trán cậu, tay vẫn thong thả luồn vào mái tóc hơi rối của cậu mà xoa nhè nhẹ.
Bàn tay ấy không lớn nhưng rất đỗi ấm áp. Mỗi lần Vũ xoa đầu là một lần Khuê cảm thấy bản thân không cần mạnh mẽ nữa. Những cái xoa đó không chỉ vuốt ve mái tóc mà dường như còn dỗ dành trái tim đang dỗi hờn vì một chút ghen vu vơ.
- Hay là mình cưới anh đi! Anh sợ người khác cướp Vũ đi quá!
Cậu thều thào, mặt vẫn vùi trong bụng người ta, giọng nói ngắt quãng theo hơi thở ấm nóng. Vũ phì cười, tay vẫn không ngừng xoa. Vũ cúi xuống, chạm môi khẽ vào trán cậu. Bất chợt anh nở một nụ cười ngốc nghếch rồi tựa trán mình vào trán cậu.
- Thôi, cưới xin làm sao được. Bây giờ đã quá trưa rồi, cậu nói thế em lại muốn nằm mơ...
***
Sáng hôm sau, cậu Khuê cùng Vinh vừa từ cửa hàng vải về. Hai người, tay xách đầy các túi lớn, túi bé và đủ các thể loại hộp to nhỏ, chật vật bước vào gian nhà chính. Cậu Khuê ngồi phịch xuống ghế, thở hồng hộc rồi ngó nghiêng - chẳng thấy Vũ đâu.
Anh Vinh cũng khệ nệ đặt đống đồ trên tay xuống, cười tươi nói với cậu.
- Chắc người ta ở dưới nhà nấu cơm hay trông cậu Xán học rồi, cậu ạ! Cậu cần anh Vũ luôn không, cần luôn thì con xuống gọi hộ cậu nhé?
Vinh vừa nói dứt câu, cậu Khuê đã gật đầu cái rụp. Đôi mắt vốn còn vương mệt mỏi bỗng ánh lên như mặt ao mùa thu vừa gợn nắng, long lanh đến lạ. Vinh cười thầm trong bụng, đoạn quay người, lững thững bước xuống nhà dưới.
Từ gian chính mà xuống tới bếp còn phải qua một khoảng sân lát gạch đỏ au, gạch cũ rêu phong, chỗ lõm chỗ lồi. Ngoài sân có cây mít tán xòe rộng như chiếc ô, quả treo lủng lẳng trên cành, trông rõ đã đến độ thơm giòn. Cạnh đó là luống cải đang lên ngồng, hoa vàng lốm đốm như bươm bướm đậu.
"Mùa này mà cây cối tốt tươi quá", Vinh nghĩ thầm, "Phải chăng Vũ cứ ở đây cả đời thì tốt!".
Hoá ra, Vũ là người được yêu mến đến thế. Không chỉ gia đình chủ mà đến những người làm cùng cũng yêu quý, nhất là anh Vinh Dần, cái kẻ ngoài mặt nhăn nhở nhưng ít khi thật lòng. Cứ hết ngày này qua tháng khác, thế giới đảo điên hay chuyện gì ập đến, với mái ấm này, Trần Nguyên Vũ sẽ mãi là một phần hơi thở của họ.
Tới mép sân, Vinh liếc thấy mấy cây chuối già hình như đã có gì mới. Một cây chuối đã trổ buồng, bẹ xòe ra như những bàn tay lam lũ. Anh tiện tay chặt một buồng chuối non, một búp hoa chuối và thêm mấy tàu lá. Chẳng biết anh định làm món gì nhưng tính Vinh là thế, cứ thấy thuận mắt hay tiện tay là cái gì cũng mang về cho Huân với Vũ. Kể ra, trưa nay mà nhà bếp nấu cá thì chuối này dùng ngon phải biết.
Đến gần gian bếp quen thuộc, Vinh đã tiếng ai thổi bếp phù phù xen lẫn tiếng lách cách gõ dao, hòa trong mùi hành phi thơm ngậy và cả mùi canh rau vừa sôi, bay tà tà ra từ lò lửa hồng.
Vinh đẩy cánh cửa gỗ kẽo kẹt hé ra. Bên trong, anh Vũ đang đứng cặm cụi cạnh bàn chẻ, miệng khe khẽ huýt sáo một điệu dân ca xưa, điệu mà mỗi lần nghe thấy là y như rằng cậu Xán sẽ ngủ ngon. Trên bàn là rổ rau cải vừa nhặt, mớ bí xanh tròn lẳn và mấy con cá rô đồng đã làm sạch, xếp ngay ngắn trên nia.
Ánh sáng rọi xiên từ ô cửa tre, rơi lên gò má anh Vũ, làm nổi rõ những nét mềm mại, dịu dàng. Tay anh thoăn thoắt rửa rau, xếp đồ, thỉnh thoảng lại quay sang nhắc Huân đang ngồi gần bếp lửa.
- Ấy, Huân đừng quạt mạnh quá! Cá mà nứt da là cậu không ăn đâu đấy.
Huân vừa cười vừa gật, tay vẫn đều đều phe phẩy chiếc quạt mo, mặt mày đỏ gay vì nóng.
Vinh đứng dựa cửa, thong thả lên tiếng.
- Ôi dào ôi! Vừa hay, tôi vừa chặt được ít chuối, Vũ hộ tôi nhé! Thằng Huân, mày ra kia đi, để đấy tao quạt cho.
Vũ hơi giật mình, quay lại. Thấy Vinh, anh mỉm cười, đưa tay đỡ lấy búp hoa chuối từ tay người ta. Vũ nghiêng nghiêng đầu, hỏi điều mà ai cũng biết.
- Cậu Khuê về rồi à?
- Ừ, vừa về, cậu tìm anh đấy! Việc dưới này cứ để bọn tôi lo, anh lên nhà đi, không cậu chờ dài cổ.
Vũ cười hì hì rồi xông xáo lau tay, chạy vụt đi. Từ khi nào, dáng vẻ anh hồn nhiên và tươi tắn đến thế! Từ khi nào, nhà này vui vẻ đến thế! Huân và Vinh nhìn theo bóng Vũ mà vui lây, cái cảm giác sự hạnh phúc của cậu Khuê và Vũ đã bủa vây lấy họ rồi.
***
Đợt cuối năm nay, cửa hàng vải ở Cát Dài lại tất bật với mấy đơn sỉ đi tỉnh. Đấy cũng là nguyên do đợt này, cậu Khuê cứ ôm việc về nhà làm mãi. Nhiều khi cậu tự hỏi, liệu ở các tỉnh khác họ không có mẫu này chăng? Cậu cứ sợ vải đi tỉnh hết thì người tỉnh mình lại không mua được, khéo lo xa.
Nghĩ ngợi một hồi thì cậu sực nhớ ra gì đấy, lọ mọ lấy trong một cái làn tre ra một tấm lụa màu tím nhạt rất đẹp mắt. Trông có vẻ như mẫu mới nhập về, hàng cao cấp được dệt thủ công và rất khéo. Nếu bán ra chắc phải gần mười đồng cho mỗi cuộn chưa đến một mét. Chính một người sành vải như cậu còn chẳng thấy được mấy lần, lụa này quý lắm! Ắt phải bán cho hội quan chức, nhà giàu.
Cậu cứ cười cười, không hiểu nghĩ gì mà ngẩn ngơ ra như ngốc. Vũ từ ngoài vào, thấy cậu như thế cũng bật cười theo. Anh đon đả tiếp đến gần, ngồi sát cạnh cậu.
- Có gì mà cậu vui thế ạ?
Ánh mắt Khuê lúc ấy mới rời khỏi tấm lụa, dừng trên khuôn mặt khả ái của Vũ. Cậu giơ cao món đồ trong tay, nhoẻn miệng cười mà tấm tắc.
- Anh có lụa mới, là loại tơ tằm xịn từ Đài Loan gửi về. Anh muốn may cho mình áo mới. Vũ muốn áo bà ba hay áo tay chẽn cổ tàu?
Hoá ra, vải quý là dành cho Vũ.
Cậu nói như một điều hiển nhiên khiến Vũ sững người. Anh khẽ đưa tay sờ vào tấm lụa. Lụa mềm như nước mà chất lại dày dặn, hoa văn cũng tao nhã. Nhưng đẹp nhất vẫn là cái màu tím xinh yêu như hoa bằng lăng ngày hạ, cái màu Vũ thích.
Vũ mỉm cười đôn hậu, không sờ nữa mà quay ra nói nhỏ.
- Thôi, em không cần đâu. Cậu để may áo mới cho cậu Xán nhé? May cho Xán một cái áo tấc thật đẹp.
- Không, thằng đấy nhiều quần áo rồi. Anh muốn em có quần áo mới thôi. Nói may là may, đừng cãi!
Cậu bĩu môi, khăng khăng bắt Vũ nhận lấy "tấm lòng" này. Hai người đó cứ đùn đẩy, nói qua nói lại. Vũ thì nhất quyết không muốn nhận vì lụa quý quá mà bản thân lại chỉ quanh quẩn ở nhà rồi ra chợ. Còn cậu Khuê thì một mực bảo "vì là người nhà này" nên phải biết sắm sửa, nhưng khi Vũ hỏi thế phần của Vinh với Huân đâu thì cậu lại khoát tay, nói.
- Ây giời! Hai thằng đấy với thằng con tôi thì cứ kệ đi. Anh muốn Vũ mặc thì Vũ cứ mặc đi! Ai đòi gì của Vũ đâu mà cứ sợ.
Câu nói vừa dứt, tiếng cậu vẫn vang vang trong nhà thì đã nghe một tiếng hắng giọng quen thuộc từ cửa. Huân bê mâm cơm đến, Vinh cũng bế Xán đứng ngay bên cạnh - mặt ai nấy đều xị ra hờn dỗi. Xán ôm cổ Vinh, bày ra vẻ trách móc vì tự ái.
- Thôi! Dần bế tôi xuống bếp ăn cơm đi. Thầy tôi bảo kệ chúng mình rồi kìa.
Huân cũng mím môi, lắc đầu nhưng vẫn bê mâm cơm đến trước mặt cậu. Anh vừa dọn cơm, vừa nhìn Vũ mà chán đời bảo.
- Anh cứ nhận quách đi cho xong! Lại còn lôi bọn này vào, khiếp, có khi tôi chết vì tự ái trong cái nhà này!
Đoạn anh xới bát cơm đẩy về phía cậu Khuê, mặt cúi gằm nhưng lời lẽ vẫn tuôn ra.
- Cậu muốn thì cứ làm thôi. Cậu lại còn nói thế, khéo có ngày em với thằng Dần bỏ nhà đi cho cậu xem!
Cậu Khuê đặt tạm tấm lụa sang một bên, đón lấy bát cơm mà cười nghiêng ngả. Song cậu lại quay ra cửa, vẫy tay với Xán.
- Mấy người cứ tị nạnh với Vũ. Cuối năm, tôi may cho mỗi người một cái áo chần bông mới, được chưa?
- Xán muốn hai cái!
Xán vùng tay lên, phụng phịu nói. Nét ngây thơ của trẻ nhỏ làm căn nhà rộn vang tiếng cười. Cậu Khuê vui lắm, ôm ghì lấy vai Vũ mà cười ha hả.
***
Tối hôm ấy, cậu vẫn xuống nhà kể chuyện cho người hầu nghe như mọi lần. Hôn nay, cậu vânc có anh Vũ ngồi kế bên, anh vừa ôm ấp thằng bé Xán vừa đắm đuối nhìn theo dáng vẻ của cậu. Ánh mắt anh ngọt ngào như đựng cả hũ mật, nhiều đến mức muốn chảy ra ngoài.
Câu chuyện vừa hết, mọi người toan chuẩn bị thu dọn để nghỉ ngơi thì bên ngoài ngõ vang lên tiếng vó ngựa lộp cộp. Chỉ thấy mấy người làm hối hả chạy ra, xúm xít lại.
Cậu Khuê lúc ấy vẫn đang ngồi cùng Vũ, nghe tiếng huyên náo liền vội bước ra. Nhác thấy bóng dáng quen như cha mẹ, cậu hơi cuống, hơi lạ lẫm nhưng cũng niềm nở ra đón vào. Lần này, ông bà đâu chỉ lên thăm con cháu mà còn mang theo bao thứ lễ vật, của nải, rõ ràng là có chủ ý.
- Khuê đâu? Thằng cháu tôi đâu rồi? Đỡ cho bà cái này với, Vinh!
Bà cụ chậm rãi bước lên bậc thềm vào gian nhà chính, thuận tay đưa Vinh cái tay nải nặng trĩu. Anh hầu vội vàng ôm lấy, đỡ tay bà cụ để dìu vào nhà. Thoạt chưa thấy cậu nhà xuất hiện, Vinh liền lễ phép đáp.
- Con thưa bà, cậu Khuê vừa trông cậu Xán ngủ ở dưới nhà. Ông bà ngồi xơi nước, để con xuống gọi cậu ạ!
Như thói quen từ thuở nào, Vinh nhanh nhẹn châm trà rồi chạy vọt về phía sau. Trong lòng anh cũng tò mò, thắc mắc về sự xuất hiện đột xuất của hai cụ. Chạy giữa đường thì anh đã bắt gặp cậu Khuê và Vũ đang dắt díu nhau đi lên. Vinh hớt hải, vẫy tay.
- Cậu mau lên đi! Ông bà chờ sẵn rồi ạ! Vũ, về thôi, nhanh!
Đoạn anh chạy đến túm lấy tay Vũ, toan kéo anh về nhà sau thì cậu Khuê liền chặn lại. Cậu nhẹ giọng, chỉ như trấn an Vinh.
- Để Vũ đi với tôi. Anh về trông xem thằng Xán ngủ chưa. Liệu mà mắc màn cho nó, không thì muỗi.
Khi cậu lên đến nhà, trông thấy cha mẹ vẫn khỏe mạnh thì vui lắm. Dù lớn đến mấy thì cậu vẫn là quý tử của họ, ngay lập tức sà vào lòng mẹ. Cậu ôm lấy cụ bà như cách thằng Xán vẫn lao đến chỗ Vũ mỗi ngày đi học về.
Họ mở đầu bằng vài câu thăm hỏi rồi nói về chuyện buôn bán của cậu Khuê, học hành của Xán và mấy chuyện linh tinh trong nhà. Trộm vía, mặc dầu hai ông bà không quán xuyến việc nhà nữa nhưng mọi thứ vẫn suôn sẻ, đâu vào đấy. Nói được một lúc, ông cụ hắng giọng, vuốt chòm râu bạc phơ mà hỏi cậu.
- Thế, mấy nữa cậu lên Gia Lâm thì sắp xếp việc buôn bán thế nào rồi?
Cậu Khuê nghe không hiểu, chỉ cười trừ rồi đáp gọn.
- Thầy nhớ nhầm đâu không ạ? Con làm gì có việc gì ở đấy đâu. Đợt này chỉ vướng việc cấp lô lụa mới cho phường buôn của anh Thắng, chứ con không bận gì.
- Rồi bao giờ cậu định cưới xin với cái Mân? Tôi nói đến thế mà cậu vẫn như diếc.
Ông đặt mạnh cái chén trong tay xuống bàn, giọng liền đanh lại. Cậu Khuê thoáng khựng, chén trà vừa rót bỗng run tay sánh ra mặt bàn. Lời nói của ông là điều cậu không muốn nhất. Cái ý nghĩ mà cậu vẫn muốn tránh né nay đã hiện ra sờ sờ trước mắt.
Bà cụ ra hiệu cho người hầu mở mấy thúng đồ mang từ quê lên. Ông bà mang theo nhiều lễ vật, nào là trầu cau, chè mạn, dăm hũ rượu, mấy xấp vải vóc màu sắc tươi rói, rồi cả trang sức quý giá. Bà cụ tủm tỉm.
- Mẹ nghe ông Quang, bố cô Mân bảo dạo trước con bé có qua nhà mình chơi. Lúc nó về, cả nhà gặng hỏi mà nó không nói gì, cứ e ấp mãi. Cha mẹ và thầy bu bên đấy đoán hai đứa nói chuyện với nhau rồi. Cũng sớm liệu đường cưới xin thôi, con nhỉ?
Nghe đến đây, mặt cậu Khuê nóng bừng, đôi mày cau chặt. Cậu đứng phắt dậy, giọng lạc đi vì xúc động.
- Con đã nói rồi, con không lấy vợ nữa! Người ta có tốt đến đâu, con cũng chẳng cần. Cô Mân hôm đấy đến cũng hiểu ý con mà về rồi... Sao lại có chuyện thế này được?
Bà cụ chau mày, giọng ngọt nhạt mà kiên quyết.
- Cậu đấy! Còn trẻ dại, chưa hiểu hết đời. Góa bụa thì vẫn là cái bóng, thiên hạ người ta dòm ngó. Thêm cô Mân về, có người đỡ đần, nhà cửa lại thêm hơi đàn bà, thằng Xán cũng được chăm lo tử tế.
Ông cụ ngồi im lìm, châm điếu thuốc lào, rít một hơi dài. Khói thuốc quẩn lại trong gian nhà, cay xè mắt. Đặt chiếc điếu xuống, ông mới chậm rãi.
- Vốn hai thân già này cũng không định ép cậu. Nhưng phận làm con độc đinh trong dòng họ, cậu không thể chỉ nghĩ riêng cho mình.
Cậu Khuê cứng họng, đôi môi mấp máy mãi mà chẳng thốt ra được câu nào. Bên ngoài, Vũ đứng lặng nơi hiên, nghe hết mà tim nhói liên hồi. Anh hiểu, mối duyên rực rỡ của cậu và mình sắp tàn. Sự thật phũ phàng nhưng nó là hiển nhiên, mọi chuyện đang rõ ràng ngay trước mắt.
Trong giấc mơ đẹp đẽ của anh, hạnh phúc của họ cứ sinh sôi. Nhưng mơ mà, là người còn sống, ắt phải tỉnh lại. Cơn mộng mị sẽ nhanh chóng bị lãng quên.
Khuôn mặt anh tái đi, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo nâu. Trong lòng anh bỗng dâng lên một nỗi buồn khôn xiết. Đó, cái buồn cam chịu của kẻ biết trước hạnh phúc chẳng thuộc về mình.
***
Đêm ấy, khi cha mẹ đã nghỉ trong gian nhà ngang, cậu Khuê ngồi thẫn thờ trước ngọn đèn dầu. Cậu u uất, vừa phẫn nộ vừa chẳng thể làm gì. Đột nhiên, một bàn tay thân quen ôm lấy cậu từ phía sau. Vũ áp mặt vào lưng áo cậu, giọng nghẹn ngào như sắp khóc mà thủ thỉ.
- Cậu đừng buồn nữa. Em chỉ mong cậu được yên ổn, có người nâng đỡ, cũng tốt mà.
Khuê quay lại, cậu ôm chặt Vũ vào lòng. Đôi mắt tinh anh cũng hoe đỏ. Cậu nắm lấy tay Vũ, gượng cười. Cậu khó khăn lắm mới nói được vài chữ.
- Em đừng sợ. Để sáng mai, anh lựa lời thu xếp với ông bà...
Vũ cúi đầu, cố kìm nén giọt nước mắt nhưng không thể. Anh siết chặt lưng áo cậu, giọng bé xíu.
- Cậu thương em thì hãy nghe theo ông bà đi! Chúng mình đâu thể như này mãi.
Câu nói nhẹ mà như một lưỡi dao chém thẳng vào tim cậu. Khuê vùi mặt vào vai anh, run rẩy.
- Em nói linh tinh gì thế? Sao lại không thể "như này mãi"?
- Thôi, cậu ạ. Em xin cậu! Ông bà biết thì sống sao nổi?
Vũ không buông tay, nhẹ nhành vỗ về lưng cậu như an ủi. Cậu Khuê bật khóc theo, thút thít ghì lấy Vũ. Hai cái bóng đan vào nhau, tưởng hoà làm một nhưng lại không. Hai người chẳng nói thêm lời nào, chỉ thấy gió bấc ngoài hiên xen vào tiếng lòng đang rạn vỡ.
***
Sáng hôm sau, bà cụ gọi Vũ lên nhà thờ cúng để thắp hương cho mợ Son. Bà châm cây trầm hương quý, vái lạy rồi quay sang Vũ đứng thất thần bên cạnh. Bà vốn hiểu rõ lòng đôi trẻ hơn ai hết, sự thương cảm đã đầy một tim nhưng xã hội này không cho phép bà cưu mang họ.
Đứng trước ban thờ, bà cầm lấy tay Vũ. Anh giật mình, chạm mắt với ánh mắt xót xa của bà. Bà cụ cảm giác như xúc động lắm, giọng trìu mến nói.
- Vũ à, con ở nhà này cũng nhiều năm rồi. Tình cảm cũng sâu sắc. Mẹ cũng hiểu, cũng thương cho hai đứa. Mẹ biết không nên, nhưng cho phép mẹ được xưng "mẹ" với con.
- Ấy chết. Con đâu dám! Con làm gì được cái phúc hạnh đấy đâu ạ! - Vũ vội vàng.
Bà cụ vẫn hiền hậu, vuốt mái tóc Vũ. Anh cảm nhận được sự ấm áp và yêu thương của người mẹ qua những cái xoa đầu ấy. Thật tình, bà cụ cũng là người mà Vũ vô cùng nể trọng và thương yêu. Dù lâu ngày không gặp, lần gặp này có bi thương cho anh thì anh vẫn giữ thái độ lễ phép với bà.
Bà nói tiếp.
- Chuyện thằng Khuê đã đến nước này thì không thể làm khác đi! Mẹ thương con không chịu được cảnh nó lấy vợ mới... Sống thế khổ lắm con à!
Bà ngưng lại, gạt đi giọt nước mắt nóng hổi.
- Mẹ biết xưa con và nhà thằng Thắng có ân tình. Để yên ổn thì mẹ gửi con về nhà họ, chăm nom cho họ, được không con? Mẹ không thể cho hai con dược sống một đời trọn vẹn. Vũ hiểu không?
Vũ cúi đầu lạy tạ, nước mắt ứa ra nơi khóe mắt mà anh cố nuốt vào trong. Thế giới trong anh đã đủ ngổn ngang và nhiễu loạn rồi. Sau câu nói của bà cụ, tất thảy đều như toà tháp sụp đổ. Vũ đau lòng biết nhường nào nhưng cũng chỉ biết nhẫn nhịn, chấp nhận.
- Mẹ ơi...
Chợt, giọng cậu Khuê run rẩy vang lên từ ngoài cửa. Chẳng biết cậu đã đứng đó từ khi nào, nghe được những gì. Chỉ thấy dáng vẻ lúc đó của cậu rất đáng thương. Khuôn mặt tuấn tú, khả ái thường ngày bỗng u ám, kiệt quệ. Hai hốc mắt cậu như thêm sâu, đầy nước mắt. Cậu cứ đứng đó như trời trồng, lẳng lặng nhìn Vũ đầy bất lực.
Giây phút này, cậu ngộ ra một điều - thế giới hoa mỹ mà cậu và anh nghĩ ra chưa từng tồn tại. Người cậu thương giờ sắp phải chia lìa. Tâm hồn cậu héo khô thì trái tim Vũ đã hoang tàn từ thuở nào!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro