Chương 7. Kính cậu, em đi.
Sáng hôm ấy, cậu Thắng và vài người ở phường vải đến tư gia họ Kim từ rất sớm. Họ đến mang theo nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh nhưng giống quà đem biếu. Cậu Thắng ngồi thẳng lưng, đĩnh đạc chưa từng có trước mặt ông bà cụ.
Lần đầu tiên cậu cẩn thận châm đầy chén trà, lễ phép dò hỏi ý của người khác.
- Thưa hai bác, hôm nay con đến xin em Vũ về. Nhà con gửi hai bác đôi món quà làm lễ. Hai bác nhận cho nhà con vui.
Bà cụ cười hiền hoà. Ánh mắt bà thoáng buồn khi nghĩ đến việc phải để Vũ đi nhưng thấy dáng dấp vững chãi của Thắng, nghĩ đến giao tình ngày xưa của họ, bà thấy yên tâm hơn. Người mẹ nâng chén, từ tốn nhấp một ngụm chè đặc rồi cười.
- Ông bà bên đấy có lòng rồi. Nhưng nhà này chỉ nhận tấm lòng thôi. Của biếu đấy thì con cứ mang về đi!
Thắng cười sang sảng, lại rót nước vào cốc của bà. Hai mắt anh nheo lại, không giấu nổi niềm vui sướng. Thắng tiếp lời.
- Đâu được bác! - Anh bỗng nhớ ra điều gì - Mà nhà mình khi nào làm đám thế ạ?
- Chắc sang tháng. Nhưng đúng rách việc!
Ông cụ ngồi trầm ngâm nãy giờ bỗng thở dài rồi lên tiếng. Ông co một chân lên ghế, theo thói quen mà rít mạnh một hơi thuốc lào. Làn khói trắng phả ra hôm nay khác mọi khi, mang theo nhiều sầu não.
Thắng nghe đến đấy cũng đủ hiểu thứ "rách việc" mà ông cụ nói đến là gì. Cậu không lạ lẫm, không tò mò lại càng không dám hỏi sâu thêm. Hôm nay, cậu đến để đón Vũ đi, dẫu chỉ là thêm người làm về nhà nhưng Thắng đã làm hoành tráng như đi rước dâu. Đoạn cậu đưa mắt nhìn ra ngoài sân, tìm kiếm bóng dáng Vũ trong đám người làm đang xôn xao trước mấy rương đồ biếu của cậu.
Sân nhà họ Kim to, rộng. Mấy viên gạch đỏ lát vẫn còn mới, rõ nét bởi sự chăm chút kĩ lưỡng của người hầu. Khoảnh sân thường ngày chẳng có gì, nay lại chất đầy những rương, làn, thúng đủ loại. Không ai biết bên trong đựng cái gì.
Người ở nhà bá hộ Kim đều háo hức, muốn tận mắt chứng kiến cái ví rộng của nhà cậu lớn Trần Xuân Thắng mang đến. Huân và Vinh bám nhau như sam, đã sớm tới xem huyên náo. Hai đứa nó đứng trứng một hòm to gần bằng cái tủ quần áo, mở to mắt trầm trồ. Thằng Vinh tính ham vui, không kiêng dè mà liền sờ tay lên mấy đường nét chạm trổ của cái hòm. Nghe tiếng gõ kêu chắc nịch, nó à lên.
- Chúng mày ơi, đồ xịn đấy! Chẳng biết có gì nhỉ?
Cạnh bên, Huân lén nhìn cậu Thắng đang ngồi trong nhà. Giây phút nó bắt gặp ánh mắt cậu, không những không cụp xuống mà trợn tròn xoe vì bất ngờ. Thắng cười phá lên vì cảnh trước mặt, cậu hô lớn.
- Mở hết ra mà xem! Quà cho mấy người đấy!
Gia nô nhà Kim nghe vậy thì mừng quýnh. Cả đời chúng nó đã bao giờ được người giàu tặng quà. Vinh nhanh nhẹn chắp tay lạy cậu, xong vẻ mặt háo hức lật tung nắp hòm.
Chao ôi! Hoá ra, bá hộ Trần giàu có... Chữ "giàu" ấy phải to đến nhường nào?
Trong hòm chất đầy quần áo, vải rồi lụa, nhưng không phải kiểu bình dân, mà là thứ vải dày dặn, 5 hào 1 mét. Điều kỳ lạ là đống đồ đó được gấp gọn gàng, được là ủi phẳng phiu và thơm phức mùi hoa linh lan. Thằng Vinh không kiềm được mà nhấc một cái áo bà ba cổ tròn, màu nâu đậm lên ngắm nghía. Chiếc áo đó thoạt nhìn thì thấy giống hệt thứ nó đang mặc nhưng nhìn kỹ mới thấy, cái thứ nó đang vận trên người không khác gì cái giẻ cũ.
- Chúng con đội ơn cậu nhiều lắm! Phước đức mấy đời nhà con mới được thế này!
Huân lễ phép cúi người cảm ơn Thắng. Điều ấy khiến cậu bật cười, có lẽ vì vừa giúp được người vừa phô trương thân thế của nhà mình.
- Cái gì đây? Cậu Thắng ơi, gì đây cậu?
Huân chỉ tay về chỗ cái làn tre phủ vải đỏ, được kê trên một cái hòm bên cạnh đấy. Nó đủ thông minh để biết rằng đó là thứ quý giá, hơn cả đống áo quần này nên không dám tuỳ tiện mở.
Nghe thấy thằng hầu hỏi, Thắng hơi ngẩn ra nhưng lại cười đáp.
- Cái đấy là quà riêng cho Vũ. Mày gọi Vũ ra xem đi!
Thoáng nghe trong sân vang lên mấy câu cảm thán "sướng thế", "Vũ có quà riêng", rồi còn có đứa đoán già đoán non. Nhưng trong sân chẳng thấy bóng dáng của Vũ đâu, từ sáng đến giờ.
- Cậu chờ con xuống nhà tìm Vũ ạ!
Huân liền cong chân chạy về phía gian bếp tìm Vũ. Chưa kịp đến bếp, mới đến gần gian phòng của Xán, nó đã nghe tiếng Vũ bên trong.
Vũ ngồi cạnh Xán, kè kè trông nó viết chữ và đọc sách. Cu cậu cứ viết được một chữ là loay hoay, chỉ muốn ngồi nói chuyện với Vũ. Anh vẫn hiền như cục đất, mặc cho nó nghịch ngợm mà vẫn kiên nhẫn bảo nó viết thêm vài chữ. Vũ cũng thế, anh cũng có một cây bút chì ngắn cũn và một mảnh giấy nhàu nhĩ, đang cố gắng nắn nót gì gì đấy.
- Con xem Vũ viết đúng chưa? Con nhìn cho Vũ với.
Anh chìa tờ giấy trước mặt nó, mềm giọng nhờ vả. Xán bĩu môi, cầm lấy rồi bảo.
- Vũ viết xấu quá! Chữ "Khuê" thiếu dấu mũ rồi. Chữ "Mân" cũng xấu... Nhưng mà! Vũ cứ đòi viết tên thầy với cô đấy làm gì? Con chả thích đâu!
- Thế hả? Chữ Vũ xấu thế sao? Để Vũ sửa lại. Con cũng viết đi. Mấy nữa ghi thư cho Vũ.
- Thư gì? - Thằng bé nhăn mặt, dần mất kiên nhẫn.
- Thư mời cưới ấy. Thầy con phải cưới cô Mân mà. Sau này con sẽ có mẹ, con phải nghe lời cô biết chưa? Sau này Vũ cũng không ở đây nữa, con nhớ viết thư gửi Vũ nữa nhé!
Vũ vẫn hì hực viết, miệng tuôn ra một tràng dài. Anh toàn nói những điều nó không muốn nghe. Trong lòng anh, tình yêu với cậu là một thứ tình cảm quý giá hơn vàng bạc nhưng thứ tình cảm ấy vẫn nhỏ bé hơn sự trung thành và tôn kính của một phận bề tôi. Vũ chưa bao giờ nói và có lẽ sẽ chẳng bao giờ...
Rằng đêm qua, khi nằm mơ, anh đã thấy đám cưới của cậu Khuê và mợ hai Thạc Mân. Trước cổng nhà và khắp ngõ vang lên tiếng kèn sáo, tiếng người ta nô nức đến dự đám rất tưng bừng. Cậu Khuê mặc một bộ com-lê đen mới cóng, cổ đeo nơ y hệt người Tây. Trông cậu không vui cho lắm, chắc tại Vũ tiếc cậu nên trong giấc mơ ấy - Khuê không nở nổi một nụ cười nào. Còn cô Mân, Vũ thấy cô mặc áo dài trắng, đeo khoăn voan sau búi tóc, được chở đến bằng một chiếc xích lô xịn. Dù chưa gặp mặt người ấy lần nào nhưng Vũ đã mường tượng ra một thiếu nữ rất xinh đẹp và hoạt bát, cô hay cười, suốt buổi cứ chào hỏi rồi nói năng không ngừng.
Cảnh đám cưới nhà người ta rộn ràng như ngày hội Tết thế mà Vũ buồn lắm. Vì trong mơ, anh vẫn chỉ lủi thủi dưới bếp với nồi cá bống kho tiêu mà cậu Khuê thích ăn. Anh đã ngồi rất lâu bên hiên bếp nhưng không ai hay biết, không ai để ý đến. Bóng lưng Vũ lủi thủi, đơn độc dựa vào ngưỡng cửa trông ra. Vũ thấy người ta nổ pháo ăn mừng, người ta nâng ly rượu mà anh cất công ủ bao lâu lên uống từng vại... Lòng anh đã cuộn lên rồi, Vũ cảm thấy mình lạc lõng. Anh chẳng thuộc về khung cảnh ấy.
"Vũ em", một giọng nam thanh thanh cất lên từ giàn hoa sử quân tử, "Vũ ơi, về với anh!".
"Anh Han phải không ạ?", Vũ trào nước mắt khi ngoái lại đã thấy bóng anh trai mình thấp thoáng.
Trọng Han mỉm cười hiền hoà, anh cứ đứng dưới dàn hoa đỏ chói nhìn ra Vũ. Lúc này, Vũ muốn nhào đến bên anh để thỏa nỗi nhớ mong cũng như tâm sự cõi lòng đã tan nát. Cơ mà Vũ cũng chẳng đi được vì còn trông nồi cá kho liu riu trên bếp. Mùi tiêu đen phảng phất khiến Vũ hơi cay mắt.
"Em không về với anh à?", Han lại hỏi.
Vũ chần chừ, "Em bận kho cá, chờ cậu về ăn cơm".
Han nhìn vào mắt Vũ, cái nhìn trong như mặt ao lúc sớm, không một gợn đục nào. Anh trỏ những ngón tay gầy guộc, đem nhẻm và có mấy nốt chai sần do vụ gặt năm nào về phía nồi cá kho của Vũ. Han chẳng trách mắng mà chỉ khẽ khàng hỏi.
"Em bỏ đó đi! Về với anh, với cậu Thắng đi em".
"Em, làm sao đi được? Đây là việc của em mà", Vũ ngập ngừng. Giọng mình trong mơ cũng khàn khàn như bị khói tiêu làm rát cổ.
"Rồi cái thân em, sau này ai sẽ lo cho? Chứ để vậy mãi, khê cả một đời", Han vẫn dịu dàng như ánh nắng chiều đầu thu, nhìn Vũ đầy mong ngóng.
Vũ cúi xuống, chợt thấy trong lòng nồi cá hiện bóng mình với một khuôn mặt gầy gò, mắt lúc nào cũng ướt như vừa khóc xong. Đến chính anh nhìn mình còn thấy chán ghét, thiếu sức sống thì ai động lòng thương cho nổi?
Rồi Vũ nhìn mấy hạt tiêu đen lấm tấm như trời sao rụng xuống đáy nồi, ngửi mùi nước mắm kẹo lại quyện với mùi hoa sử quân tử rơi đầy sân. Ở xa, tiếng đám cưới vẫn rộn lên - pháo nổ lép bép, tiếng trẻ con réo hò, tiếng đàn ông nâng chén gọi nhau, tiếng ai đó hát nghêu ngao khúc tình ca sặc mùi thời thế. Mọi thứ đều thuộc về một ngày vui không dính dáng gì đến anh.
"Em không đi đâu được, anh Han ơi", Vũ nói mà như thở than, "Em còn phải canh lửa để gắp cá ra nữa, còn phải tìm mấy nhánh rau răm... Cậu Khuê thích rau răm lắm".
Han nhướn mày, thở dài rồi tiếp, "Em cứ vin vào những thứ be bé ấy mà buộc mình vào trần gian mãi thôi, Vũ ạ!".
Gió thoảng, giàn sử quân tử rung rinh, từng chùm hoa đỏ như thắp lửa. Han bỗng bước lên bậc thềm, vẫn cái dáng cao gầy ấy, đặt tay lên vai Vũ. Bàn tay ấm, mà không đè nặng như xưa. Vũ run khẽ.
"Còn thương là còn khổ. Cậu ấy sống cho đặng gia phong, lễ giáo mà làm khổ em! Em cứ bỏ đi đi, đi với anh hay về nhà cậu Thắng cũng được. Anh nhớ em lắm!".
Vũ cắn môi rồi bật khóc. Trong giấc mơ ngắn ngủi và vô thường ấy, anh vẫn không thể làm điều bạc tình với cậu Khuê và gia đình ông bá hộ. Chính Vũ biết rằng bản thân không cách nào chịu được cảnh cậu nên duyên với người khác nhưng cũng vẫn là anh, không thể làm điều gì khác.
Vũ khóc mà đám cưới ngoài kia chợt im bặt. Mọi âm thanh như bị rút ruột. Chỉ còn mùi tiêu đen ngầy ngậy buốt vào mũi. Vũ chớp mắt, muốn nói thêm điều gì với anh Han thì giàn hoa bỗng đổ một trận mưa đỏ - hoa rơi, lá rụng, bóng Han nhòa đi giữa những cánh hoa đang cháy.
"Anh Han!", Vũ gọi thất thanh.
Vũ bật dậy. Thế mà Vũ vẫn nhớ cái mùi cá kho, nhớ cái rộn ràng của đám cưới ấy. Anh sợ hãi đến mức không dám nghĩ đến nữa. Mấy câu nói của Han vẫn quẩn quanh như một đám sương mù trong đầu Vũ. Anh biết Han đang trách cứ mình, trách anh tệ bạc với chính mình và chẳng biết cái tình yêu của mình dành cho cậu Khuê đổi được mấy đồng mà cứ bám riết.
Nhưng rồi...
- Anh Vũ! Mau ra ngoài này đi! Cậu Thắng có quà cho anh đấy!
Tiếng Huân gọi từ ngoài bậu cửa khiến Vũ giật mình, tỉnh táo lại. Vũ giật mình, bàn tay đang giữ bút tự siết chặt đến in vệt chì lên đầu ngón. Anh đặt tờ giấy xuống, vuốt tóc Xán một cái rồi quay ra cười với Huân ngay.
- Con ngồi viết đi nhé! Vũ đi một tí rồi về ngay.
Xán bặm môi, đôi mắt đen láy nhoi theo bóng Vũ ra tận ngưỡng cửa.
Ngoài sân sáng loá nắng. Gạch tàu đỏ au, rìa viên gạch còn nguyên vết búa mới đẽo. Rương, làn, thúng chất thành dãy bên hàng hiên. Vũ nhìn mà ngơ ngác, cứ tưởng bổng lộc từ đâu về mà nhiều thế!
Rồi Huân dắt Vũ đến bên cái làn tre ở giữa sân, cái mà ban nãy thằng Vinh còn tò mò muốn biết. Vải đỏ phủ trên một cái làn tre căng phồng, chặt khít như giấu tròn một chuyện gì hồi hộp bên dưới. Cái hồi hộp ấy còn phảng phất mùi hoa giấy thoang thoảng từ giàn leo trên cổng lẫn trong mùi chè đặc mới rót từ chén, hăng hắc mùi thuốc lào ông cụ vừa rít.
Thắng vừa thấy Vũ, anh nghiêng đầu cười, đôi mắt nheo lại như giữ tiếng vui khỏi bật thành tiếng. Anh hồ hởi đứng bật dậy, chạy đến bên cạnh Vũ rồi khéo miệng nói.
- Quà cho em. Em xem có thích không?
Vũ chắp tay chào ông bà cụ rồi mới tiến lại gần. Huân đã đứng trực sẵn bên cái làn, hai tay khư khư mép vải đỏ, nhảy nhổm như đứa trẻ đợi pháo bông. Ngập ngừng mãi, nó với thằng Vinh sốt ruột mà liếc sang cậu Thắng đang hân hoan mà hỏi dò.
- Bọn con mở nhé cậu?
- Mở! - Thắng phì cười, khoát tay.
Vải đỏ trượt xuống. Trong làn đựng một thố sứ men lam vẽ đôi én lượn trên vạt mây, nắp bịt giấy dầu, thắt dây gai gọn gàng. Huân khẽ mở nắp. Mùi ngọt thanh của đường phèn nóng, mùi bùi ngậy của hạt sen già, thoang thoảng đâu đó hương lá dứa phơi khô. Hạt sen rim bóng lánh, hạt nào hạt nấy tròn như hột cườm, áo đường trong veo như mạt sương bám. Ánh nắng hắt qua, đường long lanh như có giọt nước đọng. Là món hạt sen ngào đường hay còn gọi là mứt sen, thức quà quý giá của người nhà giàu mỗi dịp Tết đến xuân về. Song cũng là món Vũ yêu thích nhưng chẳng được mấy lần nếm thử.
Vinh tròn mắt, nuốt nước bọt đánh cái ực.
- Thích nhất Vũ rồi nhé! Hạt sen thơm quá!
Vũ đứng lặng. Trên đầu lưỡi anh như có vị ngọt của những phiên chợ Tết nghèo, nhà cậu Thắng luôn giữ hũ mứt sen trong trạn bếp, ngày nào cậu Thắng cũng giấu cha mẹ, trộm cho Vũ một hạt mút chơi. Cổ họng bỗng nghèn nghẹn. Anh cúi đầu thật thấp, đầy biết ơn.
- Lạy cậu! Quà này quý quá! Không biết em phải đền ơn cho nhà cậu đến bao giờ mới hết...
- Ôi dào! Dăm ba thứ lặt vặt, Vũ muốn bao nhiêu, tôi cho bấy nhiêu. Cần gì ân huệ?
Thắng nói như đùa, mà ánh mắt lại dõi chặt từng gợn chuyển trên gương mặt Vũ. Anh nhón lấy một hạt mứt sen, đặt khẽ lên lòng bàn tay gầy guộc kia. Đoạn cậu ngoái lại, thấy bọn hầu khác cũng hau háu, Thắng bật cười ha hả, hào phóng đưa cho mỗi đứa một hạt, chẳng để ai phải thiệt thòi. Cậu Thắng vốn thế, từ ngày còn ở bên Tây đã nổi tiếng phóng khoáng, rộng tay, coi kẻ ở người dưới cũng như người nhà. Bọn Vinh, Huân và cả đám trẻ con làm công trong sân mừng rỡ khôn xiết, mắt sáng như đèn.
Thằng Vinh nhận được hạt mứt sen, nó vội liếm qua lớp đường trắng bên ngoài, cái vị ngọt tan ra đầu lưỡi, mỏng tang như sương mai mà thấm sâu vào tận cuống họng. Khi lớp đường đã tan hết, để lại vị ngọt thanh nhè nhẹ, đến hạt sen bở tơi bên trong mới dậy lên cái bùi béo, thơm khiết, tưởng như có thể nghe thấy tiếng nắng xuân đang nhỏ giọt lách tách trên cánh đào, cánh mai. Nó tròn mắt, bật cười, miệng không ngớt khen ngon rồi lại lúng búng bảo.
- Ối giời ơi, ngon thật! Con chưa từng ăn thứ nào bon mồm như này!
Đám trẻ con còn lại cũng xúm xít, khen tới tấp, ríu rít như chim sẻ. Nhà trên rộn ràng tiếng cười, ai cũng khen nhà cậu Thắng khéo có phúc, mới làm ra thứ quà vặt tinh tế đến vậy.
Còn Vũ, anh chỉ khẽ nhấm nháp nhưng cái vị ngọt thanh và bùi dẻo của hạt sen kia làm sống dậy trong anh cả một quãng trời thơ bé. Ngày ấy, anh và Han còn ngồi trên hiên nhà cậu Thắng, vừa ngậm hạt mứt sen vừa cười toe, mùi trầm hương thoang thoảng trong gian nhà gỗ. Vũ cười khúc khích, đôi mắt long lanh ngước nhìn Thắng, khẽ buột miệng.
- Trộm vía, cậu tìm được nhà nào bán mứt sen ngon thế? Ngon hệt như ngày xưa ấy!
Tiếng cười trong trẻo của Vũ khiến cả gian chính sáng bừng lên, như thể cái bóng đêm u ám mấy ngày nay cũng bị xua tan. Thắng cũng bật cười lớn, rồi nghiêng người ghé sát tai Vũ, hạ giọng như thủ thỉ mà chỉ riêng hai người nghe thấy.
- Không phải mua đâu. Là mẹ anh làm đấy! Bà mong em về lắm... Lâu nay bà vẫn giữ riêng một hũ, chờ ngày em quay lại.
Nghe đến đây, Vũ chợt lặng đi, tim thắt lại, bàn tay cầm hạt mứt run rẩy. Trong khoảnh khắc ấy, anh thấy mình như trở về cái ngày xưa cũ - nơi có bàn tay nhân hậu của bà cụ, có bóng dáng anh Han. Thoáng mơ hồ ấy khiến lòng Vũ xốn xao, anh cũng nhớ bà cụ nhà ấy lắm mà mấy năm nay chưa từng có cơ hội gặp lại.
Đúng lúc ấy, từ ngoài cổng, tiếng vó ngựa và tiếng bánh xe lộc cộc vọng về. Người làm vội thưa.
- Bẩm, cậu Khuê đã về!
Cả gian nhà đang rộn ràng bỗng chùng xuống. Cậu Khuê bước vào, áo the còn vương bụi đường, tay xách mấy túi hàng mới. Cậu thoáng cau mày khi thấy cảnh tượng trước mắt. Vũ đứng trước hàng đống rương hòm phủ vải đỏ, má đỏ hây hây, mắt sáng hân hoan, bên cạnh là Thắng vừa cười vừa nghiêng người, nhìn anh chăm chú.
Ánh mắt Khuê tối sầm. Một luồng ghen tuông, quặn tức và chua xót bùng lên trong ngực. Nhưng có cha mẹ đang ngồi ở gian trên, lại thêm bao người làm vây quanh, cậu đành nuốt nghẹn, ép nụ cười lên môi.
- Anh Thắng lại đến thăm nhà em đấy à?
Thắng vẫn ung dung, quay đầu về phía cậu mà đáp gọn.
- Ừ. Đi đâu mà giờ mới về?
Khuê lảng đi, cậu đi thẳng đến bên Vũ. Nhất thời cái bóng cao lớn của cậu khiến Vũ giật mình, sợ hãi mà lùi về sau, hơi nép vào cậu Thắng. Cậu Khuê thấy thế càng điên tiết, ngay lập tức nắm lấy tay Vũ, kéo về phía mình.
Lâu lắm rồi, người ta mới chứng kiến cảnh Mẫn Khuê vênh váo, lì lợm mà trợn to mắt lườm ai đấy. Bởi cao hơn Thắng nửa cái đầu, Khuê hắt hàm lên rồi hỏi.
- Anh có việc gì mà đến nhà em suốt thế?
Thắng vẫn đắc ý, mắt nhìn mấy rương hòm xếp đầy sân rồi lại cụp đuôi mắt, mỉm cười nhìn về phía Vũ.
- Đến đón Vũ về. Nhà anh cũng không phải cướp người mà mang "sính lễ" đến rước về đàng hoàng. Mày thôi ngay cái kiểu đấy đi!
- Tôi đã đồng ý chưa? Ai dám đưa Vũ đi? - Khuê gằn giọng lên quát.
Tiếng cậu kinh động đến ông bà ngồi trên gian chính. Ông cụ chậm rãi bước ra, từ ngưỡng cửa đã nhìn thấu tình hình. Ông liền dậm cây gậy trong tay xuống nền, quát.
- Thằng bố láo! Còn dám to mồm?
Khuê nghe tiếng cha liền rụt vai, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Vũ, không chịu buông. Đôi mắt cậu đỏ ngầu, hệt như con thú nhỏ bị dồn ép đến cùng đường.
Ông cụ chống gậy tiến lại, mỗi bước nặng nề mà dứt khoát. Gian nhà bỗng im phăng phắc, ngay cả lũ hầu cũng nín thở. Thắng thì đứng yên, nửa phần đắc thắng, nửa phần xem thử phản ứng của Khuê tới đâu. Vũ bị kẹp giữa, sắc mặt tái nhợt, bàn tay lạnh ngắt run run trong tay cậu chủ.
- Thầy! Con nói sai ở đâu? Con hỏi thầy! Con làm gì sai?
Khuê gần như bật khóc, tiếng nói vỡ òa, chặn đứng cơn giận dữ đang chực tuôn ra từ ông cụ. Cậu ôm chặt Vũ trong lòng, phản kháng đầy quyết liệt với vị trưởng bối trong nhà mà cứ như tranh cãi với người ngoài.
- Người khác có đi thì đi nhưng Vũ phải ở lại với con. Thầy mẹ muốn con cưới vợ thì con cưới! Sao nhất định phải đưa Vũ đi?
Bà cụ cũng đã ra đến hiên, ánh mắt mỏi mệt mà chan chứa nỗi xót xa. Bà nhìn con trai rồi nhìn Vũ, gương mặt chừng như muốn nói điều gì nhưng lại kìm giữ. Cả đời bà đã chịu quá nhiều chuyện để hiểu rằng có những việc, đâu phải muốn là được. Bà ngước mắt lên nhìn bóng chiều đang ngả dần về phía xa, mấy cơn gió cũng chẳng thổi nữa. Khoảnh sân quen thuộc với sự yên ả của nhà bà nay huyên náo đến không tưởng!
Trước hình thế căng thẳng của nhà người, cậu Thắng vẫn ung dung, mỉm cười rồi nhìn về phía ông cụ, kính cẩn chắp tay lại nói. Giọng cậu đều đều mà mang chút mỉa mai.
- Hai bác xem, con cũng không muốn tranh giành nhưng chuyện đã liệu xong. Mẹ con ở nhà rất mong em Vũ về để thêm người đỡ đần! Để em lại cho cậu Khuê đây thì e rằng bà không chịu được... Chả nhẽ, nhà bá hộ đây giàu nứt đố đổ vách lại không tìm được ai thay cho em Vũ ạ?
Ông cụ nện thêm một tiếng gậy, giọng đanh như thép. Một mặt vì thể diện của cả một dòng họ, một mặt vì cậu Thắng nói chí quá, khiến ông tự ái nên không nhẫn nại thêm.
- Mày nghe rõ chưa, Khuê? Vũ có thể ở lại nhưng chỉ đến ngày cưới thôi. Sau hôm đấy, nó phải về nhà người ta. Mày cãi nữa, tao đánh què chân cả hai đứa!
Câu nói vừa dứt, cả gian nhà rơi vào tĩnh lặng nặng nề. Vũ cúi mặt, hàng mi dài rũ xuống, cố giấu đi ánh lệ vừa trực trào. Khuê chết lặng, bàn tay siết đến mức in cả vết hằn trên lưng áo Vũ. Cậu biết, giây phút này mà buông Vũ ra thì cả đời cậu sẽ mất Vũ ngay. Hôm nay cậu sống chết phải giữ được người bên cạnh thì sau này, có bạc phơ mái đầu - cậu cũng quyết tìm cách không để Vũ rời đi.
***
Những ngày sau, họ sống như trên đống lửa. Ngoài cậu Khuê, Xán và Vũ bị ông cụ cấm đụng tay vào việc lễ đám thì ai nấy đều tất bật từ sáng đến đêm. Bà cụ còn lo con dâu mới ở xa đến không quen cảnh nhà mà lặn lội từ Hải Phòng lên tận Bát Tràng để xem nhà cửa nơi ấy họ xây thế nào rồi sửa lại cái nhà ngang, hậu viện.
Hết mấy ngày chuẩn bị thì ngày định mệnh ấy đã đến. Đám cưới diễn ra vào ngày đầu tháng Mười, khi thu đã sang theo những hơi lạnh.
Buổi sáng hôm ấy, làng trên xóm dưới náo nức như ngày hội. Từ tinh mơ, con ngõ dẫn vào tư gia bá hộ Kim đã rộn ràng tiếng người ra kẻ vào. Gió heo may se lạnh nhưng lòng người lại nóng hổi bởi khói bếp nghi ngút từ những nồi cỗ lớn bắc trên sân gạch. Tiếng dao thớt chan chát, tiếng người đàn bà gọi nhau í ới, tiếng bát đĩa leng keng hoà với mùi thơm của măng khô, thịt gà, bóng bì, nem rán lan khắp xóm.
Nhà trai đã dựng rạp tre ngay đầu sân, phủ kín lá cọ, lá dừa và treo đủ thứ đèn giấy màu sắc sặc sỡ. Trên bàn thờ trong gian giữa, hương nghi ngút, lễ vật bày biện đầy đủ theo đúng phong tục từ xôi gấc đỏ au, gà trống luộc đặt giữa mâm, rượu trắng trong vắt đến cả trầu cau têm cánh phượng, bánh cốm, bánh phu thê xếp ngay ngắn. Trên vách treo câu đối đỏ viết bằng mực tàu, chữ nho rồng bay phượng múa, rực rỡ cả gian nhà. Gia tiên và mợ Son hẳn cũng cảm nhận được cái tưng bừng của một ngày vui mà phù hộ độ trì cho cặp vợ chồng sắp cưới.
Nghe đâu, bên nhà gái do ông Quang, bố cô Mân đi từ Bát Tràng đi Hải Phòng từ tờ mờ sáng. Khi đoàn rước dâu tiến đến, cả xóm ùa ra xem. Chắn tầm mắt họ là đội nhạc bát âm, kèn sáo inh ỏi, trống cơm gõ tưng bừng. Kéo theo sau là đoàn bê tráp do nhà ông Kim chuẩn bị, mười mấy chàng trai mặc áo dài the đen, đầu quấn khăn xếp, tay nâng tráp sơn son thếp vàng, bên trong bày trầu cau, chè, thuốc, mứt sen, bánh cốm, rượu ngon... Trên tay từng người còn lấp lánh dải lụa đỏ buộc thắt nơ.
Cô dâu Thạc Mân ngồi trên võng do sáu người khiêng, trông vô cùng quý phái. Cô diện áo dài gấm trắng thêu hoa sen nổi, tóc búi cao, voan mỏng trùm nhẹ phía sau lưng. Đôi má hây hây, miệng cười chúm chím, niềm nở với tất cả những ai nhìn vào. Bên cạnh là đôi phù dâu trẻ, tay cầm quạt giấy, vừa đi vừa rúc rích.
Trong nhà trai, cậu Khuê được dặn phải ra cửa đón dâu. Cậu mặc bộ com-lê đen, thắt nơ đỏ. Đúng như trong giấc mơ đêm nào của Vũ, cậu bày ra vẻ mặt như đâm lê, sầu não.
Cuối cùng thì nhà gái cũng vào đến sân và buổi lễ thành hôn của cậu Kim Mẫn Khuê và cô Lý Thạc Mân cũng diễn ra như dự liệu. Mẹ cậu Khuê dẫn cô dâu chú rể đến trước bàn thờ tổ tiên, khấn vái rồi cùng nhau dâng rượu. Cả nhà hò reo, vỗ tay chúc phúc. Người ta rót rượu mời nhau, bát đũa va chạm lách cách, tiếng cười nói vang khắp gian nhà.
Bữa cỗ cưới được dọn dài từ gian nhà chính tràn ra sân. Hàng chục mâm, trải chiếu cói, bày đĩa sứ men lam, đầy đủ các món. Nhà bá hộ hào phóng chiêu đãi toàn những món ngon như thịt gà rừng, bóng nấu thả, măng hầm chân giò, nem thính, chả quế, canh măng, chè kho. Đám trai làng vừa ăn vừa hát trêu, mấy bà các chị thì cười nói rôm rả, khen cỗ nhà này "thịnh soạn chưa từng thấy".
Nhưng giữa chốn vui ấy, trong một góc khuất sau hiên nhà, có một ánh mắt không thể che giấu được nỗi buồn không ai thấu. Vũ vẫn lúi húi một mình nơi căn bếp tàn, vừa xới cơm vừa nghe tiếng kèn trống ngoài sân mà lòng se thắt. Anh ngẩng nhìn, bắt gặp bóng cậu Khuê đi giữa vòng người chúc phúc, nụ cười gượng gạo trên môi. Ánh mắt họ thoáng chạm nhau, chỉ một giây, mà Vũ biết, trong tận đáy lòng cậu cũng chẳng vui gì.
***
Chiều hôm ấy, sau khi gả con gái đi, nhà ông Quang cũng về xưởng gốm vì công chuyện mà chẳng lán lại lâu. Cô Thạc Mân nay chính thức được gọi là "mợ hai Mân" hay đơn giản là "mợ Mân" thôi. Mợ đã thay áo dài cưới thành bộ bà ba lụa xanh màu ngọc bích điểm hoa văn tím nhạt, bước xuống gian bếp sau khi dâng trà xong cho cha mẹ chồng.
Mợ tươi cười, miệng rộn ràng hỏi han.
- Ấy, anh Huân nấu cơm cho cả nhà à? Trông khéo thế, gạo trắng dẻo thơm quá!
- Còn anh Vinh, nghe cậu khen mấy hôm nay anh đi chợ mua được nhiều món lắm. Ôi, cua gạch, tôi thích món đấy lắm!
Mợ không phân biệt sang hèn, ai cũng gọi một tiếng "anh" ngọt như đường, khiến đám gia nhân đều ngỡ ngàng mà sau lại hân hoan. Tiếng cười nói rôm rả lan ra cả gian bếp, ai nấy đều xuýt xoa. Chỉ riêng khi ánh mắt dừng lại nơi Vũ, mợ chợt khựng lại một nhịp. Vũ đang vo gạo bên chum nước, chiếc áo nâu đã sờn vai, dáng người gầy nhưng cứng cáp. Mợ mỉm cười, nụ cười hơi ngập ngừng nhưng quyết đi đến gần hơn để trò chuyện. Mợ giành lấy cái thúng đang vo gạo từ tay anh, bình thản vo gạo khiến anh bất ngờ.
- Chào anh, em là Mân. Em đã nghe chuyện anh và cậu nhà từ anh Thắng, chắc phải vài tháng trước rồi.
Vũ giật mình, hẫng chân mà lùi lại một bước. Trông anh như một đứa trẻ vừa làm sai điều gì, chỉ chờ người ta qưở trách. Nhưng giọng Mân vẫn điềm tĩnh, mắt nhìn theo mấy hạt gạo tròn mẩy trên tay mà tiếp lời.
- Thôi, anh đừng ngại với em! Sau bữa ấy, cậu Khuê đuổi em về thì em đã chẳng trông mong gì thêm rồi. Em hết tình với cậu nhà từ lâu nhưng cái số nó oái oăm thế đấy! Giờ em ở đây cho thầy em đỡ lo lắng. Em mong... anh thương xót mà đừng ghét em!
Vũ ngồi lặng im bên Mân, hai bàn tay vẫn còn ướt, từng giọt nhỏ xuống nền gạch. Anh cúi đầu, mắt nhìn theo dòng nước chảy mà ngực thắt lại. Anh nhìn cách Mân vừa nói vừa vo gạo khẽ khàng, bàn tay trắng muốt lẫn trong những hạt gạo tròn mẩy. Mùi nước gạo quyện mùi khói bếp khiến không khí trở nên lạ lẫm. Anh biết cô gái bé nhỏ này đang cố lấy lòng mọi người để ngày sau thêm phần dễ sống. Nhưng cô đã cầu xin đến phận tôi tớ như anh thì hẳn là điều thật lòng.
Anh khẽ giành lại thúng gạo, nhỏ giọng như mọi khi.
- Mợ đừng nói thế! Con đâu dám ghét mợ. Mợ cũng không cần giải thích mấy chuyện này... Vì chẳng mấy nữa, con cũng không ở đây nữa. Thật lòng, con mong cậu mợ yêu thương nhau, sống bên nhau thật êm ấm...
Câu nói mong cậu mợ yêu thương hay một đời êm ấm, vỗn là điều Vũ mong cho đời mình và cậu. Tuy dối lòng nhưng anh chưa bao giờ nghi kỵ hay có ác ý với mợ Mân là thật. Anh cười ngại, Mân cũng chẳng dời đi mà cứ ngồi cạnh nhìn anh làm việc.
Đúng lúc ấy, từ ngoài sân vọng vào tiếng dép guốc lẹp xẹp. Cậu Khuê bế Xán trên tay, bước xuống thềm. Cậu vừa đi vừa dỗ thằng bó đang quấy khóc.
- Nín nào, thầy bế con xuống xem Vũ nấu cơm còn gì!
Xán vừa thấy gian bếp đã giãy đành đạch. Nó chồm xuống khỏi tay cha, chạy ùa tới, ôm chầm lấy chân Vũ, giọng mè nheo.
- Vũ ơi, con ghét thầy, con ghét cả mẹ mới! Mình bỏ nhà đi thôi, Vũ!
Cả gian bếp chợt lặng đi. Vũ hốt hoảng cúi xuống bế thằng bé lên, vỗ về nó như mọi ngày. Xán úp mặt vào vai anh, nước mắt chảy dài, miệng vẫn phụng phịu. Thằng bé còn chưa kịp nhìn xem người ngồi bên cạnh anh là ai mà đã gào mồm lên. Tình thế khiến anh khó xử nhưng cũng chẳng đành nhìn nó khóc.
Cậu Khuê bước tới, vừa thấy cảnh ấy thì tim cũng thắt lại. Ánh mắt cậu lia qua Mân vẫn đứng đó, hai bàn tay còn dính gạo, ánh nhìn bình thản đến khó đoán. Vành môi cô mấp máy như muốn nói nhưng rồi lại im.
Vũ bế Xán trong tay, ánh mắt bối rối nhìn về phía cậu Khuê. Anh chưa bao giờ thấy cảnh tượng nào éo le đến vậy. Đứa trẻ nằng nặc đòi theo mình, người vợ mới của cậu Khuê cứ im im mà cam chịu, còn cậu thì lặng lẽ đứng nhìn, tay nắm lại mà gân xanh nổi hết lên.
Cậu Khuê khẽ hít sâu, cố giấu đi nét khó xử. Cậu kéo thằng con nhiễu sự ra khỏi Vũ, một tay cậu ôm nó vào lòng, một tay cứ đánh vào mông nó.
- Thôi ngay! Có thấy mợ đang ở đây không? Mau xin lỗi mợ đi, Trung Xán!
Xán giãy dụa, lắc đầu quầy quậy:
- Thầy thả con ra! Con đã nói rồi, thầy mà cưới vợ là con mang Vũ đi, cho thầy buồn chết luôn. A a a! Vũ của con! Thả con ra!
Vũ ngước nhìn mợ Mân, bắt gặp ánh mắt cô khẽ run lên. Mợ cố gắng nở một nụ cười để che giấu nhưng bàn tay lại chẳng biết đặt đâu, hết xoa vào nhau rồi lại lúng túng kéo nhẹ vạt áo của mình. Vũ thấy thế thì bối rối vô cùng. Anh hiểu cô gái ấy cũng chỉ là người bị sắp đặt vào cuộc hôn sự này, chẳng đáng phải chịu thêm sự tủi hờn. Anh thở dài, nhẹ kéo mợ đứng dậy rồi tiến lại gần thằng bé.
Trong ánh mắt của Khuê, lần đầu tiên, chàng tiên hiền hậu là Vũ đây, lại giơ tay thật cao rồi tét mạnh xuống mông Xán. Tiếng đét vang lên khô khốc. Thằng bé choáng váng, đôi mắt ầng ậc nước nhưng không dám khóc òa. Nó nhìn Vũ trân trân, không tin được chính bàn tay từng ru mình ngủ, từng dỗ mình ăn lại có thể đánh rát đến vậy.
Vũ mím môi, giọng gằn lại, mỗi chữ như nghẹn từ lồng ngực:.
- Cậu Xán, cậu đừng quấy nữa! Mợ Mân mới là mẹ của cậu. Cậu cứ như vậy thì tôi làm sao yên lòng cho được?
Không khí bếp im phăng phắc, chỉ còn tiếng thở hổn hển của thằng bé. Xán mếu máo, môi run run như chờ anh xin lỗi và dỗ dành như mọi khi.
- Vũ yên lòng cái gì? Vũ... không yêu con nữa à?
Câu hỏi như nhát dao xoáy thẳng vào tim Vũ. Nhưng anh vẫn cứng giọng, cúi đầu kính cẩn.
- Bẩm cậu, tôi không phải cha mẹ cậu để gánh việc ấy. Thưa cậu mợ, con ra sau nhà chặt chuối.
Dứt lời, Vũ đặt thúng gạo xuống, quay người bỏ đi. Bước chân anh vội vã mà nặng trĩu, tựa như ai đang buộc đá vào lòng. Từ thuở Xán còn đỏ hỏn đến nay, đây mới chỉ là lần thứ hai anh gọi nó là "cậu Xán" bằng lối kính ngữ. Lần đầu khi anh gặp nó trong chiếc nôi, lần này là để tự tách mình ra.
Cả gian bếp ngỡ ngàng. Xán sững sờ, mặt tái đi. Cậu Khuê cũng chẳng lường nổi anh Vũ sẽ làm đến vậy. Chỉ có Mân, trong ánh mắt thoáng hiểu, biết rằng Vũ làm thế chỉ để con trẻ chịu chấp nhận người mẹ mới là mình.
Mân thở dài, nụ cười hé ra rồi cúi xuống, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng áo thằng bé. Giọng thủ thỉ mà nghe đến tủi thân
- Mợ xin lỗi vì đã để con phải ghét mợ. Từ nay, mợ sẽ cố gắng...
- Con... con xin lỗi mẹ!
Xán chợt hét lên. Nó cúi gằm mặt, ôm chặt lấy ngực áo cha, rấm rứt khóc như biết chính mình đã làm sai. Người lớn trong gian bếp nhìn nhau sửng sốt, chẳng ngờ thằng bé ngang bướng lại dịu đi nhanh đến thế. Nhưng chẳng ai nhận ra, nó nhìn về nơi ngưỡng cửa, phía sau tà rèm tre lay động bởi gió, Vũ vẫn đứng đó. Đôi mắt anh hoe đỏ, nhìn chăm chăm vào cảnh tượng trước mặt. Ánh mắt anh như muốn nói với nó rằng "Vũ xin lỗi con! Con mau xin lỗi mợ và thầy đi".
***
Vũ vừa bước ra khỏi gian bếp, bước chân còn nặng như dính tro than thì cơn gió thu lành lạnh đã ào tới, lùa qua vạt áo nâu đã bạc màu. Anh đi loạng choạng ra nửa sân, ngẩng lên mới thấy bóng người đứng sừng sững nơi hiên nhà chính. Trăng đầu tháng rọi xuống, hắt một vệt sáng nhàn nhạt, soi rõ khuôn mặt cậu Thắng - vẫn chững chạc, bảnh bao trong chiếc áo the đen, tay chắp sau lưng như chờ đợi từ lâu.
Vũ khựng lại, lòng dậy lên một nỗi ngại ngùng. Anh muốn quay đi nhưng ánh mắt cậu Thắng đã kịp bắt lấy anh trước khi Vũ kịp chạy trốn.
Thắng chạy đến.
- Vũ, anh đợi em nãy giờ.
Nghe giọng quen, lòng Vũ càng rối bời. Anh cúi đầu, trong giây lát đứng yên rồi lại định vòng qua sân mà lảng tránh. Nhưng mấy trò vặt đó thì sao qua được mắt cậu, Thắng đã nhanh chân bước tới, chặn lối. Cậu vòng lấy, ôm chặt Vũ trong lòng. Cánh tay rắn chắc như cột của Thắng khiến Vũ không thể cự tuyệt. Thật ra, anh đã mệt mỏi đến mức chẳng muốn đẩy cậu ra.
- Vũ! Về nhà mình thôi em. Về với anh, cả đời sau này, em sẽ chẳng sợ tủi hờn nữa! Anh biết em và Khuê yêu nhau nhưng nó đâu lo được cho em. Nhưng anh thì khác, mẹ anh chẳng cấm đoán hay bắt anh cưới ai, anh sẽ chăm lo cho em. Anh hứa, Vũ...
Vũ òa khóc trong vòng tay Thắng. Anh vịn chặt cánh tay cậu, khóc lớn như đứa trẻ con/ Anh biết rõ, đi theo Thắng là sẽ thoát khỏi những ngày chịu đựng lặng lẽ nhưng cũng đồng nghĩa rời xa mái nhà này, rời xa cậu Khuê, rời xa thằng bé Xán.
Thắng thương Vũ.
Cậu cũng rơm rớm nước mắt nhưng chưa từng muốn Vũ phải khó xử. Cậu hôn lên mái đầu anh, mùi bồ kết quen thuộc khiến cậu muốn chiếm lấy Vũ. Nhưng rồi cơn ghen dịu đi, Thăng nhẹ nhàng nhắc.
- Anh sẽ không ép em làm điều em không muốn. Nhưng sáng mai, khi gà gáy, anh sẽ cho xe chờ sẵn ở cổng nhà. Nếu em muốn về với anh thì cứ bước lên, anh đưa em đi. Còn không thì anh sẽ chờ em...
Nói rồi, Thắng nghiêng người, kề sát tai anh thì thầm.
- Tốt nhất, em phải nghĩ cho thân mình.
Nói xong, Thắng lùi lại, ánh mắt vẫn dõi theo gương mặt ngơ ngẩn của anh. Rồi cậu quay gót, thẳng người bước về gian khách, bóng lưng hiên ngang mà dứt khoát.
Vũ đứng chết lặng giữa sân. Tiếng gió lao xao ngoài vườn chuối, tiếng dế gáy râm ran từ bờ ao như những tiếng giục giã. Anh ôm lấy ngực, cảm thấy nơi ấy đang thắt chặt lại. Trăng non treo lơ lửng, sáng lạnh như dao, soi xuống người đàn ông nhỏ bé đang run rẩy giữa ngã ba của phận mình.
Vũ phải lo cho cái thân mình thôi. Như lời anh Han gửi gắm đêm qua hay theo trái tim vẫn đập vì nhà cậu Khuê? Sáng mai, Vũ sẽ ở đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro