1. lương y như từ mẫu.
một buổi sáng trong lành nào đó như mọi ngày, cảnh sát kim mingyu ngáp ngắn ngáp dài lếch thếch lết từ phòng ngủ vào phòng tắm, rồi lại lết ngược từ phóng tắm ra tới chiếc ban công có phải tới chục chậu cây, nhưng đã chết hơn phân nửa vì chủ của nó "rất" có tâm chăm sóc. nếu nhìn bên ngoài vào, có lẽ thứ duy nhất cảnh sát kim thành công trồng trọt chính là dàn hoa leo dài trên mấy thanh sắt đảm bảo an toàn.
nhà của cậu nằm trong một khu tập thể nhỏ, ai cũng sẽ hỏi, tại sao không chọn một nơi gần trụ sở cảnh sát đi lại cho dễ dàng, thì mingyu thường trả lời rất chân thành.
"lương cảnh sát một trăm triệu, trong đó chín mươi lăm triệu là lương tâm."
ai cũng há hốc mồm ra tin cảnh sát bốn năm họ kim, vì trông cậu... giản dị quá. tất nhiên là mới làm cảnh sát bốn năm khó mà có chức quyền cao, nhưng nhìn kim mingyu thì thậm chí người ta sẽ nghĩ hẳn cậu này tằn tiện chi li vô cùng.
cho đến khi cảnh sát lee seokmin ở bên cạnh ném cho cậu một ánh nhìn mày-tính-lừa-ai, sau đó oang oang cái mồm có volume cỡ bốn vòng loa trong pub để đính chính sự tình.
"nó có hai cái nhà nữa, một cái ở trung tâm thành phố, một cái ở sát trụ sở cảnh sát, hôm nào thích mới thèm về."
kim mingyu ôm lửa hận bịt mồm lee seokmin không kịp, chỉ đành nhe răng cười trừ, rồi lại đảo tròn con mắt cún ngó tới ngó lui để ngó lơ.
nắm lấy chiếc điện thoại trong tay, cậu cứ bình tĩnh nấu đồ ăn sáng vì có vẻ chưa có ai gọi khẩn cấp để thông báo nằm vùng tội phạm, hay có nhiệm vụ gì đặc biệt. tiếng lạch cạch của bếp núc gần như đánh tan sự ngái ngủ của cảnh sát kim, cậu bóc một gói mì, thả vào làn nước đang sôi sùng sục, lại bình tĩnh nhìn lớp nước nhấn chìm những sợi mì. cho đến khi nồi mì thơm phức, cậu vui vẻ huýt sáo với tay lấy đũa, bỏ điện thoại xuống nhấc nồi mì lên, gắp một đũa đầy rồi thổi một hơi dài cho đỡ nóng, há miệng định nhét đũa mì vào.
và điện thoại kêu.
....
bầu trời hỏi chấm vút ngang qua đầu cảnh sát kim, thong thả nãy giờ éo ai gọi, vừa cho được miếng ăn vào miệng thì nháy máy như gọi hồn người khác. vội vã nhai gắp mì, vội vàng nuốt tới nỗi chưa kịp cảm nhận cái hơi cay cay của gói gia vị kim chi, kim mingyu đã cầm lấy điện thoại kề sát lên tai sau khi nhận máy.
"alo?"
"có vụ khẩn cấp, bên tổ của seungkwan vừa tra ra được vị trí của nghi can số 207, vụ giết người chặt xác cách đây hai ngày, đang cần viện trợ vì đội của soonyoung đi xử lý vụ khác rồi. lee seokmin đang trên đường tới, mày đi thẳng tới phố x đi, anh gửi thông tin truy vấn."
giọng choi seungcheol gấp gáp. là đội trưởng của đội cảnh sát số 13, choi seungcheol chính xác là sinh ra để làm cảnh sát. cơ thể đồ sộ và tinh thần nghiêm nghị, seungcheol luôn ra chỉ thị đủ quyết đoán, và tất nhiên luôn phủ đầu mấy đứa em mình.
gắp thứ hai đã xong nồi mì, mingyu tiện tay ném nồi mì vào trong bồn cái xoảng, rồi cứ vậy lao thẳng ra khỏi nhà, trước khi ba chân bốn cẳng đi mất còn kịp gõ cửa nhà hàng xóm ném lại chiếc chìa khóa nhà đã cũ, gõ cửa hai lần ra hiệu nhờ rửa bát hộ. mingyu chạy đi như gió, quần đùi áo phông ngàn phần tự nhiên đạp ga xe lao về thành phố. những nhiệm vụ khẩn cấp như này không yêu cầu cảnh sát phải mặc đồng phục xanh, chỉ cần đảm bảo có tư trang giấy tờ chứng minh thân phận là quá đủ.
xe dừng lại ở đường x theo định vị, kim mingyu xuống xe, mang theo thẻ cảnh sát và đeo giấu vào sau hông một chiếc còng tay cũng một con dao nhỏ vì chưa kịp lấy súng ở trụ sở, một mình đảo mắt quanh khu phố đông người, láo liên tìm kiếm người có mô tả mà seungcheol gửi tới.
áo đen, quần bò có một vệt trắng ở sau bắp đùi, tóc búi gọn đội mũ lưỡi trai màu xám. một trong những yêu cầu của cảnh sát như cậu là thị lực phải tốt, kim mingyu nhìn đâu đó chỉ năm mười phút đã nhìn thấy nghi can đang nép vào phía mấy cửa hàng tiến về phía góc khuất cuối con đường. chưa tìm thấy lee seokmin, kim mingyu quyết định sẽ đi theo nhằm phản ứng nếu có vấn đề phát sinh kịp thời, dù sao trông nghi phạm cũng không có vẻ gì là sẽ manh động, trông giống đang cố gắng trốn tránh con người hơn.
ai ngờ đi theo được một đoạn đã thấy lee seokmin đằng trước. cậu ta mặc thường phục giống mingyu, chắc chắn đằng sau có thêm còng tay bằng sắt và có lẽ là kịp mang súng dự phòng, chỉ một chút cử động ngó quanh quất đã làm lớp áo kéo lên hơn cao, vừa hay nghi phạm đang nhìn về hướng đó.
có lẽ là bản năng của kẻ phạm tội, hắn ta hiểu ngay lee seokmin là cảnh sát, nhưng đó cũng là lúc seokmin quay người lại và phát giác ra nghi phạm giống như mingyu của vài phút trước.
trong tíc tắc, đôi mắt giấu sau lưỡi mũ lập tức trở nên đỏ ngầu, cảnh sát kim lắc đầu vì biết mọi thứ đã vỡ lở, chỉ không ngờ chớp mắt một cái, hắn ta đã tóm lấy một người đi đường vô tội, rút dao từ trong túi quần gạt xoạch một cái rồi dí lên cổ người kia.
con tin gào lên hoảng sợ, kim mingyu và lee seokmin nhìn lướt qua nhau, rồi không hẹn mà cùng lao tới đẩy hết người dân xung quanh, vây tên tội phạm vào một góc.
người ta hay nói, khi bạn ở đường cùng của số phận, chắc chắn bạn sẽ không còn sót lại lý trí. tên tội phạm cũng thế, hắn dí con dao vào sát cổ nạn nhân, đôi môi mím chặt lại kiên quyết siết chặt cánh tay, mặc kệ seokmin và mingyu đang ngó hắn chằm chằm đầy đe dọa.
càng giằng co sẽ càng nguy hiểm, cảnh sát ai cũng hiểu như thế sau nhiều lần làm nhiệm vụ. kim mingyu đưa một tay lên làm tín hiệu cho seokmin, rồi nhanh chóng nhấc chân lao vào nghi phạm với ý định giật dao ném xuống. kim mingyu phản ứng nhanh tới nỗi hắn không theo kịp, nhưng trong một giây cuối khi mingyu chộp lấy cánh tay hắn động thủ, hắn đã lướt con dao cứa mạnh vào cổ con tin.
máu trào ra tí tách, lee seokmin ngỡ ngàng nhìn mingyu nghiến răng chửi thề ấn nghi phạm xuống đường, cánh tay gồng cứng lên phản lại những cú đánh phản kháng theo cơ chế phản xạ của người phạm tội. kim mingyu cũng bị đâm phải một vết dài khi con dao bay xuống, nhưng cậu không quá quan tâm, chăm chăm giữ chặt cánh tay nghi phạm.
hắn thuộc phổ người to con, chỉ thấp hơn mingyu một chút, lại có vẻ là người có thể lực nên cậu khó để khống chế hơn. lại càng không thể dùng dao vì dùng dao trong tình trạng này rất dễ giết chết nghi can, nên mingyu chỉ có thể dùng tay không xử lý.
"mẹ kiếp, có ai là bác sĩ không?"
giọng lee seokmin gầm lên ở giữa con phố đang có biết bao nhiêu người vây lại xem có chuyện gì. seokmin dùng áo bịt chặt vết cứa dài trên cổ nạn nhân, người đã sợ hãi tới nỗi ngất đi, cả người trắng toát có lẽ vì mất máu. loay hoay tìm cách cầm máu tạm thời, lee seokmin biết để đưa được nạn nhân ra khỏi nơi đông đúc này kịp thời là gần như không có khả năng, trừ khi được người có chuyên môn xử lý vết thương trước đã.
"đm, tránh đường!"
jeon wonwoo vất vả gạt đám người nhiều chuyện đang hóng hớt, kéo tay lee jihoon vừa nói to vừa lao tới chỗ seokmin đang mải miết tìm. trên người là thường phục nhưng trong tay lại cầm hộp cứu thương chuyên dụng của bác sĩ, jeon wonwoo chật vật mãi, cuối cùng mới cùng bạn thân chưa kịp thở ra đã nhào xuống phía nạn nhân đang chảy máu ướt cả áo của seokmin.
cậu cảnh sát thân trên để trần vạm vỡ họ lee bị lee jihoon lườm cho một cái rồi quờ tay đẩy hẳn vào đám đông để có thêm diện tích cứu người, jeon wonwoo đeo kính, đeo găng tay, mở hộp cứu thương nhẹ nhàng gỡ chiếc áo đang cầm máu, rồi thực hiện thao tác thuần thục như trên drama dài tập.
thật ra trong đầu jeon wonwoo lúc ấy chỉ muốn chửi thề, mẹ kiếp, vác thằng bạn thân đi chơi thôi mà cũng gặp phải chuyện tai hại đến là sợ trên đời. may sao lúc về định tạt qua nhà một người bạn của anh ở đây để lấy hộp cứu thương chuyên dụng mới để ở nhà, còn chưa kịp mở ra xem đồ nghề đã có cơ hội drop test ngay giữa đường thế này đây.
lee jihoon gối đầu cho nạn nhân, đợi wonwoo nói cần gì rồi thoăn thoắt đưa đồ sang như thói quen cơ bản. jeon wonwoo mím môi nghĩ thế này buộc phải khâu tạm ngay tại đây, liền khều lee jihoon ngồi xuống song song anh, đeo găng tay chuẩn bị cuộc khâu vá giữa đường.
chỉ vừa cầm được hộp chỉ, bên cạnh tiếng đánh đấm huỳnh huỵch của kim mingyu đã vang tới làm anh xao nhãng đi nhiều. lee seokmin thì choáng ngợp tới nỗi quên cả mất phải giúp đồng đội của mình, chỉ đến khi con dao gây án được nghi phạm suýt chạm tay vào lại bị mingyu đánh văng ra leng keng bay tới chỗ anh, jeon wonwoo mới hít một hơi như thể sắp tịnh tâm niệm phật.
lương y như từ mẫu.
lương y như từ mẫu.
lương y như từ...
từ mẫu cái con khỉ, vướng vl.
nhẩm ba lần không có tác dụng, theo như chỉ thị của bệnh viện trung ương, lương y tại bệnh viện phải để ý cách hành xử của mình, nhất là ở môi trường ngoài bệnh viện.
đính chính, jeon wonwoo mỏ không hề hỗn, không hề hỗn, bình thường anh là kiểu người trầm ổn tốt tính ít nói hiền hòa, ai làm gì cũng chỉ cười cười đẩy kính cho qua, nhưng một khi đã động tới công việc của ông đây thì làm đ có cái gì gọi là thái độ êm đềm hòa nhã.
jeon wonwoo đoán mình bị lây từ lee jihoon, bác sĩ khoa phẫu thuật mỏ hỗn chính hiệu, không cần phải đợi tới công ăn việc làm mới nói câu nào phóng ra ngàn mũi dao câu đó, chỉ may sao là lây bệnh không toàn phần.
kim mingyu sau một hồi vật lộn đã khống chế được nghi phạm, áp hắn xuống mặt đường, làm ngơ đôi chân giãy dụa của hắn hướng về phía seokmin đang ngơ ngác nhìn hai anh bác sĩ hành nghề toan chửi cho thằng bạn thân tỉnh ngộ.
nào ngờ chưa kịp mở miệng nói được từ nào, tiếng quẫy chân của nghi phạm đã chọc phải "lương y như từ mẫu" trước mặt, jeon wonwoo cau mày toát mồ hôi xử lý vết thương quên cả mình đang ở ngoài đường, thấy lee jihoon cũng đang khó chịu, tay thì vẫn đang thoăn thoắt với đồ sơ cứu nhưng miệng thì đã phóng ra cả bồ dao găm làm cảnh sát kim đứng hình.
"đm, đánh nhau thì cút mẹ ra chỗ khác để bọn này cứu người vô tội! ồn đ chịu được."
giọng anh vang tới nỗi làm lee seokmin bừng tỉnh sau câu chửi thề, choàng dậy lao tới chỗ mingyu nhấn chiếc còng tay vào cổ tay nghi phạm. bốn bề vắng lặng như tờ sau câu chửi mà chửi một nhột cả làng của wonwoo, kim mingyu sốc đứng người, ngơ ngác nhìn bóng lưng của wonwoo rồi để yên cho seokmin kéo nghi phạm lên, đẩy về phía đám đông vừa đi vừa dẹp loạn. cảnh sát họ kim câm nín nhưng vẫn phải tới gần, càng gần càng thấy rõ mặt mũi "lương y" mỏ hỗn.
cảnh sát kim nhìn gọng kính rơi tới đầu mũi người kia, ánh mắt kiên định tỉ mỉ, đôi môi mỏng ươn ướt hơi mím lại và đôi bàn tay thuần thục, bị hớp hồn đi ngay tức khắc.
bác sĩ mỏ thì hỗn mà visual thì xứng đáng được hôn.
"đứng đây làm cái mẹ gì, chắn ánh sáng rồi, đi ra!"
vị lương y nhỏ nhỏ người còn lại cũng gằn giọng hắt hủi mingyu, vừa hay hoàn thành xong bước cuối cùng, máu đã không còn chảy. kim mingyu đợi hai vị bác sĩ đứng lên gọi cho bệnh viện, rồi rút găng tay đầy máu cẩn thận cho vào một cái túi tự phân hủy mới dám hắng giọng giới thiệu.
cậu rút thẻ đơn vị ra, đưa tới trước mặt hai người, máy móc mắt thì cứ dính vào người lương y mỏ hỗn đầu tiên, quen mồm giới thiệu.
"kim mingyu, cảnh sát thuộc đội cảnh sát số 13 trực thuộc cảnh sát trung ương. cảm ơn hai anh đã giúp đỡ người thi hành công vụ."
"lương y" mỏ hỗn xứng đáng được hôn nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt tinh tường lướt từ đầu đến chân suýt thì làm mingyu rùng mình, đẩy chiếc kính vốn đã rớt xuống hơi sâu về lại vị trí đúng ra của nó.
"jeon wonwoo, lee jihoon, bác sĩ phẫu thuật thuộc bệnh viện trung ương thành phố. không có gì, chỉ là cậu và cậu cảnh sát vừa nãy phải học cách sơ cứu kĩ càng hơn, chả hiểu bên đơn vị huấn luyện hai cậu như nào mà nạn nhân chảy máu được nhiều như thế. vết thương chúng tôi xử lý tạm, khả năng cao sẽ nhiễm trùng nên sẽ đưa về bệnh viện trung ương để chúng tôi làm việc nốt."
anh nói một tràng, mingyu ngớ ra nghe người ta nửa thông báo nửa giáo huấn trách nhiệm y hệt choi seungcheol.
"năm phút nữa xe tới, tôi nghĩ cậu nên đi cùng để xác minh danh tính nạn nhân, có vẻ cậu ta đi một mình."
nhìn xuống người đang nằm dưới đất, nãy giờ không có ai nhận là người quen của nạn nhân này.
jeon wonwoo cùng lee jihoon quay lưng lại, thực hiện động tác dẹp người ngay khi tiếng còi xe cứu thương vang lên ở phía đầu đường, trước khi lên xe cấp cứu còn ném lại cho mingyu một câu giáo huấn cuối cùng.
"với cả, lần sau có đánh nhau thì cũng phải biết đường né nạn nhân ra. còn non lắm."
trên đường lái xe tới bệnh viện trung ương thành phố, kim mingyu cứ ngẩn ra suy ngẫm vì để một bác sĩ thẳng tay đánh giá trình độ nghiệp vụ cảnh sát của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro