Chap 6
tổng tài kim mingyu đã bị em sinh viên nhỏ ghost hơn một tuần, kể từ sau buổi sáng mà hắn tỏ tình cậu, như vậy có phải là bị từ chối rồi không?
hắn bắt đầu lo lắng khi wonwoo cứ từ chối gặp mặt hắn, những lúc hắn cố tình đến quán cà phê cậu hay làm cũng chẳng thấy cậu đâu, hỏi jeonghan thì anh ta cứ tủm tỉm cười bảo cậu đi học rồi.
hai cái người này đáng nghi vcl.
hôm nay mingyu chẳng thể lái con xe porsche của mình mà đi tìm cậu, một chồng hồ sơ cần hắn xem qua và giải quyết. nhưng trong lòng đang có bão, không thể ngồi yên nhìn mấy dòng chữ vô tri được, hắn cứ vài giây lại mở cuộc trò chuyện của cả hai lên, rồi lại ỉu xìu vì wonwoo chỉ thả icon haha.
đúng lúc đó, seungcheol bước vào nhìn thấy cậu em như thế thì thở dài, bước đến ngồi xuống đối diện với hắn mà giở giọng trêu chọc.
'sao rồi? em sinh viên bé nhỏ vẫn chưa hồi âm hả?'
'vẫn chưa, có phải là bị từ chối rồi không?'
'người ta vẫn còn đôi mươi, gặp một ông chú già khú như mày tỏ tình, phải tao tao cũng chạy mất dép rồi'
'ông mới là ông chú già khú !'
'tí tan làm thử chạy qua chỗ làm tìm người ta đi, không thì phi thẳng đến nhà, mày mua ô tô chỉ để đỗ ở công ty thôi à?'
nghe thấy những lời triết lí yêu đương từ một gã cũng chưa yêu một ai, mingyu như bừng tỉnh mà tăng 100% công lực làm việc, đuổi seungcheol ra khỏi phòng rồi tập trung làm việc để còn giải quyết nốt chuyện yêu đương với chàng sinh viên trẻ.
trong khi đó, jeon wonwoo đang ngồi giữa ba người bạn trí cốt, cùng những lời khuyên nghe vô dụng nhưng cũng có chút hợp lí, mà người nói nhiều nhất chắc là lee jihoon, sau đó là soonyoung, tên này nói chuyện xàm nhất.
'mày nghĩ lại đi, người ta đưa mày về, ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau mày như con cún nhỏ, hôm trước còn chăm mày ốm..'
'..tao mà là mày, tao yêu luôn rồi'
kwon soonyoung ngồi nghịch bài tập của junhwi chen miệng vào, ngay lập tức bị wonwoo cốc vào đầu và junhwi đá vào chân. cậu ta ngồi xuýt xoa lẩm bẩm trong miệng jeon wonwoo và moon junhwi là đồ thúi quắc, rồi đột nhiên wonwoo thấy cái tay trắng trẻo của jihoon đang xoa nhẹ lưng của cậu ta, à thì ra chỉ có mình lee jihoon là đồ trắng trẻo thơm tho thôi.
'nhưng mà tao vẫn phân vân lắm, quen nhau còn chưa được gần một tháng mà đã thế rồi'
'tao tỏ tình minghao sau một tuần quen biết đấy, và mày thấy đó, bọn tao vẫn rất là hạnh phúc'
junhwi tay thì sửa mô hình, mồm thì vừa cười vừa nói, tên cáo già biến thái này dám khuyên nhủ cậu. lúc cậu ta tỏ tình minghao, thằng bé còn chưa tròn mười tám tuổi, không những vậy còn cướp luôn nụ hôn đầu của người ta, giờ cậu nghe theo nó, chắc lần đầu của cậu rơi luôn vào tay kim mingyu mất.
'mày phải nghe tao jeon wonwoo à, người giàu như kim mingyu, hôn phu hôn ước đang xếp một hàng dài chờ anh ta đó'
jihoon lay lay người cậu như thể lắc bay đi hết mấy cái suy nghĩ vẫn vơ trong đầu cậu.
'thì cứ để anh ta gặp mấy người hôn phu hôn ước đó đi..'
'mày nói mà mày không ngại với lòng mày luôn hả? cái mặt mày lù lù 3 từ saranghae kim mingyu rồi'
lee jihoon là đồ đáng ghét, ai bảo nó chơi thân với cậu làm gì chứ, giờ nó như đi guốc trong bụng cậu, làm cậu không cãi được một câu nào hết!
__
jeon wonwoo tạm biệt ba cậu bạn để đến quán cà phê của jeonghan, vừa mở cửa quán đã thấy anh jeonghan hí hửng chạy lại hỏi thăm.
'này nhóc, tổng tài của nhóc đang ở trên kia đó, người ta tìm nhóc suốt'
'hả??'
wonwoo nghe mà wonwoo xịt keo.
'sao anh không đuổi anh ta về đi'
'ê nha chỗ tao làm ăn, nhưng mà tao cũng đuổi rồi mà, nó có đi đâu'
wonwoo đã chấp nhận rằng cậu sẽ phải đối mặt với thứ làm cậu đau đầu mấy tuần qua,cậu cầm trên tay đĩa bánh mingyu order mà thở dài. bình thường cậu thấy mấy cái cầu thang của anh jeonghan dài ơi là dài, vậy mà bây giờ cậu mới đi có vài bước đã đến nơi tổng tài đang vừa uống cà phê vừa đọc sách.
eo thề mới có mấy tuần không gặp mà hình như đằng ấy đẹp lên một vạn lần rồi, wonwoo chợt nghĩ rằng những ngày mà hắn chưa gặp cậu, chắc hẳn số lượng ong bướm vây quanh hắn hẳn là rất nhiều.
'wonwoo!!'
cả cái giọng nói chết tiệt đó nữa, chỉ vì mấy lời ngọt ngào thừa thãi mà hắn nói mà giờ trái tim cậu vẫn đang lơ lửng trôi theo những đám mây ngoài cửa sổ.
'hôm nay anh tan làm sớm nhỉ?'
'tại vì wonwoo cứ tránh tôi nên tôi đã làm xong hết việc trong ngày hôm nay để có thời gian gặp cậu'
'có lẽ ngày hôm đó tôi hơi đột ngột, mà cũng chẳng có hoa hay nhẫn, thảo nào cậu chưa tr-'
'không phải!!'
wonwoo lớn giọng khiến mọi người ngồi xung quanh đó cũng giật mình mà tò mò ngoái lại nhìn, cậu cũng nhận thấy hành vi của mình nên nhỏ giọng lại, tuy nhiên hai cái lông mày của cậu vẫn đang cố gắng để đến được với nhau.
'hôm đó, là tôi chưa kiểm soát được mình, chứ tôi cũng không cần mấy cái nhẫn hay hoa của anh. đó là lần đầu tiên, lần đầu tiên tôi được người khác tỏ tình nên tôi..'
mingyu khẽ bật ra một tiếng cười dịu dàng, cậu nhóc sinh viên của hắn, đang ngại ngùng mà nói cho hắn nghe những gì mới chớm nở trong lòng.
'vậy thì tôi nói lại lần nữa nhé, wonwoo có muố-'
'đến giờ tôi làm việc rồi, lát nữa nói tiếp nhé'
nói rồi cậu không để cho hắn có bất kì cơ hội nào nữa, ba chân bốn cẳng chạy về phía quầy pha chế.
____
jeonghan vừa tưới xong hết cây trong quán thì bắt gặp seungcheol đang lóng ngóng nhìn mấy cuốn sách anh mới nhập về, anh thấy vậy thì nhanh nhảu chạy ra đứng bên cạnh gã, ngỏ lời hỏi thăm.
'anh muốn tìm cuốn nào thế?'
'a, anh chủ quán..hình như sách này mới nhập về đúng không?'
sao mà biết rõ quá vậy, ghé qua nhiều lắm sao? jeonghan thầm nghĩ.
'à tại vì tuần trước tôi cũng ghé qua mà không có mấy quyển này'
'anh hay tới đây lắm sao'
'à vâng, từ cái hôm anh tặng bánh cho tôi, tôi ghé đây cũng thường xuyên. đồng nghiệp của tôi cũng hay tới đây nên tôi đi cùng'
jeonghan nghe seungcheol nói đến đâu là đầu óc mờ mịt đến đấy. anh ấy vì chiếc bánh mình tặng mà tới đây, anh ấy ghé quán mình suốt mà mình không biết. jeonghan từ trạng thái chủ quán lịch thiệp sang bé thỏ con nhút nhát ngại ngùng, khiến cho vị phó giám đốc kia phải hỏi đến lần thứ ba thì mới giật thót phản ứng lại.
'tuần trước anh không ở quán'
'tôi về quê. mà anh muốn tôi gợi ý cho quyển nào không'
'dạo này tính toán nhiều quá, cậu tìm cho tôi cuốn nào cốt truyện nhẹ nhàng thôi'
jeonghan ngó nghiêng nhìn kệ sách, seungcheol đứng đằng sau thì thấy trên vai áo anh dính một cánh hoa còn sót lại sau lần tưới cây, tưới hoa vừa nãy. gã vừa định lại gần gỡ hoa ra khỏi vai anh chủ quán thì đúng lúc đó, jeonghan cũng tìm thấy cuốn sách đúng với order của khách hàng nên quay lại. thế là giữa hai người đàn ông chẳng còn khoảng cách, tư thế này khiến jeonghan nhớ đến những buổi chiều ở trường cấp ba.
anh vì sở thích đọc sách của người ta mà chiều nào tan học cũng ra thư viện, lúc đó chỉ biết ngồi cách người ta mấy cái bàn vì không dám lại gần, ai ngờ bây giờ còn được đứng cạnh người ta ở khoảng cách gần như vậy.
'đây..cuốn này, anh đọc thử đi' jeonghan đặt vào tay seungcheol cuốn có tựa đề "my sweet city" sau đó thì cúi chào rời đi.
gã nhìn cuốn sách trong tay mình mà thấy trong lòng cũng ngọt ngào không kém ly trà đào hôm trước.
__
wonwoo cởi bỏ chiếc tạp dề để tan làm, dù được về nhà nhưng sao trong lòng cậu lại thấy trống rỗng thế nhỉ? đúng lúc đó anh chủ quán của cậu vừa hí hửng tính số sách vừa ngân nga mấy giai điệu nghe đến là vui vẻ.
'sao thế? hôm nay anh lãi to à?'
'ừ lãi lắm, thơm thơm còn đẹp trai'
ơ có gì đó không đúng. tiền lãi mà còn đẹp trai với thơm thơm á?
'à hôm nay tiền không thiếu, không thiếu đồng nào nè'
jeonghan đánh trống lảng tệ thì thôi luôn nhé, cậu gấp lại cái khăn lau bàn rồi đi lại bên cạnh anh, trống cằm mà uể oải hỏi.
'anh lại bị trai đẹp dụ rồi đúng không?'
'không hề, anh dụ người ta mới đúng. mà này, em với mingyu sao rồi?'
'em cũng không biết'
'mình còn trẻ mà, nếu yêu thật lòng thì cứ mạnh dạn mà yêu thôi, ít ra sai lầm còn đỡ hơn bỏ lỡ. mà nhé, mày mà bỏ lỡ kim mingyu, anh cá nửa đời sau của mày sẽ ngồi than tiếc với con cháu'
wonwoo chẳng buồn nói nữa, cậu đứng dậy đi về còn jeonghan vẫn ngồi ngâm nga mấy câu hát. đóng lại cánh cửa với biển hiệu closed, wonwoo sẽ chẳng thể ngờ rằng giây sau, niềm nuối tiếc về già của cậu đang ngồi trong chiếc porsche quen thuộc đậu ở trước quán.
dường như chủ nhân chiếc xe đã nhận thấy sự xuất hiện của cậu nên hắn liền mở cửa rồi đi về phía cậu.
'về thôi, tôi đưa em về'
'tôi tự về cũng được mà'
miệng thì nói vậy nhưng tay đã để yên cho người ta xờ vào rồi nắn, rồi xoa.
'tối muộn rồi, sương rơi thấm vào người là dễ ốm lắm, để tôi đưa em về là tốt nhất'
chàng sinh viên nhỏ biết mình chẳng thể thắng nổi sự logic của một người doanh nhân thành đạt nên đành để người ta nắm tay đưa ra xe. những tưởng cái giây phút ấy là chỉ của riêng hai người nhưng người thứ ba đã nhổm người khỏi tán lá to đùng mà cười khúc khích, jeonghan coi như đã thỏa mãn lòng mình mà tắt đèn đi lên nhà.
___
vẫn là chiếc porsche ấy, đang lăn bánh trên con đường quen thuộc, ánh đèn đường rọi qua kính xe hắt xuống gò má của mingyu khiến cho trái tim wonwoo lại thổn thức như sáng chủ nhật hôm ấy. nhưng hôm này vị tổng tài ồn ào này lại quá đỗi im lặng khiến wonwoo không dám thở mạnh, sự im lặng này còn đáng sợ hơn cả lúc cậu ngồi trong phòng thi.
nhưng cái sự im lặng này càng khiến cho đầu óc cậu trở nên minh mẫn hơn, cái tình cảm mới chớm nở trong lòng cậu nay được đà mà lớn lên hơn, dường như nó muốn thoát ra để nói thật lớn với mingyu rằng, cậu cũng thích hắn nhiều lắm.
chiếc xe dừng lại trước cổng chung cư, wonwoo tự mình tháo dây an toàn, định nói cảm ơn thì bị mingyu cướp lời.
'buổi sáng hôm ấy là tôi vội vàng, nhưng kể từ đó tôi cũng đã suy nghĩ rất lâu, về tình cảm mà tôi dành cho em và những gì tôi đã nói với em.'
hắn nhìn vào đôi mắt cậu, và bóng dáng hắn trong đôi mắt đó đã giúp hắn có thêm can đảm để thổ lộ những điều hắn chưa thể nói.
'wonwoo à, liệu những ngày tháng sau này của em, sẽ có hình bóng tôi trong đó chứ?'
bàn tay nhỏ nhắn của cậu khẽ chạm vào bàn tay to lớn của hắn, như đang đi tìm một điểm tựa giữa biển tình.
'tôi có gì mà anh thích chứ? cũng không có gì đặc biệt lắm..'
'ngày đầu tiên mình gặp nhau, rồi những ngày sau nữa, tôi thấy em đáng yêu vô cùng'
'chiếc ô tôi cho anh mượn là của một người từng khá đặc biệt với tôi. nhưng khi biết anh làm hỏng nó, tôi đột nhiên lại chẳng thấy buồn, ngược lại còn khá nhẹ nhõm nữa. anh cho tôi biết thế nào là được chiều chuộng, thứ mà tôi chỉ nghe qua lời kể của người khác. nhưng tôi sợ, sợ cái ngày mà anh rời xa tôi'
'mối tình nào có một đoạn kết, quan trọng là buồn hay vui. tôi cũng không dám chắc với em về tương lai của chúng ta nhưng em cứ thử nhé, cứ thử xem là hai ta đi dến đâu?'
chẳng biết từ bao giờ hai mắt của wonwoo đã long lanh như muốn khóc, hắn nói xong thì lấy tay xoa nhẹ mi mắt cho cậu rồi đỡ lấy hai má nhưng lóng ngóng, chẳng biết làm gì tiếp theo.
'làm gì thì làm đi, người yêu mà..'
hai từ người yêu như cú đấm thụi thẳng vào tim hắn, hắn không chừa lại một giây nào mà hôn vào hai bên má của cậu. wonwoo từ lúc nói ra câu nói đó đã cúi mặt xuống nhìn cái cần số đến hoa cả mắt, nhưng nhờ nụ hôn đó mà cậu tỉnh táo ra được vài phần.
jeon wonwoo vẫn là jeon wonwoo, sau khi bị hắn hôn thì đã nhanh nhảu mở cửa xe để chạy lên nhà, nhưng căn bản là cậu vẫn thua thảm hại trước đôi kiếm nhật của hắn. mingyu vớ được cậu thì miệng cười không ngớt, wonwoo thì cố gắng né đôi môi đang chu chu của hắn, ai đi qua thôi chắc cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi cái năng lượng của đôi tình nhân này.
cậu vùng vằng trong vòng tay của hắn, chân đá loạn xạ như con mèo bị ôm ngược.
'mingyu! thả em ra!"
'không'
hắn trả lời ngắn gọn, giọng còn nghèn nghẹn tiếng cười. hai tay ôm chặt lấy eo cậu, đầu thì dụi dụi vào vai như thể đang ôm một chiếc gối ôm yêu thích.
'anh nghiện rồi, giờ không cai nổi nữa'
wonwoo nhăn nhó nhưng tai lại đỏ rực. cậu đẩy hắn ra lần nữa, lần này yếu ớt hơn hẳn.
'người ta nhìn bây giờ..'
'người yêu tôi đẹp thế này, khoe ra một tí cũng không sao'
nói rồi hắn xoay người cậu lại, đặt lên môi cậu một nụ hôn. giữa nụ hôn, wonwoo cảm giác như hắn đang cười. lần này hắn hôn cậu mạnh bạo hơn nhiều, khiến cậu như quay cuồng giữa thứ tình yêu mà hắn dành cho cậu.
'wonwoo ngủ ngon'
'anh cũng ngủ ngon'
wonwoo vừa đi lùi vừa vẫy tay với mingyu, vậy mà hắn cũng chịu vẫy tay với cậu cho đến khi cánh cửa thang máy khép lại.
__
tui bị nhà trường dí =((
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro