Chương 5 - Bánh vị đào

Cuối chiều, ánh nắng vàng hắt qua những khung kính dài ở lối vào siêu thị. Hai anh em Wonwoo và Wonmin đang đẩy xe mua sắm, tay mỗi người lại đang cầm một danh sách khác nhau.

Bỗng chuông điện thoại của Wonmin reo ầm ĩ hết lên, cậu vội nghe máy, âm thanh gào thét đến điếc tai của sếp vọng lại.

"Họp, họp khẩn cấp liền cho buổi chụp tuần sauu"

"Haizz dạ em qua liền ạ" Wonmin rầu rĩ nhìn anh mình, tay dúi tờ giấy vào tay anh trai.

"Anh, em phải đi bán mình cho tư bản nữa ròi, xíu anh đón xe về nha TvT"

"Ừ thôi, đi đi, ăn gì xíu anh mua theo danh sách của em cho" Wonwoo cười, do đeo khẩu trang nên chỉ thấy đôi mắt của anh cong lên, xoa đầu Wonmin. Nay Wonwoo đeo kính rồi, thường nếu ra ngoài mà không cần thiết anh sẽ không mang theo. Chủ yếu anh cũng ít người quen quá mà.

Wonmin rời đi, tay vẫy vẫy trong lúc quay bước, Wonwoo lững thững đẩy xe về phía khu trái cây tươi.

Ở quầy kiwi, một người đàn ông cao lớn mặc áo sơ mi sẫm màu cũng đang đứng chọn, người đó cũng đeo khẩu như anh. Đầu cuối xuống lựa tỉ mỉ từng quả.

Wonwoo liếc một chút. Dáng người này... quen quen.

"Trùng hợp thật, cái cảm giác trông quen thuộc này lại quay lại rồi..." Wonwoo thầm nghĩ.

Nhưng khi nhìn sang lần nữa, ánh mắt người kia lướt qua nhẹ qua anh rồi dời tầm mắt qua chỗ khác liền, Wonwoo thấy hình như lại có phần khang khác lần gặp hôm đền áo, chỉ là anh không biết diễn tả nó như nào. Nó giống với ánh mắt lấp lánh xen lẫn chút khó hiểu anh gặp hôm ở studio hơn.

Khi xác định được gần như 80%, Wonwoo ngập ngừng định chào... nhưng người kia đã quay đi lấy xe đẩy, không phản ứng gì.

"Hay mình nhìn nhầm rồi? Dù sao cũng đeo khẩu trang...." Wonwoo lắc đầu, nghĩ vậy.

Anh định đẩy xe đi tiếp, thì phía sau bỗng có tiếng "Á!" khẽ kêu lên. Một bé trai nhỏ vừa trượt chân vì sàn ướt gần quầy trái cây, có lẽ ai đó vừa dọn dẹp khu này. Mọi người chưa kịp phản ứng, thì người đàn ông đứng cạnh anh đã xoay người, bước nhanh đến và đỡ lấy bé trai trước khi đầu bé chạm đất.

"Mẹ ơiiiii, cứu conn...." cậu bé la to lên.

"Em không sao chứ? Chưa té chưa té hong đau hong đau, anh đỡ em đứng dậy nha" Mingyu vừa lo lắng vừa đỡ bé trai.

Một lát sau, mẹ bé chạy đến cảm ơn, vừa bối rối vừa hoảng sợ. Người đàn ông hình như có an ủi vài câu, cho cậu bé một cục kẹo rồi lại xoay người đẩy xe về phía hàng trái cây khác.

Wonwoo đứng yên một chút, mắt nhìn theo. Anh đẩy xe đi tiếp, nhưng tim lại lỡ đập nhanh hơn một chút.
______________

Kim Mingyu có trí nhớ cá vàng, thật ấy. Cậu quên luôn vụ hỏi cô trợ lý studio bữa trước rồi, nhưng lại nhớ vị bánh hôm ấy mà giới thiệu cho anh trai mình.

Kim Minguk sau khi được giới thiệu tiệm bánh vào sáng sớm, chiều hôm ấy anh định sẽ ghé sang luôn. Ở có 2-3 tháng, anh muốn tranh thủ vui chơi tận hưởng các dịp quan trọng với gia đình và bạn bè nhất có thể. Mà nghe nói anh Jisoo bảo năm nay sẽ mời thêm vài bạn bè của ảnh nữa, nên là có chuẩn bị là cần thiết thôi.

Minguk -> Mingyu


7:00 PM. Tại tiệm bánh W.W

Tiệm bánh W.W nho nhỏ nằm trong con hẻm yên tĩnh. Mùi bơ và vanilla vẫn còn thoang thoảng từ lò nướng sau bếp, Wonwoo đang nghiên cứu một công thức bánh ngọt khác. Hương bánh ngọt thơm ngào ngạt cả một góc phòng.

Bỗng tiếng chuông cửa leng keng vang lên. Boo Seungkwan ngẩng đầu khỏi bàn trang trí bánh, tay vẫn cầm túi kem bơ. Một chàng trai cao lớn mặc áo sơ mi, dáng vẻ lịch sự, ánh mắt có phần nghiêm túc bước vào.

"Chào anh~ Anh muốn mua bánh hay đặt bánh ạ?" Seungkwan cười thật tươi, hỏi

"À, tôi muốn đặt bánh sinh nhật cho một người bạn. Nghe em tôi nói bánh ở đây ngon lắm nên ghé thử." Minguk nhìn quanh cửa tiệm một lượt, sau đó tầm mắt hướng vào quầy bánh ngọt trước mắt lẫn cậu nhân viên mười phần rạng ngời đây.

"Dạ vâng, anh có thể để lại tên, số điện thoại và ngày nhận bánh giúp em nha. Còn phần trang trí, nếu anh có yêu cầu riêng thì tụi em sẽ gọi trao đổi cụ thể sau." Seungkwan lau tay vào tập dề, lật cuốn sổ nhỏ màu vàng cam ra, ghi chú lại.

Minguk ghi lại thông tin: "Kim Minguk - 0xxxxxxxx". Anh nói thêm một vài ý tưởng cơ bản về chiếc bánh sinh nhật, chọn cho Mingyu một cái bánh có hình mèo đen hương vanilla, xong rồi rời đi, không quên nở nụ cười nhẹ với Seungkwan.

Minguk vừa đi. Tiếng leng keng nơi cửa chính vừa dừng. Bỗng nghe tiếng Wonwoo hét lên trong phòng bếp.

"Woa thành công rồiiiii"

"Boo với Hansol ơi, thử bánh mới vị đào anh mới nghiên cứu nàyy" Wonwoo với gương mặt còn vương chút bột mì, cười tươi mà bưng thành quả của mình ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro