END

Mất hai ngày Jeon Wonwoo mới tỉnh dậy được, truyền một túi máu cùng khâu lại vết thương bên đùi trái, chân còn lại phải bó bột treo cuối chân giường.

Jeon Wonwoo rên rỉ ngay khi mới tỉnh dậy, hai chân của cậu đều đau đớn, mà người nằm bên cạnh cũng vì tiếng kêu của cậu nên thức giấc.

Không ai biết Kim Mingyu tại sao lại bắt đầu nằm trên giường Jeon Wonwoo, Jeon Wonwoo nhìn anh mà tái mét cả mặt, thật sự muốn rời đi nhưng cái chân bị treo khiến cậu không tài nào cử động được, cả người cậu bé đông cứng khi bị kẻ gây ra chuyện này ôm vào lòng.

Kim Mingyu ngái ngủ ôm cậu bé lạnh ngắt trong tay, hỏi: "Dậy rồi à, em thấy sao rồi?"

Jeon Wonwoo vừa khóc vừa nói đau, Kim Mingyu lại cười trước câu trả lời đó, anh ta nói như thế này.

"Đau thì tốt, đau mới nhớ được chứ."

Jeon Wonwoo khóc lóc thảm thiết ngay khi nghe xong câu đó. Vốn dĩ thằng nhóc còn một chân lành lặn, giờ chẳng biết còn đi nổi nữa không kể cả sau khi lành vết thương. Jeon Wonwoo khóc thay cho số phận của mình, cậu đã làm gì mà phải chịu cảnh nghiệt ngã thế này chứ?

Kim Mingyu chưa bao giờ quan tâm đến nước mắt của cậu, anh ta ôm cậu trong lòng cho đến khi cậu bé ngừng khóc. Jeon Wonwoo rất sợ, cậu bây giờ đặc biệt sợ ngôi nhà này và đặc biệt là chủ nhân của nó, nên cậu không dám đẩy Kim Mingyu ra, cậu mặc anh ta ôm mình trong lòng.

Kim Mingyu hỏi: "Em mệt rồi hả? Có muốn ăn chưa?"

Jeon Wonwoo không biết nên trả lời sao trước câu hỏi đơn giản này, cậu nhìn Kim Mingyu, cố tìm trên khuôn mặt đó chút cảm xúc thất thường nào đó. Jeon Wonwoo không muốn ăn, bụng cậu như mất cảm giác đói, thậm chí nếu ăn lúc này có cảm giác cậu thật sự sẽ nôn ra mất.

"Em muốn ăn tôi hay sao lại nhìn như thế?"

Kim Mingyu chống tay lên nhìn Jeon Wonwoo, cười khi trêu chọc cậu bé. Nhưng Jeon Wonwoo không thấy vui vì trò đùa này, cậu sợ hãi tránh nhìn ánh mắt Kim Mingyu thêm.

"Bị đánh đến câm luôn hay sao mà không trả lời tôi vậy?"

Giọng nói đầy nguy hiểm vang lên ngay bên cạnh, Jeon Wonwoo nắm chặt ngón tay run rẩy của mình, ngập ngừng trả lời.

"Tôi ... tôi không thấy đói lắm."

"Trả lời cũng phải nhìn người khác mà nói chứ?"

Jeon Wonwoo run rẩy khi nhìn Kim Mingyu, lại là ánh mắt đó, ánh mắt điên dại như có thể giết người bất cứ lúc nào. Jeon Wonwoo nuốt tiếng kêu thảm thiết trong miệng, cậu sợ lắm, cậu cố lấy hết can đảm còn lại của mình, đặt tay lên bắp tay của Kim Mingyu trả lời một lần nữa.

"Tôi thật sự không đói lắm ... anh tự ăn được không?"

Kim Mingyu lúc này mới hòa hoãn lại, anh ta cười nhẹ khi nhìn cậu bé.

"Được thôi, nhưng đừng bỏ bữa nhiều quá đấy nhé, nếu em lại đau dạ dày thì tôi sẽ rất tức giận đấy."

"Vâng." - Jeon Wonwoo yếu ớt trả lời.

Jeon Wonwoo im lặng nằm trên giường khi Kim Mingyu đã rời đi, cậu nhìn chằm chằm vào cái chân đang bị treo của mình. Lần này không chỉ không thể rời phòng mà là không thể rời khỏi giường luôn.

Jeon Wonwoo buồn bã nhìn tình trạng của mình lúc này, cậu hiện tại so với bị liệt cũng chẳng khác nhiều. Kim Mingyu đêm đó cứ đánh vào cái chân lành lặn của cậu, làm cậu đau đến mức hét thảm cả đêm, cái chân lúc đầu bầm tím, thêm vài cái đánh của Kim Mingyu liền chảy máu ròng ròng, nhớ lại tình cảnh hôm đó cậu vẫn chưa hết sợ hãi.

Dù cậu có hét lớn hay cầu xin đến mức nào thì Kim Mingyu dường như chẳng còn nghe thấy, hai mắt anh ta đỏ bừng đầy tơ máu, điên cuồng như thể mất hết lí trí cuối cùng. Cậu còn nghĩ mình phải chết chắc trong đêm đó cơ.

Kim Mingyu hôm nay lại quay trở lại bình thường, dường như chẳng có chút khoảng cách nào sau vụ việc đêm đó. Anh ta không hề thấy có lỗi, đúng hơn anh ta có xu hướng coi mọi điều bản thân làm đều đúng đắn, anh ta hành động theo cảm xúc của mình, đa phần là giận dữ.

Kim Mingyu đặt đồ ăn lên bàn trong phòng Jeon Wonwoo, anh ta vẫn cười nhìn cậu sau đó bắt đầu ăn đồ ăn của mình. Ngắm nhìn Jeon Wonwoo đã trở thành một loại sở thích của anh ta, chỉ cần nhìn Jeon Wonwoo thì Kim Mingyu sẽ thấy đồ ăn ngon hơn bình thường. Nếu nói về chuyện này trước ai khác, họ sẽ nghĩ anh ta bị điên.

Mà Jeon Wonwoo đã bắt đầu nghĩ như vậy rồi, Kim Mingyu đúng là một tên điên, cậu đang ở ngay bên cạnh một tên điên mà không có khả năng chạy trốn khỏi hắn. Giờ là hết rồi, cậu chẳng còn đi được nữa.

Jeon Wonwoo nhìn lên trần nhà khi suy nghĩ về chuyện đó, cậu nhớ nhà rất nhiều, cậu bây giờ chỉ có thể nhớ mà không làm được gì khác. Trừ khi Kim Mingyu chủ động thả cậu về, điều đó thậm chí có khả năng không?

Đến đêm Kim Mingyu vẫn ở yên trong phòng Jeon Wonwoo, mà Jeon Wonwoo lại chẳng dám hỏi lí do của anh ta, cậu gần như không ngủ nổi vì lo lắng, trong khi Kim Mingyu lại ngủ chẳng biết trời đất gì khi ôm eo cậu bé.

Jeon Wonwoo cựa quậy khó chịu, cậu liên tục nhìn Kim Mingyu rồi lại nhìn trần nhà, bồn chồn không thôi. Cuối cùng cậu đành quyết định vỗ bả vai Kim Mingyu gọi anh ta dậy.

"Chuyện gì vậy? Em đau hả?" - Kim Mingyu ngái ngủ hỏi.

Jeon Wonwoo ngập ngừng cố hoàn thành câu trong khi mặt đã đỏ lựng vì xấu hổ: "T-tôi cần đi tiểu."

Kim Mingyu lúc này mới tỉnh giấc hoàn toàn rồi nhìn cậu bé. Jeon Wonwoo cắn môi, ôm chặt bụng dưới nhìn anh với đôi mắt cầu xin trông cũng rất đáng yêu.

Vì không thể đi được nữa, Jeon Wonwoo thật sự không có cách nào ngoài phải nhờ Kim Mingyu giúp, cậu cũng sợ anh ta thấy phiền, tuy ngược lại so với suy nghĩ của cậu, Kim Mingyu nhanh chóng khoác tay cậu lên vai mình, tay còn lại ôm eo cậu bé nhấc cậu đến nhà vệ sinh.

Đây là lợi thế của việc cao đấy, Kim Mingyu ôm cậu bé như vậy mà chân Jeon Wonwoo không hề chạm đất, anh ta có thể bế cậu bé nhưng như vậy sẽ phải ôm lấy khuỷu chân đang còn bị thương của cậu nên anh ta đành chọn cách này thôi.

Lúc Kim Mingyu ngủ không mặc áo, anh ta để trần thân trên và chỉ mặc một chiếc quần thể thao. Jeon Wonwoo xấu hổ vì vấn đề sinh lí nên giờ chẳng có chút suy nghĩ nào về việc ngắm nhìn đống cơ bắp ngay bên cạnh làm gì.

Khi đến nhà vệ sinh, Kim Mingyu không chút ngượng ngùng vòng qua sau ôm lấy eo cậu bé, để hai cái chân vô dụng chạm nhẹ vào mu bàn chân của mình. Tai Jeon Wonwoo đỏ gần như chảy máu khi anh ta dễ dàng dùng 1 tay vạch ra quần đùi cùng quần lót của mình.

"Thứ này mà cũng trông dễ thương được nữa hả?" - Kim Mingyu thầm nghĩ khi cầm hạ bộ của Jeon Wonwoo trong tay.

Dương vật còn chưa phát triển hết nằm gọn trong lòng bàn tay anh ta, với chút hồng phấn trên đầu, bìu tròn trịa, lông mu cũng thưa thớt, không hiểu sao Kim Mingyu lại thấy nó cũng đáng yêu như chủ nhân của nó vậy.

Jeon Wonwoo nước mắt lưng tròng nhìn dương vật của mình trong bàn tay kia, cậu biết chính bản thân là người nhờ giúp đỡ nhưng vẫn quá ngại ngùng về chuyện này, đôi mắt cậu đỏ hoe với giọt nước mắt thủy tinh bắt đầu vỡ vụn, chầm chậm chảy xuống khuôn mặt trắng trẻo.

Kim Mingyu để đầu dương vật hướng về phía bồn cầu, nhẹ giọng dỗ dành: "Em đừng ngại ngùng làm gì, chuyện này còn phải làm đến khi cái chân em lành cơ."

Jeon Wonwoo nấc lên một tiếng sau đó nhắm mắt mặc cho số phận của mình. Nước tiểu từ từ chảy ra, lần đầu tiên cậu biết việc đi vệ sinh cũng phải nhờ vả là như thế nào.

Kim Mingyu dựa vào góc cổ hẹp của cậu bé, anh ta nhìn vào khuôn mặt đỏ kia, thật sự cảm thấy rất đáng yêu, Kim Mingyu chưa từng chạm vào bộ phận sinh dục nam khác, nhưng nếu đó là Jeon Wonwoo thì anh thấy mình cũng chẳng ngại.

Kim Mingyu không hiểu bản thân đang nghĩ gì mà vẫn không thả thứ trong tay ra, anh ta nhìn chằm chằm vào biểu cảm của Jeon Wonwoo khi bắt đầu nắm lấy trục khi thực hiện động tác vuốt ve.

"A ... anh làm gì vậy?!"

Jeon Wonwoo hoảng hốt cố nắm lấy cánh tay đang loạn động của anh ta. Kim Mingyu thật ra cũng chẳng biết tại sao bản thân mình lại làm vậy nên anh ta không trả lời mà tiếp tục kích thích dương vật xinh xắn trong tay.

Thứ đó rất nhanh đã cương cứng, dù gì chức năng cơ thể của Jeon Wonwoo rất bình thường. Dương vật đỏ ửng lớn lên trong lòng bàn tay anh ta, thứ nhạy cảm truyền kích thích làm bụng Jeon Wonwoo nóng lên, cậu bé run rẩy trong vòng tay Kim Mingyu.

Niệu đạo nhỏ dịch bị Kim Mingyu dùng ngón tay chặn lại, dòng điện từ nơi đó truyền thẳng đến đỉnh đầu Jeon Wonwoo.

Tiếng rên rỉ không kiềm chế được ở ngay bên tai, giọng nói trầm ngọt làm tai Kim Mingyu nóng lên, anh ta đẩy dương vật mềm, còn trong quần của mình cọ vào mông nhỏ của cậu bé.

Jeon Wonwoo sợ hãi, đây là lần đầu tiên cậu trải qua loại chuyện này, đôi mắt cậu bé lấp lánh nước, miệng nhỏ rên rỉ không thành lời khi được thủ dâm bởi người khác.

Xét cho cùng, Jeon Wonwoo vẫn chỉ là một đứa trẻ con, ngại ngùng mấy chuyện này cũng không có gì lạ, Kim Mingyu dùng mũi huých nhẹ vào thái dương cậu bé, như một kiểu an ủi không lời ngay khi hoàn thành xong.

Nhìn dương vật nhỏ trong tay co giật xuất tinh, Kim Mingyu vuốt nhẹ thêm vài lần nữa để cậu nhóc đi xuống từ cực khoái, sau đó anh ta lau bộ phận sinh dục cho Jeon Wonwoo bằng giấy, đưa cậu bé về giường rồi rửa tay.

Nhưng đêm đó anh ta không nói thêm gì nữa, để lại một Jeon Wonwoo vẫn còn hoảng loạn về những chuyện vừa xảy ra.

Hôm sau, Kim Mingyu đã chuẩn bị xe lăn cho cậu, tuy nhiên việc đi lại vẫn phải phụ thuộc vào Kim Mingyu, anh ta không để cậu bé tự đẩy xe lăn đi bất cứ đâu. Cả hai như hình với bóng ở bên cạnh nhau suốt những ngày dài.

Chị giúp việc không được giúp đỡ cậu bé đi lại, người duy nhất cậu có thể dựa vào trong căn biệt thự này là Kim Mingyu. Nhưng mặc cho mọi sự tiếp xúc gần gũi, Jeon Wonwoo chưa bao giờ hết sợ Kim Mingyu.

Cái chân bó bột của Wonwoo cuối cùng cũng được gỡ ra, lần đầu nhìn kĩ cái chân này của cậu sau một thời gian dài. Không có vết bầm tím nào, tuy vẫn còn những vết sẹo chi chít trên khắp chân gầy, Jeon Wonwoo im lặng nhìn vào nó.

"Bác sĩ nói sẽ không để lại sẹo được đâu, em yên tâm."

Thật ra là Kim Mingyu bắt bác sĩ không được để lại sẹo, anh rất thích đôi chân gầy của Jeon Wonwoo, nếu để nó có những vết thương lớn thì sẽ không còn đẹp nữa đâu.

Cái chân đó cử động rất yếu ớt, còn tàn nhẫn hơn việc một chân bị tật khi xưa của cậu. Hiện tại Jeon Wonwoo còn chẳng biết bản thân có thể đứng được nữa không cơ.

"Đừng lo về chuyện đi đứng nhé, anh sẽ chăm sóc em mà." - Kim Mingyu nắm lấy những ngón tay lạnh ngắt của Jeon Wonwoo khuyên nhủ cậu bé.

Thật hài hước khi chính anh ta lại là người biến Jeon Wonwoo thành ra bộ dạng này.

"Anh định chăm sóc tôi đến lúc nào vậy?"

Kim Mingyu bất ngờ trước câu hỏi này, nụ cười trên mặt anh ta cứng đờ trong giây lát. Không nhận được câu trả lời, Jeo Wonwoo cũng không hỏi thêm về điều đó nữa.

"Chỉ mong anh đừng bỏ rơi tôi ở đây một mình khi lúc đó đến là được rồi, nếu không tôi sẽ thật sự phải chết ở đây mất."

Jeon Wonwoo rất sợ viễn cảnh một ngày chuyện đó xảy ra. Một đứa nhóc bị liệt không thể rời khỏi biệt thự bị bỏ hoang, đến lúc chết cũng chỉ có thể than khóc trong căn nhà rộng lớn này một mình. Jeon Wonwoo rùng mình khi nghĩ về chuyện đó. Nhưng Kim Mingyu không nói thêm gì, điều này làm lòng Jeon Wonwoo chết lặng.

Jeon Wonwoo có lẽ chỉ cần một lời nói dối của anh ta, nhưng Kim Mingyu nhất quyết không nói điều đó để an ủi trái tim đầy sợ hãi của cậu bé tội nghiệp, anh ta dường như không muốn chịu trách nghiệm cho cuộc đời anh ta đang giam giữ tại đây.

Không biết gần đây lại có chuyện gì, thế nhưng trạng thái của Kim Mingyu rất bất thường, anh ta không còn cười khi ngồi cũng Jeon Wonwoo trên bàn trà, hoặc trong vườn, bất cứ đâu anh ta muốn đưa Jeon Wonwoo đi.

Jeon Wonwoo liên tục lo lắng về điều này, nhìn khuôn mặt không còn tươi cười giả tạo trước mặt khiến lòng cậu lạnh ngắt. Việc tâm trạng anh ta không vui, người bị ảnh hưởng nhiều nhất chính là Jeon Wonwoo, nên Jeon Wonwoo rất lo cho số phận của mình. Nhất là sau khi đoán được lờ mờ anh ta sẽ bỏ mặc cậu tại đây.

Miệng cậu hé ra rồi lại đóng lại, không biết có nên hỏi hay không. Nếu là bình thường, Kim Mingyu đã để ý đến cậu rồi, nhưng hôm nay tâm trạng anh ta rất tệ. Anh ta hơi khó chịu đưa tay chạm lên thái dương, liên tục thở dài.

Jeon Wonwoo cuối cùng không nhịn được nữa, ngập ngừng mở lời: "Anh ... rốt cuộc có chuyện gì phiền lòng sao?"

Kim Mingyu lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn cậu bé, đôi mắt anh ta dịu đi một chút khi nghe thấy câu hỏi này. Nhìn khuôn mặt ngây thơ của cậu bé, Kim Mingyu thầm nghĩ "Tiêu rồi.", nhưng anh ta chỉ cười trừ nhìn cậu bé mà không trả lời câu hỏi của cậu.

Lại là cái hành động im lặng này nữa, bàn tay của Jeon Wonwoo bất giác run rẩy vì điều này.

Thật ra vấn đề của Kim Mingyu vừa nghiêm trọng vừa không. Bị chôn chân ở nơi vùng quê hẻo lánh này quá lâu bắt đầu khiến Kim Mingyu bất mãn nhiều mặt, sau chuỗi ngày ăn chơi trên thành phố, Kim Mingyu bắt đầu thèm khát lại cảm giác thỏa mãn đó, như triệu chứng lúc đang cai nghiện vậy.

Quan trọng nhất là đời sống tình dục của anh ta, Kim Mingyu lâu rồi chưa thể xả được lần nào. Dịch vụ ở đây lại quá tệ, chỉ cần nhìn những con người ở khu mại dâm nơi đây, Kim Mingyu đã nhăn mũi chán ghét chứ đừng nói dám đụng vào người họ.

Nhưng điều đó có thể nhịn được, Kim Mingyu nghĩ vấn đề này cũng không quá to tát, ngoài việc nó làm tâm trạng anh tệ hơn một chút. Nghiêm trọng nhất, ừm ... Kim Mingyu thấy cậu nhóc trước mắt trông rất vừa ý.

Kim Mingyu có thật sự có cảm giác tội lỗi về vấn đề này không? Không hẳn, anh ta hơi do dự, vì lần đầu tiên có cảm giác bị thu hút tình dục bởi một người cùng giới.

Việc Jeon Wonwoo còn nhỏ anh ta không có quá nhiều suy nghĩ, dù gì anh ta cũng đã từng đánh cậu bé thừa sống thiếu chết. Hơn nữa, nếu chỉ tính năm sinh, năm nay Jeon Wonwoo cũng đã 18 tuổi, Kim Mingyu chăm chú suy nghĩ về vấn đề của mình.

Kim Mingyu chưa từng nghĩ bản thân sẽ bị thu hút bởi kiểu người như Jeon Wonwoo, anh ta có thể cảm thấy cậu nhóc đáng yêu nhưng quá nhàm chán để có thể suy nghĩ về chuyện tình dục.

Chắc chắn tại vì thiếu thốn, nên lúc cầm thứ dưới chân Jeon Wonwoo anh ta không thấy ghê tởm một chút nào.

Để đánh giá một cách khách quan nhất, Jeon Wonwoo là một cậu nhóc đẹp trai với ngũ quan sắc sảo, đồng thời cùng mềm mại khi đôi má đã bắt đầu có thịt lại, khuôn mặt đó xinh đẹp theo góc nhìn của Kim Mingyu. Nhưng cơ thể cằn cỗi của một cậu bé 18 tuổi thật sự thảm không nỡ nhìn

Đồ ăn Kim Mingyu cho cậu bé đều đi hết vào hai cái má trắng, còn cái bụng vẫn phẳng lì, tay chân gầy yếu, chỉ khi mặc đồ rộng mới che đậy được đôi chút, vì bờ vai làm người khác ảo giác về kích thước thật của cậu bé.

Anh ta không nghĩ mình sẽ có phản ứng với cơ thể gầy còm đó một chút nào, đến cặp mông cũng trông đáng thương vô cùng, tuy nó thật sự trắng mềm, nhưng như đã nói, một cậu bé gầy như vậy thì mông có thể có được bao nhiêu thịt cơ chứ?

Kim Mingyu đau đầu vì không nghĩ sở thích của mình đã xuống dốc đến mức này. Tất cả là tại nơi khỉ ho cò gáy này cả.

Nhưng Kim Mingyu có thật sự ngăn cản ham muốn của mình không? Không. Tại sao anh ta phải làm vậy chứ?

Ánh mắt chăm chú của Kim Mingyu sắp thiêu rụi khuôn mặt cậu bé, khi đôi mắt đó lướt xuống cổ áo hơi hở để lộ xương quai xanh, Jeon Wonwoo đã có dự cảm không lành.

"Anh có gì muốn nói sao?"

Cậu bé hỏi trong khi đưa tay lên chỉnh lại cổ áo của mình, lúc này Kim Mingyu mới nhìn vào mắt của cậu bé khi trả lời.

"Tôi cần em giúp một việc được không?"

"... Nếu đó là việc trong khả năng của tôi."

Jeon Wonwoo thận trọng trả lời như vậy và Kim Mingyu mỉm cười khi nói những câu nghe như vẻ là điều hiển nhiên đối với anh ta.

"Làm tình với tôi đi."

"Không, anh bị điên à?!" - Jeon Wonwoo gần như nhảy dựng lên khi nghe thấy yêu cầu điên rồ đó. Mặt cậu bé tái mét, phản ứng gần như ngay tức thì.

Kí ức về ngày bị Kim Mingyu vuốt ve thứ phía dưới khiến Jeon Wonwoo rùng mình, cậu còn mong lần đó chỉ thật sự là vô tình vì Kim Mingyu chưa bao giờ nhắc lại lần hai.

Nụ cười của Kim Mingyu đông cứng lại trên môi, anh ta cũng không ngờ cậu bé phản ứng mạnh đến vậy, đôi mắt anh ta nheo lại, Jeon Wonwoo không thể biết được anh ta đang thực sự cảm thấy thế nào. Phản ứng tiếp theo của Kim Mingyu lại nhẹ nhàng ngoài dự đoán của cậu bé.

"Không sao, nếu em không đồng ý thì thôi vậy. Trời cũng tối rồi, chúng ta vào nhà thôi nhỉ?"

Kim Mingyu đẩy xe lăn từ ngoài ban công tầng thượng trở lại trong biệt thự, trong suốt đường đi anh ta không nói gì, cảm giác bất an của Jeon Wonwoo vẫn không thuyên giảm chút nào.

Xe lăn của Jeon Wonwoo được bố trí ở mỗi tầng, nhưng việc đi xuống hay lên cầu thang đều phải dựa vào Kim Mingyu đưa cậu bé đi. Lần này cũng không ngoại lệ, Kim Mingyu đẩy xe lăn từ từ đến rìa cầu thang bằng cẩm thạch.

Jeon Wonwoo lo lắng cựa quậy khi thấy Kim Mingyu không có dấu hiệu dừng lại. Cậu bé hoảng sợ nắm chặt tay cầm của xe, vội vàng kêu lên: "Anh dừng lại đi ... té mất."

Kim Mingyu vẫn tiếp tục không nói gì, như thể một bóng ma bị ám muốn đẩy cậu bé đến vực thẳm, phải đến khi bàn chân của cậu bé lơ lửng ở bậc cao nhất anh ta mới dừng lại.

Cảm giác này rất đáng ghét, cậu bé không thật sự đặt chân xuống được thềm, dù có đặt được cũng chẳng có tác dụng gì, những ngón chân lạnh ngắt trong vớ trắng co rúm lại để cảm thấy an toàn hơn một chút. Nếu Kim Mingyu thả tay ra, không cần phải đẩy, theo quán tính chắc chắn Jeon Wonwoo sẽ rơi xuống dưới.

Hai mắt cậu nhòe đi vì viễn cảnh đáng sợ đó, mặt sàn phía dưới càng thêm sâu hoắm vì sự sợ hãi ngày càng lớn của cậu.

"Em làm anh buồn đấy mèo con ạ."

Jeon Wonwoo co rúm lại khi nghe thấy lời nói đó bên tai, vì không thể nhìn thấy biểu cảm của Kim Mingyu, cậu bé không biết mình phải làm gì để người điên phía sau tỉnh táo lại.

"Anh bình tĩnh đi, có chuyện gì từ từ nói." Mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương của cậu bé tội nghiệp.

Cậu biết anh ta muốn gì, nhưng trong thâm tâm vẫn mong một lần anh ta thấy tội nghiệp cho cơ thể tàn tật này của mình. Nếu là Kim Mingyu lúc lên cơn thật sự có thể đẩy cậu bé xuống mà không chớp mắt thật đấy.

Cậu cố cầu xin cho mạng sống nhỏ bé của mình, Jeon Wonwoo với tay ra sau nắm lấy bàn tay đang đặt trên tay đẩy của Kim Mingyu. Cậu cầu xin anh ta tỉnh táo lại dù giọng nói đã bắt đầu run rẩy vì sợ hãi.

Tiếc thay, Kim Mingyu vẫn đang trong trạng thái tỉnh táo nhất của mình, anh ta sẽ không thấy thương hại người đã từ chối mình. Kim Mingyu lạnh nhạt rút tay khỏi bàn tay đã bắt đầu hơi ướt của Jeon Wonwoo.

Giọt nước mắt của cậu bé lại bắt đầu rơi xuống, Kim Mingyu chưa bao giờ coi trọng những giọt nước mắt đau khổ đó, anh tay lại tiến thêm một bước, vừa đủ để bánh lăn ngay rìa sàn.

"Ah! ... Đừng ... đừng mà!"

Jeon Wonwoo hốt hoảng hét lên, Kim Mingyu chỉ cười như thể đây là một trò đùa vô hại.

"Từ độ cao này, cũng không đến mức mất mạng đâu nhỉ ... đó là nếu em may mắn."

Tên điên đó thật sự có ý định giết cậu chỉ vì cậu từ chối sao? Jeon Wonwoo lần đầu biết đến có người thần kinh nặng đến mức này.

"May mắn" ư? Từ khi đến nơi này có lúc nào hai từ đó đứng về phía Jeon Wonwoo sao? Cậu bé không muốn chết như thế này, cậu vẫn còn nhiều thứ phải làm, cậu muốn thoát khỏi đây, trở về với bố mẹ, với bạn bè mình chứ không phải chôn thây ở nơi gia đình không thể phát hiện như thế này.

Những tiếng sụt sịt của cậu làm việc thở trở nên khó khăn hơn, quan trọng là Kim Mingyu thật sự không có kiên nhẫn đợi chờ cậu bé ngay lúc này.

Lại một bước nữa.

"Tôi sẽ làm! Tôi sẽ làm!"

Jeon Wonwoo hoảng loạn hét lên, chiếc xe lăn lạch cạch rơi xuống bậc thang tưởng chừng vô tận. Jeon Wonwoo trợn tròn mắt nhìn thứ đồ đó vỡ tan theo từng bậc đá nó đập phải. Đống sắt vô dụng rơi lạch cạch xuống sàn nhà phía dưới, nằm im lìm tại nơi đó.

Giọt nước mắt của cậu tự động đông cứng khi nhìn thấy cảnh này khi đã được Kim Mingyu ôm vào lòng. Chỉ cần chậm một chút nữa thôi, thứ nằm dưới đó sẽ không phải chỉ là mỗi xe lăn thôi đâu.

"Đó là em tự nói đấy nhé." - Kim Mingyu mỉm cười mãn nguyện khi ôm lấy eo cậu bé, nhấc lên một cách dễ dàng.

Vốn dĩ cậu bé không hề có sự lựa chọn thực sự nào, đây đều là mong muốn của Kim Mingyu, không biết từ khi nào Jeon Wonwoo đã chẳng còn có cái quyền cơ bản đó nữa rồi.

Nhận thức được sự thật đó, cậu bé vừa thoát ra khỏi cái chết trong gang tấc nhẹ nhàng dựa vào vai Kim Mingyu. Cậu nhắm đôi mắt đỏ bừng, nóng rát của mình, phó thác bản thân trong vòng tay của kẻ điên giàu có này.

Kinh nghiệm tình dục của Jeon Wonwoo bằng không, việc tự thủ dâm thậm chí còn hạn chế. Hiểu biết về tình dục cũng không quá nhiều, tuy thời hiện đại cậu vẫn biết chuyện này vẫn có thể làm cùng người cùng giới. Nhưng Jeon Wonwoo chưa từng nghĩ lần đầu của mình lại xui xẻo đến mức này.

Jeon Wonwoo nhắm chặt mắt và nắm tay nguyện cầu trước ngực, thật ra cậu không dám cầu nguyện thần linh nữa khi bản thân cậu biết rằng thần linh sẽ không thể nghe thấy lời cầu khẩn của mình, giống như mọi lần khác.

Cậu chỉ đang cố an ủi sự sợ hãi trong cơ thể mình mà thôi "Là bản thân mình tự đồng ý, đừng sợ hãi mà."

Dù cố tự thuyết phục bản thân như vậy nhưng hai tay cậu vẫn không ngừng run rẩy.

Cậu bé nằm trên giường như con bê con chờ được hiến tế cho quỷ dữ. Con quỷ mà cậu đã vô tình bị nó để mắt tới.

"Em đang cố cầu nguyện chuyện gì vậy?"

Cơ thể của Kim Mingyu lúc này đã ở trên người cậu bé, nhốt cậu bé trên tấm nệm mềm mại.

Đây đáng lẽ phải là điều quen thuộc khi cả hai đã bắt đầu ngủ cùng nhau, nhưng lúc này Jeon Wonwoo có cố thế nào cũng không thể giả vờ quen thuộc với điều đó.

Hơi ẩm của nước trên người Kim Mingyu làm cậu bé rùng mình, cậu hạ bàn tay của mình đặt trước ngực. Một bộ dạng vô hại cùng đôi mắt long lanh nhìn anh ta.

"Làm ơn, hãy nhẹ nhàng với tôi."

Đối với vài người, câu nói này thật sự sẽ khơi được lòng thương yêu của họ, Kim Mingyu đoán là anh sẽ cố để làm vậy, nếu cậu nhóc cứ trông khiêu khích như thế này thì anh cũng không thể ngăn bản thân được đâu.

Kim Mingyu dù vô cảm nhưng anh không phải kẻ ngốc, anh ta biết Jeon Wonwoo sợ hãi anh ta đến mức nào. Anh ta biết, chỉ là không quan tâm mà thôi.

Anh ta còn nghĩ, phải làm cho Jeon Wonwoo sợ hãi, như vậy nó mới không dám làm trái ý anh ta được nữa.

Kim Mingyu mỉm cười khi hôn cậu bé, những lời hứa vô nghĩa tuôn ra khi ngón tay to lớn cởi cúc áo ngủ của cậu.

Jeon Wonwoo rên rỉ khi đôi môi ấm nóng kia chạm vào môi cậu, lúc đầu nhẹ nhàng hơn những gì cậu bé có thể tưởng tượng, nhưng sự ngại ngùng xâm chiếm làm khuôn mặt cậu bé đỏ bừng, đôi môi ẩm ướt của thiếu niên hơi hé ra vì khó thở.

Tim cậu bé đập rộn ràng trong lồng ngực, Kim Mingyu có thể cảm nhận được sự lo lắng thông qua lòng bàn tay đang đặt trước ngực của Jeon Wonwoo. Sờ làn da nhợt nhạt trên trái tim còn đang đập, sự run rẩy nhẹ không thể che giấu được.

Bộ ngực không có chút thịt, khi hít thở sâu còn có thể sờ thấy xương sườn cứng trên lòng bàn tay, nhưng đầu lưỡi lại rất mềm mại, miếng thịt ẩm ướt đó bị đầu lưỡi của Kim Mingyu cuốn lấy chơi đùa, Jeon Wonwoo có vẻ rất thích điều này, tiếng kêu nhỏ trong cổ họng của cậu bắt đầu ngâm nga trong phòng ngủ tĩnh lặng này.

Khi Kim Mingyu véo đầu ngực đỏ bừng, tiếng kêu của cậu bé cao hơn một chút. Jeon Wonwoo thở hổn hển khi nụ hôn kết thúc, nó nhẹ nhàng hơn cậu nghĩ. Chỉ là hơi nhanh, cậu bé sợ Kim Mingyu đã hết sự kiên nhẫn ít ỏi của mình dành cho cậu.

Kim Mingyu luôn nhìn vào mắt cậu, kể cả khi hôn lẫn khi cởi bộ đồ ngủ của Jeon Wonwoo. Jeon Wonwoo cũng học theo anh ta, nhìn thẳng vào đôi mắt hạnh của Kim Mingyu, ánh sáng lấp lánh trong con mắt màu nâu đó làm Jeon Wonwoo cố lờ đi những gì xảy ra phía dưới.

Jeon Wonwoo luôn sợ đau, khi ngón tay đầu tiên đầy dịch bôi trơn tiến vào cái lỗ cằn cỗi của cậu, cậu bé đã rít lên.

Cảm giác rát nhẹ khiến cậu muốn khép chân lại, đáng thương thay, tình trạng cơ thể còn không cho phép cậu làm điều đơn giản đó. Jeon Wonwoo đặt tay lên bộ ngực trần của Kim Mingyu, không dám đẩy anh ta ra nhưng cũng cơ thể cũng không hoàn toàn muốn chấp nhận chuyện đang xảy ra.

Đôi môi nhỏ của cậu bé hơi hé ra khi nhìn thẳng vào mắt Kim Mingyu, anh ta hôn nhẹ lên khóe miệng hồng hào, đôi môi ấm nóng lướt xuống quai hàm của cậu, rơi xuống bên cổ họng của cậu, chạm đến hầu kết đang rung lên theo từng tiếng rên rỉ phát ra.

Mỗi lần nụ hôn đáp xuống đều làm da thịt cậu bé đỏ ửng, vết bầm nở rộ trên làn da nhợt nhạt. Jeon Wonwoo không biết mình phải phản ứng thế nào, cậu vụng về đặt tay trên vai Kim Mingyu.

Bờ vai cường tráng với lớp cơ bắp nổi bật khác hẳn cánh tay gầy gò đang đặt lên nó. Jeon Wonwoo bị phân tâm bởi điều này, cậu mong toàn bộ chuyện này sẽ không quá tệ.

Jeon Wonwoo không thật sự cương cứng vì chuyện này, có lẽ bụng cậu bắt đầu hơi nóng nhưng không đủ để vật phía dưới tỉnh dậy, mà Kim Mingyu cũng không chạm vào nó lần nào.

Lần đầu ăn ngón tay bằng mông, chẳng có cảm giác gì hơn ngoài ngại ngùng cùng xấu hổ. Jeon Wonwoo mím môi kìm nén tiếng kêu khó chịu của mình, lỗ hậu run rẩy nhỏ giọt dịch bôi trơn còn thừa khi Kim Mingyu rút ngón tay ra.

Kim Mingyu ngừng việc hôn cùng an ủi cậu bé lại khi đưa hai ngón tay vào cùng lúc, nó không thật sự quá đau nhưng vẫn khó chịu khiến hai hàng lông mày của Jeon Wonwoo nhăn lại.

Jeon Wonwoo vẫn cứng đầu không muốn nhìn phía dưới đang xảy ra chuyện gì, nếu có thể, không chỉ thị giác, ngay cả xúc giác phía dưới cậu cũng ước mình không cảm nhận được.

Kim Mingyu nhấc mông cậu bé lên cao hơn, gác cặp đùi gầy lên đùi của mình trong khi ngón tay vẫn tiếp tục ra vào, đầu ngón tay cùn hơi hướng lên trên, đụng vào điểm nhạy cảm của cậu bé.

Kim Mingyu tuy hành động như dân chuyên chỉ là anh ta chưa thật sự quan hệ với đàn ông bao giờ, nhưng khi thấy Jeon Wonwoo bắt đầu há hốc khi bị chạm vào điểm đó, anh ta biết mình đã làm đúng.

Jeon Wonwoo mở to mắt, lúc này mới vội vàng nhìn những ngón tay đang ra vào mông mình bằng vẻ mặt không tin nổi. Khoái cảm từ tuyến tiền liệt là điều cậu chưa được biết bao giờ, cậu cảm thấy hơi sợ vì cảm giác xa lạ, cơ thể non nớt run rẩy vì khoái cảm, bắp đùi căng cứng với những ngón chân co lại theo phản xạ.

Bàn tay Jeon Wonwoo vội vàng đập lên đùi Kim Mingyu: "Dừng ... dừng, ah ... cảm giác lạ quá ... ư!"

Kim Mingyu nhếch mép an ủi cậu: "Không sao đâu ... sẽ quen thôi."

Dương vật của Wonwoo cương cứng, thứ xinh đẹp đó lắc lư trên bụng cậu bé, dịch tuyến làm mảng do trước bụng sáng lên. Eo cậu bé không tự chủ được nâng cao hơn, để lộ cái bụng mỏng manh cùng khớp xương hông nhô cao khỏi da.

"Thật sự là quá gầy" - Kim Mingyu không nhịn được nghĩ như vậy trong khi vẫn nhiệt tình xoa bóp tuyến nhỏ của cậu bé.

Tiếng kêu trầm của Jeon Wonwoo lâu lâu bị vỡ ra vì khoái cảm kì lạ, Kim Mingyu mút lấy đầu lưỡi lộ ra của cậu bé, cảm nhận tiếng kêu ngon lành của cậu bằng lưỡi của chính mình.

Dịch bôi trơn bắn tung tóe, làm lướt một mảng đùi và khắp mông Jeon Wonwoo, tiếng lép nhép truyền đến tai làm cậu bé choáng váng. Đôi mắt cáo đảo ngược, hét lên một tiếng cao, rồi xuất tinh lên tận ngực.

Cái lỗ vẫn còn đập thình thịch mút lấy ngón tay Kim Mingyu, khi anh rút ra, cả long bàn tay đã ướt đẫm, không phải là còn bắn giỏi hơn những người trước anh từng làm luôn đó chứ.

Jeon Wonwoo choáng váng vì lần xuất tinh đầu tiên, hai mắt cậu bé nhòe đi, thị lực kém cỏi của cậu bây giờ còn xuống cấp hơn bao giờ hết. Cả cơ thể như muốn tan chảy vì kích thích, cậu nhóc chưa bao giờ nghĩ nghịch mông cũng có thể đạt cực khoái mạnh mẽ như thế.

Sự nhẹ nhàng của Kim Mingyu cũng đã đến lúc kiệt quệ, anh ta không đeo bao cao su mà tiến thẳng vào cái lỗ còn ướt đó.

Áp lực từ dương vật khác hẳn ngón tay, quy đầu của người đàn ông đó to như quả trứng, ép vành lỗ của cậu trắng bệch.

Phải rồi, làm gì có chuyện mọi chuyện dễ dàng như thế chứ. Jeon Wonwoo nghĩ như vậy trong lúc hét lên một tiếng.

Tiếng hét đau đớn của Jeon Wonwoo không phải thứ Kim Mingyu thích, anh ta lấy tay che miệng cậu bé lại, lòng bàn tay áp vào đôi môi vẫn còn há hốc vì đau. Tiếng hét bị nghẹn lại, nước mắt tự động dâng trào lúc Kim Mingyu vẫn đang tiến vào.

Cảm giác đó như kéo dài vô tận, Jeon Wonwoo mở to mắt nhìn Kim Mingyu, tự hỏi tại sao nó vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Dương vật của người lớn tiến vào trong cậu, cảm giác như nó đã phá hư thứ gì đó trong người nên nước mắt như dòng nước lũ bị vỡ, liên tục trào ra làm ướt hai bên tóc mai của cậu.

Kim Mingyu thở dài nhìn cậu bé, không phải anh ta không muốn nhẹ nhàng. Chỉ là anh ta chịu hết nổi rồi, không chờ lâu như vậy được.

Cả người Jeon Wonwoo run lên, bàn tay nắm chặt ga trải giường, đôi lông mi ướt đẫm khép chặt.

Ba tiếng sau, Jeon Wonwoo gần như sắp chết trên giường.

Cậu bị lật nằm sấp, trong khi khuôn mặt bị đè lên gối với bàn tay của Kim Mingyu bóp mạnh gáy của cậu bé. Đôi chân vô dụng run rẩy không ngừng với mỗi nhịp thúc của Kim Mingyu.

Thứ đó làm bụng cậu bé đau nhói, nội tạng như sắp bị đè phải mở toang, bụng dưới hơi nhô lên nơi đầu dương vật của Kim Mingyu tiếp tục thúc mạnh.

Cảm giác làm tình trong khi không thể thở thế này quá sức với Jeon Wonwoo, tiếng hét của cậu bị kẹt lại trong miếng vải mềm, mũi không thở được trên cái gối đẫm nước của chính bản thân.

Jeon Wonwoo cào tay Kim Mingyu để cầu xin cho mạng sống của mình.

Kim Mingyu tại sao lại làm vậy? Anh ta không tức giận, nhưng anh ta lại đang trong trạng thái hung phấn quá mức, đến mức quên ở dưới người mình chỉ là một con mèo què yếu ớt.

Anh ta liên tục dập mạnh dương vật của mình vào cái lỗ đầy tinh dịch đó, lớp thịt mềm mại liên tục bóp chặt dương vật của anh, vành lỗ chảy ra tinh dịch dư thừa không thể giữ khiến nó nhớp nháp hơn bao giờ hết. Như thể cái lỗ đó sinh ra là để bị anh ta đụ vậy.

Kim Mingyu nhéo gáy mềm khiến nó bầm tím trong nháy mắt, điều khiến anh ta dừng lại không phải vì sự co giật ngày càng yếu của Jeon Wonwoo, mà là anh ta bỗng phát hiện sau gáy cậu bé có một nốt ruồi.

"Cả người em đều thật sự rất đẹp nhỉ?" - Kim Mingyu nói vậy khi cắn thật mạnh lên cổ cậu bé, rồi xuất tinh vào cái lỗ bị lạm dụng của Jeon Wonwoo.

Kim Mingyu sau khi bình tĩnh lại mới lật mặt Jeon Wonwoo sang một bên, khuôn mặt đẫm nước, mắt và môi sưng vù, tiếng thở cũng rất yếu ớt.

Đây không phải lần đầu Kim Mingyu gần như giết chết cậu bé trên giường, may thay, anh ta luôn dừng lại ngay bờ vực.

Đây là một trò chơi nguy hiểm, Kim Mingyu biết chứ, biết là thế nhưng nó đem lại sự kích thích cho Kim Mingyu.

Cảm giác thống trị và kiểm soát sinh tử của một người quá hấp dẫn với đầu óc luôn nhạy cảm của Kim Mingyu.

Cơ thể gầy yếu vậy mà chịu đựng rất tốt, khắp cơ thể không chỗ nào nguyên vẹn, thế mà giờ mới lịm đi. Quả nhiên là có năng khiếu trong việc làm hài lòng đàn ông.

Nếu như vậy, anh ta phải thương con mèo giỏi giang này thêm rồi nhỉ?

Quá trình điều trị của Kim Mingyu dần đến hạn cuối, Jeon Wonwoo mãi không biết về chuyện này, cậu bé cũng đã bước vào tuổi 18 đẹp nhất của đời mình không lâu sau đó.

Khi mà bạn bè đang còn suy nghĩ về tương lai sau này của họ với những ước muốn non trẻ và trong sáng trong cuộc đời, thì tâm hồn của Jeon Wonwoo đã bị vấy bẩn hoàn toàn bởi những mong muốn tệ hại của Kim Mingyu.

Khi chúng còn đang bận ăn mừng lễ tốt nghiệp, cậu nhóc này vẫn còn phải ngậm cái của quý cứng ngắc trong miệng, ngoan ngoãn giả vờ như bản thân đang được ăn ngon.

Tất cả chỉ vì mong muốn được sống tiếp, sống cùng một tên điên sao mà có thể giữ bản thân mình bình thường được chứ?

Jeon Wonwoo càng lúc càng gầy hơn, con mèo tội nghiệp cứ liên tục được cho ăn rồi lại bị đụ đến mức ngu ngốc.

Có lúc Kim Mingyu còn động dục ngay cả khi ở ngoài vườn, Jeon Wonwoo chỉ có thể chấp nhận số phận của mình với những lời phản kháng vô dụng.

Cậu bé như một quả đào non bị ép chín sớm, nứt ra dòng nước tươi ngọt, càng thêm quyến rũ hơn sau mỗi ngày.

Kim Mingyu không ngờ được bản thân lại có ngày thật sự nghiện cơ thể gầy gò kia, nhưng cảm giác mỗi lần ôm nó đều rất tốt.

Bộ ngực cằn cỗi bắt đầu lớn lên sau những ngày tháng đổi trụy, như một con mèo đực với chứng mang thai giả, bộ ngực sưng tấy, chỉ cần bóp nhẹ chủ nhân của nó sẽ kêu lên những tiếng rất dễ nghe.

Cái mông thì vẫn gầy như vậy, hơi đáng tiếc nhưng nó ăn cặc rất giỏi, thậm chí có lúc không cần mở rộng cứ thế đút vào cũng được luôn. Đôi chân yếu ớt sẽ liên tục run rẩy, chút thịt mềm ở đùi trong lúc khép lại vì khoái cảm quá mức trông xinh đẹp đến mức phát điên.

Cậu bé đáng thương, từ một con mèo bị bắt về không mong muốn giờ như biến thành một nô lệ tình dục trong đau khổ. Nhưng có lẽ cậu sẽ thấy biết ơn điều đó về sau.

Cậu học sinh trung học ngoan ngoãn, bị tật một chân, mất tích hơn nửa năm trời, không một chút tung tích nào trừ cái nạng gỗ thấm đẫm nước mưa và lấm lem bùn đất.

Khu rừng nơi đáng nghi nhất lúc này mới có người tiến vào.

Cảnh sát khu vực cùng người nhà số khổ tiến vào nơi đây với chút hi vọng ít ỏi sẽ tìm được cậu con trai vô giá của họ.

Tiếc thay, thứ họ tìm thấy chỉ là một căn biệt thự xa hoa không còn ai sinh sống nữa.

Họ tìm thấy xe lăn khắp ngôi nhà, nhưng không có lấy một vết tích của người đã từng sống nơi đây.

Hi vọng nhỏ bé bị dập tắt ngay phút chốc, rồi nó lại bùng lên với chút hi vọng nhỏ nhoi rằng "không có tin mới là điều tốt."

Họ mong con trai mình có lẽ đã được ai cứu giúp, để có một ngày nào đó họ sẽ lại được đoàn tụ trong vòng tay của nhau.

"Chỉ cần còn sống là được."

-END.

P/s: Đây là truyện ngắn thui, nên mọi người đọc vui vẻ giải trí thui nha XD

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro