Phần 1

Liệu có ai từng thắc mắc nếu bản thân bị khiếm khuyết một chức năng nào đó trên cơ thể thì sẽ như thế nào không?
Nếu bản thân mất đi ánh sáng của đôi mắt sẽ là cảm giác gì, hay nếu bản thân mất đi giọng nói thì mọi chuyện sẽ diễn ra làm sao?

Jeon Wonwoo lại ngược lại, cậu hay nghĩ nếu bản thân giống như một người bình thường thì cuộc sống của cậu có khác đi nhiều không. Jeon Wonwoo nhìn lũ bạn cùng lớp chơi đá bóng vui vẻ ở sân thể thao mà không khỏi nghĩ về điều đó.

Chúng nó phải chịu cái nắng chói chang giữa trời hè oi bức để hoàn thành tiết thể dục, cả người đầm đìa mồ hôi, đứa nào đứa nấy cũng thở hồng hộc như phổi sắp đình công bất cứ lúc nào, thế mà vẫn giữ tinh thần thể thao hừng hực mỗi lần chạy theo quả bóng vô hồn.

Cậu nhìn lại chân mình, nó giống như mọi người bình thường, hai chân đầy đủ, dù có gầy hơn nhưng chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì, ngoại trừ việc chân trái của cậu bị tật từ nhỏ. Việc đi đứng tưởng chừng như đặc quyền của mỗi sinh vật có chi khác đối với cậu lại trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Như một đứa trẻ bị gãy chân từ lúc sinh ra đến khi trưởng thành, lúc nào Jeon Wonwoo cũng cần phải có nạng hỗ trợ cái chân còn lại trong việc di chuyển.

Thế nên mỗi lần nhìn bạn bè cùng trang lứa chạy quanh sân với nụ cười vui vẻ, đầu óc cậu bé không khỏi nghĩ đến việc được đi như bình thường và chạy nhảy sẽ là như thế nào?

"Lại nghĩ cái gì đấy?"

Jeon Wonwoo nhìn bạn cùng lớp Kwon Soonyoung người đầm đìa mồ hôi mới tiến đến ngồi cạnh mình, cậu im lặng một lúc mới bĩu môi trả lời: "Trời nóng phát điên lên mất."

Kwon Soonyoung ướt đẫm còn chưa than mà Jeon Wonwoo người luôn ngồi trong bóng râm đã bắt đầu kêu ca, thế nhưng Kwon Soonyoung không hề khó chịu, cậu ta cười.

"Công nhận nhỉ? Vào hè rồi nóng quá trời."

Jeon Wonwoo nghe xong cũng nở một nụ cười nhỏ.

Jeon Wonwoo cất lại sự ghen tị ít ỏi của mình vào lòng, vì cậu biết dù được sinh ra với cơ thể không bình thường thế nhưng những người xung quanh cậu đều đối xử với cậu như một con người đúng nghĩa.

Không thương hại, không oán hận, không quở trách, họ xem Jeon Wonwoo như một người bạn đáng quý, một người con ngoan ngoãn và một con người vô giá.

Chính vì vậy Jeon Wonwoo chưa bao giờ để nỗi phiền lòng này nuốt chửng mình quá lâu, cậu vẫn đang sống rất tốt, một chân không di chuyển được thì có sao chứ? Cậu vẫn có thể tận hưởng cuộc đời như bao người khác thôi.

Vùng quê nhỏ bao nhiêu người sống thế này, vậy mà Jeon Wonwoo lại luôn gặp được những người tốt bụng, cuộc sống của cậu như thế này đã đủ hạnh phúc rồi. Jeon Wonwoo cảm ơn cuộc đời trong thầm lặng khi bộ về.

Tuy bố mẹ luôn đề nghị sẽ đón cậu, nhưng Jeon Wonwoo luôn từ chối và lựa chọn tự đi bộ. Bác sĩ cũng dặn dò phải để chân của cậu hoạt động, để lớp cơ không bị teo lại, điều này tốt cho chính Jeon Wonwoo. Hơn nữa, nhà Jeon Wonwoo rất gần trường, có lẽ chỉ cần 5-7 phút đối với một người bình thường, dù có đi khập khiễng thì Jeon Wonwoo cũng chỉ mất 10 phút là đến nơi.

Khi đi về, cậu sẽ phải đi qua một con đường nhỏ gần chân núi. Tiếng chân của cậu luôn rất nhẹ nhàng, phần chân nạng chạm lớp đất cũng chẳng gây ra nhiều tiếng động như khi ở trên nền sàn, vậy nên một bài hát nhỏ sẽ làm cảm giác lặng im này biến mất.

Jeon Wonwoo luôn thích con đường này, cây cối phía chân núi rậm rạp, dù có vào trưa hè nắng nóng nhất cũng không khiến Mặt Trời rọi thẳng vào người cậu được, một bên còn lại là ruộng lúa xanh thẳm, lúc đến mùa thu hoạch thì cả con đường thơm ngát mùi lúa được gió nhẹ thổi đến. Mỗi lần đi ngang qua, Jeon Wonwoo đều ngâm nga vài ca khúc nhỏ.

Gần đây cậu có nghe bạn bè kể lại, trên núi mới có một công trình được xây, hình như là rất tráng lệ. Không biết đó là thật hay giả, mà Jeon Wonwoo có tò mò cũng sẽ không chạy vào núi một mình để tìm hiểu đâu.

Khi Jeon Wonwoo nhớ đến lời đồn này, chỉ dừng lại nhìn lên núi một lúc, trước mắt chỉ toàn màu xanh của lá cây, không có con đường nào mở lên đó cả. Cậu nhìn một lúc rồi thôi, tiếp tục hành trình về nhà của mình.

Lời đồn càng lúc càng trở nên nổi tiếng hơn, như một ngọn lửa nhỏ ở cánh đồng rơm nhanh chóng khiến đám cháy lan rộng. Có người nói trên núi đang xây một miếu thờ, có người lại nói đại gia nào đó xậy biệt thự trên đó, cũng có người nói nơi đó là chỗ tập hợp của băng đảng xã hội đen, ... đủ loại tình tiết được thêm vào lời đồn.

Kwon Soonyoung nghe mà cả người nhảy loạn, năng lượng của cậu ta thật sự không phù hợp với cơ thể nhỏ bé đó chút nào.

"Này! Ngày mai chúng ta cùng lên đó xem thử đi, phải tận mắt thấy mới biết được trên đó có cái gì chứ?"

Jeon Wonwoo cùng Lee Jihoon nhìn cậu ta chẳng mấy ấn tượng, ánh mắt như muốn nói "Điên thì điên một mình đi, đừng kéo tụi tớ theo."

Thế mà Moon Junhui lại thêm lời: "Cũng được đó, tớ biết một con đường lên đó đấy, cũng không xa lắm đâu. Lên đó coi thử một chút rồi về."

"Đường? có đường lên núi đó luôn hả, sao trước giờ tớ chẳng biết vậy?" - Jeon Wonwoo hỏi.

"Con đường đó nằm ngược lại hướng cậu về với lại cũng mới xây, sao mà biết được." - Moon Junhui xua tay cười trước câu nói của Jeon Wonwoo.

"Vậy quyết định đi nhé, chứ không tớ sẽ phát điên vì tò mò mất."

Jeon Wonwoo trông biểu cảm như thật sự sắp chết của Kwon Soonyoung chỉ thấy buồn cười, thế nhưng nghĩ lại ngày mai cũng là ngày nghỉ, đi cùng ba đứa bạn thân cũng chẳng có gì không được. Thế là Jeon Wonwoo đồng ý, Lee Jihoon tuy trông không quan tâm nhưng hẳn cũng đang tò mò phát điên, cậu ta gật đầu ngay sau Jeon Wonwoo. Kwon Soonyoung nhảy cẫng lên vì vui sướng, cậu ta điên cuồng lên kế hoạch cho ngày mai.

Đầu tiên là cả đám đến nhà Moon Junhui tụ họp, sau đó lên núi, coi rồi về nhà Jeon Wonwoo ăn trưa cuối cùng đi về. Kế hoạch đơn giản cũng giống như mọi bữa cả đám đi chơi.

Cái lợi của việc sống trong vùng quê nhỏ bé là từ đầu xóm đến cuối xóm ai cũng quen biết nhau, đi bộ qua nhà hàng xóm cũng rất dễ dàng.

Jeon Bohyuk trông thấy anh mình chuẩn bị đi chơi bỗng hỏi: "Anh định đi đâu hả? Em cũng đang định đi chơi có cần em chở đi luôn không?"

Jeon Wonwoo nghĩ nghĩ một lúc cũng đồng ý. Đường đến nhà Moon Junhui rất ngắn, chỉ cần đi bộ một chút, nhưng nghĩ đến việc lát còn phải đi bộ lên núi, Jeon Wonwoo lại muốn tiết kiệm năng lượng ít ỏi cậu có mà leo lên xe đạp của em trai mình.

Khi Jeon Wonwoo đến nhà Moon Junhui, cả Kwon Soonyoung cùng Lee Jihoon cũng vừa đi bộ tới.

"Ố, Bohyuk chở cậu tới hả?"

"Đúng rồi, thằng bé kêu chuẩn bị đi chơi nên tiện đường chở đi luôn."

"Đúng là em trai ngoan, nhìn lại bà chị mình thấy ớn thiệt." - Kwon Soonyoung ôm lấy bản thân, tự than vãn về những ngày trở thành "người hầu riêng" của chị gái.

Bốn cậu học sinh nhanh chóng cùng nhau đi đến chân núi, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả.

Jeon Wonwoo chống nạng đi nhưng cũng không chậm hơn so với bạn bè bao nhiêu, có lẽ vì họ cố tình đi chậm để kịp tốc độ của Jeon Wownoo, dù thế nào Jeon Wonwoo vẫn thấy khá cảm động.

Quả thật có một con đường tiến lên đó, chỉ là Jeon Wonwoo không biết mà thôi.

Con đường này cũng chỉ mới được xây, để mở đường lên núi cho căn nhà trong lời đồn kia.

Khác với con đường đất cậu từng đi bộ, con đường nhỏ này đã được đổ nhựa đường, có vẻ khá rộng, kích cỡ vừa với một con xe ô tô chạy lên. Hai bên đường phủ toàn cây xanh vốn có của núi, thế nhưng lại không có bóng đèn điện nào.

Khi đứng trước lối vào, Jeon Wonwoo cảm nhận được sự tối tăm vô tận của con đường này mang lại, khi càng nhìn xa thì lại chẳng thấy một chút ánh sáng nào. Không hiểu sao lúc này cậu lại có một loại dự cảm không lành về những gì sẽ diễn ra phía cuối con đường.

Lee Jihoon nhíu mày nhìn con đường phía trước: "Không phải là trên đó có xã hội đen thật chứ? Bọn mình cứ tiến lên vậy không phải rất nguy hiểm sao?"

"Ôi dào, nghĩ nhiều vậy làm gì, đã đến đây rồi thì cứ tiến vào đi." - Kwon Soonyoung cãi lại.

Moon Junhui đồng tình với Kwon Soonyoung như cũ còn Jeon Wonwoo chỉ im lặng.

Cuối cùng cả bọn cũng tiến lên, độ dốc của con đường cũng không quá cao, Jeon Wonwoo chỉ gặp chút khó khăn vì thể lực yếu nhớt của mình dù vậy vẫn có thể đi đến cuối con đường.

Thật sự nó không như Jeon Wonwoo tưởng tượng chút nào, nó nằm ngoài dự đoán của tất cả.

Sau rừng cây rậm rạp là một khoảng sân vườn hùng vĩ, ánh nắng chói chang làm vùng đất trơ trọi đó như phát sáng. Hàng rào trang trí tinh xảo, cổng lớn với hai bức tượng bên cạnh, có cả phòng bảo vệ trực bên cổng nữa.

Ngôi nhà mọc lên ở giữa hệt như một cái lâu đài trong sách, nguy nga tráng lệ hoàn toàn xóa bỏ mọi nghi ngờ về việc đây là chỗ ở của xã hội đen trong lòng bọn nhỏ.

Chú bảo vệ thấy mấy đứa nhóc, ông không tỏ ra cáu gắt hay tức giận mà hỏi: "Mấy nhóc làm gì mà chui vào tận đây vậy?"

Kwon Soonyoung ngập ngừng trả lời: "À ... dạ ... bọn cháu tò mò nên mới vào coi thử."

"Vậy hả, đứng đó coi thì được chứ không được leo vào hàng rào đâu nhé, chủ nhà này nóng tính lắm đấy."

"Vâng, bọn cháu biết rồi."

Cả bọn bỗng dưng biến thành lũ nhà quê ngay chính quê hương của mình.

Nếu không tận mắt thấy sao bọn chúng có thể tin nhà cũng có thể lớn đến mức này. Cả bọn nhìn lại quần đùi áo thun của mình, cuối cùng mới hiểu khái niệm hai thế giới là như thế nào.

Vốn ngôn từ ít ỏi của bọn trẻ cũng chỉ có thể tóm gọn nơi đó thành một lâu đài trong rừng. Không biết liệu có hoàng tử hay công chúa nào trú ngụ bên trong không.

Dù tráng lệ thế nào, khi chỉ đứng ngoài hàng rào cũng sẽ chỉ ngắm một lúc, chúng đã chẳng còn gì để xem thêm.

Jeon Wonwoo theo chân các bạn rời đi, khi đến trước vòm cây tối tăm - đường hầm ngăn cách lâu đài này với mọi người, Jeon Wonwoo bỗng bất giác nhìn lên đó.

Cặp kính cận cũng chẳng giúp cậu ta nhìn xa đến vậy, nhưng có một loại cảm giác bị theo dõi làm Wonwoo không khỏi nhìn lên cửa kính ở tầng ba.

Do ánh sáng hoặc do chất liệu của kính, Jeon Wonwoo không thể nhìn bất cứ thứ gì bên trong, cậu lắc đầu tự nhủ bản thân nghĩ nhiều rồi rời đi.

Cho đến khi về cả bọn vẫn còn chưa hoàn hồn trước sự hoành tráng của căn nhà trên núi đó.

Và khi đã được chứng kiến, bọn họ đã đi kể với bạn bè khắp nơi rằng đó là một lâu đài, chà, chủ yếu có mỗi Kwon Soonyoung đi rêu rao mà thôi.

Những ngày còn lại đều diễn ra bình thường khi tin đồn dần lắng xuống, có nhiều người cũng đã đến đó coi sau đó, thế nhưng có lẽ vì chủ nhà thấy phiền phức nên về sau ai tiến lại cũng đều bị đuổi đi ngay.

Tin đồn như cháy rừng dần được dập tắt như vậy.

Mọi chuyện đều trở nên bình thường, lạ thay dạo gần đây Jeon Wonwoo lại cảm thấy lo lắng một cách khó hiểu.

Mỗi lần trên đường về nhà cậu đều có cảm giác có ánh mắt dõi theo mình, nhưng nhìn khắp nơi ngoài rừng cây cùng con đường vắng tanh lại khiến Jeon Wonwoo rùng mình.

Cảm giác bất an gia tăng, mỗi lần trên đường đi về cậu lại đi nhanh hơn một chút. Cậu không kể điều này với gia đình, bởi có lẽ tất cả chỉ là do cậu tưởng tượng ra.

Trời mùa hè bắt đầu có những cơn mưa không dự đoán được, Jeon Wonwoo hơi ghét những hôm thế này, khi một tay cậu phải chống nạng còn tay kia lại phải dùng ô, có lẽ mặc áo mưa sẽ tiện hơn, Jeon Wonwoo ngẩn ngơ nghĩ như thế.

Hôm nay cậu học về muộn hơn mọi ngày, vì còn có lớp bổ túc lúc sắp thi tốt nghiệp. Nhìn ánh đèn đường yếu ớt dưới trời mưa, không hiểu sao Jeon Wonwoo lại thấy lo lắng.

Nắm chặt ô trên tay phải, miệng lẩm bẩm một bài hát quen thuộc khi bước đi. Cậu bỗng thấy hối hận khi từ chối lời đề nghị đi về cùng bạn bè hôm nay.

Đây không phải lần đầu cậu đi về vào buổi tối một mình, nhưng cảm giác rất kì lạ, tiếng mưa đập vào ô dù như tiếng trống trong tim cậu, bóng dáng khập khiễng lẻ loi trong bóng tối.

Jeon Wonwoo hoảng sợ khi nghe thấy tiếng loạt soạt phía sau, cậu vội vã quay người lại. Một lần nữa không có gì.

Tim Jeon Wonwoo nhảy loạn, cậu cố đi nhanh hơn một chút vì sợ hãi, tiếng hát trong miệng trở nên run rẩy khi bước đi.

Cậu mong bài hát kết thúc càng nhanh thì con đường đến nhà cũng sẽ càng gần. Bùn đất dưới chân khiến từng bước đi phát ra những tiếng kêu khó chịu.

Một lần nữa, tiếng sột soạt lại càng to, Jeon Wonwoo sợ hãi cố đi càng nhanh hơn, cậu gần như nhắm tịt mắt vội vàng bước. Cậu biết bản thân không nên quay lại khi tiếng động càng lúc càng gần mình.

Jeon Wonwoo rên rỉ trong miệng: "Bố ơi ... mẹ ơi ... Bohyuk, ai cũng được, làm ơn đến đón con đi ..... Á!"

Tiếng hét thảm trong miệng cậu bé bị một bàn tay to lớn giữ lấy. Chiếc khăn ngăn cách mũi và miệng cậu bé trong việc hít thở.

Nước mắt sợ hãi rơi xuống ngay tức khắc, cậu quẫy đạp khi bị kéo vào bụi cây phía chân núi, tiếng hét trong cổ họng bị chặn lại.

Cậu bé càng cố hít thở lại càng thấy việc duy trì sự tỉnh táo khó khăn hơn. Cậu bất lực nhìn bản thân càng lúc càng rời xa ánh đèn đường quen thuộc, xung quanh lúc này chỉ toàn bóng tối vì bị cây che khuất.

Chất gây mê nhanh chóng xâm nhập hệ hô hấp của Jeon Wonwoo khiến cậu bé ngất đi, mặc bản thân bị kéo đi trong vô thức. Để lại cái ô cùng nạng gỗ chìm trong cơn mưa không ngớt này.

Mưa lớn kéo dài, hơn một ngày một đêm mà vẫn chưa có dấu hiệu tạnh. Vậy mà xung quanh Jeon Wonwoo lại rất im lặng, thậm chí có thể nghe rõ tiếng thở của chính mình.

Jeon Wonwoo giật mình tỉnh lại, cậu bé hoảng hốt nhìn xung quanh.

Quả nhiên hôm qua không phải ác mộng nào cả, cậu thật sự đã bị bắt cóc, nhìn căn phòng hoa mĩ xa lạ mà Jeon Wonwoo bỗng sợ hãi bật khóc.

Cậu khập khiễng đến cánh cửa lớn của căn phòng, cố vặn núm cửa dù đã biết không có tác dụng. Jeon Wonwoo hoảng loạn cố gắng đập cửa cùng hét lên.

"Có ai không ... thả tôi ra! Làm ơn ... cứu tôi với! Có ai không?! huhu ... thả tôi ra đi ..."

Jeon Wonwoo vừa kêu gào vừa khóc, bàn tay trắng nhỏ dùng lực mạnh biến thành những miếng thịt đỏ lựng. Tiếng kêu thất thanh của cậu bé có lẽ đã có người nào đó nghe được, thế nhưng không một ai tiến đến mở cửa theo yêu cầu của cậu bé tội nghiệp, cũng chẳng có ai giải thích với cậu tại sao mình lại bị nhốt ở một nơi không thân thuộc thế này.

Cậu bé mếu máo khóc khi trượt xuống dưới sàn nhà, tiếng hét cũng yếu hẳn đi khi chỉ còn lại lời cầu xin trong vô vọng.

"Bố ơi ... mẹ ơi ... huhu ... ai đó cứu tôi với."

Căn phòng nhỏ nơi cậu bị nhốt lại thật ra khá rộng so với căn phòng riêng khi cậu còn ở nhà, trong căn phòng có một cái giường, một cửa sổ phía trên cao chỉ đủ lấy nắng, đối diện cửa chính là nhà vệ sinh riêng.

Căn phòng tuy nhỏ nhưng khá tráng lệ, kiểu nội thất tân cổ điển với phù điêu chạm khắc tinh xảo và hình vẽ thần thánh khắp bốn bức tường lẫn trên trần, thậm chí sàn cũng được phủ thảm lông. Jeon Wonwoo sụt sịt lau mắt cùng mũi khi gỡ kính ra, đôi mắt cậu đỏ bừng, thái dương đập thình thịch phản đối việc suy nghĩ nhiều của cậu.

Jeon Wonwoo khóc đến khi cả người mệt lả, trong căn phòng này không có thức ăn cũng không có nước uống, Jeon Wonwoo cố lết đôi chân kiệt sức của mình đến phòng tắm, dùng nước máy trong vòi bù lại chỗ nước mắt đã chảy ra của mình.

Cậu chưa từng bị bỏ đói bao giờ, điều này khiến cậu một lần nữa nhớ đến gia đình mình. Cậu học sinh cấp ba thút thít khóc tiếp ngay khi mới bổ sung nước. Nạng gỗ giúp đỡ cậu di chuyển cũng đã bị đánh rơi mất, chỉ riêng việc đi lại trong căn phòng này đối với Jeon Wonwoo cũng khó khăn chứ đừng nói đến việc bỏ trốn.

Cậu bắt đầu cảm thấy hơi tuyệt vọng vì tình hình của bản thân lúc này.

"Nếu không phải do cái chân này, có lẽ mình đã có thể chạy đi rồi." - Jeon Wonwoo đau khổ nghĩ như vậy khi nhìn vào một bên chân bị tật của mình.

Jeon Wonwoo vẫn mặc bộ đồng phục học sinh của mình từ hôm qua, hơi ẩm còn đó và có chút bẩn vì dính bùn đất từ đêm qua, không có gì khác biệt, ngoại trừ cặp sách đã biến mất của cậu bé. Bộ đồ đó làm Jeon Wonwoo bắt đầu lạnh cóng, cậu ôm cái bụng đói của mình ngồi bên cửa cuộn tròn lại, để trán áp lên hai đầu gối của mình.

Ô cửa sổ nhỏ trên cao cũng đã bắt đầu không còn ánh sáng, thời gian trôi qua ước chừng đã một ngày từ khi cậu bị bắt cóc đến nơi này. Không có ai xuất hiện, bụng cậu bé không chịu nổi được réo lên, tình trạng này đã bắt đầu từ hai tiếng trước, Jeon Wonwoo đè chặt lên cái bụng bắt đầu chuyển thành đau nhói của mình.

Cậu bé bị chứng viêm dạ dày không chịu nổi việc bị bỏ đói, dạ dày bắt đầu nhói theo từng cơn làm mồ hôi lạnh chảy quanh trán cậu bé, Jeon Wonwoo ngồi im một chỗ cho đến lúc ánh sáng tắt hẳn. Có công tắc điện đâu đó trong phòng, nhưng tay chân cậu đã bắt đầu run rẩy vì đau dạ dày nên chẳng thể quan tâm đến chuyện đó nữa.

Nguồn cơn gây ra mọi chuyện cuối cùng cũng nhớ ra sự tồn tại của cậu học sinh tội nghiệp.

Jeon Wonwoo ngước đôi mắt vẫn còn chút nước dính trên lông mi của mình nhìn về phía người mới bước vào từ cánh cửa sau lưng cậu.

Ánh sáng từ hành lang tràn vào, làm người đó trông có vẻ như thần giáng thế, nhất là khi Jeon Wonwoo đang trên bờ vực tuyệt vọng. Cậu vô thức lẩm bẩm: "Làm ơn cứu tôi với."

Kim Mingyu - chủ nhân của căn biệt thự mỉm cười nhìn cậu bé đang co ro trên sàn: "Ôi, xin lỗi nhóc nhé, tôi gần như quên mất nhóc luôn rồi."

Nước mắt của Jeon Wonwoo lại vô thức tuôn ra, cậu bé nắm lấy ống quần âu của người đàn ông trước mặt mình, nức nở cầu xin: "Làm ơn cho tôi về nhà đi ... tôi với anh đâu quen biết nhau, chắc là anh nhầm người rồi ... hic, chỉ cần ... chỉ cần cho tôi về tôi sẽ im lặng về chuyện này, đây chỉ là hiểu lầm thôi."

Jeon Wonwoo cố nói một câu hoàn chỉnh trong tiếng khóc nấc của mình. Kim Mingyu vẫn đứng im như cũ, từ trên cao nhìn cậu bé.

"Bắt nhầm sao? Không thể nào, rõ ràng cậu tự đến cửa cơ mà?"

"Tôi ... tôi ... bị bắt đến đây mà huhu, làm ơn thả tôi về đi." - Jeon Wonwoo nức nở trình bày quá trình mình bị bắt đến đây, mong muốn tất cả chỉ là sự hiểu lầm, nhưng càng nhìn khuôn mặt không chút cảm thông nào của Kim Mingyu, hi vọng trong cậu bé không khỏi rớt xuống đáy.

Người đàn ông nhìn cậu không mấy ấn tượng, anh ta nói như thể chuyện đương nhiên: "Cậu và đám bạn đã đến nhà tôi hôm trước không phải sao? Tôi có trí nhớ tốt lắm đấy."

Ra đây là ngôi nhà bí ẩn trên núi đó, vậy dự cảm không lành của Jeon Wonwoo đã thật sự ứng nghiệm sao. Bàn tay cậu run rẩy vì khóc cũng như vì đau, thế nhưng vẫn cố giữ lấy chút hi vọng mong manh bởi kẻ trước mặt.

"Tôi chỉ nhìn thôi mà, sao lại bắt tôi đến đây chứ?"

Kim Mingyu nghe vậy bỗng chống cằm suy nghĩ, anh đang cố nhớ tại sao mình lại muốn bắt cậu bé trước mặt về đây đến vậy. Thật ra không như lời Kim Mingyu nói, trí nhớ của anh ta không tốt lắm, đặc biệt khi nói về những chuyện không quá đáng để tâm, cũng đã vài tuần trôi qua rồi, trí nhớ của Kim Mingyu cũng có lúc sẽ bị thiếu hụt mất.

Khi mấy cậu nhóc tiến đến trước lối vào, Kim Mingyu chỉ vô tình nhìn ra cửa sổ mà thôi. Kim Mingyu chán nản nghe trợ lí luyên thuyên vì công việc nên đã chọn né tránh bằng cách nhìn đi nơi khác, vậy mà anh ta đã bắt gặp Jeon Wonwoo.

Thật ra cũng không có gì đặc biệt đáng nhớ ngày hôm đó, chỉ là nhìn cậu bé đó vừa chống nạng vừa đi đó đã khiến Kim Mingyu thốt ra một câu: "Thứ đó trông thật kì lạ, tôi muốn nó."

Anh ta không hỏi, anh ta ra lệnh với người bên cạnh như vậy. "Thứ đó" trong miệng Kim Mingyu là một người đang sống sờ sờ, chỉ là một cậu bé bị tật ở chân mà anh ta lại muốn bắt về, không biết là hiếu kì hay tò mò.

Nhớ đến đây, Kim Mingyu à một tiếng, anh nhìn Jeon Wonwoo đang quỳ trước mặt mình, anh ra lệnh: "Đứng lên cho tôi coi nào."

Jeon Wonwoo ngoan ngoãn nghe lời, cậu đặt tay lên tường cố đẩy cơ thể gầy gò của mình đứng thẳng lên.

Jeon Wonwoo tuy mới cấp ba nhưng chiều cao cũng rất ấn tượng, khi co mình lại Kim Mingyu nghĩ cậu nhóc phải là loại người nhỏ nhắn cơ chứ. Cậu nhóc đeo kính cũng rất xinh xắn, mắt cáo ửng đỏ sưng lên vì khóc, mũi cao thẳng, đôi môi mèo hồng hào đáng yêu với khuôn mặt vẫn còn chút mỡ trẻ con.

"Thử đi một vòng quanh đây cho tôi xem thử."

Jeon Wonwoo ngơ ngác trước câu đó, cậu ghét bị ra lệnh bởi một người lạ, nhưng lại không thể phản kháng nên đành khập khiễng bước đi. Bước đi của cậu bé rất kì lạ trong mắt Kim Mingyu, không giống như khi Kim Mingyu bước đi chút nào. Đôi chân gầy cử động nhẹ nhàng, nếu nhìn kĩ chỉ có một chân cử động còn chân kia sẽ bị kéo lê theo, việc giữ thăng bằng trở nên khó khăn khiến cả người cậu bé lung lay như sắp đổ mỗi lần bước đi.

Thân trên của Jeon Wonwoo hơi khom lại vì cơn đau dạ dày của mình, cậu bé ôm lấy bụng mình và bước vài bước sau đó dừng lại khi đã đến bên cạnh Kim Mingyu.

"Bây giờ anh có thể thả tôi đi được chưa?" - Jeon Wonwoo ngập ngừng hỏi.

Kim Mingyu chỉ nhếch mép cười, hiện tại hắn đang rất có hứng thú tìm hiểu về con mèo què này, làm gì có chuyện bắt cóc rồi trả về ngay. Kim Mingyu luôn muốn nuôi mèo, nếu không phải vì chứng dị ứng lông mèo của hắn, có lẽ Kim Mingyu đã không để căn biệt thự này trống vắng đến vậy.

Bây giờ hắn đã bắt được một con mèo nhỏ xinh đẹp thế này, sao lại phải trả nó về chỗ cũ chứ? Điều này tuy không hợp với lẽ thường, thậm chí hợp pháp cũng không, thế nhưng Kim Mingyu chưa bao giờ quan tâm đến chuyện đó.

"Mèo con à, ngoan ngoãn ở lại đây nhé, anh sẽ đối tốt với em." - Kim Mingyu ngọt ngào gãi cằm cậu bé.

Giọng nói mềm mại làm Jeon Wonwoo ớn lạnh, cậu nắm lấy tay Kim Mingyu hoang mang hỏi: "Ý anh là gì chứ, tôi không muốn ở lại, làm ơn để tôi về nhà đi mà."

"Em sẽ sớm quen thôi, đừng có cư xử hư hỏng như thế nhé, lần sau tôi sẽ giận thật đấy."

Kim Mingyu nói xong quay sang nói với người giúp việc, hóa ra họ luôn ở bên ngoài căn phòng đang nhốt Jeon Wonwoo, vậy mà họ chẳng mảy may có chút thương hại cậu học sinh đã gào thét từ sáng đến tối muộn.

"Mau dẫn cậu nhóc này đi tắm rửa rồi cho ăn hộ tôi với, sao lại để thú cưng của tôi trông bẩn thỉu thế này chứ?"

"Không, không, làm ơn, anh nghe tôi nói đi! Tôi muốn về nhà mà!" - Jeon Wonwoo cố gắng phản đối quyết định vô lí của Kim Mingyu, cậu gào thét trong vô vọng khi bị người hầu kéo ra khỏi Kim Mingyu.

Khi đã rời khỏi căn phòng đó, dọc hành lang, cậu trợ lí có hỏi.

"Cậu chủ định giữ cậu ta đến khi nào ạ?" Trợ lí luôn đi theo Kim Mingyu không nhịn được nói ra thắc mắc của mình.

"Hmmm, có lẽ đến khi tôi rời khỏi chỗ này chăng?" - Kim Mingyu không chắc chắn nói ra câu trả lời của mình.

Vùng quê này vốn không phải nơi Kim Mingyu nên ở, tất cả là vì quá trình điều trị nên anh ta mới xây một căn biệt thự nơi đây. Đến khi quá trình điều trị kết thúc cùng lắm là nửa năm, nuôi một con mèo nhỏ nửa năm cũng không phải vấn đề lớn với Kim Mingyu.

Trợ lí nghe xong cũng không tiếp tục hỏi nữa.

Nửa năm sẽ xảy ra những chuyện gì ai mà nói trước được?

Hóa ra nuôi mèo khó hơn Kim Mingyu nghĩ, cũng có thể là do con mèo anh bắt về thật ra là một con mèo hư hỏng.

Nhìn Jeon Wonwoo run rẩy cuộn tròn người trên giường, Kim Mingyu lại hỏi lại người giúp việc bên cạnh.

"Em ấy không chịu ăn sao?"

Cô hầu gái như sợ bị trách phạt, không dám ngẩng đầu lên mà trả lời.

"Xin lỗi thưa cậu chủ, cậu bé không chịu mở miệng ăn, ngay sau khi tắm xong cậu ấy đã nằm như thế này mà không chịu để chúng tôi phục vụ rồi ạ ... và hình như cậu ấy cũng đang bị đau dạ dày."

Nhìn khuôn mặt tái nhợt đẫm nước mắt nhưng vẫn cắn chặt môi từ chối ăn của cậu bé. Kim Mingyu cảm thấy sự khó chịu bắt đầu bùng cháy, anh phải tự nhủ bản thân bình tĩnh năm lần sau đó mới ra lệnh.

"Gọi bác sĩ vào khám cho nó thử."

Jeon Wonwoo hé mắt nhìn Kim Mingyu, cậu biết đây là người làm chủ mọi quyết định ở nơi đây, cậu lại cầu xin một lần nữa.

"Anh làm ơn cho tôi về nhà đi ... hic, bố mẹ, cả em trai tôi chắc đang lo lắng lắm."

"Mèo con à, khi đã chuyển đến nhà mới thì đừng nhắc đến chủ cũ chứ? Em thật sự không học được phép lịch sự cơ bản nhỉ?"

Jeon Wonwoo sụt sịt, rên rỉ trong đau đớn, cậu không phải mèo, cậu là một con người mà. Sao có thể bị bắt cóc mà không nhớ đến gia đình được?

Cơn đau dạ dày hành hạ cậu bé suốt mấy tiếng trời, có là người khỏe mạnh cũng khó chịu nổi mà Jeon Wonwoo lại còn mất sức lực do khóc cả buổi, người cậu bé tái nhợt, mồ hôi lạnh như sương chạm trên da thịt, đôi môi hồng hào kia cũng lợt màu hẳn đi.

Nhìn dáng vẻ bệnh tật của con mèo, Kim Mingyu bỗng thấy khó hiểu. Tại sao đã đau như vậy mà không chịu để người khác chăm sóc chứ, đây không phải là đang muốn đối nghịch với anh ta đó sao?

Jeon Wonwoo nằm trên giường lớn, nửa tỉnh nửa mê cứ liên tục gọi bố mẹ, nước mắt chảy dài làm ướt cả gối. Đến khi bác sĩ đến truyền nước cũng chẳng có dấu hiệu tỉnh táo lại, Kim Mingyu khoanh tay đứng bên giường nhìn cậu nhóc với đôi mắt ướt đẫm kia.

"Này cô, ngày mai nếu nhóc này vẫn không chịu anh thì nói với tôi ngay, rõ chứ?"

Người giúp việc bên cạnh dạ vâng đàng hoàng thì Kim Mingyu mới hừ một tiếng rồi rời đi.

Những ngày hôm sau Jeon Wonwoo vẫn không có ý định ăn chút nào, tất cả những gì cậu ta làm là uống nước để có thể khóc mọi lúc. Kim Mingyu lại chẳng có ý định ép cậu ta ăn, thế mà mỗi lần đến giờ ăn, Kim Mingyu đều dặn hầu gái mang đồ ăn của mình đến phòng của Wonwoo.

Jeon Wonwoo bị đau dạ dày thì lại được truyền dịch, lâu lâu sẽ được truyền dinh dưỡng để tránh kiệt quệ quá nhiều. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là cậu bé không đói, cậu ta khóc sụt sùi liên tục mấy ngày trời, hai mắt đã sưng lên như con thỏ rồi.

Tuy nhiên Kim Mingyu không có chút động lòng nào, mỗi lần anh ta ăn đều nhìn Jeon Wonwoo khóc, giống như coi màn trình diễn yêu thích lúc ăn cơm vậy. Jeon Wonwoo tự động sau một thời gian cũng đã ngừng việc rơi nước mắt lại.

Jeon Wonwoo cảm thấy Kim Mingyu rất kì lạ, anh ta tuy bắt cóc Jeon Wonwoo nhưng lại không có hành động gì giống một tên bắt cóc cả. Thứ nhất, anh ta rất giàu, làm chuyện này không phải để tống tiền, người ở trong một căn biệt thự trên núi có thể nghèo được sao? Thứ hai, anh ta thích quan sát Jeon Wonwoo, đặc biệt là mỗi lần Jeon Wonwoo bước đi, điều này khiến Jeon Wonwoo thấy anh ta giống một tên biến thái; thứ ba, Jeon Wonwoo chưa bao giờ thấy anh ta gọi tên mình, những gì anh ta dùng để xưng hô với cậu là "mèo con, nhóc và em."

Jeon Wonwoo nhìn chằm chằm Kim Mingyu đang ăn ở bàn gần giường. Cậu chỉ hơi liếc mắt, sau đó lại cuộn tròn người, úp mặt vào đầu gối nhằm không để ý đến Kim Mingyu nữa. Chỉ là bụng cậu không nghĩ vậy, nó kêu một tiếng thảm thiết khi ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngon trong đĩa của Kim Mingyu.

Kim Mingyu đang đưa miếng bít tết lên miệng, nghe thấy tiếng đó cũng phải bật cười: "Bụng em phản đối rồi kìa, không muốn ăn thật à?"

"Ăn thì anh có thả tôi đi không?" - Jeon Wonwoo hé mắt ra khỏi vòng tay hỏi.

"Nghĩ cũng đừng nghĩ đến chuyện đó."

"Vậy tôi không ăn." - Jeon Wonwoo lại ụp mặt vào đầu gối lần nữa.

"Em có không ăn thì tôi cũng đâu định để em đi, việc gì phải làm khổ bản thân vậy chứ?" - Kim Mingyu chế giễu nói khi đưa miếng thịt vào miệng.

Jeon Wonwoo cũng biết việc tuyệt thực phản đối đối với Kim Mingyu là vô dụng, vậy nhưng cậu không muốn đầu hàng kẻ bắt cóc mình. Cậu đang rất nhớ nhà, ở một nơi lạ kì thế này một cách không tự nguyện làm cậu sợ. Từ khi đến đây, người cậu gầy đi trông thấy, khuôn mặt vốn dĩ còn lớp mỡ trẻ con mỏng giờ sắc nét hơn, thiếu chút nữa là hóp lại. Cậu cũng chưa bao giờ được ra khỏi căn phòng này, nói nơi đây như một nhà tù cũng không phải nói quá.

Kim Mingyu lại nói tiếp: "Nhịn đói là không có sức bỏ trốn đâu đó."

Jeon Wonwoo lại một lần nữa ngước mắt lên, quả thật ý định bỏ trốn vẫn còn nhen nhóm trong lòng cậu, chỉ cần có thời cơ mà thôi. Sau một hồi suy nghĩ, cậu ngập ngừng nói với Kim Mingyu mình cũng muốn ăn.

"Nhưng vì em luôn từ chối ăn nên chẳng còn phần ăn nào còn lại đâu, chỉ có thể chia phần của tôi thôi, mà tôi thì không muốn vậy lắm, phải làm sao đây nhỉ?" - Kim Mingyu chống cằm nhìn cậu bé vẫn còn rụt rè kia, anh ta giả vờ hỏi khi treo nụ cười trên môi.

Con mèo cảnh giác trước nguy hiểm, vừa định tiến lại gần nghe xong lại rụt người vào chỗ cũ.

"Lại đây nào, tôi có ăn thịt nhóc đâu mà sợ, ăn chung cũng chẳng chết được mà."

Jeon Wonwoo khịt mũi khinh thường trước câu nói đó, cuối cùng cũng chịu nhượng bộ đi đến trước mặt Kim Mingyu. Cậu nhăn mặt chán ghét khi quan sát ánh mắt của Kim Mingyu, quả nhiên nó vẫn dõi theo bước chân của cậu. Sở thích của Kim Mingyu đúng là không bình thường, Jeon Wonwoo cũng đã thầm đoán được tại sao mình là người xui xẻo bị bắt cóc rồi.

Jeon Wonwoo chậm rãi nhận lấy cái nĩa trong tay Kim Mingyu trong khi vẫn nhìn chằm chằm khuôn mặt anh ta với vẻ cảnh giác. Ngay khi đụng đến cái nĩa, Kim Mingyu đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu bé khiến Jeon Wonwoo giật mình rít lên.

"Nhưng nhớ này mèo con, nếu bỏ trốn mà bị tôi phát hiện thì hình phạt còn nặng nề hơn cái chết nữa. Đừng quên nhé." - Để lại một câu đe dọa với khuôn mặt lạnh tanh, sau đó Kim Mingyu liền buông tay, trở lại với nụ cười trên môi.

Jeon Wonwoo thầm nuốt nước bọt trước câu nói đó, không thể nói cậu không sợ, nhưng Jeon Wonwoo lại không trả lời gì cả.

"Đừng nhìn nữa, mau ăn đi." - Kim Mingyu nói rồi rời khỏi phòng để Jeon Wonwoo một mình dùng bữa.

Trước mắt, Kim Mingyu đã giải quyết được vấn đề ăn uống của con mèo khó tính, xem ra nuôi mèo cũng không đến nỗi khó chịu lắm.

Quá trình điều trị của Kim Mingyu rất cần những lúc bình yên như thế này, nên trợ lí cũng chẳng phản đối gì về quyết định của anh ta.

Chỉ là, con mèo này vẫn nung nấu ý định bỏ trốn, nhìn đôi mắt đó là rõ ngay, chỉ cần để lộ chút sơ hở là nó sẽ không do dự bỏ đi luôn. Kim Mingyu xoa cằm khi nghĩ về cách giải quyết chuyện này.

---

Sau bữa ăn đầu tiên trong căn phòng này, những bữa ăn tiếp theo của Jeon Wonwoo cũng đã được chuẩn bị sẵn. Việc ăn chỉ có lần đầu còn phản kháng, qua lần đó thì mọi chuyện đơn giản hơn rất nhiều.

Jeon Wonwoo ngoan ngoãn cúi đầu ăn từng miếng nhỏ trên đĩa của mình, mặc kệ ánh mắt chăm chú của Kim Mingyu ngồi đối diện.

Gần đây Mingyu rất thích nhìn Jeon Wonwoo ăn, cách cậu bé ăn rất đáng yêu, cái miệng nhỏ há thật to mà chỉ cắn được những miếng nhỏ xíu, cơm khi gắp cũng chỉ được ba hạt, đặc biệt đầu lưỡi nhỏ sẽ đưa ra trước để lấy thức ăn, khi nhai khuôn miệng khép lại, trông rất thú vị. Kim Mingyu không biết có thể nhìn người khác ăn mà vẫn thấy thích thú đến vậy.

"Vì mấy nay em rất ngoan nên tôi có quà cho em đây." - Kim Mingyu mỉm cười nói, khiến Jeon Wonwoo dừng việc ăn lại nhìn anh chằm chằm.

"Mang vào đây đi."

Wonwoo nhìn thứ người giúp việc đang mang trên tay, thứ đó vừa thân thuộc cũng vừa lạ với Jeon Wonwoo.

Tuy Jeon Wonwoo chưa từng dùng nạng khuỷu tay vào giờ, thế nhưng chỉ cần nhìn vào cái trước mặt là Jeon Wonwoo đã biết thứ này không hề rẻ rồi. Nó không phải loại nạng thông thường được bán trên thị trường.

Kim Mingyu mỉm cười nhìn Jeon Wonwoo khi để cậu cầm lấy quà mình đưa cho, đây là loại nạng được làm riêng cho một mình Jeon Wonwoo, không đời nào nó không vừa tầm với Jeon Wonwoo cả. Từ chiều dài, tay nắm đến khả năng chịu lực, Kim Mingyu đều đã tìm hiểu rất kĩ để báo cho bên sản xuất mà.

Jeon Wonwoo nhìn vào cái nạng mới toanh của mình, trong lòng cậu có chút hụt hẫng, cậu nhớ cái nạng gỗ quen thuộc của mình, có lẽ nó không phải là hàng tốt như thứ trong tay thế nhưng nó quen thuộc và cậu đã coi nó như một phần của mình. Nhìn thứ sang trọng trên tay, Jeon Wonwoo chỉ nghĩ nó giống với ngôi nhà này, đều không hợp với Jeon Wonwoo.

"Từ bây giờ em có thể đi lại quanh ngôi nhà này rồi, tôi sẽ không để người giúp việc khóa cửa nữa đâu. Nghe được chứ?"

Jeon Wonwoo không cảm ơn anh ta, chỉ im lặng gật đầu. Cơ hội của cậu đang mập mờ ngay trước mắt, mấu chốt chỉ cần Kim Mingyu buông lỏng cảnh giác là được, thế nên cậu không nói gì thêm.

Kim Mingyu nhếch mép cười trước suy nghĩ trong cái đầu nhỏ đó, một đứa nhóc mà định qua mặt anh cách nào bằng tài diễn non nớt đó sao. Cứ thử đi, để cái suy nghĩ đó trong nhóc biến mất hoàn toàn là được thôi.

Những gì Kim Mingyu đang làm đều chỉ là đang cố thuần hóa mèo mà thôi. Thứ nhỏ xinh đó thậm chí còn chẳng biết đến ở bên cạnh Kim Mingyu có thể nguy hiểm đến mức nào mà.

Anh mong việc điều trị của mình không kết thúc một cách nhàm chán.

Từ sau được phép rời khỏi phòng, Jeon Wonwoo như một con mèo tò mò đi khắp căn biệt thự mặc kệ cái chân bất tiện của mình. Nơi đây rộng lớn như vậy, nhưng Kim Mingyu không cấm cậu đến bất kì phòng nào cả, chỉ cần cậu ta muốn, mở cửa đại một phòng trốn trong đó Kim Mingyu cũng không nói gì.

Chỉ riêng cửa chính và cửa phụ ra khỏi căn biệt thự là tuyệt đối không được đặt chân qua ngưỡng đó. Jeon Wonwoo nuốt nước bọt, mong chờ được rời đi đến mức nào. Cậu bé biết mình đang đánh liều, nhưng có lẽ chẳng biết được hậu quả sẽ kinh khủng ra sao đâu, hoặc cậu bất chấp mọi nguy hiểm để có thể tìm được cơ hội trở về nhà.

Mới đó đã một tháng trôi qua, Jeon Wonwoo đếm từng ngày để có cơ hội bỏ trốn. Cậu cũng bắt đầu phát cáu khi phát hiện Kim Mingyu luôn ở nhà, anh ta là một người trưởng thành, ngoài việc ở phòng sách giải quyết công việc thì cũng chỉ đến phòng của Jeon Wonwoo cùng cậu ăn, thật sự chưa từng rời khỏi nhà ngày nào.

Trong mắt Jeon Wonwoo, Kim Mingyu thực chất trông khá hiền lành, ngoại trừ có hơi phản cảm việc anh ta luôn nhìn chằm chằm vào cậu bé như một kẻ lập dị, thì tính cách của Kim Mingyu khá thoải mái và là một người hay cười. Khi giúp việc lỡ làm đổ đồ ăn, họ trông sợ mất mật nhưng Kim Mingyu cũng chỉ cười rồi cho qua. Lúc đó đôi mắt anh ta nheo lại, Jeon Wonwoo cũng không biết anh ta có khó chịu không, nhưng nhìn chung thì Wonwoo vẫn thấy anh ta cũng tốt tính.

Kim Mingyu chưa một lần cho cậu ăn đồ không ngon, thấy cậu nhóc không ăn được hải sản, từ đó trên bàn ăn chẳng có lấy một con cá con tôm nào.

Jeon Wonwoo nghĩ giá mà Kim Mingyu tiếp cận mình như một người bình thường, có lẽ cậu sẽ thật sự coi Kim Mingyu giống một người anh thân thiện nhà bên. Tuy tất cả chỉ là suy nghĩ không có thật thôi, mấy ngày nay không lúc nào Jeon Wonwoo không nghĩ đến chuyện bỏ trốn, cậu đi quanh nhà, để ý giờ giấc của mọi người, cô giúp việc mấy giờ sẽ mở cửa đi đổ rác, chú bảo vệ bao giờ sẽ tan ca và Kim Mingyu bao giờ mới rời nhà, chà, yếu tố cuối cùng chưa từng xảy ra nên Jeon Wonwoo vẫn đang chờ đợi.

Có lẽ trời thật sự thương cậu bé, lần đầu trong hơn một tháng, Kim Mingyu không ăn cùng cậu, nhìn thấy một phần ăn được dọn trên bàn. Cậu không nhịn được sáng mắt hỏi chị giúp việc.

"Hôm nay anh Kim không ăn cùng em hả chị?"

Chị giúp việc này là người đã chăm sóc cậu từ lúc cậu mới đến đây, tuy lúc đầu có thái độ không quá tốt vì cậu lì lợm, thế nhưng nhìn cậu bé đáng yêu ngoan ngoãn thế này lâu rồi thì có ai lại không mủi lòng cơ chứ, chị ấy cười khi trả lời.

"Cậu chủ phải về thành phố vì có việc gia đình, em không biết hả? Chắc phải mai mới về cơ. Sao? Em nhớ cậu chủ rồi hả?"

Làm gì có ai lại nhớ kẻ bắt cóc mình làm gì chứ, ước hắn biến đi cho khuất mắt còn chẳng kịp nữa kìa. Jeon Wonwoo vẫn phải giả vờ cười trước câu hỏi đó.

Trái tim Wonwoo đập thình thịch trong lồng ngực, cảm giác hồi hộp xen lẫn sợ hãi khiến cậu không còn cảm nhận được bữa ăn hôm nay có vị gì. Cậu còn cố tình đi bộ xuống hầm để kiểm tra xem xe đã thật sự đi hay chưa, cẩn thận thì vẫn hơn mà.

Vậy là được rồi, trong đêm nay, kế hoạch đào tẩu bắt buộc phải thành công. Cậu sợ chẳng còn cơ hội thứ hai nào sẽ được trao cho mình nữa.

Chị hầu gái sẽ mở cửa đổ rác vào đúng 8 giờ tối, đều đặn mỗi ngày, sau đó 15 phút người bảo vệ trực ca cũng sẽ được đổi. Jeon Wonwoo không biết bản thân có trèo nổi qua hàng rào đó không, nhưng cậu không dám để bản thân do dự.

Jeon Wonwoo nuốt nước bọt, chân cậu hơi run rẩy vì lo lắng, cậu nhìn chằm chằm vào đồng hồ treo tường ngay phòng khách lúc trốn gần góc khuất cầu thang.

Chị hầu gái cùng lúc liếc nhìn đồng hồ, chị ấy đều đặn như mọi hôm bắt đầu thu gom rác vào lúc 8 giờ kém 15, sau khi đã lấy hết rác, chị ấy đi con đường sau bếp, mở cửa mang rác ra ngoài đúng vào lúc 8 giờ. Jeon Wonwoo nuốt nước bọt khi thấy chị ấy bắt đầu rời đi, sau một phút cậu mới bắt đầu nhanh chóng lẻn ra khỏi cửa phụ.

Nói đến cũng phải nhờ cái nạng của Kim Mingyu, nó làm việc đi lại dễ dàng hơn cái nạng cũ của cậu rất nhiều, khi đi cũng không phát ra tiếng động ồn ào vì có phần giảm sốc trong thân nạng.

Cậu lẻn ra trốn trong bụi cây phía sau nhà. May mắn thay, cậu có thể gập người lại thành bản nhỏ hơn kích thước rất nhiều, đặc biệt trong đêm tối thế này sẽ chẳng có ai phát hiện được. Jeon Wonwoo thầm đếm ngược thời gian, ngay khi chị giúp việc đã trở về và đóng cửa lại, chỉ trong vòng 5 phút.

Và trong 9 phút nữa chú bảo vệ sẽ thay ca, không còn ai coi camera giám sát, chắc sẽ không phát hiện ra cậu được đâu.

Thời gian giao ca chỉ vỏn vẹn 5 phút, cậu nhìn cái chân vô dụng của mình tự mắng: "Mày tốt nhất đừng có làm gánh nặng cho tao, nếu không chúng ta sẽ hết đường chạy đấy."

Jeon Wonwoo đếm từng giây trong đầu, có lẽ không quá chính xác nhưng cũng không kém bao nhiêu. Cậu không ngu ngốc đến mức chạy ra từ cổng chính, cậu chọn trèo qua hàng rào phía sau, nơi sẽ hướng vào rừng trước tiên.

1,

2,

3,

4,

5,

.

.

.

"540! Chính là lúc này."

Jeon Wonwoo nhanh chóng bật dậy tiến về phía hàng rào, nó không rộng đến mức cậu có thể chui qua, thế nhưng đưa một cánh tay qua thì vẫn có thể. Jeon Wonwoo nuốt nước bọt, cậu chọn đưa cây nạng qua hàng rào trước.

Hàng rào không cao, nhưng phía ngọn có mũi nhọn để nhằm chống trộm, nó khiến tâm trạng của Jeon Wonwoo xấu hơn rất nhiều.

Jeon Wonwoo cắn môi, cố nắm lấy chắn ngang phía trên, cậu bé dùng một chân còn lại đạp vào thanh chắn phía dưới, cố dùng sức đẩy người lên cao hơn. Ngay điểm cao nhất, cậu nắm lấy vùng xung quanh mũi nhọn cố kéo người lên, cậu không dám trượt chân, mỗi bước của cậu bé đều cẩn thận cực kì, vì tính mạng của chính bản thân.

Bản năng sinh tồn cho cậu sức mạnh, cậu bé đã đạp một chân lên thanh chắn trên cao nhất rồi.

Lúc này, bỗng có ánh đèn rọi đến, Jeon Wonwoo giật mình, vội vã nhảy xuống, khiến một chân bị tật của cậu vướng vào mũi chống trộm, nó kéo một đường máu dài ngay đùi cậu bé. Nhưng Jeon Wonwoo không có thời gian để hét lên. Cậu vội vàng mò lấy cái nạng của mình trong bóng tối, cắn răng nhịn đau khập khiếng bước đi.

May thay ánh đèn chỉ lướt qua, có lẽ chú bảo vệ đang đi tuần tra quanh nhà, Jeon Wonwoo trút một hơi thở dài đầy lo lắng ra. Bây giờ cậu phải tìm đường chạy về nhà, thế nhưng Jeon Wonwoo chưa từng lên núi này bao giờ, trong rừng tối tăm ẩm ướt, Jeon Wonwoo còn chẳng nhìn được cái chân mình bị thương đến mức nào.

Cậu nhịn đau cầu nguyện bản thân sẽ trụ được đến khi thoát ra khỏi đây. Jeon Wonwoo đứng cách rất xa biệt thự, sau đó men theo ánh sáng ít ỏi của nó, tìm đến con đường mở vào cổng chính biệt thự.

Jeon Wonwoo đứng rất xa con đường đó, cậu cũng biết con đường đó không có đèn, thế nhưng cây xanh ở đó ít hơn khu rừng này, đêm đến vẫn sẽ có chút ánh sáng do Trăng tạo thành. Jeon Wonwoo làm theo cách cũ, đứng xa con đường, cậu ẩn mình trong khu rừng như một con thú hoang, loạng choạng men theo lối đó.

Lúc này, môi Jeon Wonwoo đã tái mét vì mất máu, cậu cũng biết chân mình đã bắt đầu run rẩy, vậy mà cậu vẫn không dừng lại, cố bước đi thật nhanh. Đau đớn là thế, nhưng hi vọng lại càng lớn dần, cậu đã nhìn thấy ánh sáng rồi.

Ánh sáng càng lúc càng gần, Jeon Wonwoo nhoẻn miệng cười tươi, thế nhưng nụ cười đó liền đông cứng. Ánh sáng đến quá nhanh để có thể là đèn đường.

Là đèn xe, và con xe duy nhất chạy theo con đường này là của Kim Mingyu. Jeon Wonwoo gần như ngừng thở khi nhận ra điều đó. Cậu cố chạy nhanh thật nhanh, cầu mong Kim Mingyu sẽ về thẳng nhà trên con xe kia mà không kịp nhận ra cậu bé đã bỏ trốn.

"Nhưng nhớ này mèo con, nếu bỏ trốn mà bị tôi phát hiện thì hình phạt còn nặng nề hơn cái chết nữa. Đừng quên nhé."

Jeon Wonwoo nhớ đến câu nói đó của Kim Mingyu, cậu không dám buông lỏng cảnh giác, bất chấp việc mất máu, cậu đã sắp thành công rồi, cố lên.

Jeon Wonwoo tự cổ vũ bản thân, bước chân của cậu loạng choạng hơn bình thường thế nhưng vẫn đang đi với tốc độ rất nhanh. Jeon Wonwoo băng qua khu rừng với tốc độ chưa từng có, đây rồi, ánh sáng đứng im. Jeon Wonwoo cười khi nhận ra cột đèn đường quen thuộc đó.

Ánh sáng nhẹ, rọi thẳng xuống như một cái ô vàng, làm bóng của nó dài ra. Jeon Wonwoo còn thấy một người đàn ông đứng đó hút thuốc, cậu mừng gần như sắp khóc, đầu óc cậu sắp không còn tỉnh táo vì mất máu nữa rồi.

Cậu nắm lấy vạt áo của người đàn ông đó, khẩn thiết cầu cứu: "Làm ơn ... cứu em với, có người muốn bắt cóc em ..."

Người đàn ông đó lúc này mới quay lại nhìn Jeon Wonwoo, cậu nhìn thấy một đốm đỏ ở trong chiếc điện thoại người đó đang cầm, ánh sáng nhấp nháy làm cậu để ý. Vị trí đó, rõ ràng là chỗ cậu đang đứng.

"Ôi trời, phải cứu chứ?"

Tiếng nói quen thuộc làm Jeon Wonwoo tái mặt sợ hãi, cậu từ từ ngước nhìn lên. Ánh sáng đèn đường làm khuôn mặt người đàn ông nửa chìm trong bóng tối, dù miệng cười với răng nanh trắng sáng lộ ra nhưng đôi mắt nhìn cậu như thể muốn giết người.

Giọt nước mắt một lần nữa rơi trên mặt Jeon Wonwoo.

Lại một lần nữa, ngay tại nơi này, điểm nút giữa sự tự do và giam cầm, cậu lại không thể chạy thoát lần nữa. Jeon Wonwoo cố hét lên thật to, thầm mong chúa rủ lòng thương để ai đó đi ngang qua đây.

Kim Mingyu túm lấy tóc cậu, một tay khác nắm lấy cái nặng anh ta đã trao, Kim Mingyu kéo cậu nhóc lên lại con đường vắng tanh đó.

"Hét nữa đi, để tao xem xem có ai đến cứu mày không. Mày xong đời rồi nhóc ạ."

"Có ai không?! Làm ơn cứu tôi!!! AHHHH!!!"

Vệt máu trên đùi Jeon Wonwoo thấm đầy nền đường lạnh lẽo, khô lại và hòa cùng màu nhựa đen, cậu hét đến khản giọng. Cậu không còn cảm thấy đau nữa, tất cả những gì cậu biết là bản thân phải hét lên thật to, biết đâu sẽ còn chút hi vọng nào đó.

Kim Mingyu cười nhạt khi kéo thằng nhóc đó như thể kéo một con búp bê vải, đúng là thằng nhóc ngu ngốc, làm gì có chuyện anh để cho nó một đường thoát dễ dàng như vậy chứ?

Chiếc xe hơi không biết đã dừng bên đường lúc nào, Jeon Wonwoo bị ném lên nhẹ nhàng như vậy, như thể mọi nỗ lực của cậu đều chẳng có ý nghĩa gì. Cánh cửa đóng lại với Kim Mingyu leo lên ngay sau đó.

Chấm dứt thật rồi, cậu thất bại khỏi việc bỏ trốn rồi bị một Kim Mingyu đầy tức giận bắt lại ngay lúc tưởng chừng đã thành công.

Cậu bật khóc nức nở trong xe hơi, nhưng người trợ lí lái xe lại chẳng mảy may động lòng chứ đứng nói đến Kim Mingyu.

Kim Mingyu im lặng mân mê cái nạng trong tay. Anh ta nắm rồi thả vật vô tri đó như thể đó là vật thú vị nhất trên đời trong khi Jeon Wonwoo run rẩy sợ hãi bên cạnh anh ta mà Kim Mingyu không thèm nhìn lấy một cái.

Một quãng đường chạy trốn như vô tận của Jeon Wonwoo hóa ra lại ngắn đến vậy. Cánh cổng mở ra, một lần nữa Jeon Wonwoo lại bị bắt về căn biệt thự này.

Thế nhưng nơi đây sẽ không chào đón cậu bằng những món ăn ngon và nụ cười thân thiện nữa, Kim Mingyu mạnh bạo lôi cậu bé đang trên bờ vực sắp ngất vì thiếu máu ra ném cậu ta ngay trên sàn nhà ở sảnh chính.

"Tôi đã bảo nếu em bỏ trốn không thành công thì kết cục còn hơn cái chết mà đúng không?"

Jeon Wonwoo sụt sịt đau khổ nhìn anh ta, tiếng cầu xin nghẹn lại trong cổ họng, những gì thốt ra chỉ là tiếng nức nở như sắp chết ngạt của cậu nhóc.

Kim Mingyu vung cây nạng trong tay như thể một cây gậy golf, Jeon Wonwoo sợ hãi khi thấy anh ta nắm nó trong tay như vậy.

Tiếng hét thất thanh của cậu bé vang lên trong căn nhà xa hoa này, Kim Mingyu dùng lực mạnh đánh vào chân còn lại của cậu bé bằng cây nạng trong tay.

Chà, việc điều trị của Kim Mingyu cuối cùng lại thành công cốc vì con mèo ngu ngốc này.

Kim Mingyu, thiếu gia của gia tộc Kim. Một trong ba gia tộc lớn nhất, ba gia tộc nắm giữ 80% nền kinh tế của đất nước, sống trong bóng tối và không lộ mặt. Họ không thiếu tiền, họ cũng chẳng sợ luật pháp vì nó không chạm được đến bóng tối nơi họ ẩn mình được.

Nhưng Kim Mingyu bị mắc chứng mất kiểm soát hành vi mỗi khi tức giận, mà anh ta lại là một người rất hay tức giận. Có lần anh ta đã giết người trong cơn nóng máu của mình, đó là lí do anh ta bị đưa đến căn biệt thự sâu trong núi này. Tìm lại sự bình yên trong tâm hồn, học cách kiểm soát cảm xúc của mình.

Kim Mingyu luôn tin rằng, anh ta không phải vấn đề, là mọi người đều đang chọc tức anh ta nên anh mới thành như vậy. Nhưng Kim Mingyu không phản đối việc nghỉ ngơi ở vùng quê này, anh cần chút bình yên trước khi quay trở lại nơi nguy hiểm anh gọi là nhà kia.

Những người hầu đi theo phục vụ đều sợ hãi anh ta, việc anh ta mỉm cười không làm họ quên đi quá khứ đau thương của mình chút nào. Họ không bao giờ dám làm trái ý Kim Mingyu, còn Jeon Wonwoo? Jeon Wonwoo chẳng biết gì về anh ta cả, cậu nhóc mới thấy phần mặt ngoài của anh ta đã nghĩ anh là một con chó vô hại sao? Vậy nên mới cả gan chạy trốn đúng không?

Kim Mingyu nghiến răng vung tay đánh vào cái chân ngu ngốc của thằng nhóc đó, hai mắt anh ta đỏ hoe, máu trong não chảy thình thịch qua tai khiến tiếng kêu từ thực tại trở thành vô nghĩa.

Cây gậy trong tay anh cong vẹo, Kim Mingyu thở hổn hển chạm đến vệt máu bắn trên mặt mình.

Cậu nhóc dám chạy trốn nằm trên sàn, hai chân đều chảy máu, cái chân lành lặn cuối cùng bây giờ trông nát bét khó có thể nhìn thấy da thịt ban đầu. Kim Mingyu điều chỉnh lại hơi thở của mình, ngay khi bình tĩnh lại, anh gọi bác sĩ vốn đã chờ sẵn ngay bên cạnh tiến đến.

Cái nạng bị biến dạng đến mức để lộ thiết bị vẫn còn nháy đỏ bên trong, Kim Mingyu nhếch mép cười khi nhìn nó rồi vứt đống kim loại đã trở nên vô dụng đó đi.

--- tbc

P/s: Thôi cùng nhau xuống địa ngục đi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro