03.
"ngày mai là đám cưới em rồi. anh.. hôm đó anh có bận việc gì không?.."
anh đến được chứ? chẳng hiểu sao bốn từ ngắn ngủi như thế ghép lại thành câu lại khiến cho kim mingyu nghẹn đắng ở cổ họng. miệng lưỡi đắng nghét như vừa ăn phải thứ gì đắng nghét, mặc cho vừa nãy cậu mới chỉ có uống một ly sữa nóng để mà lót dạ mà thôi.
màn hình điện thoại vẫn luôn hiện sáng. cái tên quen thuộc trong mỗi giấc ngủ của cậu vẫn luôn hiện rõ ở đó nhưng có vẻ đầu dây bên kia chẳng buồn để ý mà đáp lại chút nào.
/ừm.. anh không rõ nữa. cuối năm công việc chất đống đến mức anh còn tăng ca mà. nếu được anh sẽ đến, vậy nhé../
không chờ cho kim mingyu đáp lại, jeon wonwoo đã nhanh tay hơn mà ngắt kết nối cuộc gọi chẳng có lấy câu thứ ba.
tăng ca gì chứ? jeon wonwoo cười khổ nhìn đôi mắt đã sớm sưng đỏ lên vì khóc quá nhiều của mình trong màn hình rồi bật cười. anh nào có tăng ca. nhìn đống chai soju đang lăn lóc bên cạnh thì có lẽ cơ thể anh giờ này chỉ có chiếc dạ dày là đang tăng ca mà thôi.
không đúng, cái thứ đang đập từng hồi bên lồng ngực trái này của anh cũng đang tăng ca đó thôi.
vì nhớ.
nhớ một người anh đã cạnh bên bảy năm.
vì nhớ một mỗi tình tưởng chừng sẽ nhanh chóng tiến tới với nhau bằng một ngôi nhà nhỏ.
giờ đây người đó cũng sắp có gia đình nhỏ rồi đấy, tiếc là người vun đắp cùng họ đâu phải là anh đâu.
jeon wonwoo nâng niu chiếc nhẫn đã sớm méo mó trong tay, lại xoa vào chiếc nhẫn sớm đã được anh đeo từ lâu vào ngón áp út của mình mà bật khóc.
thuở nhỏ bé cứ nghĩ rằng mọi hạnh phúc sẽ ập đến khi tìm kiếm được người mình yêu mà may mắn thay là người đó cũng yêu mình thôi, như vậy coi như cuộc sống đã thập phần vui vẻ rồi. nhưng chuyện tình của anh lại không được hạnh phúc như những câu chuyện anh được chứng kiến.
gia đình hai bên không hề chấp thuận lấy cái mối tình mà anh cùng cậu đã vun đắp. gia đình anh luôn nhấn mạnh vào cụm từ "môn đăng hộ đối", còn gia đình cậu lại chì chiết lên anh với cái danh "làm hư con trai ngoan của họ".
"làm sao một thằng con trai lại có thể yêu cùng giới với nó chứ. nhất định là cậu, cậu tiêm nhiễm vào con tôi những điều không nên rồi."
jeon wonwoo vẫn đứng đó, bàn tay của anh vẫn được kim mingyu nắm chặt chẳng có phút nào buông lơi. ngày hôm đó, hai bóng hình to lớn ấy lại như trở thành những đứa trẻ hư trong mắt phụ huynh mà nhận lời chửi mắng. suy cho cùng cũng chỉ vì bố mẹ chúng nó chẳng thể chấp nhận được việc con trai mình có tình yêu như vậy mà thôi.
nhưng tình yêu đâu phải cứ là khác giới bên nhau mới hạnh phúc đâu. ở đây - ngay lồng ngực trái này mới là thứ quyết định được mà.
anh cứ tưởng chừng cái nắm tay ngày hôm đó đã buộc chặt cả hai cùng nhau vượt qua. thế nhưng cũng chỉ là đơn phương anh nghĩ mà thôi.
"mình chia tay đi anh."
kim mingyu lòng đầy rối bời nhưng chẳng thể đưa ra quyết định nào khác. cậu nhìn người trước mặt mới lúc nãy còn cười tươi như đóa hướng dương mặc cho đôi mắt vẫn còn đang phiếm hồng, lại vì câu nói của cậu mà trở nên sượng trân. jeon wonwoo dường như không thể tin vào tai mình, đôi mắt ngập nước chỉ chờ mở nút van ở tuyến lệ ra để chảy nữa thôi.
"tại sao chứ?"
tại sao lại phải đến mức này cơ chứ? rõ ràng jeon wonwoo anh đã thuyết phục được gia đình mình rồi cơ mà. vậy thì tại sao, tại sao người nắm chặt tay anh ngày đó lại lạnh lùng muốn buông tay anh ra vậy cơ chứ.
"em thấy gia đình em nói đúng. em cần một người vợ để có thể lo lắng chu toàn cho em, em cần một ngôi nhà mà khi trở về sẽ thấy vợ mình và con mình đứng chờ mình.."
kim mingyu vẽ ra kịch bản đẹp đến mức khiến cho jeon wonwoo ngỡ ngàng mà chôn chân tại quán cà phê. tiếng sấm chớp nhanh chóng hòa quyện cùng với cơn mưa rào ngay lập tức khiến mọi thứ xung quanh trở nên lạnh lẽo hơn. anh thất thần dầm mưa mà trở về. ướt mưa có là gì cơ chứ, lòng anh đây đã sớm chìm đắm trong hố băng lạnh lẽo rồi.
nhìn bộ vest cưới treo ngay ngắn trong phòng, kim mingyu như hết sức mà gục đầu mạnh xuống bàn làm việc. căn phòng im lặng không hiểu sao lại vang lên những tiếng nấc đến đau lòng.
.
jeon wonwoo tỉnh dậy thì đã là câu chuyện của trưa ngày hôm sau. anh day day hai thái dương vì cơn đau đầu khiến anh khó chịu vô cùng. nhìn bản thân trong gương, bộ dạng tàn tạ chẳng khác nào quỷ khiến anh lắc đầu ngao ngán. tiếng thông báo tin nhắn vẫn cứ vang lên liên tục khiến wonwoo bực nhọc mà cầm lấy.
@lsm: anh wonwoo, nay anh đến không?
@lsm: nếu anh cảm thấy khó chịu thì đi cùng em với mọi người luôn nhé!
@lsm: anh, anh bận lắm ạ? nãy giờ anh đọc tin nhắn rồi mà..
đúng rồi, ngày cưới của mingyu..
anh đã cố gắng phớt lờ đi, nhưng làm sao mà có thể gạt bỏ nó đi khi mọi thứ xung quanh đều đang cố gắng gợi nhớ đến cơ chứ. jeon wonwoo cầm lấy tấm thiệp mà tuần trước mingyu đem đến tận nhà. vẻ mặt cậu tiều tụy chẳng có lấy một dáng vẻ vui mừng nào như những người sắp có gia đình. có thể là mệt mỏi vì chuẩn bị mọi thứ, hay là vì kim mingyu lúc đó không muốn gặp mặt riêng anh nhỉ? anh không rõ, vốn dĩ bảy năm qua thứ tình cảm của anh và cậu cũng đâu có rõ ràng đâu?
/anh không đến được. phiền mọi người báo lại với em ấy như vậy nhé. cũng hãy thay mặt anh chúc phúc cho em ấy luôn./
lee seokmin nhìn thấy dòng tin nhắn được gửi đến mà thở dài. hắn nhìn về phía cổng, chỉ thấy một thân vest trắng đang nở một nụ cười công nghiệp không thể nào tả nổi mà chào đón mọi người. kim mingyu hệt như một cái máy, miệng cười cảm ơn, đầu cúi chào rồi bắt tay lấy từng người này đến người nọ. nhưng đáy mắt của cậu lại chẳng có lấy một tia hạnh phúc nào đã nhanh chóng bán đứng tất cả.
"mừng hạnh phúc nhé. lời chúc của tao cũng thay mặt cho anh wonwoo rồi đó."
seokmin tiến lại bên cạnh chào hỏi hai bác rồi ôm lấy mingyu. hắn chỉ cảm thấy cơ thể của cậu dường như cứng đờ lại một chút, cũng chỉ một chút rồi nhanh chóng thả lỏng trở lại.
"anh ấy đến cuối vẫn là không đến được."
"không đến cũng tốt mà. đời người ai có được nhiều cái bảy năm đâu."
đúng. một đời người chẳng có nhiều khoảnh khắc bảy năm. mà kim mingyu cậu thì đã khiến cho bảy năm qua của người mình thương sụp đổ chỉ trong một lời chia tay kèm một tấm thiệp mời. ánh mắt cậu vẫn cứ thế mà người nhìn ra phía trước cho đến khi người chủ trì thông báo đã đến giờ lành th cậu mới rời tầm mắt mình đi nơi khác.
kim mingyu hiện tại vừa không muốn anh đến, lại vừa ích kỷ muốn anh đến đây để nhìn thấy anh bước vào lễ đường. cậu và anh đã từng nằm cùng nhau trong phòng khách mà lên cho tương lai không biết bao nhiêu lễ cưới, đã từng nghĩ đến sẽ cùng nhau sống đến bây nhiêu năm sau này. vậy mà giờ đây lễ cưới đã có rồi đó, nhưng người tiến vào cùng kim mingyu và bên kim mingyu sau này lại chẳng phải mối tình bảy năm tên jeon wonwoo kia.
đến cuối cùng thì cả hai đều chạy ra trục quay của tương lai họ xây nên, mỗi người ôm một nỗi đau chẳng biết khi nào chắp vá lại được.
"chú rể kim mingyu, cậu có chấp nhận cùng cô dâu sống đến đầu bạc răng long, cho dù sinh lão bệnh tật cũng không rời bước không?"
jeon wonwoo mang kín mít vừa mới bước vào phía cửa đã nghe lời cha xứ hỏi đến chú rể. anh đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía sân khấu. anh đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần dáng vẻ điển trai của mingyu khi xuất hiện tại lễ đường, giờ đây cũng xem như là đã được thỏa niềm mong ước rồi.
anh đảo mắt xung quanh khán phòng rồi lại dừng lại trên người cậu một lần nữa, lại thấy ánh mắt mingyu đã sớm phát hiện ra sự xuất hiện của anh. có phải anh đang nhìn lầm không khi đôi tay đang nắm hờ hai bên hông của mingyu đang run lên kia cơ chứ.
jeon wonwoo không thể đứng lại thêm một giây nào nữa. anh quay lưng rời đi ngay khi cô dâu nói ra lời đồng ý. anh bước nhanh ra khỏi hội trường bữa tiệc, nhanh đến mức chỉ sợ chậm một chút thôi anh sẽ vào cướp đi người đàn ông đã có vợ kia thôi.
cuộc tình của cả hai chính thức kết thúc thật rồi. không còn đường lui cũng chẳng có đường để bước tiếp nữa.
kim mingyu đảo mắt tìm kiếm bóng hình anh sau khi kết thúc buổi lễ nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể. cậu muốn phát điên lên, nhưng bây giờ điên lên cũng đâu xoay chuyển được gì nữa cơ chứ.
chiếc điện thoại nằm trong áo vest rung lên một hồi chuông. một tin nhắn được gửi đến cậu, như chiếc khóa cuối cùng của lí trí trong kim mingyu chính thức bị phá đi.
@jww:
tin nhắn cuối cùng của mối quan hệ này..
cảm ơn em đã cho anh được sống hết mình với tình cảm nồng nhiệt trong suốt bảy năm vừa qua.
anh đã nghĩ bản thân sẽ không ghen tị đâu, nhưng rồi khi thấy người đứng bên cạnh em trong lễ đường không phải anh mà một người khác thì anh thấy mình đã chẳng còn gì nữa rồi. không ghen tị thì chẳng khác nào bảy năm qua anh giống như một người không tim không phổi rồi.
quên mất, anh phải chúc mừng em đã có gia đình nhỏ rồi. hãy trở thành một người trụ cột mà bảo vệ cho ngôi nhà đó nhé. còn ngôi nhà trước đó, mong em hãy gói gọn nó và giấu đi thật kĩ đi.
chúc cho em thật hạnh phúc. anh chúc thật lòng đấy.
đừng bận tâm đến anh. gánh nặng về bảy năm qua, xin em đừng giữ lấy nữa.
thôi em nhé.
sống hạnh phúc, và tập cách quên nhau đi nhé."
ngày hôm đó và trở về sau, có một người hoàn thành được nghĩa vụ của một người con, một người chồng và một người cha. nhưng trái tim lại không còn lành lặn nữa.
có một người kể từ hôm đó lang thang bốn phương tám hướng để tự chữa lành cho mình, nhưng lại chẳng thể mở lòng với một người nào nữa cả.
trái tim của hai người họ, đã sớm ngừng đập vào ngày hôm đó rồi.
họ còn sống, nhưng sống cũng như không mà thôi.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro