Hình ảnh ba người

Cả nhóm lựa chọn một quán Ramen quen trên phố Myeongdong, với một lý do là để một hồi nữa sẽ giới thiệu với Eunha nơi mà Wonwoo và Mingyu thường xuyên lui tới vào buổi tối. Đương nhiên như Minnie thì biết ngay hai người anh đang muốn nói về nơi nào

- Mình không ăn hết... số Ramen này hơi nhiều quá với mình rồi... - Eunha sau khi ăn được hơn nửa bát thì đáp - Hay là... Mingyu ăn nốt chỗ này hộ mình được không á? 

- Ể? Tiếc thế chị... - Minnie không để Mingyu lên tiếng, mặt mếu xệch như đang tiếc nuối 

- Trông cái mặt này là biết còn thòm thèm lắm này - Wonwoo, cũng mới ăn xong bát nhỏ của mình, nhìn cô em mà cười cười

- Thế thích thì ăn nốt phần của chị ấy luôn đi - Mingyu nói đùa, ai dè Minnie thật sự cầm chỗ bát mì còn lại của Eunha mà đặt về phía mình, xử nốt 

- Ôi chao... Mình không nghĩ em ấy có thể ăn nhiều hơn mình luôn đấy... - Eunha bất ngờ, mặt cũng có chút méo xệch vì có điều không như ý 

Không lâu sau, cả bốn người quyết định thanh toán và lui đến quán bar nơi mà hai người anh kia vốn đã quen thuộc. Còn Eunha, khá bất ngờ khi hồi còn cấp 3 lại thường xuyên đến nơi này để thực tập mấy công việc chân tay, và có biết qua việc pha chế cocktail đôi chút 

- Vậy cậu thử vào làm một cốc cho bọn mình xem nào - Mingyu cười cười, vẫn là cái giọng thách thức nhưng cũng đầy trêu ngươi ấy 

Và chỉ cần như thế, Eunha đã có mặt đằng sau quầy. Y tự mình đội lên chiếc mũ rộng vành - là thói quen từ trước mỗi khi đứng quầy, chủ yếu không có lý do gì ngoài trông nó ngầu. Nhưng bất ngờ nhất, là khi y điêu luyện làm cho Mingyu và Wonwoo, mỗi người một cốc Mojito. Nếu không biết chủ nhân của hai cốc đó có khi mọi người cũng nghĩ rằng cốc đó là do một bartender chuyên nghiệp nào đó làm chứ chẳng phải một cô sinh viên. Mà vị cũng chẳng thua người chuyên nghiệp là nhiêu

- Nay quay lại đây định trộm khách quen của anh mày à? - Anh chàng bartender sau khi thấy Eunha trổ tài một lần nữa tại đây thì đập bốp vào vai y, cười cười hỏi

- Coi như em tự nhiên nhớ nghề đi

Trong khi Mingyu và Wonwoo liên tục dành những lời khen có cánh cho y, thì Minnie ngồi bên cạnh một góc không nói gì. Đúng hơn thì, cô cũng chẳng bất ngờ

- Mà sao trong này nóng vậy anh? - Eunha lấy tay quạt liên tục, hơi nhăn nhó nhìn qua anh bartender

- Mấy nay điều hòa đang bị trục trặc ấy, cứ được một lúc là nó lại tắt ngấm đi. Ngồi yên một lúc thì cũng không tới nỗi đâu, nhưng mà nếu muốn chạy chơi thì... thanh toán tiền nước xong xuôi đi rồi cứ việc - Anh bartender giải thích, đồng thời cũng cười cười rồi lấy tay phẩy một đường

- Đương nhiên là em lựa chọn ra ngoài rồi - Eunha rời khỏi quầy, ra đến cửa thì như nhớ đến điều gì, quay đầu lại - Mingyu, anh Wonwoo. Hai người có muốn ra ngoài cho mát không?

- Anh ra không? Em chắc cũng ra chút, dù gì cũng đi cạnh Eunha cho an toàn nữa. Con gái chạy chơi bên ngoài một mình hơi nguy hiểm... - Mingyu đứng dậy, vỗ vai Wonwoo một cái 

- Ừm, vậy anh ra cùng vậy - Wonwoo cũng hơi xiêu trước lời đề nghị hợp lý của cậu em thân thiết dưới tuổi, gật gù đứng dậy - À mà Minnie, em thì sao?

- Thôi, em hiện hơi mỏi chân - Cô cười trừ, đáp

- Vậy cứ ngồi yên trong này nhé

Cả hai người anh cùng nhau rời khỏi quán đi với Eunha, Minnie từ đầu tới cuối cũng chẳng biểu lộ gì. Hai người anh mới đóng cửa quán chạy đi, thì cô mới thở dài một hơi nhẹ. Cùng là con gái, cô nhìn là biết, Eunha vẫn còn nhiều hy vọng và sức sống lắm. Còn cô, cơ địa đã là dễ ngất dễ mệt, nên lần này cô chẳng thèm giằng co ẩn gì. Chỉ có vài phút sau, cô ra ngồi ở chiếc hướng ra ngoài đường, sau khi đã nhờ anh bartender pha cho một cốc mocktail uống tạm cho tỉnh cho tới khi được về

Đột nhiên trời đổ mưa

Khung cảnh trước mắt cô tự nhiên được điểm thêm mấy vệt nước thi nhau dội xuống mặt đường, tấm kính cũng nhanh chóng được những giọt nước nhân cơ hội mà đọng lại. Cơn mưa không lớn, nhưng đủ để cả thành phố được gột rửa trong thời gian ngắn. Cùng với chiếc cốc mocktail bên cạnh, Wonha tạm thời có thể gọi là đang tận hưởng một khoảnh khắc an nhàn mà cũng có chút lãng mạn

Nhắc đến lãng mạn, trông ba người kia cũng có vẻ hạnh phúc nhỉ?

Trời đổ mưa không khiến cuộc vui của ba người bên ngoài kia dừng lại. Có lẽ chỉ đơn giản là một cuộc chơi đuổi bắt của những người sắp trưởng thành, nhưng cơn mưa rào không ngăn được niềm vui như trở về tuổi thơ của những cô cậu đang đắm chìm ngoài kia. Eunha chạy đằng trước, tươi cười rồi chốc chốc ngoái lại nhìn bóng hình hai chàng trai đang đuổi theo ngay đằng sau. Và rồi, cả ba cùng thở hổn hển ở ngay đầu ngã ba phố, đưa mắt nhìn nhau. Khung cảnh mưa lúc này chỉ điểm thêm sự hoài niệm cho những người trẻ. Tất cả đều như trở lại những tháng ngày vô lo vô nghĩ thời ấu thơ, chạy nhảy vô tư mà chẳng thèm để ý đến cơn mưa liệu có lớn...

Wonha nhẹ mỉm cười trước khoảnh khắc giản dị của ba người. Nếu mà nó cứ giản dị như thế, cô đã không phải xuyên về nhiều năm trước làm gì...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro